Sao hả? Có phải...
2024-10-16 14:08:51
Sáng hôm sau...
Hai người họ ra xe chuẩn bị về nhà.
" Hai cháu về cẩn thận nhé. Khi nào có thời gian lại đến thăm bà nhé."_bà nói.
" Dạ cháu có thời gian sẽ cùng Thiên Minh đến thăm bà ạ."_cô nói.
Huỳnh Thiên Minh nghĩ thầm trong bụng, ai lại muốn cùng cô chứ, thật là nực cười mà. Với hắn hai hôm nay là quá đủ rồi.
" Thiên Minh, cháu dâu bảo trọng nhé."_bà căn dặn.
Hắn và cô bước lên xe trở về nhà.
Trên xe.
Hôm nay hắn đột nhiên lái xe rất nhanh, cô có chút hoảng sợ. Là do hắn thoát khỏi vai diễn, hắn phấn khích nên mới như vậy.
" Anh lái xe chậm lại có được không? Tôi còn muốn sống."
" Hóa ra cô sợ chết vậy à? Vậy thì tôi cho cô biết thế nào là cảm giác mạnh."
Hắn nhấn ga chạy thật nhanh về phía trước, lao qua hàng loạt xe. Cô run tới nỗi xanh mặt, cô sợ mình không thể gặp lại ba mẹ nữa.
" Sao hả? Có phải rất kích thích không?"
" Anh...đúng là hết thuốc chữa mà."_cô khó chịu ra mặt.
Cô ngồi vịn tay vào ghế, còn hắn thì thỏa sức chạy hết tốc độ. Hắn thấy rất thú vị khi mà cô càng phản ứng.
" Tôi thấy không cần hợp đồng gì đó. Hôm nay chúng ta một người sống, một người chết, như vậy sẽ nhanh chóng kết thúc mối quan hệ hơn."
" Anh điên rồi."
Cô còn nhiều thứ chưa làm, tại sao phải chết, cô lấy hắn song không khi nào được yên ổn hết. Hắn vẫn cầm tay lái lao vu vút trên đường, hắn cảm thấy rất thú vị, càng nhìn cô sợ, hắn càng kích thích hơn.
" Cô nói xem, nếu xảy ra tai nạn. Tôi hay là cô chết trước."
" Anh đừng có nói nhảm nhí nữa."
Hắn đột nhiên hãm tay lái xuống, chạy chậm lại, xong rồi dừng vào lề.
" Hôm nay cô cả gan nhỉ? Tôi thấy cô càng ngày càng không xem tôi ra gì mà."
Là do hắn kiếm chuyện với cô trước, bây giờ lại nói cô không tôn trọng hắn?
" Anh có thể lái chậm lại được không? Không phải tôi không tôn trọng anh, mà là anh làm tôi hoảng loạn đến mức không kiểm soát được lời nói."
" Muốn chậm vậy thì cô xuống đi bộ đi. Xuống xe."_hắn ra lệnh.
Thấy cô vẫn ngồi khư khư không chịu cử động, hắn liền xuống xe sau đó lôi cô ra ngoài.
" Ở đây cách nhà còn 2 tiếng, cô đi bộ về cho chậm nhé. Tạm biệt."
Nói rồi hắn bật kính xe, lên ga chạy mất hút. Bỏ cô đứng trơ trọi giữa đường. Ở đây cô không rành đường, cũng không thấy chiếc taxi nào. Làm sao cô có thể đi bộ trở về nhà được chứ.
...
Cô đứng bên lề một lúc, đợi mãi cũng không thấy chiếc xe nào. Cô thất vọng, tại hắn hết, chuyện chỉ có một chút mà hắn đành lòng cho cô đi bộ như vậy.
" Tiểu Thư sao em lại đứng đây?"_Thiên Ân dừng xe lại hỏi.
Cô không khỏi bất ngờ, tại sao lại gặp được Thiên Ân ở đây. Cô không dám đối diện với anh.
" Em là đang chờ xe."
" Anh nghe nói là em cùng Thiên Minh đi thăm bà. Sao bây giờ chỉ còn mình em đứng đây vậy?"_anh ta bước xuống xe hỏi cô.
Cô không thể nói là do Huỳnh Thiên Minh bỏ cô lại. Thiên Ân dù gì cũng là người yêu cũ của cô, anh ta cũng chưa từ bỏ cô được.
" Thiên Minh có việc nên về trước ạ."_cô nói.
" Em ở đây chờ sẽ không có chiếc xe nào đâu. Nào lên xe, anh chở em về."
Cô là đang e ngại, nhỡ như Huỳnh Thiên Minh biết được thì sao? Anh ta sẽ giết cô mất.
" Nhưng mà..."_cô ấp úng.
" Em không cần phải lo lắng. Anh biết mối quan hệ của hai chúng ta bây giờ. Anh không làm khó em."
Cuối cùng cô cũng đồng ý lên xe.
Trên xe...
Cô ngồi vào một góc im lặng không muốn nói gì.
" Cuộc sống của em ổn chứ? Thiên Minh có đối xử tốt với em không?"
" Em vẫn ổn. Không sao cả."
Thật ra anh còn rất quan tâm cô, nên muốn biết xem em mình có tốt với cô không. Anh nói là bản thân chỉ xem cô là em dâu, nhưng thật ra anh chưa buông bỏ được. Anh sợ cô ngại, nên mới nói thế để cô an tâm lên xe theo anh về.
" Anh vui vì em ổn. Nếu Thiên Minh không tốt chỗ nào, em cứ việc nói với anh. Anh sẽ dành lại công bằng cho em."
Cô làm sao dám nói với anh. Cô là muốn an phận, nếu làm lớn chuyện lên Huỳnh Thiên Minh sẽ không tha cho cô.
" Thiên Minh rất tốt. Anh không cần phải lo lắng."
" Anh mạo muội hỏi em một chuyện có được không?"
Cô có hơi sững sờ, anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi, sao lại có vẻ khách sáo như thế? Cô không quen chút nào.
" Anh cứ nói đi."
" Em và Thiên Minh không phải vì yêu mà kết hôn đúng không? Giữa hai người rốt cuộc là như thế nào?"
Cô chia tay anh không bao lâu, sau đó lấy em trai anh, là bất kì ai cũng không dễ dàng chấp nhận được chuyện này.
" Đúng là không phải vì yêu mà kết hôn. Nhưng mọi chuyện đã như vậy rồi, có làm thế nào cũng không thay đổi được."
" Nếu em cần anh. Anh có thể giúp em thoát khỏi mối hôn nhân này."
Cô liền nghĩ, có phải quá muộn để nói như vậy rồi không? Bây giờ cô không chấp nhận thì có thể làm gì khác chứ? Hắn là chồng trên giấy tờ với cô.
Hai người họ ra xe chuẩn bị về nhà.
" Hai cháu về cẩn thận nhé. Khi nào có thời gian lại đến thăm bà nhé."_bà nói.
" Dạ cháu có thời gian sẽ cùng Thiên Minh đến thăm bà ạ."_cô nói.
Huỳnh Thiên Minh nghĩ thầm trong bụng, ai lại muốn cùng cô chứ, thật là nực cười mà. Với hắn hai hôm nay là quá đủ rồi.
" Thiên Minh, cháu dâu bảo trọng nhé."_bà căn dặn.
Hắn và cô bước lên xe trở về nhà.
Trên xe.
Hôm nay hắn đột nhiên lái xe rất nhanh, cô có chút hoảng sợ. Là do hắn thoát khỏi vai diễn, hắn phấn khích nên mới như vậy.
" Anh lái xe chậm lại có được không? Tôi còn muốn sống."
" Hóa ra cô sợ chết vậy à? Vậy thì tôi cho cô biết thế nào là cảm giác mạnh."
Hắn nhấn ga chạy thật nhanh về phía trước, lao qua hàng loạt xe. Cô run tới nỗi xanh mặt, cô sợ mình không thể gặp lại ba mẹ nữa.
" Sao hả? Có phải rất kích thích không?"
" Anh...đúng là hết thuốc chữa mà."_cô khó chịu ra mặt.
Cô ngồi vịn tay vào ghế, còn hắn thì thỏa sức chạy hết tốc độ. Hắn thấy rất thú vị khi mà cô càng phản ứng.
" Tôi thấy không cần hợp đồng gì đó. Hôm nay chúng ta một người sống, một người chết, như vậy sẽ nhanh chóng kết thúc mối quan hệ hơn."
" Anh điên rồi."
Cô còn nhiều thứ chưa làm, tại sao phải chết, cô lấy hắn song không khi nào được yên ổn hết. Hắn vẫn cầm tay lái lao vu vút trên đường, hắn cảm thấy rất thú vị, càng nhìn cô sợ, hắn càng kích thích hơn.
" Cô nói xem, nếu xảy ra tai nạn. Tôi hay là cô chết trước."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Anh đừng có nói nhảm nhí nữa."
Hắn đột nhiên hãm tay lái xuống, chạy chậm lại, xong rồi dừng vào lề.
" Hôm nay cô cả gan nhỉ? Tôi thấy cô càng ngày càng không xem tôi ra gì mà."
Là do hắn kiếm chuyện với cô trước, bây giờ lại nói cô không tôn trọng hắn?
" Anh có thể lái chậm lại được không? Không phải tôi không tôn trọng anh, mà là anh làm tôi hoảng loạn đến mức không kiểm soát được lời nói."
" Muốn chậm vậy thì cô xuống đi bộ đi. Xuống xe."_hắn ra lệnh.
Thấy cô vẫn ngồi khư khư không chịu cử động, hắn liền xuống xe sau đó lôi cô ra ngoài.
" Ở đây cách nhà còn 2 tiếng, cô đi bộ về cho chậm nhé. Tạm biệt."
Nói rồi hắn bật kính xe, lên ga chạy mất hút. Bỏ cô đứng trơ trọi giữa đường. Ở đây cô không rành đường, cũng không thấy chiếc taxi nào. Làm sao cô có thể đi bộ trở về nhà được chứ.
...
Cô đứng bên lề một lúc, đợi mãi cũng không thấy chiếc xe nào. Cô thất vọng, tại hắn hết, chuyện chỉ có một chút mà hắn đành lòng cho cô đi bộ như vậy.
" Tiểu Thư sao em lại đứng đây?"_Thiên Ân dừng xe lại hỏi.
Cô không khỏi bất ngờ, tại sao lại gặp được Thiên Ân ở đây. Cô không dám đối diện với anh.
" Em là đang chờ xe."
" Anh nghe nói là em cùng Thiên Minh đi thăm bà. Sao bây giờ chỉ còn mình em đứng đây vậy?"_anh ta bước xuống xe hỏi cô.
Cô không thể nói là do Huỳnh Thiên Minh bỏ cô lại. Thiên Ân dù gì cũng là người yêu cũ của cô, anh ta cũng chưa từ bỏ cô được.
" Thiên Minh có việc nên về trước ạ."_cô nói.
" Em ở đây chờ sẽ không có chiếc xe nào đâu. Nào lên xe, anh chở em về."
Cô là đang e ngại, nhỡ như Huỳnh Thiên Minh biết được thì sao? Anh ta sẽ giết cô mất.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Nhưng mà..."_cô ấp úng.
" Em không cần phải lo lắng. Anh biết mối quan hệ của hai chúng ta bây giờ. Anh không làm khó em."
Cuối cùng cô cũng đồng ý lên xe.
Trên xe...
Cô ngồi vào một góc im lặng không muốn nói gì.
" Cuộc sống của em ổn chứ? Thiên Minh có đối xử tốt với em không?"
" Em vẫn ổn. Không sao cả."
Thật ra anh còn rất quan tâm cô, nên muốn biết xem em mình có tốt với cô không. Anh nói là bản thân chỉ xem cô là em dâu, nhưng thật ra anh chưa buông bỏ được. Anh sợ cô ngại, nên mới nói thế để cô an tâm lên xe theo anh về.
" Anh vui vì em ổn. Nếu Thiên Minh không tốt chỗ nào, em cứ việc nói với anh. Anh sẽ dành lại công bằng cho em."
Cô làm sao dám nói với anh. Cô là muốn an phận, nếu làm lớn chuyện lên Huỳnh Thiên Minh sẽ không tha cho cô.
" Thiên Minh rất tốt. Anh không cần phải lo lắng."
" Anh mạo muội hỏi em một chuyện có được không?"
Cô có hơi sững sờ, anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi, sao lại có vẻ khách sáo như thế? Cô không quen chút nào.
" Anh cứ nói đi."
" Em và Thiên Minh không phải vì yêu mà kết hôn đúng không? Giữa hai người rốt cuộc là như thế nào?"
Cô chia tay anh không bao lâu, sau đó lấy em trai anh, là bất kì ai cũng không dễ dàng chấp nhận được chuyện này.
" Đúng là không phải vì yêu mà kết hôn. Nhưng mọi chuyện đã như vậy rồi, có làm thế nào cũng không thay đổi được."
" Nếu em cần anh. Anh có thể giúp em thoát khỏi mối hôn nhân này."
Cô liền nghĩ, có phải quá muộn để nói như vậy rồi không? Bây giờ cô không chấp nhận thì có thể làm gì khác chứ? Hắn là chồng trên giấy tờ với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro