Vậy anh có tự n...
2024-10-16 14:08:51
Cô gạt tay hắn ra, cô không thể quên được những ngày tháng đó, hắn đối
xử với cô không khác gì một con rối. Nhưng mà bây giờ hắn lại thay đổi
vì cô.
" Anh còn nhớ lời của anh nói không?"
Hắn thấy bộ dạng cô thất thần hất tay hắn ra, hắn liền hiểu là quả báo của hắn. Hắn từng nói với cô sẽ không bao giờ cho cô bước chân vô trái tim hắn. Cô là món đồ cho hắn chơi đùa chán thì thôi.
" Lúc đó là tôi sai. Là tôi đã trách lầm em. Nhưng nếu em đồng ý ở bên cạnh tôi. Tất cả mọi thứ, nỗi đau trong quá khứ, tôi sẽ ngày ngày bù đắp cho em. Sẽ không để em đau lòng nữa."
" Nhưng mà…tôi vẫn nhớ như in lời mà anh nói. Anh đối xử với tôi như thế nào? Anh thử hỏi tôi có cao cao tại thượng tới mức dễ dàng bỏ qua như vậy không?"
Đột nhiên hắn quỳ xuống trước mặt cô, hai tay hắn níu lấy tay cô. Tất cả sự uy nghiêm của một tên đàn ông, của Huỳnh Thiên Minh trước đây. Vậy mà hắn lại quỳ xuống cầu xin cô.
" Tất cả mọi chuyện là do tôi sai. Tôi không nên đánh em vì người con gái khác. Bây giờ em đánh tôi có được không? Sau đó chúng ta bắt đầu lại."
Những lời hắn nói khiến cho cô rất đau lòng, cô nắm chật nấm tay mình. Cô không muốn chỉ vì vậy mà lại mềm lòng, không thể quên được những lần mà hắn đánh cô, hành hạ, cưỡng bức cô.
" Đánh anh thì có thể quên được tất thẩy mọi thứ sao. Sự nhục nhã, tủi thân mà tôi đã chịu. Anh lấy gì để bù đắp?"
" Cuộc sống còn rất dài. Tôi dùng cả đời còn lại để bù đắp cho em. Em muốn sao cũng được, chỉ cần em yêu tôi. Em muốn tôi trả lại cho em bất cứ thứ gì cũng được."
Hắn nắm tay cô rồi tự tát vào mặt hắn, những cú đánh ngày càng mạnh hơn, cô đành hất tay hắn ra.
" Anh đừng có điên nữa. Tôi mãi mãi không quên được cái cách mà anh đối xử với tôi. Dùng cả cuộc đời của anh cũng không trả nổi đâu."
" Không phải em từng nói. Không ai nhỏ mọn tới mức thấy người khác xin lỗi lại không tha thứ sao?"
Cô nói như vậy, chỉ là vì muốn an ủi hắn nhất thời, không ngờ hắn lại ghi nhớ đến thế. Nói như vậy không có nghĩa bất kể kẻ làm sai nào cũng đáng để tha thứ cả.
" Vậy anh có tự nhìn lại, mức độ sai lầm của mình chưa? "
Hắn gục mặt xuống nhưng vẫn cố chấp nắm chặt tay cô cho bằng được.
" Đúng tất cả mọi thứ hôm nay là báo ứng mà tôi đáng bị. Yêu em cũng là ngoài dự tính của tôi. Nhưng mà tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nên tôi mới đi đến quyết định này. Tôi chấp nhận chia tay Kim Nguyên. Tôi chỉ muốn cùng em làm vợ chồng đúng nghĩa. Em thấy tôi chưa đủ thành tâm sao?"
Hắn nói chia tay nhưng thật ra vẫn còn day dưa chưa dứt, hắn còn lo sợ cho cô ta như vậy, thì lấy tư cách gì để nói yêu cô?
" Vậy hôm nay anh đã đi đâu? Anh nói tôi là con ngốc nên không biết đúng chứ? Anh muốn một chân đạp hai thuyền? Một mặt anh nói yêu tôi, mặt khác lại chạy đến bên cô ta. Tôi Trịnh Tiểu Thư này không có mù quáng tới mức không nhận ra được."
" Là cô ấy dùng tính mạng để uy hiếp tôi. Nếu không tôi đã không đến đó. Em không nhớ sáng nay tôi nhận rất nhiều cuộc gọi, nhưng tôi đều không nghe máy. Tôi muốn dành toàn vẹn thời gian cho em."
" Nhưng không phải cuối cùng anh vẫn chọn đến đó sao?"
Hắn liền đứng dậy, nhưng tay thì vẫn nắm hai tay cô, hắn lại một lần nữa ôm cô vào lòng, nhưng cô cũng không phản kháng lại. Gương mặt thất thần, không quan tâm của cô mới đáng sợ làm sao.
" Tôi là vì bất đắc dĩ, không phải tôi đã về ngay trong đêm với em sao? Nếu trong lòng tôi không có em, thì tôi đã ở đó đến sáng mai. Nhưng em xem, tôi mặc kệ cô ấy ở đó mà một mình chạy về bên em."
" Trong lòng anh có tôi? Vậy tại sao anh không chia tay, cắt đứt quan hệ với cô ta?"
" Một tháng nữa. Tôi hứa với em trong vòng một tháng, sau khi cô ấy đi công tác về, tôi sẽ nói với cô ấy. Bây giờ tinh thần Kim Nguyên không được tốt, nếu tôi nói bây giờ cô ấy sẽ nghĩ quẩn."
Cô cười khổ một cái. Cô ta muốn nghĩ quẩn thì lúc nào cũng vậy, một tháng sau cũng sẽ như vậy thôi. Chỉ có Huỳnh Thiên Minh là ngu ngốc không nhận ra.
" Không phải anh sợ cô ta nghĩ quẩn, mà là anh tham lam muốn một lúc cả hai người đúng không?"
" Không phải. Bây giờ tôi nhận ta tình cảm của mình dành cho em nhiều hơn. Em cho tôi một tháng, sau một tháng đó tôi sẽ trở thành một Huỳnh Thiên Minh đường đường chính chính của em.
Cô thở dài, xem ra hắn cố chấp như vậy. Đúng như lời bà nội từng nói, khi hắn yêu một ai, thì hắn liền xem người đó là cả thế giới. Không ngờ một Huỳnh Thiên Minh kiêu ngạo, cao cao tại thượng mà lại có ngày hôm nay.
Trước đây hắn cứng rắn bao nhiêu, tàn ác với cô bao nhiêu, thì bây giờ lại nhu nhược, yếu đuối mà cầu xin tình cảm của cô bấy nhiêu.
" Anh còn nhớ lời của anh nói không?"
Hắn thấy bộ dạng cô thất thần hất tay hắn ra, hắn liền hiểu là quả báo của hắn. Hắn từng nói với cô sẽ không bao giờ cho cô bước chân vô trái tim hắn. Cô là món đồ cho hắn chơi đùa chán thì thôi.
" Lúc đó là tôi sai. Là tôi đã trách lầm em. Nhưng nếu em đồng ý ở bên cạnh tôi. Tất cả mọi thứ, nỗi đau trong quá khứ, tôi sẽ ngày ngày bù đắp cho em. Sẽ không để em đau lòng nữa."
" Nhưng mà…tôi vẫn nhớ như in lời mà anh nói. Anh đối xử với tôi như thế nào? Anh thử hỏi tôi có cao cao tại thượng tới mức dễ dàng bỏ qua như vậy không?"
Đột nhiên hắn quỳ xuống trước mặt cô, hai tay hắn níu lấy tay cô. Tất cả sự uy nghiêm của một tên đàn ông, của Huỳnh Thiên Minh trước đây. Vậy mà hắn lại quỳ xuống cầu xin cô.
" Tất cả mọi chuyện là do tôi sai. Tôi không nên đánh em vì người con gái khác. Bây giờ em đánh tôi có được không? Sau đó chúng ta bắt đầu lại."
Những lời hắn nói khiến cho cô rất đau lòng, cô nắm chật nấm tay mình. Cô không muốn chỉ vì vậy mà lại mềm lòng, không thể quên được những lần mà hắn đánh cô, hành hạ, cưỡng bức cô.
" Đánh anh thì có thể quên được tất thẩy mọi thứ sao. Sự nhục nhã, tủi thân mà tôi đã chịu. Anh lấy gì để bù đắp?"
" Cuộc sống còn rất dài. Tôi dùng cả đời còn lại để bù đắp cho em. Em muốn sao cũng được, chỉ cần em yêu tôi. Em muốn tôi trả lại cho em bất cứ thứ gì cũng được."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hắn nắm tay cô rồi tự tát vào mặt hắn, những cú đánh ngày càng mạnh hơn, cô đành hất tay hắn ra.
" Anh đừng có điên nữa. Tôi mãi mãi không quên được cái cách mà anh đối xử với tôi. Dùng cả cuộc đời của anh cũng không trả nổi đâu."
" Không phải em từng nói. Không ai nhỏ mọn tới mức thấy người khác xin lỗi lại không tha thứ sao?"
Cô nói như vậy, chỉ là vì muốn an ủi hắn nhất thời, không ngờ hắn lại ghi nhớ đến thế. Nói như vậy không có nghĩa bất kể kẻ làm sai nào cũng đáng để tha thứ cả.
" Vậy anh có tự nhìn lại, mức độ sai lầm của mình chưa? "
Hắn gục mặt xuống nhưng vẫn cố chấp nắm chặt tay cô cho bằng được.
" Đúng tất cả mọi thứ hôm nay là báo ứng mà tôi đáng bị. Yêu em cũng là ngoài dự tính của tôi. Nhưng mà tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nên tôi mới đi đến quyết định này. Tôi chấp nhận chia tay Kim Nguyên. Tôi chỉ muốn cùng em làm vợ chồng đúng nghĩa. Em thấy tôi chưa đủ thành tâm sao?"
Hắn nói chia tay nhưng thật ra vẫn còn day dưa chưa dứt, hắn còn lo sợ cho cô ta như vậy, thì lấy tư cách gì để nói yêu cô?
" Vậy hôm nay anh đã đi đâu? Anh nói tôi là con ngốc nên không biết đúng chứ? Anh muốn một chân đạp hai thuyền? Một mặt anh nói yêu tôi, mặt khác lại chạy đến bên cô ta. Tôi Trịnh Tiểu Thư này không có mù quáng tới mức không nhận ra được."
" Là cô ấy dùng tính mạng để uy hiếp tôi. Nếu không tôi đã không đến đó. Em không nhớ sáng nay tôi nhận rất nhiều cuộc gọi, nhưng tôi đều không nghe máy. Tôi muốn dành toàn vẹn thời gian cho em."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Nhưng không phải cuối cùng anh vẫn chọn đến đó sao?"
Hắn liền đứng dậy, nhưng tay thì vẫn nắm hai tay cô, hắn lại một lần nữa ôm cô vào lòng, nhưng cô cũng không phản kháng lại. Gương mặt thất thần, không quan tâm của cô mới đáng sợ làm sao.
" Tôi là vì bất đắc dĩ, không phải tôi đã về ngay trong đêm với em sao? Nếu trong lòng tôi không có em, thì tôi đã ở đó đến sáng mai. Nhưng em xem, tôi mặc kệ cô ấy ở đó mà một mình chạy về bên em."
" Trong lòng anh có tôi? Vậy tại sao anh không chia tay, cắt đứt quan hệ với cô ta?"
" Một tháng nữa. Tôi hứa với em trong vòng một tháng, sau khi cô ấy đi công tác về, tôi sẽ nói với cô ấy. Bây giờ tinh thần Kim Nguyên không được tốt, nếu tôi nói bây giờ cô ấy sẽ nghĩ quẩn."
Cô cười khổ một cái. Cô ta muốn nghĩ quẩn thì lúc nào cũng vậy, một tháng sau cũng sẽ như vậy thôi. Chỉ có Huỳnh Thiên Minh là ngu ngốc không nhận ra.
" Không phải anh sợ cô ta nghĩ quẩn, mà là anh tham lam muốn một lúc cả hai người đúng không?"
" Không phải. Bây giờ tôi nhận ta tình cảm của mình dành cho em nhiều hơn. Em cho tôi một tháng, sau một tháng đó tôi sẽ trở thành một Huỳnh Thiên Minh đường đường chính chính của em.
Cô thở dài, xem ra hắn cố chấp như vậy. Đúng như lời bà nội từng nói, khi hắn yêu một ai, thì hắn liền xem người đó là cả thế giới. Không ngờ một Huỳnh Thiên Minh kiêu ngạo, cao cao tại thượng mà lại có ngày hôm nay.
Trước đây hắn cứng rắn bao nhiêu, tàn ác với cô bao nhiêu, thì bây giờ lại nhu nhược, yếu đuối mà cầu xin tình cảm của cô bấy nhiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro