Anh ta muốn em...
2024-10-16 14:08:51
" Trễ giờ làm rồi. Đừng hỏi mấy chuyện nhảm nhí nữa."
" Em…được rồi. Không nói nữa. Chúng ta còn nhiều thời gian mà. Tối nay gặp."_hắn đi về phòng.
Cô cũng nhanh chân đến phòng truyền thông. Vừa bước vào đã gặp Thiên Ân, xem ra cô đến trễ hơn 10’ rồi. Cũng tại cái tên lúc nãy, làm dở việc của cô mất.
" Xin lỗi em đến trễ."
" Không sao. Nghe nói tối qua em và Thiên Minh lại cãi nhau. Vì vậy mà đến muộn đúng không?"
Chuyện tối qua vậy mà cũng đến tai Thiên Ân. Xem ra hai người họ lớn tiếng cả nhà đều nghe hết rồi.
" Vào phòng làm việc của anh. Có chút chuyện muốn bàn với em."
Cô cũng ba chân bốn cẳng mà đi theo Thiên Ân vào phòng.
" Vị đối tác hôm trước em còn nhớ không?"
" Sáng nay em mới vừa gặp anh ta. Cũng vì anh ta mà mới đến trễ."
" Anh ta làm gì em à?"
" Thiên Minh đã sử lý cho em rồi. Không có chuyện gì nữa đâu."
Cô ngồi xuống ghế sofa trong phòng, Thiên Ân cũng ngồi đối diện. Xem ra anh ta sắp nói gì đó khá quan trọng.
" Sáng nay anh ta tới gặp anh. Lại đưa ra một điều kiện."
" Không phải trên hợp đồng đã thỏa thuận hết rồi sao? Anh ta còn muốn gì nữa."
" Anh ta muốn em phụ trách dự án lần này với anh ta."
Hắn ta chắc chắn là muốn dở trò với cô mà, lần trước không thành, không biết lần này sẽ định làm gì nữa.
" Thật ra anh vẫn chưa đồng ý. Anh cảm thấy không an toàn cho em. Nhưng mà Cố gia là một đối tác khá quan trọng. Nếu Huỳnh gia chúng ta đứng nhất ở đây, thì họ cũng đứng thứ 2 ở thành phố này."
Sáng nay Thiên Minh còn bảo anh ta chỉ là một đối tác nhỏ, hóa ra ai không vừa mắt anh đều cho là nhỏ bé hết. Vậy mà còn đánh người ta nữa, e rằng sẽ bất lợi rồi đây. Nhưng tên kia đáng bị như vậy, ai bảo anh ta biến thái như vậy, ngay cả người đã có gia đình rồi mà còn dám de dãng.
" Vậy…bây giờ chỉ có em đứng ra thì anh ta mới duy trì hợp tác sao?"
" Có thể nói là như vậy. Nhưng mà em yên tâm. Anh sẽ tìm cách khác, thương lượng thêm."
" Hãy để em suy nghĩ."
Cô cũng chưa từng làm việc gì cho nhà họ Huỳnh cả. Lần này là một cơ hội, nhưng cũng thật nguy hiểm. Tiếp xúc với loại người như vậy, rất khó đề phòng.
" Anh không muốn em phải dấn thân. Em không cần phải quá nhọc lòng đâu. Không hợp tác cũng không sao. Chúng ta tìm đối tác khác."
Nhưng mà nếu hợp tác được với Cố gia chẳng phải rất có lợi cho công ty sao. Suy đi nghĩ lại vẫn nên để cô giải quyết.
" Khi nào thì em dọn đi?"_Thiên Ân đột nhiên hỏi.
" Thiên Minh nói tối nay sẽ chuyển qua nhà mới."
" Ừm…vậy à."
Đột nhiên anh ta trầm lặng lại, trông có vẻ không được vui cho lắm. Nói đúng hơn là vì cô đi rồi, không ở nhà họ Huỳnh nữa, anh chỉ có thể gặp cô ở công ty, thời gian gặp nhau lại ít thêm đi.
Nói sao anh vẫn chưa thể quên được cô. Nhưng cũng không thể làm gì khác, không thể dành lại cô được. Cô bây giờ rất khác ngày xưa, không phải Trịnh Tiểu Thư mà anh từng yêu.
" Anh sao vậy?"_cô hỏi.
" Hai đứa ra ngoài nhớ sống tốt. Đừng cãi nhau nữa, dù gì cũng là vợ chồng, sống với nhau cả đời nên nhường nhịn nhau một chút."
Anh nói như thể đã chấp nhận việc cô bây giờ thuộc về em trai mình vậy.
" Thật ngại quá. Lần nào cũng để anh lo lắng hết."
" Anh không lo lắng cho em thì có thể lo lắng cho ai chứ."
Câu nói này rất quen, nói đúng hơn là trước đây Thiên Ân đã nói với cô rất nhiều lần. Đến nỗi bây giờ nghe lại tim cô có chút nhói lên.
" Cảm ơn anh. Thấy anh có thể buông bỏ, sống vui vẻ như vậy là tốt rồi. Chúng ta mãi mãi là anh em tốt."
" Thật ra…"_anh định nói là anh không vui.
" Sao vậy?"
" Chúc em hạnh phúc."_anh mỉm cười.
Huỳnh Thiên Ân vẫn điềm đạm, ôn nhu như ngày nào. Tính cách của hai anh em nhà họ đúng là trái ngược nhau, một trời một vực.
" Em biết rồi."
_____
Ban nãy sau khi Cố Hằng rời đi, Kim Nguyên cũng theo sau.
" Cố Tổng chào anh."_Kim Nguyên đột nhiên xuất hiện.
Cô ta đã đi theo Cố Hằng từ nãy đến giờ. Cô thấy được hắn sẽ giúp ích cho mình trong việc tống Tiểu Thư ra khỏi nhà họ Huỳnh. Dù gì sắp tới cô cũng đi nước ngoài, ở đây có hắn cũng coi như trông chừng giùm Huỳnh Thiên Minh cho cô.
" Cô là ai?"
" Tôi tên Kim Nguyên. Là vợ tương lai của Huỳnh Thiên Minh.". Đam Mỹ Sắc
" Là tiểu Thư nhà họ Tống sao?"
Không ngờ hắn cũng biết cô, xem ra cô cũng có tiếng tâm đấy.
" Anh cũng biết tôi à? Vậy chúng ta là người quen rồi. Không cần phải khách sáo nữa."
" Vợ tương lai của Huỳnh Thiên Minh sao? Thật thú vị."_hắn tặc lưỡi.
" Đúng vậy. Người lúc nãy mà anh trêu chọc, chỉ là vợ hờ của anh ấy. Tôi mới là người mà anh ấy yêu."
Hắn bán tính bán nghi, đúng là có nghe qua Huỳnh Thiên Minh phong lưu như thế nào, cũng từng biết hắn có mối tình đậm sâu với tiểu thư nhà họ Tống. Chỉ là bây giờ hắn đã có vợ rồi, lại còn sức bảo vệ vợ hắn như vậy. Cô gái này lại nói họ chỉ là vợ chồng hờ, hắn nhất thời không tin được.
" Em…được rồi. Không nói nữa. Chúng ta còn nhiều thời gian mà. Tối nay gặp."_hắn đi về phòng.
Cô cũng nhanh chân đến phòng truyền thông. Vừa bước vào đã gặp Thiên Ân, xem ra cô đến trễ hơn 10’ rồi. Cũng tại cái tên lúc nãy, làm dở việc của cô mất.
" Xin lỗi em đến trễ."
" Không sao. Nghe nói tối qua em và Thiên Minh lại cãi nhau. Vì vậy mà đến muộn đúng không?"
Chuyện tối qua vậy mà cũng đến tai Thiên Ân. Xem ra hai người họ lớn tiếng cả nhà đều nghe hết rồi.
" Vào phòng làm việc của anh. Có chút chuyện muốn bàn với em."
Cô cũng ba chân bốn cẳng mà đi theo Thiên Ân vào phòng.
" Vị đối tác hôm trước em còn nhớ không?"
" Sáng nay em mới vừa gặp anh ta. Cũng vì anh ta mà mới đến trễ."
" Anh ta làm gì em à?"
" Thiên Minh đã sử lý cho em rồi. Không có chuyện gì nữa đâu."
Cô ngồi xuống ghế sofa trong phòng, Thiên Ân cũng ngồi đối diện. Xem ra anh ta sắp nói gì đó khá quan trọng.
" Sáng nay anh ta tới gặp anh. Lại đưa ra một điều kiện."
" Không phải trên hợp đồng đã thỏa thuận hết rồi sao? Anh ta còn muốn gì nữa."
" Anh ta muốn em phụ trách dự án lần này với anh ta."
Hắn ta chắc chắn là muốn dở trò với cô mà, lần trước không thành, không biết lần này sẽ định làm gì nữa.
" Thật ra anh vẫn chưa đồng ý. Anh cảm thấy không an toàn cho em. Nhưng mà Cố gia là một đối tác khá quan trọng. Nếu Huỳnh gia chúng ta đứng nhất ở đây, thì họ cũng đứng thứ 2 ở thành phố này."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Sáng nay Thiên Minh còn bảo anh ta chỉ là một đối tác nhỏ, hóa ra ai không vừa mắt anh đều cho là nhỏ bé hết. Vậy mà còn đánh người ta nữa, e rằng sẽ bất lợi rồi đây. Nhưng tên kia đáng bị như vậy, ai bảo anh ta biến thái như vậy, ngay cả người đã có gia đình rồi mà còn dám de dãng.
" Vậy…bây giờ chỉ có em đứng ra thì anh ta mới duy trì hợp tác sao?"
" Có thể nói là như vậy. Nhưng mà em yên tâm. Anh sẽ tìm cách khác, thương lượng thêm."
" Hãy để em suy nghĩ."
Cô cũng chưa từng làm việc gì cho nhà họ Huỳnh cả. Lần này là một cơ hội, nhưng cũng thật nguy hiểm. Tiếp xúc với loại người như vậy, rất khó đề phòng.
" Anh không muốn em phải dấn thân. Em không cần phải quá nhọc lòng đâu. Không hợp tác cũng không sao. Chúng ta tìm đối tác khác."
Nhưng mà nếu hợp tác được với Cố gia chẳng phải rất có lợi cho công ty sao. Suy đi nghĩ lại vẫn nên để cô giải quyết.
" Khi nào thì em dọn đi?"_Thiên Ân đột nhiên hỏi.
" Thiên Minh nói tối nay sẽ chuyển qua nhà mới."
" Ừm…vậy à."
Đột nhiên anh ta trầm lặng lại, trông có vẻ không được vui cho lắm. Nói đúng hơn là vì cô đi rồi, không ở nhà họ Huỳnh nữa, anh chỉ có thể gặp cô ở công ty, thời gian gặp nhau lại ít thêm đi.
Nói sao anh vẫn chưa thể quên được cô. Nhưng cũng không thể làm gì khác, không thể dành lại cô được. Cô bây giờ rất khác ngày xưa, không phải Trịnh Tiểu Thư mà anh từng yêu.
" Anh sao vậy?"_cô hỏi.
" Hai đứa ra ngoài nhớ sống tốt. Đừng cãi nhau nữa, dù gì cũng là vợ chồng, sống với nhau cả đời nên nhường nhịn nhau một chút."
Anh nói như thể đã chấp nhận việc cô bây giờ thuộc về em trai mình vậy.
" Thật ngại quá. Lần nào cũng để anh lo lắng hết."
" Anh không lo lắng cho em thì có thể lo lắng cho ai chứ."
Câu nói này rất quen, nói đúng hơn là trước đây Thiên Ân đã nói với cô rất nhiều lần. Đến nỗi bây giờ nghe lại tim cô có chút nhói lên.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Cảm ơn anh. Thấy anh có thể buông bỏ, sống vui vẻ như vậy là tốt rồi. Chúng ta mãi mãi là anh em tốt."
" Thật ra…"_anh định nói là anh không vui.
" Sao vậy?"
" Chúc em hạnh phúc."_anh mỉm cười.
Huỳnh Thiên Ân vẫn điềm đạm, ôn nhu như ngày nào. Tính cách của hai anh em nhà họ đúng là trái ngược nhau, một trời một vực.
" Em biết rồi."
_____
Ban nãy sau khi Cố Hằng rời đi, Kim Nguyên cũng theo sau.
" Cố Tổng chào anh."_Kim Nguyên đột nhiên xuất hiện.
Cô ta đã đi theo Cố Hằng từ nãy đến giờ. Cô thấy được hắn sẽ giúp ích cho mình trong việc tống Tiểu Thư ra khỏi nhà họ Huỳnh. Dù gì sắp tới cô cũng đi nước ngoài, ở đây có hắn cũng coi như trông chừng giùm Huỳnh Thiên Minh cho cô.
" Cô là ai?"
" Tôi tên Kim Nguyên. Là vợ tương lai của Huỳnh Thiên Minh.". Đam Mỹ Sắc
" Là tiểu Thư nhà họ Tống sao?"
Không ngờ hắn cũng biết cô, xem ra cô cũng có tiếng tâm đấy.
" Anh cũng biết tôi à? Vậy chúng ta là người quen rồi. Không cần phải khách sáo nữa."
" Vợ tương lai của Huỳnh Thiên Minh sao? Thật thú vị."_hắn tặc lưỡi.
" Đúng vậy. Người lúc nãy mà anh trêu chọc, chỉ là vợ hờ của anh ấy. Tôi mới là người mà anh ấy yêu."
Hắn bán tính bán nghi, đúng là có nghe qua Huỳnh Thiên Minh phong lưu như thế nào, cũng từng biết hắn có mối tình đậm sâu với tiểu thư nhà họ Tống. Chỉ là bây giờ hắn đã có vợ rồi, lại còn sức bảo vệ vợ hắn như vậy. Cô gái này lại nói họ chỉ là vợ chồng hờ, hắn nhất thời không tin được.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro