Chúng ta bàn cô...
2024-10-16 14:08:51
Ba ngày sau…
Hôm nay là ngày Kim Nguyên trở về nước, cũng là ngày cô hẹn gặp Cố Hằng. Hắn ta hẹn gặp cô ở một quán rượu trong nội thành. Nơi này khá sang trọng, không giống như quán bar lần trước. Nhưng chung quy lại vẫn dính dáng đến rượu.
Kim Nguyên đáp xuống sân bay vào lúc 7h tối, cô đã gọi cho Huỳnh Thiên Minh trước khi lên máy bay cả chục cuộc, nhất quyết căn dặn anh là phải đến sân bay đón mình cho bằng được. Huỳnh Thiên Minh chỉ có thể nói một câu là phiền chết đi được.
Trước khi ra sân bay, anh thấy cô cũng đang chuẩn bị đồ ra ngoài, không biết cô đi đâu vào giờ này nên anh liền hỏi.
“ Em chuẩn bị ra ngoài à?”
“ Ừm. Em ra ngoài với bạn có chút việc.”
“ Vậy nhớ về sớm nhé. Hoặc gọi anh đến đón.”_anh nhỏ nhẹ nói với cô.
Trong lòng cô có chút ái nái, vì không nói sự thật với anh. Nhưng mà Thiên Ân nói dự án lần này khá quan trọng với công ty, nếu cô cứ mãi không ra mặt thì sẽ không thể giải quyết được. Chi bằng lần này gặp anh ta, nói rõ về dự án. Sau đó liền triển khai là được, chỉ lần này thôi, sau này cô không cần ra mặt nữa.
“ Em biết rồi. Em ra ngoài nhé.”
“ Đi cẩn thận.”
Cô ra ngoài thì cũng vừa 30’ sau anh ra sân bay. Cố Hằng đã đến quán từ trước, anh ta cùng bạn ngồi nhâm nhi ít rượu chờ cô đến.
“ Nè. Sao hôm nay cậu đổi gió vậy. Không phải cậu thích bàn chuyện công việc nhưng phải có mấy em phục vụ bên cạnh sao?”_bạn hắn ngạc nhiên hỏi.
“ Cần gì mấy cô gái lã lơi đó. Tôi chỉ có hứng thú với vợ của Huỳnh Thiên Minh. Nè, hôm nay cho cậu mở mang tầm mắt.”_hắn tự hào khi nói về cô.
Cô vừa bước vào cửa, mấy vệ sĩ của hắn đã đứng bên ngoài cuối chào. Không gian quán hôm nay vắng lặng đến lạ, có thể nói là hắn bao luôn cả quán rồi.
“ Cô Trịnh mời vào trong.”
Cô đi theo phục vụ rồi đến bàn mà hắn đang chờ, chỉ thấy hai người đàn ông ngồi đó, ngoài ra không còn ai hết.
Bạn của hắn vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, chẳng trách sao Cố Hằng lại đặc biệt hứng thú với cô như vậy, hóa ra là do nhan sắc trong trẻo này. Khiến cho người ta chỉ cần nhìn thôi đã muốn che chở rồi.
“ Chào Cố Tổng. Tôi không đến muộn chứ?”
Cô ngồi xuống ghế sao đó gọi đại một ly nước ép trái cây, nhưng liền bị hắn ngăn lại.
“ Không muộn. Nhưng mà đến quán rượu lại gọi nước ép. Như vậy có phải…quá kì không?”
“ Vậy sao lại không thể gọi. Chẳng phải ở quán cũng phục vụ nước ép sao?”
Ở quán rượu cũng có nước ép thì cô cứ gọi thôi, tại sao lại ngại. Cô lần này rất cảnh giác, không muốn hắn lại dùng rượu ép cô đến say bất tỉnh nhân sự như lần trước nửa.
“ Được rồi. Chúng tôi cũng uống rượu, vậy thì cô Trịnh đây cũng không nên khách sáo như vậy. Đều là xã giao hết mà.”_bạn hắn lên tiếng.
Cô nhìn bạn hắn, rõ ràng là bàn chuyện công việc, chứ không phải đến để xem mắt cô, cần gì gọi bạn ra đây chơi cùng chứ.
“ Quên giới thiệu với cô. Đây là bạn thân của tôi Lâm Hàn.”
Gã kia đưa tay ra định bắt tay cô nhưng bị tên Cố Hằng phũ tay một cái.
“ Bạn của anh cũng muốn tham gia dự án lần này à?”_cô hỏi.
“ Không phải. Tôi là đi theo để học hỏi cậu ấy làm ăn. Cô biết đấy, Cố Hằng là đại thiếu gia của nhà họ Cố. Từ nhỏ đã được giáo dục tốt, lớn lên lại tài giỏi, gánh vác cả Cố Gia. Tôi phải đi theo học hỏi cậu ấy nhiều.”
Hắn ta bảo gã này theo là để phô trương cho cô xem à. Rất tiếc cô lại chẳng mấy hứng thú với mấy chuyện của hắn.
“ Đại thiếu so với Nhị thiếu thì vẫn hơn mà nhỉ?”_gã đó là đang ám chỉ Thiên Minh.
Cô tự nghĩ là hơn ở chỗ nào chứ, ở chỗ trêu chọc con gái nhà lành là giỏi đúng không? Hai người bọn họ đẩy ly rượu vang trên bàn sang cho cô.
“ Xin lỗi. Bàn chuyện công việc không nên uống rượu thì hơn.”_cô từ chối.
“ Cứ coi đây là nước ép nho đi. Cô Trịnh đây không nể mặt tôi sao?”_hắn mở mắt nhìn cô.
Cố Tổng đúng là biết ép người ta vào đường cùng mà. Cô đẩy ly rượu ngược lại nói.
“ Chúng ta bàn công việc chứ không phải đến để uống rượu.”
Cô mở trong túi ra lấy vài bộ tài liệu về dự án lần này rồi nói cho hắn nghe, hắn ngồi chăm chú nghe sơ qua một lượt, thi thoảng còn nhấp vài ngụm rượu trong lúc cô nói. Cô cũng không biết là hắn có thật sự chú tâm không nữa. Cô đẩy sấp tại liệu về phía hắn.
“ Đây là tất cả những gì tôi muốn trình bày với anh. Anh có thể xem lại, chỗ nào anh thấy không hợp lý cứ nói với tôi, tôi sẽ điều chỉnh. Trước mắt ban đầu dự án sẽ như thế mà tiến hành.”
Hắn ta nhìn cô lại nhìn xuống ly rượu ban nãy, vẫn là nhất quyết muốn cô uống cho bằng được mà.
“ Cô Trịnh à. Cố Tổng không có ý kiến gì về những thứ cô trình bày, nhưng mà cô xem, cô không uống rượu anh ấy mời. Vậy là không nể mặt rồi.”_bạn của anh ta lại châm lời.
Hôm nay là ngày Kim Nguyên trở về nước, cũng là ngày cô hẹn gặp Cố Hằng. Hắn ta hẹn gặp cô ở một quán rượu trong nội thành. Nơi này khá sang trọng, không giống như quán bar lần trước. Nhưng chung quy lại vẫn dính dáng đến rượu.
Kim Nguyên đáp xuống sân bay vào lúc 7h tối, cô đã gọi cho Huỳnh Thiên Minh trước khi lên máy bay cả chục cuộc, nhất quyết căn dặn anh là phải đến sân bay đón mình cho bằng được. Huỳnh Thiên Minh chỉ có thể nói một câu là phiền chết đi được.
Trước khi ra sân bay, anh thấy cô cũng đang chuẩn bị đồ ra ngoài, không biết cô đi đâu vào giờ này nên anh liền hỏi.
“ Em chuẩn bị ra ngoài à?”
“ Ừm. Em ra ngoài với bạn có chút việc.”
“ Vậy nhớ về sớm nhé. Hoặc gọi anh đến đón.”_anh nhỏ nhẹ nói với cô.
Trong lòng cô có chút ái nái, vì không nói sự thật với anh. Nhưng mà Thiên Ân nói dự án lần này khá quan trọng với công ty, nếu cô cứ mãi không ra mặt thì sẽ không thể giải quyết được. Chi bằng lần này gặp anh ta, nói rõ về dự án. Sau đó liền triển khai là được, chỉ lần này thôi, sau này cô không cần ra mặt nữa.
“ Em biết rồi. Em ra ngoài nhé.”
“ Đi cẩn thận.”
Cô ra ngoài thì cũng vừa 30’ sau anh ra sân bay. Cố Hằng đã đến quán từ trước, anh ta cùng bạn ngồi nhâm nhi ít rượu chờ cô đến.
“ Nè. Sao hôm nay cậu đổi gió vậy. Không phải cậu thích bàn chuyện công việc nhưng phải có mấy em phục vụ bên cạnh sao?”_bạn hắn ngạc nhiên hỏi.
“ Cần gì mấy cô gái lã lơi đó. Tôi chỉ có hứng thú với vợ của Huỳnh Thiên Minh. Nè, hôm nay cho cậu mở mang tầm mắt.”_hắn tự hào khi nói về cô.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cô vừa bước vào cửa, mấy vệ sĩ của hắn đã đứng bên ngoài cuối chào. Không gian quán hôm nay vắng lặng đến lạ, có thể nói là hắn bao luôn cả quán rồi.
“ Cô Trịnh mời vào trong.”
Cô đi theo phục vụ rồi đến bàn mà hắn đang chờ, chỉ thấy hai người đàn ông ngồi đó, ngoài ra không còn ai hết.
Bạn của hắn vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, chẳng trách sao Cố Hằng lại đặc biệt hứng thú với cô như vậy, hóa ra là do nhan sắc trong trẻo này. Khiến cho người ta chỉ cần nhìn thôi đã muốn che chở rồi.
“ Chào Cố Tổng. Tôi không đến muộn chứ?”
Cô ngồi xuống ghế sao đó gọi đại một ly nước ép trái cây, nhưng liền bị hắn ngăn lại.
“ Không muộn. Nhưng mà đến quán rượu lại gọi nước ép. Như vậy có phải…quá kì không?”
“ Vậy sao lại không thể gọi. Chẳng phải ở quán cũng phục vụ nước ép sao?”
Ở quán rượu cũng có nước ép thì cô cứ gọi thôi, tại sao lại ngại. Cô lần này rất cảnh giác, không muốn hắn lại dùng rượu ép cô đến say bất tỉnh nhân sự như lần trước nửa.
“ Được rồi. Chúng tôi cũng uống rượu, vậy thì cô Trịnh đây cũng không nên khách sáo như vậy. Đều là xã giao hết mà.”_bạn hắn lên tiếng.
Cô nhìn bạn hắn, rõ ràng là bàn chuyện công việc, chứ không phải đến để xem mắt cô, cần gì gọi bạn ra đây chơi cùng chứ.
“ Quên giới thiệu với cô. Đây là bạn thân của tôi Lâm Hàn.”
Gã kia đưa tay ra định bắt tay cô nhưng bị tên Cố Hằng phũ tay một cái.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“ Bạn của anh cũng muốn tham gia dự án lần này à?”_cô hỏi.
“ Không phải. Tôi là đi theo để học hỏi cậu ấy làm ăn. Cô biết đấy, Cố Hằng là đại thiếu gia của nhà họ Cố. Từ nhỏ đã được giáo dục tốt, lớn lên lại tài giỏi, gánh vác cả Cố Gia. Tôi phải đi theo học hỏi cậu ấy nhiều.”
Hắn ta bảo gã này theo là để phô trương cho cô xem à. Rất tiếc cô lại chẳng mấy hứng thú với mấy chuyện của hắn.
“ Đại thiếu so với Nhị thiếu thì vẫn hơn mà nhỉ?”_gã đó là đang ám chỉ Thiên Minh.
Cô tự nghĩ là hơn ở chỗ nào chứ, ở chỗ trêu chọc con gái nhà lành là giỏi đúng không? Hai người bọn họ đẩy ly rượu vang trên bàn sang cho cô.
“ Xin lỗi. Bàn chuyện công việc không nên uống rượu thì hơn.”_cô từ chối.
“ Cứ coi đây là nước ép nho đi. Cô Trịnh đây không nể mặt tôi sao?”_hắn mở mắt nhìn cô.
Cố Tổng đúng là biết ép người ta vào đường cùng mà. Cô đẩy ly rượu ngược lại nói.
“ Chúng ta bàn công việc chứ không phải đến để uống rượu.”
Cô mở trong túi ra lấy vài bộ tài liệu về dự án lần này rồi nói cho hắn nghe, hắn ngồi chăm chú nghe sơ qua một lượt, thi thoảng còn nhấp vài ngụm rượu trong lúc cô nói. Cô cũng không biết là hắn có thật sự chú tâm không nữa. Cô đẩy sấp tại liệu về phía hắn.
“ Đây là tất cả những gì tôi muốn trình bày với anh. Anh có thể xem lại, chỗ nào anh thấy không hợp lý cứ nói với tôi, tôi sẽ điều chỉnh. Trước mắt ban đầu dự án sẽ như thế mà tiến hành.”
Hắn ta nhìn cô lại nhìn xuống ly rượu ban nãy, vẫn là nhất quyết muốn cô uống cho bằng được mà.
“ Cô Trịnh à. Cố Tổng không có ý kiến gì về những thứ cô trình bày, nhưng mà cô xem, cô không uống rượu anh ấy mời. Vậy là không nể mặt rồi.”_bạn của anh ta lại châm lời.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro