Sức khỏe không...
2024-10-16 14:08:51
" Anh về ngay đây. Anh còn việc ở công ty. Hôm khác sẽ lại đến thăm em."
Không cần đâu. Nhà tôi không tiếp anh"
Cô đứng dậy đầu có hơi choáng váng, cô dựa tay vào thành cửa. Không hiểu sao lại có cảm giác như sắp ngất đi vậy.
'Mẹ ơi...mẹ sao vậy?"_Thiên Thành lo lắng bám lấy chân cô.
Huỳnh Thiên Minh thấy vậy cũng vội tiến lại mà dìu cô. Anh thấy sắt mặt cô không được tốt nên cũng không nỡ bỏ đi. Cô mệt và choáng váng nên không đẩy anh ra.
Em sao vậy? Có phải cảm thấy không khỏe ở đâu không?"
Nhưng anh không nhận được câu trả lời. Bởi vì sau khi sinh Thiên Thành ra, cô không chăm sóc tốt cho bản thân, vừa phải làm ba, vừa làm mẹ. Trước đó còn có thời điểm cô rơi vào trầm cảm, song phải tự mình vượt qua.
Lúc ở nước ngoài cô đã yếu rồi, về nước lại không ăn uống được nhiều, chính vì thế mà càng suy ngược hơn.
Cô cố gắng gượng một lúc, song thì liền ngất đi trên tay anh. Huỳnh Thiên Minh vội bế cô trở về phòng. Anh thấy mặt cô xanh xao quá, giống như cắt ra sẽ không còn giọt máu nào vậy. Anh liền lấy điện thoại gọi cho bác sĩ tới đây để kiểm tra.
Trong lúc chờ bác sĩ tới thì anh ngồi ở đầu giường cứ liên tục nhìn cô mà lo lắng. Anh nắm tay cô, bàn tay có chút lạnh ngắt.Mẹ ơi.."_Thiên Thành ngồi bên cạnh đỏ hoe mắt.
Mẹ của con có thường xuyên bị như vậy không?"_anh hỏi nói.
Mẹ hay uống thuốc bổ, bác sĩ nói mẹ sức khỏe không được tốt. Lúc trước
mẹ rất hay thức khuya đọc sách, lại còn khóc một mình nữa. Mẹ cũng không ăn được nhiều như Tiểu Thành"
Khóc một mình sao? Rốt cuộc cô đã trãi qua những chuyện gì chứ.
" Tại sao mẹ lại khóc?"
" Cháu không biết. Mẹ chỉ xem mấy bức ảnh cũ rồi khóc. Tiểu Thành hỏi mẹ cũng không nói."
Bỗng nhiên anh nhận được một cuộc điện thoại. Là Huỳnh Tông Trạch tìm anh. Sáng nay còn có một cuộc họp quan trọng ở công ty. Huỳnh Thiên Minh nhất máy.
Phó Tổng. Còn 30 phút nữa là bắt đầu cuộc họp rồi. Khi nào anh đến vậy?" _đầu dây bên kia hỏi.
Anh nhìn đồng hồ rồi nhìn lại cô. Huỳnh Thiên Minh bắt buộc phải chọn một trong hai.
Hủy họp đi. Hôm nay tôi có việc bận."
" Phó Tổng. Nhưng mà đây là cuộc họp cổ đông quan trọng. Anh không đến sẽ..."
Huỳnh Thiên Minh liền cúp máy rồi gọi cho bác sĩ. Anh muốn bác sĩ có thể tới nhanh hơn nữa. Anh ngồi xuống căn dặn Thiên Thành.'Con ở đây với mẹ. Một lúc nữa bác sĩ sẽ đến kiểm tra. Nhớ là chăm sóc mẹ đó. Chú sẽ quay lại."
Huỳnh Thiên Thành ngơ ngác nhìn anh không trả lời, trong lòng nó anh vẫn là người xấu. Nhưng thấy anh cũng quan tâm mẹ nó, nên nó bèn gật đầu.
Anh lấy đồ sau đó vội ra xe chạy đến công ty ngay. Thiên Thành vì lo lắng cho mẹ, cũng không biết nhờ ai nên đã lấy điện thoại của cô gọi cho Cố Hằng.
Ba Cố, mẹ của con không khỏe. Ba có thể đến đây được không? Con sợ lắm, không biết nên làm gì hết."
Cố Hằng nghe thấy vậy liền tức tốc chuẩn bị đến nhà cô ngay. Lúc này cô vẫn chưa tỉnh lại, nhưng bác sĩ đã tới. Thiên Thành mở cửa cho bác sĩ vào kiểm tra, còn nó thì ngồi bên cạnh mẹ quan sát.
Bác sĩ khám sơ cho cô rồi bắt đầu truyền dịch, cũng không có gì nghiêm trọng lắm, chỉ là cô bị suy nhược cơ thể.
Một lúc sau Cố Hằng cũng kịp đến, anh ta vào thì bác sĩ cũng đã lắp xong mọi thứ để truyền dịch cho cô.
Ba Cổ. Cuối cùng ba cũng đến rồi"_thằng bé mừng rỡ khi thấy hắn vào phòng.
" Bác sĩ. Cô ấy bị sao vậy?"_hắn liền hỏi bác sĩ.
" Cô Tống đây là bị suy nhược cơ thể. Có vẻ như cô ấy có thói quen sống không khoa học lắm. Sức khỏe không được tốt thì nên hạn chế quan hệ vợ chồng."Cố Hằng không hiểu, cái gì mà quan hệ vợ chồng, trong đầu hắn liền nghĩ, không lẽ cô và Huỳnh Thiên Minh đã tái hợp rồi sao? Chỉ mới không gặp cô có mấy ngày mà.
Vâng tôi biết rồi. Tôi sẽ chú ý hơn.
" Tôi đã truyền dịch bổ sung cho cô ấy rồi. Một lúc nữa sẽ tỉnh lại thôi. "
" Vâng cảm ơn bác sĩ."
Vị bác sĩ ra về, Cố Hằng liền ngồi xuống ghế nhìn cô. Hắn cứ suy nghĩ tới lời của bác sĩ nói, hắn tự nhận là mình ghen. Nhưng lại không có tư cách để ghen.
" Ba Cố. Tối qua có người xấu đến ức hiếp mẹ. Con không bảo vệ được mẹ." thằng bé nói.
Người đó trông như thế nào?"
'Người đó rất giống với những tấm hình cũ mà mẹ hay xem. Người đó còn rất giống Tiểu Thành."
Cố Hằng đoán không sai mà, cho cô về nước thì chuyện này không thể tránh khỏi. Nhưng chỉ là tiến triển nhanh quá, đến hắn còn không tin được nữa.
Hắn tốt với cô như vậy suốt 4 năm qua, hắn chỉ mong một lần cô thử mở lòng với hắn, nhưng đều không thể. Vậy mà chỉ mới về nước chưa đầy 1 tháng, cô đã ở trên giường cùng với Huỳnh Thiên Minh rồi.
Càng nghĩ đến hắn càng không thể chấp nhận, rốt cuộc hắn thua Huỳnh Thiên Minh ở điểm nào chứ?
Không cần đâu. Nhà tôi không tiếp anh"
Cô đứng dậy đầu có hơi choáng váng, cô dựa tay vào thành cửa. Không hiểu sao lại có cảm giác như sắp ngất đi vậy.
'Mẹ ơi...mẹ sao vậy?"_Thiên Thành lo lắng bám lấy chân cô.
Huỳnh Thiên Minh thấy vậy cũng vội tiến lại mà dìu cô. Anh thấy sắt mặt cô không được tốt nên cũng không nỡ bỏ đi. Cô mệt và choáng váng nên không đẩy anh ra.
Em sao vậy? Có phải cảm thấy không khỏe ở đâu không?"
Nhưng anh không nhận được câu trả lời. Bởi vì sau khi sinh Thiên Thành ra, cô không chăm sóc tốt cho bản thân, vừa phải làm ba, vừa làm mẹ. Trước đó còn có thời điểm cô rơi vào trầm cảm, song phải tự mình vượt qua.
Lúc ở nước ngoài cô đã yếu rồi, về nước lại không ăn uống được nhiều, chính vì thế mà càng suy ngược hơn.
Cô cố gắng gượng một lúc, song thì liền ngất đi trên tay anh. Huỳnh Thiên Minh vội bế cô trở về phòng. Anh thấy mặt cô xanh xao quá, giống như cắt ra sẽ không còn giọt máu nào vậy. Anh liền lấy điện thoại gọi cho bác sĩ tới đây để kiểm tra.
Trong lúc chờ bác sĩ tới thì anh ngồi ở đầu giường cứ liên tục nhìn cô mà lo lắng. Anh nắm tay cô, bàn tay có chút lạnh ngắt.Mẹ ơi.."_Thiên Thành ngồi bên cạnh đỏ hoe mắt.
Mẹ của con có thường xuyên bị như vậy không?"_anh hỏi nói.
Mẹ hay uống thuốc bổ, bác sĩ nói mẹ sức khỏe không được tốt. Lúc trước
mẹ rất hay thức khuya đọc sách, lại còn khóc một mình nữa. Mẹ cũng không ăn được nhiều như Tiểu Thành"
Khóc một mình sao? Rốt cuộc cô đã trãi qua những chuyện gì chứ.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Tại sao mẹ lại khóc?"
" Cháu không biết. Mẹ chỉ xem mấy bức ảnh cũ rồi khóc. Tiểu Thành hỏi mẹ cũng không nói."
Bỗng nhiên anh nhận được một cuộc điện thoại. Là Huỳnh Tông Trạch tìm anh. Sáng nay còn có một cuộc họp quan trọng ở công ty. Huỳnh Thiên Minh nhất máy.
Phó Tổng. Còn 30 phút nữa là bắt đầu cuộc họp rồi. Khi nào anh đến vậy?" _đầu dây bên kia hỏi.
Anh nhìn đồng hồ rồi nhìn lại cô. Huỳnh Thiên Minh bắt buộc phải chọn một trong hai.
Hủy họp đi. Hôm nay tôi có việc bận."
" Phó Tổng. Nhưng mà đây là cuộc họp cổ đông quan trọng. Anh không đến sẽ..."
Huỳnh Thiên Minh liền cúp máy rồi gọi cho bác sĩ. Anh muốn bác sĩ có thể tới nhanh hơn nữa. Anh ngồi xuống căn dặn Thiên Thành.'Con ở đây với mẹ. Một lúc nữa bác sĩ sẽ đến kiểm tra. Nhớ là chăm sóc mẹ đó. Chú sẽ quay lại."
Huỳnh Thiên Thành ngơ ngác nhìn anh không trả lời, trong lòng nó anh vẫn là người xấu. Nhưng thấy anh cũng quan tâm mẹ nó, nên nó bèn gật đầu.
Anh lấy đồ sau đó vội ra xe chạy đến công ty ngay. Thiên Thành vì lo lắng cho mẹ, cũng không biết nhờ ai nên đã lấy điện thoại của cô gọi cho Cố Hằng.
Ba Cố, mẹ của con không khỏe. Ba có thể đến đây được không? Con sợ lắm, không biết nên làm gì hết."
Cố Hằng nghe thấy vậy liền tức tốc chuẩn bị đến nhà cô ngay. Lúc này cô vẫn chưa tỉnh lại, nhưng bác sĩ đã tới. Thiên Thành mở cửa cho bác sĩ vào kiểm tra, còn nó thì ngồi bên cạnh mẹ quan sát.
Bác sĩ khám sơ cho cô rồi bắt đầu truyền dịch, cũng không có gì nghiêm trọng lắm, chỉ là cô bị suy nhược cơ thể.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Một lúc sau Cố Hằng cũng kịp đến, anh ta vào thì bác sĩ cũng đã lắp xong mọi thứ để truyền dịch cho cô.
Ba Cổ. Cuối cùng ba cũng đến rồi"_thằng bé mừng rỡ khi thấy hắn vào phòng.
" Bác sĩ. Cô ấy bị sao vậy?"_hắn liền hỏi bác sĩ.
" Cô Tống đây là bị suy nhược cơ thể. Có vẻ như cô ấy có thói quen sống không khoa học lắm. Sức khỏe không được tốt thì nên hạn chế quan hệ vợ chồng."Cố Hằng không hiểu, cái gì mà quan hệ vợ chồng, trong đầu hắn liền nghĩ, không lẽ cô và Huỳnh Thiên Minh đã tái hợp rồi sao? Chỉ mới không gặp cô có mấy ngày mà.
Vâng tôi biết rồi. Tôi sẽ chú ý hơn.
" Tôi đã truyền dịch bổ sung cho cô ấy rồi. Một lúc nữa sẽ tỉnh lại thôi. "
" Vâng cảm ơn bác sĩ."
Vị bác sĩ ra về, Cố Hằng liền ngồi xuống ghế nhìn cô. Hắn cứ suy nghĩ tới lời của bác sĩ nói, hắn tự nhận là mình ghen. Nhưng lại không có tư cách để ghen.
" Ba Cố. Tối qua có người xấu đến ức hiếp mẹ. Con không bảo vệ được mẹ." thằng bé nói.
Người đó trông như thế nào?"
'Người đó rất giống với những tấm hình cũ mà mẹ hay xem. Người đó còn rất giống Tiểu Thành."
Cố Hằng đoán không sai mà, cho cô về nước thì chuyện này không thể tránh khỏi. Nhưng chỉ là tiến triển nhanh quá, đến hắn còn không tin được nữa.
Hắn tốt với cô như vậy suốt 4 năm qua, hắn chỉ mong một lần cô thử mở lòng với hắn, nhưng đều không thể. Vậy mà chỉ mới về nước chưa đầy 1 tháng, cô đã ở trên giường cùng với Huỳnh Thiên Minh rồi.
Càng nghĩ đến hắn càng không thể chấp nhận, rốt cuộc hắn thua Huỳnh Thiên Minh ở điểm nào chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro