Có vẻ như mẹ đã...
2024-10-16 14:08:51
“ Sắc mặt của em kém quá. Anh đưa em đến bệnh viện.”
“ Không sao đâu. Em không muốn đến bệnh viện.”
“ Em xem đau đến mức nhăn nhó như vậy lại còn nói không sao?”
Nếu bây giờ cô đến bệnh viện kiểm tra, chuyện cô mang thai không thể giấu anh được nữa. Chính vì thế cô không muốn đến đó.
“ Không sao đâu. Anh đừng bận tâm.”
Thấy cô cứng đầu như vậy anh muốn khuyên cũng không được. Vậy bây giờ chỉ có thể đưa cô về nhà chăm sóc thôi.
“ Em không muốn đến bệnh viện cũng được. Vậy bây giờ anh đưa em về nhà nghĩ ngơi.”
Huỳnh Thiên Minh không hỏi ý cô nữa mà chủ động bế cô lên, cô đau nên cũng không thể từ chối anh được, chỉ có thể mặc cho anh đưa mình ra xe.
“ Chở cô ấy đến bệnh viện.”_Huỳnh Thiên Minh ra lệnh cho Tông Trạch.
“ Anh làm gì vậy? Em không muốn đến bệnh viện. Mau thả em xuống xe.”_cô khó chịu.
Thì ra anh nói đưa cô về nhà chỉ là muốn dụ cô, thực chất anh muốn đưa cô đến bệnh viện kiểm tra để yên tâm hơn.
“ Lần trước em cứ bị nôn mửa. Xong bây giờ lại thêm đau bụng, em đi kiểm tra bác sĩ nói gì rồi? Lần này anh phải đích thân đưa em đến đó kiểm tra mới yên tâm.”
“ Bác sĩ nói chỉ là bệnh dạ dày thông thường. Ông ấy cũng cho thuốc rồi, bây giờ anh đưa em đến đó cũng không có tác dụng gì đâu. Vốn dĩ đây là bệnh cần thời gian để chữa.”
“ Bệnh dạ dày? Em uống thuốc mấy hôm rồi sao không thấy khỏi? Mà càng thấy nặng thêm vậy?”
Chẳng lẽ bây giờ nên nói với anh là cô mang thai, mang thai nên mới nghén, mới đau bụng như vậy. Bây giờ có chết cô cũng không muốn tiếc lộ chuyện mình mang thai cho anh biết được.
“ Đó là thuốc đó? Không phải thuốc tiên mà anh nghĩ uống xong vài hôm là khỏi ngay. Bệnh gì cũng cần thời gian mới trị được chứ.”
“ Sao em lo lắng quá vậy? Anh đưa em đi kiểm tra để tiện theo dõi tình hình sức khỏe của em thôi. Tại sao em lại căng thẳng như vậy? Em là đang dấu anh chuyện gì đúng không?”
“ Em khác với cô ta, không lấy sức khỏe mình ra để được sự quan tâm của anh. Anh hiểu chưa?”
Đột nhiên anh nhận được một cuộc điện thoại, đó là phu nhân, bà ấy gọi cho anh để làm gì? Anh suy nghĩ một lúc liền nhấc máy.
“ Huỳnh Thiên Minh. Con về nhà lớn ngay cho mẹ.”
“ Mẹ à có chuyện gì sao?”
“ Con còn dám hỏi mẹ chuyện gì sao? Con làm mẹ mất mặt quá. Nếu con không về thì đừng nhìn mặt mẹ nữa. Mẹ không có đứa con như vậy.”
“ Mẹ à…?”_anh gọi nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy.
Vốn dĩ là xe đang đi theo hướng đến bệnh viện, nhưng anh lại cho Tông Trạch quay xe đi về hướng nhà lớn của nhà họ Huỳnh. Cô cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, chỉ thấy sau cuộc hội thoại đó anh rất căng thẳng.
Có vẻ như anh biết được chuyện mà mình sắp đối diện rồi, xem ra không thể giấu gia đình được nữa. Anh im lặng một lúc, trông rất mệt mõi với mọi thứ.
“ Chúng ta về nhà mẹ.”_anh nói với cô.
“ Tại sao đột nhiên lại về đó?”
“ Có vẻ như mẹ đã biết chuyện Kim Nguyên mang thai.”
Cô thầm nghĩ, mẹ biết chuyện nên bà ấy mới tức giận như vậy. Xem ra chuyện này đã lớn rồi đây, chỉ là không biết ai là người tiết lộ. Xem dáng vẻ của Huỳnh Thiên Minh lúc này, chắc hẳn anh ấy không phải là người nói.
“ Vậy anh định nói sao với mẹ về chuyện này?”
“ Anh không biết. Nhưng mà em đừng nhắc đến chuyện ly hôn trước mặt bà ấy được không? Anh chắc chắn sẽ không quay lại với Kim Nguyên. Anh chỉ quan tâm đứa bé, không còn tình cảm với cô ấy nữa.”
Nhưng nói như vậy không phải rất tội cho cô ta sao? Dù gì đó cũng là mẹ của con anh, không tình vẫn còn nghĩa. Cô không tin hai người có thể chấm dứt quan hệ dễ dàng như vậy. Kim Nguyên không phải loại người dễ đối phó.
Đến nhà.
Anh và cô cùng vào trong, nhưng khi bước vào trong sảnh chỉ có mỗi phu nhân đang ngồi chờ sẵn. Cô vừa thấy bà ấy đã cúi đầu chào.
“ Mẹ con mới đến ạ.”
Bà ấy ra tín hiệu cho cô ngồi xuống ghế, còn con trai mình thì bà nhìn bằng ánh mắt hất hủi, không hài lòng.
“ Huỳnh Thiên Minh con đứng đó đi. Con nói xem con còn mặt mũi làm thiếu gia của nhà họ Huỳnh này không?”
“ Mẹ biết chuyện đó rồi sao?”
“ Nếu Kim Nguyên, cô ta không nói cho mẹ biết thì con định dấu chuyện này đến bao giờ?”
Hóa ra là Kim Nguyên tự đi mà nói ra chuyện này, xem ra cô ta lại muốn lên kế hoạch cho chuyện gì nữa đây. Thật ra anh cũng định nói chuyện này cho bà ấy biết, chỉ là chậm hơn Kim Nguyên một bước.
“ Kim Nguyên tự nói với mẹ sao?”_anh hỏi.
“ Mẹ gặp nó ở khu mua sắm. Thấy nó đang xem đồ của trẻ con. Mẹ còn tưởng nó phong lưu với người đàn ông nào, hóa ra lại là con?”
Đứa bé chỉ mới mấy tuần tuổi, cô ta lại đi xem đồ rồi. Đúng là rất háo hức, bởi vì đây là kim bài hộ mệnh của cô ta mà.
“ Không sao đâu. Em không muốn đến bệnh viện.”
“ Em xem đau đến mức nhăn nhó như vậy lại còn nói không sao?”
Nếu bây giờ cô đến bệnh viện kiểm tra, chuyện cô mang thai không thể giấu anh được nữa. Chính vì thế cô không muốn đến đó.
“ Không sao đâu. Anh đừng bận tâm.”
Thấy cô cứng đầu như vậy anh muốn khuyên cũng không được. Vậy bây giờ chỉ có thể đưa cô về nhà chăm sóc thôi.
“ Em không muốn đến bệnh viện cũng được. Vậy bây giờ anh đưa em về nhà nghĩ ngơi.”
Huỳnh Thiên Minh không hỏi ý cô nữa mà chủ động bế cô lên, cô đau nên cũng không thể từ chối anh được, chỉ có thể mặc cho anh đưa mình ra xe.
“ Chở cô ấy đến bệnh viện.”_Huỳnh Thiên Minh ra lệnh cho Tông Trạch.
“ Anh làm gì vậy? Em không muốn đến bệnh viện. Mau thả em xuống xe.”_cô khó chịu.
Thì ra anh nói đưa cô về nhà chỉ là muốn dụ cô, thực chất anh muốn đưa cô đến bệnh viện kiểm tra để yên tâm hơn.
“ Lần trước em cứ bị nôn mửa. Xong bây giờ lại thêm đau bụng, em đi kiểm tra bác sĩ nói gì rồi? Lần này anh phải đích thân đưa em đến đó kiểm tra mới yên tâm.”
“ Bác sĩ nói chỉ là bệnh dạ dày thông thường. Ông ấy cũng cho thuốc rồi, bây giờ anh đưa em đến đó cũng không có tác dụng gì đâu. Vốn dĩ đây là bệnh cần thời gian để chữa.”
“ Bệnh dạ dày? Em uống thuốc mấy hôm rồi sao không thấy khỏi? Mà càng thấy nặng thêm vậy?”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Chẳng lẽ bây giờ nên nói với anh là cô mang thai, mang thai nên mới nghén, mới đau bụng như vậy. Bây giờ có chết cô cũng không muốn tiếc lộ chuyện mình mang thai cho anh biết được.
“ Đó là thuốc đó? Không phải thuốc tiên mà anh nghĩ uống xong vài hôm là khỏi ngay. Bệnh gì cũng cần thời gian mới trị được chứ.”
“ Sao em lo lắng quá vậy? Anh đưa em đi kiểm tra để tiện theo dõi tình hình sức khỏe của em thôi. Tại sao em lại căng thẳng như vậy? Em là đang dấu anh chuyện gì đúng không?”
“ Em khác với cô ta, không lấy sức khỏe mình ra để được sự quan tâm của anh. Anh hiểu chưa?”
Đột nhiên anh nhận được một cuộc điện thoại, đó là phu nhân, bà ấy gọi cho anh để làm gì? Anh suy nghĩ một lúc liền nhấc máy.
“ Huỳnh Thiên Minh. Con về nhà lớn ngay cho mẹ.”
“ Mẹ à có chuyện gì sao?”
“ Con còn dám hỏi mẹ chuyện gì sao? Con làm mẹ mất mặt quá. Nếu con không về thì đừng nhìn mặt mẹ nữa. Mẹ không có đứa con như vậy.”
“ Mẹ à…?”_anh gọi nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy.
Vốn dĩ là xe đang đi theo hướng đến bệnh viện, nhưng anh lại cho Tông Trạch quay xe đi về hướng nhà lớn của nhà họ Huỳnh. Cô cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, chỉ thấy sau cuộc hội thoại đó anh rất căng thẳng.
Có vẻ như anh biết được chuyện mà mình sắp đối diện rồi, xem ra không thể giấu gia đình được nữa. Anh im lặng một lúc, trông rất mệt mõi với mọi thứ.
“ Chúng ta về nhà mẹ.”_anh nói với cô.
“ Tại sao đột nhiên lại về đó?”
“ Có vẻ như mẹ đã biết chuyện Kim Nguyên mang thai.”
Cô thầm nghĩ, mẹ biết chuyện nên bà ấy mới tức giận như vậy. Xem ra chuyện này đã lớn rồi đây, chỉ là không biết ai là người tiết lộ. Xem dáng vẻ của Huỳnh Thiên Minh lúc này, chắc hẳn anh ấy không phải là người nói.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“ Vậy anh định nói sao với mẹ về chuyện này?”
“ Anh không biết. Nhưng mà em đừng nhắc đến chuyện ly hôn trước mặt bà ấy được không? Anh chắc chắn sẽ không quay lại với Kim Nguyên. Anh chỉ quan tâm đứa bé, không còn tình cảm với cô ấy nữa.”
Nhưng nói như vậy không phải rất tội cho cô ta sao? Dù gì đó cũng là mẹ của con anh, không tình vẫn còn nghĩa. Cô không tin hai người có thể chấm dứt quan hệ dễ dàng như vậy. Kim Nguyên không phải loại người dễ đối phó.
Đến nhà.
Anh và cô cùng vào trong, nhưng khi bước vào trong sảnh chỉ có mỗi phu nhân đang ngồi chờ sẵn. Cô vừa thấy bà ấy đã cúi đầu chào.
“ Mẹ con mới đến ạ.”
Bà ấy ra tín hiệu cho cô ngồi xuống ghế, còn con trai mình thì bà nhìn bằng ánh mắt hất hủi, không hài lòng.
“ Huỳnh Thiên Minh con đứng đó đi. Con nói xem con còn mặt mũi làm thiếu gia của nhà họ Huỳnh này không?”
“ Mẹ biết chuyện đó rồi sao?”
“ Nếu Kim Nguyên, cô ta không nói cho mẹ biết thì con định dấu chuyện này đến bao giờ?”
Hóa ra là Kim Nguyên tự đi mà nói ra chuyện này, xem ra cô ta lại muốn lên kế hoạch cho chuyện gì nữa đây. Thật ra anh cũng định nói chuyện này cho bà ấy biết, chỉ là chậm hơn Kim Nguyên một bước.
“ Kim Nguyên tự nói với mẹ sao?”_anh hỏi.
“ Mẹ gặp nó ở khu mua sắm. Thấy nó đang xem đồ của trẻ con. Mẹ còn tưởng nó phong lưu với người đàn ông nào, hóa ra lại là con?”
Đứa bé chỉ mới mấy tuần tuổi, cô ta lại đi xem đồ rồi. Đúng là rất háo hức, bởi vì đây là kim bài hộ mệnh của cô ta mà.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro