Vậy ý cậu là cậ...
2024-10-16 14:08:51
Mấy ngày sau...
Cô và Thiên Thành ở nhà mẹ rất vui vẻ, hằng ngày Tiểu Thư vẫn đưa Tiểu Thành đi học sau đó đón thằng bé về nhà. Thằng bé dần thích nghi với cuộc sống ở trong nước, có vẻ như nó còn không muốn trở về Thụy Sĩ.
Hôm nay cô có hẹn gặp Nhã Vy, mặc dù về nước đã lâu nhưng hai người chưa có buổi gặp mặt chính thức nào, mấy hôm trước Nhã Vy chủ động nhắn tin muốn mời cô đi dùng nước, bạn bè lâu ngày nên muốn gặp mặt tâm sự.
Cậu về nước lâu như vậy rồi bây giờ mới hẹn được cậu đó."_Nhã Vy nói.
" Tớ mấy hôm về còn lu bu nhiều thứ nên không gặp cậu được, đến tận hôm nay mới rãnh rỗi."
Nhã Vy cười rồi lấy trong túi xách ra một tấm thiệp mời, đó là thiệp đám cưới của cô và Thiên Ân.
Quà cho cậu đó."_Nhã Vy đẩy thiệp mời về phía cô.
Tiểu Thư cầm lên xem sơ qua cũng biết, cô có nghe thông tin về đám cưới của hai người, chỉ là không ngờ chưa đầy 1 tháng nữa là hôn lễ sẽ diễn ra rồi. Ban đầu là cô đẩy thuyền cho hai người bọn họ, bây giờ thuyền cặp bến rồi.
" Chúc mừng cậu nhé. Hạnh phúc viên mãn"
" Hôm đó cậu phải đến. Tớ cho cậu một chỗ ngồi đặc biệt luôn."
" Biết rồi nè. Nhất định sẽ đến mà"
Cô cất vội tấm thiệp vào túi, hai người cùng uống nước rồi nói qua nói lại với nhau rất nhiều chuyện.
" Tớ quên mất nói cậu dắt theo cả Thiên Thành đến đây. Thằng bé bây giờ chắc là đáng yêu lắm nhỉ?"
" Thiên Thành đang ở nhà với ông bà ngoại. Nó hơn 4 tuổi rồi, cậu cũng mau kết hôn rồi sinh một đứa đi."
Sắp rồi. Sắp rồi. Tới lúc đó Thiên Thành phải kêu con của tớ bằng anh hoặc chị đó."
Không những thế mà cô cũng phải gọi Nhã Vy là một tiếng chị dâu, hai người họ là bạn thân, bây giờ lại sắp thành chị em bạn dâu của nhau rồi.
'Cậu định về nước ở bao lâu?"_Nhã Vy thắc mắc.
" Lần trước tớ định ở một thời gian thôi, nhưng nếu Thiên Thành thích nơi này, tớ cũng không ngại mà ở lại thêm. Dù gì ở đây cũng gần ba gần mẹ, thằng bé được ở gần ông bà người thân nhiều hơn"
Nhã Vy cũng gật đầu đồng tình, cô muốn nói giúp cho Huỳnh Thiên Minh để hàn gắn mối quan hệ của hai người họ, như vậy Tiểu Thư mới chịu ở lại trong nước mà không đi nữa.
" Tớ không phải muốn xen vào chuyện của cậu đâu. Nhưng mà Huỳnh Thiên Minh, anh ta quả thật đã thay đổi rất nhiều từ sau khi cậu rời đi."
" Tớ biết."
' Vậy cậu có từng suy nghĩ cho anh ta một cơ hội không?"
" Tớ đang nghĩ là có phải Huỳnh Thiên Minh đã mua chuộc tất cả mọi người không? Tại sao ai cũng nói tốt cho anh ta vậy nhỉ?"
Một người nói cô có thể không tin, nhưng nhiều người nói thì cô nên xem xét lại. Thật ra trong lòng cô cũng có đáp án rồi, chỉ là cô muốn thử thách một chút.
Nhã Vy nghe xong có chút bần thần, cô giống như bị bắt bài vậy, nhưng là vì thái độ của anh ta tốt thật, chứ không phải như Tiểu Thư nói là mọi người bị mua chuộc.
" Đùa với cậu đó có cần căng thẳng như vậy không?"_cô tự nói để xua tan bầu không khí.
" Tớ chỉ là đang suy nghĩ, nếu cậu quay về với Huỳnh Thiên Minh sẽ có người chăm sóc cho cậu và Tiểu Thành, như vậy sẽ đỡ vất vả hơn. Dù gì có một người đàn ông bên cạnh vẫn tốt hơn mà."
' Thật ra tớ cũng đã suy nghĩ về chuyện đó. Nhưng mà tớ muốn để thêm một thời gian nữa. Tớ muốn thấy đủ sự chân thành, muốn thấy một Huỳnh Thiên Minh có đủ sự kiên nhẫn để chờ đợi tớ không."
'Vậy ý cậu là cậu đã tha thứ, nhưng muốn thử thách anh ta thêm một chút sao?"
Cô chỉ khẽ cười rồi cầm tách trà lên và uống một ngụm, cô biết chứ Huỳnh Thiên Minh đã thay đổi, và anh ta cũng khiến cô thay đổi suy nghĩ, từ chuyện cô muốn một mình nuôi con sang chuyện cho anh ta một cơ hội.
Thiên Thành cũng hay bị bạn bè trêu chọc vì không có ba, cô cảm thấy có lỗi vì không cho con được một gia đình hoàn thiện như con mong muốn, nhưng bây giờ anh ta đến và hứa sẽ chăm sóc cho cô và con, cô cũng thấy an tâm hơn.
" Ừm chuyện này tớ sẽ hỏi ý của Thiên Thành. Tớ muốn nghe ý kiến của thằng bé. Hiện tại thì tớ đã có câu trả lời rồi, nhưng tớ cũng tôn trọng Thiên Thành"
Nhưng không phải thằng bé thích Cố Hằng hơn sao? Từ bé nó đã gắng bó với anh ta rồi, tất nhiên sẽ có cảm tình hơn ba ruột của nó."
" Thiên Thành là một đứa trẻ hiểu chuyện mà. Hơn nữa tớ cũng nhiều lần nói với nó, tớ và Cố Hằng chỉ là bạn bè. Nó thích gọi ba Cố như vậy, là bởi vì nó muốn có một người ba thôi"
Nhã Vy không thực sự tin, một người đàn ông đột nhiên tốt với một người phụ nữ, không có ý gì khác nhưng mà chắc chắn anh ta thích người đó nên mới làm như vậy.
Cậu còn liên lạc với anh ta không?"
Mấy ngày nay thì không có, chỉ là bạn bè thôi, vì anh ta thương Thiên Thành như con ruột vậy, nên nếu có tìm tớ thì cũng chỉ là để thăm Thiên Thành."
Cậu có chắc là vì thương Thiên Thành không đó?"
Cô và Thiên Thành ở nhà mẹ rất vui vẻ, hằng ngày Tiểu Thư vẫn đưa Tiểu Thành đi học sau đó đón thằng bé về nhà. Thằng bé dần thích nghi với cuộc sống ở trong nước, có vẻ như nó còn không muốn trở về Thụy Sĩ.
Hôm nay cô có hẹn gặp Nhã Vy, mặc dù về nước đã lâu nhưng hai người chưa có buổi gặp mặt chính thức nào, mấy hôm trước Nhã Vy chủ động nhắn tin muốn mời cô đi dùng nước, bạn bè lâu ngày nên muốn gặp mặt tâm sự.
Cậu về nước lâu như vậy rồi bây giờ mới hẹn được cậu đó."_Nhã Vy nói.
" Tớ mấy hôm về còn lu bu nhiều thứ nên không gặp cậu được, đến tận hôm nay mới rãnh rỗi."
Nhã Vy cười rồi lấy trong túi xách ra một tấm thiệp mời, đó là thiệp đám cưới của cô và Thiên Ân.
Quà cho cậu đó."_Nhã Vy đẩy thiệp mời về phía cô.
Tiểu Thư cầm lên xem sơ qua cũng biết, cô có nghe thông tin về đám cưới của hai người, chỉ là không ngờ chưa đầy 1 tháng nữa là hôn lễ sẽ diễn ra rồi. Ban đầu là cô đẩy thuyền cho hai người bọn họ, bây giờ thuyền cặp bến rồi.
" Chúc mừng cậu nhé. Hạnh phúc viên mãn"
" Hôm đó cậu phải đến. Tớ cho cậu một chỗ ngồi đặc biệt luôn."
" Biết rồi nè. Nhất định sẽ đến mà"
Cô cất vội tấm thiệp vào túi, hai người cùng uống nước rồi nói qua nói lại với nhau rất nhiều chuyện.
" Tớ quên mất nói cậu dắt theo cả Thiên Thành đến đây. Thằng bé bây giờ chắc là đáng yêu lắm nhỉ?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Thiên Thành đang ở nhà với ông bà ngoại. Nó hơn 4 tuổi rồi, cậu cũng mau kết hôn rồi sinh một đứa đi."
Sắp rồi. Sắp rồi. Tới lúc đó Thiên Thành phải kêu con của tớ bằng anh hoặc chị đó."
Không những thế mà cô cũng phải gọi Nhã Vy là một tiếng chị dâu, hai người họ là bạn thân, bây giờ lại sắp thành chị em bạn dâu của nhau rồi.
'Cậu định về nước ở bao lâu?"_Nhã Vy thắc mắc.
" Lần trước tớ định ở một thời gian thôi, nhưng nếu Thiên Thành thích nơi này, tớ cũng không ngại mà ở lại thêm. Dù gì ở đây cũng gần ba gần mẹ, thằng bé được ở gần ông bà người thân nhiều hơn"
Nhã Vy cũng gật đầu đồng tình, cô muốn nói giúp cho Huỳnh Thiên Minh để hàn gắn mối quan hệ của hai người họ, như vậy Tiểu Thư mới chịu ở lại trong nước mà không đi nữa.
" Tớ không phải muốn xen vào chuyện của cậu đâu. Nhưng mà Huỳnh Thiên Minh, anh ta quả thật đã thay đổi rất nhiều từ sau khi cậu rời đi."
" Tớ biết."
' Vậy cậu có từng suy nghĩ cho anh ta một cơ hội không?"
" Tớ đang nghĩ là có phải Huỳnh Thiên Minh đã mua chuộc tất cả mọi người không? Tại sao ai cũng nói tốt cho anh ta vậy nhỉ?"
Một người nói cô có thể không tin, nhưng nhiều người nói thì cô nên xem xét lại. Thật ra trong lòng cô cũng có đáp án rồi, chỉ là cô muốn thử thách một chút.
Nhã Vy nghe xong có chút bần thần, cô giống như bị bắt bài vậy, nhưng là vì thái độ của anh ta tốt thật, chứ không phải như Tiểu Thư nói là mọi người bị mua chuộc.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Đùa với cậu đó có cần căng thẳng như vậy không?"_cô tự nói để xua tan bầu không khí.
" Tớ chỉ là đang suy nghĩ, nếu cậu quay về với Huỳnh Thiên Minh sẽ có người chăm sóc cho cậu và Tiểu Thành, như vậy sẽ đỡ vất vả hơn. Dù gì có một người đàn ông bên cạnh vẫn tốt hơn mà."
' Thật ra tớ cũng đã suy nghĩ về chuyện đó. Nhưng mà tớ muốn để thêm một thời gian nữa. Tớ muốn thấy đủ sự chân thành, muốn thấy một Huỳnh Thiên Minh có đủ sự kiên nhẫn để chờ đợi tớ không."
'Vậy ý cậu là cậu đã tha thứ, nhưng muốn thử thách anh ta thêm một chút sao?"
Cô chỉ khẽ cười rồi cầm tách trà lên và uống một ngụm, cô biết chứ Huỳnh Thiên Minh đã thay đổi, và anh ta cũng khiến cô thay đổi suy nghĩ, từ chuyện cô muốn một mình nuôi con sang chuyện cho anh ta một cơ hội.
Thiên Thành cũng hay bị bạn bè trêu chọc vì không có ba, cô cảm thấy có lỗi vì không cho con được một gia đình hoàn thiện như con mong muốn, nhưng bây giờ anh ta đến và hứa sẽ chăm sóc cho cô và con, cô cũng thấy an tâm hơn.
" Ừm chuyện này tớ sẽ hỏi ý của Thiên Thành. Tớ muốn nghe ý kiến của thằng bé. Hiện tại thì tớ đã có câu trả lời rồi, nhưng tớ cũng tôn trọng Thiên Thành"
Nhưng không phải thằng bé thích Cố Hằng hơn sao? Từ bé nó đã gắng bó với anh ta rồi, tất nhiên sẽ có cảm tình hơn ba ruột của nó."
" Thiên Thành là một đứa trẻ hiểu chuyện mà. Hơn nữa tớ cũng nhiều lần nói với nó, tớ và Cố Hằng chỉ là bạn bè. Nó thích gọi ba Cố như vậy, là bởi vì nó muốn có một người ba thôi"
Nhã Vy không thực sự tin, một người đàn ông đột nhiên tốt với một người phụ nữ, không có ý gì khác nhưng mà chắc chắn anh ta thích người đó nên mới làm như vậy.
Cậu còn liên lạc với anh ta không?"
Mấy ngày nay thì không có, chỉ là bạn bè thôi, vì anh ta thương Thiên Thành như con ruột vậy, nên nếu có tìm tớ thì cũng chỉ là để thăm Thiên Thành."
Cậu có chắc là vì thương Thiên Thành không đó?"
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro