Câm miệng. Nói...
2024-10-16 14:08:51
" Cảm ơn anh đã quá khen."_cô nói.
Những tưởng anh ta đã quên việc mời rượu, ấy vậy mà vẫn nhớ, còn dâng lên ngõ ý muốn cô uống cùng. Hợp đồng cũng gần kí rồi, chỉ cần cô chịu uống cùng anh ta, như vậy sẽ chắc chắn có được hợp đồng lần này.
" Mời cô."
" Tôi cũng mời anh."
Hai người cạn ly với nhau. Nhưng anh ta hình như đang cố tình chuốc say cô vậy.
Thiên Ân thấy vậy cũng lau vào muốn uống giúp.
" Hay để tôi uống thay cô ấy."
" Anh bị sao vậy? Nào cạn với tôi một ly."_hắn đưa ly lên mời anh.
Cứ thế ba người uống qua uống lại cho đến khi gần say. Lúc này cô là người cảm thấy lâng lâng nhất, dù gì cô cũng là con gái, tửu lượng kém hơn đàn ông.
" Anh kí hợp đồng được chưa?"_Thiên Ân hỏi.
" Được rồi. Tôi kí. Không cần phải quá lo lắng."
Nói xong hắn lấy bút ra kí vào hợp đồng. Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, hắn vẫn muốn mời cô, tửu lượng của hắn rất tốt. Cả hai người họ đều đỏ mặt, chỉ có hắn ta là bình thường.
" Cô Trịnh mời cô."
Tiểu Thư cũng không khách sáo, cô ấy cũng gần say nên không còn cảnh giác nữa. Thiên Ân thấy vậy liền cản tay của cô lại, trông anh rất lo lắng.
" Em đừng uống nữa. Sẽ say mất."
Hắn nhìn ra Thiên Ân rất quan tâm cô, xem ra chuyện này khá thú vị rồi. Nếu hôm nay hai người họ ngủ với nhau, tin tức này sẽ lên trang nhất. Sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến nhà họ Huỳnh. Như vậy hắn như lập được công lớn rồi. Mặc dù họ đang hợp tác với nhau, nhưng để lật để nhà họ Huỳnh cũng là một cách tốt để công ty họ phát triển hơn.
" Nào nào chúng ta nâng ly."
Hắn ra sức chuốc say hai người bọn họ.
" Tôi không thể uống được nữa xin lỗi. Tôi còn phải chừa đường lui."_Thiên Ân nói.
Hắn cười đểu một cái, mặc dù hắn khá để ý cô, nhưng việc lật đổ nhà họ Huỳnh coi bộ quan trọng hơn. Chỉ cần nhà họ Huỳnh sụp để, hắn sẽ có cách bắt cô về bên hắn được.
" Thiên Ân. Anh không coi trọng tôi à? Chúng ta cùng nhau uống đi. Nếu hai người say không về được. Tôi đặt phòng riêng cho hai người. Hai người một phòng được chứ?"
Thiên Ân nhìn anh ta khó hiểu, gì mà hai người một phòng. Tiểu Thư là em dâu của anh, anh phải bảo vệ cô ấy về tới nhà mới yên tâm.
" Anh nói vậy có ý gì?"
Hắn nhích lại gần anh mà nói nhỏ.
" Tôi thấy anh rất thích em dâu đúng chứ? Chi bằng để tôi thuận nước đẩy thuyền. Anh và cô ấy tình một đêm xem sao?"
Thiên Ân nghe xong đỏ cả mặt. Đúng là anh còn yêu cô rất nhiều, nhưng anh chưa từng nghĩ dùng cách này để chiếm đoạt cô.
" Anh nói bậy bạ gì vậy?"
" Cơ hội chỉ có một. Anh mau chọn đi."
Thiên Ân liền nuốt nước bọt, anh ta cầm liền ly rượu rồi một mình uống hết để chấn tỉnh, nhưng càng uống càng say, dục vọng trong người anh ta càng lớn hơn. Anh bị sao thế này? Sao lại dám tơ tưởng tới em dâu của mình chứ. Nhưng Thiên Minh không yêu cô ấy, lúc nào cũng làm cho cô ấy đau khổ. Hai người họ lấy nhau cũng hơn một tháng. Thiên Minh chắc còn chưa làm gì cô ấy đúng chứ? Thiên Ân lắc đầu, vỗ vào đầu vào cái cho tỉnh táo hơn.
Cô ngồi trên ghế đôi mắt lim dim, cô biết mình đã say rồi, nên cũng không chịu uống thêm nữa. Cô rất nhức đầu, chóng mặt, vô cùng khó chịu. Bây giờ cô chỉ muốn về nhà nghĩ ngơi.
Chỉ còn hai người, hắn ta và Thiên Ân cùng nhau uống tiếp. Uống đến 2-3 chai thì anh không chịu được nữa liền ngất xuống ghế. Hắn đạt được mục đích rồi. Lúc này hắn cho thuộc hạ vào, khiêng hai người lên xe, tìm một khách sạn gần nhất để hành sự.
…
Hắn khiêng hai người vào chung một phòng bỏ lên giường rồi bỏ ra ngoài. Chỉ chờ ngày mai thôi, nam nữ say rượu ở chung một phòng, thế nào cũng gạo nấu thành cơm.
____
Huỳnh Thiên Minh có nghe loáng thoáng việc cô cùng Thiên Ân đi với nhau. Bây giờ là hơn 8h tối rồi nhưng vẫn chưa thấy hai người họ về. Hắn ở nhà bắt đầu phát hỏa. Cô mà về là chết với hắn. Nhưng hắn không chịu được nữa liền lấy xe ra ngoài tìm bọn họ.
Hắn đến quán bar thì bọn họ nói đã rời đi được nửa tiếng trước. Hắn liền cho người truy lùng tung tích của cô. Thuộc hạ của hắn tìm được cô ở khách sạn, hắn liền nhanh chóng đến đó.
Hắn phá cửa phòng vào bên trong, hắn thấy hai người nằm một góc trên giường, không còn biết trời trăng mây đất gì nữa. Hắn tiến lại đánh Thiên Ân vài cái. Nhưng người của hắn liền cản lại.
" Cậu Huỳnh. Chuyện này xem ra là bị gày rồi."
" Bị gày sao?"_hắn hỏi
" Người này đúng cao tay. Muốn hủy hoại thanh danh của nhà họ Huỳnh."
Hắn tức đến mức muốn đánh chết anh trai của hắn nhưng không được. Điều quan trọng bây giờ là đưa cô về nhà.
Hắn lại giường hai tay bế cô lên. Cô mắt nhắm mắt mở nhìn hắn.
" Thiên Minh là anh sao? Chắc là tôi mơ rồi. Anh sao lại đến đây được."
" Câm miệng. Nói nữa tôi sẽ giết chết cô."
Hắn bế cô ra xe, hắn và cô ngồi ở ghế sau. Còn thuộc hạ của hắn lái xe ở phía trước.
" Đúng là anh rồi. Chỉ có anh mới ăn nói kiểu đó."
Cô đưa tay chạm vào mũi cao cao của hắn, làm hắn muốn tê cứng luôn cả người, yết hầu của hắn giật lên giật xuống.
" Chết tiệc. Cô say xỉn là gan để ở đâu vậy?"
" Ôm ôm."_cô nói
Những tưởng anh ta đã quên việc mời rượu, ấy vậy mà vẫn nhớ, còn dâng lên ngõ ý muốn cô uống cùng. Hợp đồng cũng gần kí rồi, chỉ cần cô chịu uống cùng anh ta, như vậy sẽ chắc chắn có được hợp đồng lần này.
" Mời cô."
" Tôi cũng mời anh."
Hai người cạn ly với nhau. Nhưng anh ta hình như đang cố tình chuốc say cô vậy.
Thiên Ân thấy vậy cũng lau vào muốn uống giúp.
" Hay để tôi uống thay cô ấy."
" Anh bị sao vậy? Nào cạn với tôi một ly."_hắn đưa ly lên mời anh.
Cứ thế ba người uống qua uống lại cho đến khi gần say. Lúc này cô là người cảm thấy lâng lâng nhất, dù gì cô cũng là con gái, tửu lượng kém hơn đàn ông.
" Anh kí hợp đồng được chưa?"_Thiên Ân hỏi.
" Được rồi. Tôi kí. Không cần phải quá lo lắng."
Nói xong hắn lấy bút ra kí vào hợp đồng. Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, hắn vẫn muốn mời cô, tửu lượng của hắn rất tốt. Cả hai người họ đều đỏ mặt, chỉ có hắn ta là bình thường.
" Cô Trịnh mời cô."
Tiểu Thư cũng không khách sáo, cô ấy cũng gần say nên không còn cảnh giác nữa. Thiên Ân thấy vậy liền cản tay của cô lại, trông anh rất lo lắng.
" Em đừng uống nữa. Sẽ say mất."
Hắn nhìn ra Thiên Ân rất quan tâm cô, xem ra chuyện này khá thú vị rồi. Nếu hôm nay hai người họ ngủ với nhau, tin tức này sẽ lên trang nhất. Sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến nhà họ Huỳnh. Như vậy hắn như lập được công lớn rồi. Mặc dù họ đang hợp tác với nhau, nhưng để lật để nhà họ Huỳnh cũng là một cách tốt để công ty họ phát triển hơn.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Nào nào chúng ta nâng ly."
Hắn ra sức chuốc say hai người bọn họ.
" Tôi không thể uống được nữa xin lỗi. Tôi còn phải chừa đường lui."_Thiên Ân nói.
Hắn cười đểu một cái, mặc dù hắn khá để ý cô, nhưng việc lật đổ nhà họ Huỳnh coi bộ quan trọng hơn. Chỉ cần nhà họ Huỳnh sụp để, hắn sẽ có cách bắt cô về bên hắn được.
" Thiên Ân. Anh không coi trọng tôi à? Chúng ta cùng nhau uống đi. Nếu hai người say không về được. Tôi đặt phòng riêng cho hai người. Hai người một phòng được chứ?"
Thiên Ân nhìn anh ta khó hiểu, gì mà hai người một phòng. Tiểu Thư là em dâu của anh, anh phải bảo vệ cô ấy về tới nhà mới yên tâm.
" Anh nói vậy có ý gì?"
Hắn nhích lại gần anh mà nói nhỏ.
" Tôi thấy anh rất thích em dâu đúng chứ? Chi bằng để tôi thuận nước đẩy thuyền. Anh và cô ấy tình một đêm xem sao?"
Thiên Ân nghe xong đỏ cả mặt. Đúng là anh còn yêu cô rất nhiều, nhưng anh chưa từng nghĩ dùng cách này để chiếm đoạt cô.
" Anh nói bậy bạ gì vậy?"
" Cơ hội chỉ có một. Anh mau chọn đi."
Thiên Ân liền nuốt nước bọt, anh ta cầm liền ly rượu rồi một mình uống hết để chấn tỉnh, nhưng càng uống càng say, dục vọng trong người anh ta càng lớn hơn. Anh bị sao thế này? Sao lại dám tơ tưởng tới em dâu của mình chứ. Nhưng Thiên Minh không yêu cô ấy, lúc nào cũng làm cho cô ấy đau khổ. Hai người họ lấy nhau cũng hơn một tháng. Thiên Minh chắc còn chưa làm gì cô ấy đúng chứ? Thiên Ân lắc đầu, vỗ vào đầu vào cái cho tỉnh táo hơn.
Cô ngồi trên ghế đôi mắt lim dim, cô biết mình đã say rồi, nên cũng không chịu uống thêm nữa. Cô rất nhức đầu, chóng mặt, vô cùng khó chịu. Bây giờ cô chỉ muốn về nhà nghĩ ngơi.
Chỉ còn hai người, hắn ta và Thiên Ân cùng nhau uống tiếp. Uống đến 2-3 chai thì anh không chịu được nữa liền ngất xuống ghế. Hắn đạt được mục đích rồi. Lúc này hắn cho thuộc hạ vào, khiêng hai người lên xe, tìm một khách sạn gần nhất để hành sự.
…
Hắn khiêng hai người vào chung một phòng bỏ lên giường rồi bỏ ra ngoài. Chỉ chờ ngày mai thôi, nam nữ say rượu ở chung một phòng, thế nào cũng gạo nấu thành cơm.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
____
Huỳnh Thiên Minh có nghe loáng thoáng việc cô cùng Thiên Ân đi với nhau. Bây giờ là hơn 8h tối rồi nhưng vẫn chưa thấy hai người họ về. Hắn ở nhà bắt đầu phát hỏa. Cô mà về là chết với hắn. Nhưng hắn không chịu được nữa liền lấy xe ra ngoài tìm bọn họ.
Hắn đến quán bar thì bọn họ nói đã rời đi được nửa tiếng trước. Hắn liền cho người truy lùng tung tích của cô. Thuộc hạ của hắn tìm được cô ở khách sạn, hắn liền nhanh chóng đến đó.
Hắn phá cửa phòng vào bên trong, hắn thấy hai người nằm một góc trên giường, không còn biết trời trăng mây đất gì nữa. Hắn tiến lại đánh Thiên Ân vài cái. Nhưng người của hắn liền cản lại.
" Cậu Huỳnh. Chuyện này xem ra là bị gày rồi."
" Bị gày sao?"_hắn hỏi
" Người này đúng cao tay. Muốn hủy hoại thanh danh của nhà họ Huỳnh."
Hắn tức đến mức muốn đánh chết anh trai của hắn nhưng không được. Điều quan trọng bây giờ là đưa cô về nhà.
Hắn lại giường hai tay bế cô lên. Cô mắt nhắm mắt mở nhìn hắn.
" Thiên Minh là anh sao? Chắc là tôi mơ rồi. Anh sao lại đến đây được."
" Câm miệng. Nói nữa tôi sẽ giết chết cô."
Hắn bế cô ra xe, hắn và cô ngồi ở ghế sau. Còn thuộc hạ của hắn lái xe ở phía trước.
" Đúng là anh rồi. Chỉ có anh mới ăn nói kiểu đó."
Cô đưa tay chạm vào mũi cao cao của hắn, làm hắn muốn tê cứng luôn cả người, yết hầu của hắn giật lên giật xuống.
" Chết tiệc. Cô say xỉn là gan để ở đâu vậy?"
" Ôm ôm."_cô nói
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro