Huỳnh Thiên Min...
2024-10-16 14:08:51
Tối hôm đó.
Bà cho người bưng hai bát canh vào phòng cho cô và anh.
“ Hai đứa uống canh này rồi hãy đi ngủ. Canh an thần lại rất tốt cho sức khỏe đó.”
Người giúp việc để hai bát canh lên bàn rồi rời đi.
“ Bà à, không cần phải phiền bà chăm bọn cháu như vậy đâu. Bọn cháu đã lớn rồi.”
“ Có gì mà phiền. Nào mau lại đây uống đi.”
Bà đưa một bát cho Huỳnh Thiên Minh, một bát còn lại cho cô. Cô cũng không nghi ngờ gì chỉ cười một cái rồi uống hết cho bà vui.
“ Có ngon không?”
“ Canh bà nấu ngon lắm ạ.”_cô tắm tắt khen.
Huỳnh Thiên Minh vẫn còn cầm trên tay mà ngấm nghía, hình như anh nhận ra điều gì đó bất thường, đưa mũi ngửi lấy chứ vẫn chưa uống.
“ Sao con không mau uống đi.”_bà thoi thúc hắn.
Anh cầm bát canh rồi nhìn cô mà cười lấy một cái, cô không hiểu chuyện gì hết. Chỉ thấy anh làm như vậy bà sẽ không được vui.
“ Anh mau uống đi, cho bà vui. Dạo gần đây anh ở công ty cũng nhiều việc. Xem như là tẩm bổ.”
“ Em thật sự muốn tôi uống sao?”
“ Con đang nói lãm nhãm gì vậy?”_bà hỏi hắn.
“ Ừm.”_cô gật đầu.
Hắn nghe cô nói vậy liền cầm hết bát canh cho vào miệng. Uống xong hắn đặt bát lên bàn rồi nói tiếp.
“ Bà à. Con muốn nghĩ ngơi sớm.”
“ Được rồi. Vậy bà về phòng, hai đứa mau ngủ sớm đi, mai còn đi làm.”
Bà vừa đi khỏi phòng Huỳnh Thiên Minh đã chốt cửa lại, anh vội tắt đèn sau đó trèo lên giường nằm kế cô.
“ Là em muốn. Tối nay chúng ta không thể ngủ được đâu.”
“ Ý anh là sao?”
“ Trong canh có thuốc…em không nhận ra sao?”
Cô ngơ ngác sau đó liền chạy vào nhà vệ sinh móc họng để nôn ra. Nhưng cố đến mấy cũng không nôn được.
Anh cũng vào nhà vệ sinh xem tình hình của cô, anh đỡ cô dậy rồi nói.
“ Em thật sự không muốn chúng ta sinh một đứa sao?”
“ Em…em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý.”
“ Không cần chuẩn bị. Anh có thể học cách chăm em bé. Anh sẽ thay em chăm nó, như vậy em sẽ không mệt.”
Người cô đột nhiên nóng lên hừng hực như muốn phát hỏa. Mặt cô đỏ rang lên, Huỳnh Thiên Minh là đàn ông, anh ta chịu đựng giỏi hơn, nên vẫn chưa phát tát.
Cô loạng choạng như muốn ngã, anh liền nhanh chóng đỡ cô lên giường.
“ Em…nóng quá…”
“ Để tôi đi lấy khăn lau cho em.”_anh định rời đi nhưng bị cô nắm tay không cho đi.
“ Đừng…đừng rời xa em.”
“ Được. Không đi nữa, ở bên cạnh em.”
Anh ôm cô vào lòng. Sau đó người anh cũng liền có phản ứng. Anh phát nóng đến nỗi không chịu được mà cởi luôn cái áo đang mặc ra.
“ Huỳnh Thiên Minh. Em nóng quá, em muốn giải tỏa.”
“ Đây là lời em nói hay thuốc nói?”
Cô ôm chặt lấy lòng ngực anh, hai tay bấu vào vai anh cố gắng gượng, nhưng cơ thể cô rất bức rứt, ngứa ngáy và khó chịu vô cùng.
“ Thiên Minh…giúp em…em không thể chịu được nữa.”
Thật ra chính anh cũng choáng váng, nhưng anh vẫn rất lý trí, anh không muốn vì chuyện này mà cô giận anh nên vẫn chừng chừ. Cơ thể anh bắt đầu bồn chồn, anh cắn nhẹ vào vành tai cô.
“ Em đừng có mà hối hận đó.”
Anh ngồi dậy sau đó ngồi lên eo cô. Hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng của anh, áo này rất dễ cởi, anh chỉ cần vung tay vào cái, từng cúc áo trên người cô đều được gở ra. Đường cong trên cơ thể cô lộ rõ giữa bóng đêm, mắt cô lim dim, mặt thì nóng bừng.
Anh hạ người xuống hôn lấy môi cô vồ vập, từng nụ hôn mạnh bạo như thể muốn ăn tươi luôn nuốt sống cả cô, có lẽ do tác dụng của thuốc quá mạnh.
“ Cho em suy nghĩ lại một lần nữa. Bây giờ quay đầu vẫn còn kịp.”_anh nói.
“ Huỳnh Thiên Minh. Em yêu anh…rất rất yêu.”
Nghe mấy lời này anh lại không thể kìm lòng được. Vừa hôn vừa cởi luôn áo ngực của cô lúc nào không hay. Tay anh điêu luyện mà nhào nặng bánh bao của cô. Cảm giác mềm mại, bồng bềnh dễ chịu này rất kích thích.
Anh lại hôn thấp dần, thấp dần xuống cổ, vai, ngực cô. Chỉ nghe thấy tiếng cô thấp thởm, không rõ.
“ Ưm…”
Từng nụ hôn của anh đầy sự nuông chiều. Anh là đang thật sự nghiêm túc với cô, rất muốn có con.
“ Mở mắt ra nhìn anh đi. Môi em thật sự rất ngọt.”
Cô ngoài việc nằm bên dưới phát ra những âm thanh nhỏ nhẹ, thì hầu như không có sức để làm gì khác. Huỳnh Thiên Minh hôn vào mắt cô một cái. Anh cảm nhận được môi mềm của mình cũng bị mặt cô làm cho nóng theo.
“ Ngoan. Anh sẽ không khiến em đau đâu.”
Anh đưa tay vuốt lấy tóc cô, sau đó cởi luôn nốt phần còn lại trên người mình. Không cần tác động vật lý nào, cậu bé của anh đã cương lên sẵn, chỉ chờ giây phút được vào hang động nóng ấm kia.
Anh không thể nhịn được nữa liền đưa tay xé toạt chiếc quần còn lại của cô ra. Sức lực thật sự rất khủng, bình thường đã mạnh mẽ rồi, bây giờ lại thêm thuốc, đúng là không thể tưởng tượng nổi.
Cô mở mắt nhìn anh sắp đưa thứ đó vào người mình. Mặc dù lý trí không muốn, nhưng thân xác này lại chịu đọa đày, nếu cô không giải tỏa sẽ rất bức rức.
“ Em…khó chịu quá…”
Bà cho người bưng hai bát canh vào phòng cho cô và anh.
“ Hai đứa uống canh này rồi hãy đi ngủ. Canh an thần lại rất tốt cho sức khỏe đó.”
Người giúp việc để hai bát canh lên bàn rồi rời đi.
“ Bà à, không cần phải phiền bà chăm bọn cháu như vậy đâu. Bọn cháu đã lớn rồi.”
“ Có gì mà phiền. Nào mau lại đây uống đi.”
Bà đưa một bát cho Huỳnh Thiên Minh, một bát còn lại cho cô. Cô cũng không nghi ngờ gì chỉ cười một cái rồi uống hết cho bà vui.
“ Có ngon không?”
“ Canh bà nấu ngon lắm ạ.”_cô tắm tắt khen.
Huỳnh Thiên Minh vẫn còn cầm trên tay mà ngấm nghía, hình như anh nhận ra điều gì đó bất thường, đưa mũi ngửi lấy chứ vẫn chưa uống.
“ Sao con không mau uống đi.”_bà thoi thúc hắn.
Anh cầm bát canh rồi nhìn cô mà cười lấy một cái, cô không hiểu chuyện gì hết. Chỉ thấy anh làm như vậy bà sẽ không được vui.
“ Anh mau uống đi, cho bà vui. Dạo gần đây anh ở công ty cũng nhiều việc. Xem như là tẩm bổ.”
“ Em thật sự muốn tôi uống sao?”
“ Con đang nói lãm nhãm gì vậy?”_bà hỏi hắn.
“ Ừm.”_cô gật đầu.
Hắn nghe cô nói vậy liền cầm hết bát canh cho vào miệng. Uống xong hắn đặt bát lên bàn rồi nói tiếp.
“ Bà à. Con muốn nghĩ ngơi sớm.”
“ Được rồi. Vậy bà về phòng, hai đứa mau ngủ sớm đi, mai còn đi làm.”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bà vừa đi khỏi phòng Huỳnh Thiên Minh đã chốt cửa lại, anh vội tắt đèn sau đó trèo lên giường nằm kế cô.
“ Là em muốn. Tối nay chúng ta không thể ngủ được đâu.”
“ Ý anh là sao?”
“ Trong canh có thuốc…em không nhận ra sao?”
Cô ngơ ngác sau đó liền chạy vào nhà vệ sinh móc họng để nôn ra. Nhưng cố đến mấy cũng không nôn được.
Anh cũng vào nhà vệ sinh xem tình hình của cô, anh đỡ cô dậy rồi nói.
“ Em thật sự không muốn chúng ta sinh một đứa sao?”
“ Em…em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý.”
“ Không cần chuẩn bị. Anh có thể học cách chăm em bé. Anh sẽ thay em chăm nó, như vậy em sẽ không mệt.”
Người cô đột nhiên nóng lên hừng hực như muốn phát hỏa. Mặt cô đỏ rang lên, Huỳnh Thiên Minh là đàn ông, anh ta chịu đựng giỏi hơn, nên vẫn chưa phát tát.
Cô loạng choạng như muốn ngã, anh liền nhanh chóng đỡ cô lên giường.
“ Em…nóng quá…”
“ Để tôi đi lấy khăn lau cho em.”_anh định rời đi nhưng bị cô nắm tay không cho đi.
“ Đừng…đừng rời xa em.”
“ Được. Không đi nữa, ở bên cạnh em.”
Anh ôm cô vào lòng. Sau đó người anh cũng liền có phản ứng. Anh phát nóng đến nỗi không chịu được mà cởi luôn cái áo đang mặc ra.
“ Huỳnh Thiên Minh. Em nóng quá, em muốn giải tỏa.”
“ Đây là lời em nói hay thuốc nói?”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cô ôm chặt lấy lòng ngực anh, hai tay bấu vào vai anh cố gắng gượng, nhưng cơ thể cô rất bức rứt, ngứa ngáy và khó chịu vô cùng.
“ Thiên Minh…giúp em…em không thể chịu được nữa.”
Thật ra chính anh cũng choáng váng, nhưng anh vẫn rất lý trí, anh không muốn vì chuyện này mà cô giận anh nên vẫn chừng chừ. Cơ thể anh bắt đầu bồn chồn, anh cắn nhẹ vào vành tai cô.
“ Em đừng có mà hối hận đó.”
Anh ngồi dậy sau đó ngồi lên eo cô. Hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng của anh, áo này rất dễ cởi, anh chỉ cần vung tay vào cái, từng cúc áo trên người cô đều được gở ra. Đường cong trên cơ thể cô lộ rõ giữa bóng đêm, mắt cô lim dim, mặt thì nóng bừng.
Anh hạ người xuống hôn lấy môi cô vồ vập, từng nụ hôn mạnh bạo như thể muốn ăn tươi luôn nuốt sống cả cô, có lẽ do tác dụng của thuốc quá mạnh.
“ Cho em suy nghĩ lại một lần nữa. Bây giờ quay đầu vẫn còn kịp.”_anh nói.
“ Huỳnh Thiên Minh. Em yêu anh…rất rất yêu.”
Nghe mấy lời này anh lại không thể kìm lòng được. Vừa hôn vừa cởi luôn áo ngực của cô lúc nào không hay. Tay anh điêu luyện mà nhào nặng bánh bao của cô. Cảm giác mềm mại, bồng bềnh dễ chịu này rất kích thích.
Anh lại hôn thấp dần, thấp dần xuống cổ, vai, ngực cô. Chỉ nghe thấy tiếng cô thấp thởm, không rõ.
“ Ưm…”
Từng nụ hôn của anh đầy sự nuông chiều. Anh là đang thật sự nghiêm túc với cô, rất muốn có con.
“ Mở mắt ra nhìn anh đi. Môi em thật sự rất ngọt.”
Cô ngoài việc nằm bên dưới phát ra những âm thanh nhỏ nhẹ, thì hầu như không có sức để làm gì khác. Huỳnh Thiên Minh hôn vào mắt cô một cái. Anh cảm nhận được môi mềm của mình cũng bị mặt cô làm cho nóng theo.
“ Ngoan. Anh sẽ không khiến em đau đâu.”
Anh đưa tay vuốt lấy tóc cô, sau đó cởi luôn nốt phần còn lại trên người mình. Không cần tác động vật lý nào, cậu bé của anh đã cương lên sẵn, chỉ chờ giây phút được vào hang động nóng ấm kia.
Anh không thể nhịn được nữa liền đưa tay xé toạt chiếc quần còn lại của cô ra. Sức lực thật sự rất khủng, bình thường đã mạnh mẽ rồi, bây giờ lại thêm thuốc, đúng là không thể tưởng tượng nổi.
Cô mở mắt nhìn anh sắp đưa thứ đó vào người mình. Mặc dù lý trí không muốn, nhưng thân xác này lại chịu đọa đày, nếu cô không giải tỏa sẽ rất bức rức.
“ Em…khó chịu quá…”
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro