Huỳnh Thiên Min...
2024-10-16 14:08:51
“ Em nói bậy bạ gì vậy?”_anh hỏi cô.
“ Anh vì mấy lời nói của cô ta mà tức giận à? Bảo anh ở nhà, anh không chịu được mà đến đây gặp cô ta.”_cô bỏ đi.
“ Em đứng lại đó.”_anh lớn giọng.
Nhưng cô không quan tâm mà bỏ đi một mạch, anh định chạy theo nhưng liền bị Kim Nguyên níu tay lại.
“ Thiên Minh. Cô ấy nói sẽ làm hại con của chúng ta, em rất sợ.”
“ Cô ấy thì có thể làm hại ai chứ? Em bớt diễn mấy trò này lại đi.”
“ Sao anh lại nói vậy. Em là đang lo lắng cho con của chúng ta mà.”
Anh định bỏ về phòng, mặc kệ Kim Nguyên đứng đó một mình. Nhưng mới đi được vài bước, cô ta đã giở trò, ôm bụng kêu đau.
“ Em đau quá Thiên Minh.”
Anh cũng là đàn ông, lại mệnh danh là cha đứa bé nên không thể bỏ đi được, anh quay lại bế cô lên đi về phòng.
Đi ngang qua phòng truyền thông, Tiểu Thư đang đứng bên ngoài, cô trông thấy hết cảnh tượng này. Ở công ty mà họ ngang nhiên ôm ấp, bồng bế nhau như vậy. Chẳng coi thiếu phu nhân như cô ra gì nữa mà.
“ Phó Tổng anh ấy…”_Nhã Vy khó hiểu.
“ Đừng quan tâm bọn họ.”_cô kẽo Nhã Vy vào phòng.
Anh đi ngang qua bọn họ, định đứng lại giải thích với cô, nhưng cô thấy anh liền bỏ đi, hơn nữa Kim Nguyên lại đang đau, anh cũng rất lo lắng cho đứa trẻ.
Huỳnh Thiên Minh ôm cô ta về phòng, đặt cô ta lên ghế sofa rồi cho gọi bác sĩ vào kiểm tra ngay.
“ Tông Trạch. Mau gọi bác sĩ đến đây.”
“ Vâng thưa Phó Tổng.”
…
Vị bác sĩ đó cũng là người mà Kim Nguyên cố tình gày đến. Cô ta đã căn dặn trước ông ta kê khai bệnh tình giả của mình, để Huỳnh Thiên Minh chú tâm tới cô ta hơn, không gắt gõng với cô nữa.
“ Kiểm tra sao rồi?”_anh sốt ruột hỏi.
“ Không sao thưa Phó Tổng. Nhưng mà cô Tống đây vừa mang thai, thai nhi còn yếu, không thể chịu kích động. Mong anh sau này chú ý, như vậy đứa trẻ mới bảo toàn được.”
“ Tôi biết rồi.”
Vị bác sĩ đó cũng xong việc rồi lui ra. Tông Trạch không ngờ chú của mình đi chơi bậy thì có thật. Nhưng bây giờ lại còn có con bên ngoài, đúng là làm cho anh ta ngỡ ngàng mà. Anh ta vẫn có cảm tình hơn với Tiểu Thư, mặc dù trước đó là Kim Nguyên đến trước.
“ Sau này nên chú ý hơn, đừng quá kích động.”_anh nói với cô.
“ Em biết mà. Nhưng anh cũng đừng gắt gõng, bỏ mặc em. Em rất tủi thân.”_cô ta giả vờ khóc.
“ Là lỗi của anh. Xin lỗi.”_lâu lắm rồi anh mới xuống nước như vậy.
Cô cũng trườn người tới mà ôm chầm vào lòng anh. Huỳnh Thiên Minh cũng không từ chối, tâm trạng cô không tốt đứa bé cũng ảnh hưởng, chỉ có thể tạm thời là như vậy thôi.
…
Hôm nay anh đi gặp đối tác xong liền trở về công ty, đúng lúc tan làm, anh cũng đợi Tiểu Thư để đón cô về. Nhưng đứng trước cửa phòng truyền thông đợi mãi không thấy cô ra, trong khi mọi người đã về hết.
Anh không chịu được mà bước vào trong, đến bên bàn làm việc thấy cô đã ngủ gục ở đó.
“ Hôm nay lại tăng ca 1 mình sao? Em có tham công tiếc việc quá không?”_anh nói thầm.
Anh đưa tay chạm vào mái tóc của cô, nhưng cũng vô tình khiến cô tỉnh giấc. Thấy anh đứng đó nhìn mình cô cũng hốt hoảng.
“ Anh ở đây làm gì?”_cô hỏi.
“ Còn làm gì khác ngoài việc đón em về nhà.”
“ Hôm nay. Anh khiến em rất thất vọng. Huỳnh Thiên Minh, chúng ta ly hôn đi.”
“ Em nói bậy bạ gì vậy? Chuyện ly hôn không phải em muốn nói là nói. Em đang bốc đồng, đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Đi, anh đưa em về nhà.”
Anh nắm tay cô, nhưng nhanh chóng bị cô phũ. Cô là đang rất nghiêm túc muốn chia tay với anh. Cô không muốn một mối quan hệ phức tạp như vậy.
“ Không phải là em đang thành toàn cho anh sao? Anh không vui à? Chúng ta ly hôn, anh có thể đường đường chính chính ở bên cô ta. Như vậy sẽ không ai làm khổ ai nữa.”
“ Anh biết là em đang rất giận anh. Sáng nay cô ấy bị động thai nên anh mới đưa cô ấy về phòng gọi bác sĩ đến kiểm tra.”
“ Anh thà tin cô ta chứ không tin em mà đúng không? Nếu em nói cô ta thủ đoạn vô biên, tất cả những gì anh thấy chỉ là cô ta cố tình diễn cho anh xem. Anh có tin không?”
“ Về nhà thôi. Mặc kệ chuyện đó đi.”_anh nói.
Cô lùi mấy bước về sau cách xa anh ra, anh vốn dĩ là không tin nên mới không dám trả lời.
“ Em hỏi anh có tin những gì em nói không?”
“ Hôm nay anh gọi bác sĩ đến. Ông ấy nói không nên làm Kim Nguyên kích động sẽ ảnh hưởng tới đứa bé. Sau này em đừng cãi nhau với cô ấy nữa, tốt nhất là không nên gặp mặt.”
“ Cuối cùng anh cũng chọn tin cô ta? Anh đi đi. Tôi không muốn thấy mặt anh nữa.”
Huỳnh Thiên Minh thở dài, bây giờ anh ta không thể bỏ mặc Kim Nguyên lại càng không muốn cô giận, nhưng anh đều không thể làm tốt được cả hai chuyện này.
“ Theo anh về nhà đi. Đừng bướng bĩnh như vậy nữa.”
“ Anh vì mấy lời nói của cô ta mà tức giận à? Bảo anh ở nhà, anh không chịu được mà đến đây gặp cô ta.”_cô bỏ đi.
“ Em đứng lại đó.”_anh lớn giọng.
Nhưng cô không quan tâm mà bỏ đi một mạch, anh định chạy theo nhưng liền bị Kim Nguyên níu tay lại.
“ Thiên Minh. Cô ấy nói sẽ làm hại con của chúng ta, em rất sợ.”
“ Cô ấy thì có thể làm hại ai chứ? Em bớt diễn mấy trò này lại đi.”
“ Sao anh lại nói vậy. Em là đang lo lắng cho con của chúng ta mà.”
Anh định bỏ về phòng, mặc kệ Kim Nguyên đứng đó một mình. Nhưng mới đi được vài bước, cô ta đã giở trò, ôm bụng kêu đau.
“ Em đau quá Thiên Minh.”
Anh cũng là đàn ông, lại mệnh danh là cha đứa bé nên không thể bỏ đi được, anh quay lại bế cô lên đi về phòng.
Đi ngang qua phòng truyền thông, Tiểu Thư đang đứng bên ngoài, cô trông thấy hết cảnh tượng này. Ở công ty mà họ ngang nhiên ôm ấp, bồng bế nhau như vậy. Chẳng coi thiếu phu nhân như cô ra gì nữa mà.
“ Phó Tổng anh ấy…”_Nhã Vy khó hiểu.
“ Đừng quan tâm bọn họ.”_cô kẽo Nhã Vy vào phòng.
Anh đi ngang qua bọn họ, định đứng lại giải thích với cô, nhưng cô thấy anh liền bỏ đi, hơn nữa Kim Nguyên lại đang đau, anh cũng rất lo lắng cho đứa trẻ.
Huỳnh Thiên Minh ôm cô ta về phòng, đặt cô ta lên ghế sofa rồi cho gọi bác sĩ vào kiểm tra ngay.
“ Tông Trạch. Mau gọi bác sĩ đến đây.”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“ Vâng thưa Phó Tổng.”
…
Vị bác sĩ đó cũng là người mà Kim Nguyên cố tình gày đến. Cô ta đã căn dặn trước ông ta kê khai bệnh tình giả của mình, để Huỳnh Thiên Minh chú tâm tới cô ta hơn, không gắt gõng với cô nữa.
“ Kiểm tra sao rồi?”_anh sốt ruột hỏi.
“ Không sao thưa Phó Tổng. Nhưng mà cô Tống đây vừa mang thai, thai nhi còn yếu, không thể chịu kích động. Mong anh sau này chú ý, như vậy đứa trẻ mới bảo toàn được.”
“ Tôi biết rồi.”
Vị bác sĩ đó cũng xong việc rồi lui ra. Tông Trạch không ngờ chú của mình đi chơi bậy thì có thật. Nhưng bây giờ lại còn có con bên ngoài, đúng là làm cho anh ta ngỡ ngàng mà. Anh ta vẫn có cảm tình hơn với Tiểu Thư, mặc dù trước đó là Kim Nguyên đến trước.
“ Sau này nên chú ý hơn, đừng quá kích động.”_anh nói với cô.
“ Em biết mà. Nhưng anh cũng đừng gắt gõng, bỏ mặc em. Em rất tủi thân.”_cô ta giả vờ khóc.
“ Là lỗi của anh. Xin lỗi.”_lâu lắm rồi anh mới xuống nước như vậy.
Cô cũng trườn người tới mà ôm chầm vào lòng anh. Huỳnh Thiên Minh cũng không từ chối, tâm trạng cô không tốt đứa bé cũng ảnh hưởng, chỉ có thể tạm thời là như vậy thôi.
…
Hôm nay anh đi gặp đối tác xong liền trở về công ty, đúng lúc tan làm, anh cũng đợi Tiểu Thư để đón cô về. Nhưng đứng trước cửa phòng truyền thông đợi mãi không thấy cô ra, trong khi mọi người đã về hết.
Anh không chịu được mà bước vào trong, đến bên bàn làm việc thấy cô đã ngủ gục ở đó.
“ Hôm nay lại tăng ca 1 mình sao? Em có tham công tiếc việc quá không?”_anh nói thầm.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Anh đưa tay chạm vào mái tóc của cô, nhưng cũng vô tình khiến cô tỉnh giấc. Thấy anh đứng đó nhìn mình cô cũng hốt hoảng.
“ Anh ở đây làm gì?”_cô hỏi.
“ Còn làm gì khác ngoài việc đón em về nhà.”
“ Hôm nay. Anh khiến em rất thất vọng. Huỳnh Thiên Minh, chúng ta ly hôn đi.”
“ Em nói bậy bạ gì vậy? Chuyện ly hôn không phải em muốn nói là nói. Em đang bốc đồng, đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Đi, anh đưa em về nhà.”
Anh nắm tay cô, nhưng nhanh chóng bị cô phũ. Cô là đang rất nghiêm túc muốn chia tay với anh. Cô không muốn một mối quan hệ phức tạp như vậy.
“ Không phải là em đang thành toàn cho anh sao? Anh không vui à? Chúng ta ly hôn, anh có thể đường đường chính chính ở bên cô ta. Như vậy sẽ không ai làm khổ ai nữa.”
“ Anh biết là em đang rất giận anh. Sáng nay cô ấy bị động thai nên anh mới đưa cô ấy về phòng gọi bác sĩ đến kiểm tra.”
“ Anh thà tin cô ta chứ không tin em mà đúng không? Nếu em nói cô ta thủ đoạn vô biên, tất cả những gì anh thấy chỉ là cô ta cố tình diễn cho anh xem. Anh có tin không?”
“ Về nhà thôi. Mặc kệ chuyện đó đi.”_anh nói.
Cô lùi mấy bước về sau cách xa anh ra, anh vốn dĩ là không tin nên mới không dám trả lời.
“ Em hỏi anh có tin những gì em nói không?”
“ Hôm nay anh gọi bác sĩ đến. Ông ấy nói không nên làm Kim Nguyên kích động sẽ ảnh hưởng tới đứa bé. Sau này em đừng cãi nhau với cô ấy nữa, tốt nhất là không nên gặp mặt.”
“ Cuối cùng anh cũng chọn tin cô ta? Anh đi đi. Tôi không muốn thấy mặt anh nữa.”
Huỳnh Thiên Minh thở dài, bây giờ anh ta không thể bỏ mặc Kim Nguyên lại càng không muốn cô giận, nhưng anh đều không thể làm tốt được cả hai chuyện này.
“ Theo anh về nhà đi. Đừng bướng bĩnh như vậy nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro