Vết thương của...
2024-10-16 14:08:51
Cuối cùng bác sĩ cũng thông báo là được vào thăm, nhưng Huỳnh Thiên Minh lo lắng, cô vừa tỉnh dậy, nhiều người quá sẽ không tốt, nên hắn đề nghị để hắn vào trước.
Bà ấy ở bên ngoài hỏi chuyện Tông Trạch
" Có chuyện gì xảy ra vậy? Chỉ sau một đêm mà hai đứa nó đều nhập viện hết?"
" Phu nhân, chuyện này…hai người họ cùng nhau về nhà mẹ cô Trịnh đây, sau đó thì cùng đi dạo phố, không may gặp bọn côn đồ."
" Ay da ông xem có nên mời thầy về trừ tà không? Nhà chúng ta đương không lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đúng là không hiểu nỗi mà, chắc là đắc tội với ai rồi."
" Bà đừng có mê tín như vậy"_chủ tịch Huỳnh nói.
Ở bên trong phòng Huỳnh Thiên Minh lặng lẽ nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô, chắc là do vẫn còn thiếu máu nhiều nên mới phờ phạt như vậy. Nhưng cô không sao là tốt lắm rồi. Hắn không ngờ cô lại đỡ nhát đâm đó cho hắn, cũng không hiểu cô nghĩ gì, cô hận hắn không hết, nếu để hắn xảy ra chuyện may ra cô còn được sống yên ổn hơn…
Hắn ngồi xuống chiếc ghế đặt bên cạnh giường mà nhìn cô, hắn nắm lấy tay cô, đôi tay mềm mại nhưng cũng khá lạnh, cô vẫn chưa tỉnh lại.
…
Một lúc sau tay cô liền cử động, hắn cảm nhận được, khuôn mặt liền hớn hở, cô mở mắt ra nhìn thấy hắn đầu tiên, cô liền hỏi:
" Đây là đâu vậy?"
" Là bệnh viện. Em tỉnh lại là tốt, không sao rồi, tôi gọi bác sĩ đến."
" Không cần đâu."_cô ngăn cản hắn.
Hắn nghe vậy liền ngồi xuống trở lại, cũng không định đi gọi bác sĩ nữa. Cô nhìn hắn, nhìn thấy vết thương trên đầu đã được băng bó lại mà cũng yên tâm một phần.
" Vết thương của anh, có nặng lắm không?"
" Chỉ là vết thương nhỏ, không sao hết, em mới quan trọng hơn."
Không phải hôm qua bị đập rất mạnh sao, máu ở đầu chảy ra cũng rất nhiều, sao lại là vết thương nhẹ được, hắn là đang gạt cô, chắc chắn là rất đau rồi.
" Sao hôm qua em lại đỡ cho tôi? Em không cần tính mạng của mình nữa à?"
Cô ngồi trầm ngâm một lúc, không biết nên nói sao, nhưng mà lúc đó cô chỉ kịp phản ứng như vậy, là con tim của cô muốn cô cứu hắn, nên cô chỉ đành nghe theo chứ không suy nghĩ nhiều.
" Cần chứ, nhưng tôi cũng không muốn trở thành góa phụ."
" Nhưng nếu ngược lại em xảy ra chuyện, không phải tôi mất vợ sao?"
" Vậy anh có đau lòng không?"_cô trực tiếp hỏi hắn.
Mấy hôm nay hắn đặc biệt quan tâm cô như vây, đúng là tâm tình đã thay đổi hơn trước rất nhiều.
" Có. Rất đau lòng."_ hắn đáp.
Cô mỉm cười, cô không biết đây là lời nói thật lòng hay chỉ nói để cho cô vui, nhưng cũng tốt, tâm trạng của cô cũng khá hơn.
" Ba mẹ của tôi không biết chuyện này chứ?"
" Em yên tâm. Tôi biết em không muốn gia đình lo lắng nên tôi vẫn chưa nói cho bọn họ biết."
" Vậy thì anh đừng nói. Không sao rồi, mọi chuyện cũng đã ổn. Tôi sợ ba mẹ biết sẽ càng thêm lo lắng."
" Ừm."
Vết thương ở bụng cô khá sâu nên cần nằm viện hơn 1 tuần mới khỏi được. Suýt chút nữa là đâm trúng nội tạng, nhưng cũng may chỉ vừa vào trong ổ bụng một tí.
Hắn nhớ lại khung cảnh đó, cảnh tượng đó, cô không màng mạng sống mà cứu hắn, suýt nữa là mất mạng rồi. Giây phút đó đầu hắn liền lóe lên, hắn không muốn mất cô, hắn còn chưa đối xử tử tế với cô mà. Sau chuyện này, tâm tình hắn thay đổi 360 độ, không ức hiếp cô nữa, nhưng để nói mà yêu cô thật sự rất khó. Thật ra trái tim của hắn đã có cô rồi, vị trí đó còn cao hơn cả Kim Nguyên, chỉ là hắn dối lòng, hắn không muốn chấp nhận sự thật đó.
" Mau chóng khỏe lại, chúng ta về nhà, tôi biết em không thích ở đây."
Đúng vậy ở nhà vẫn thoải mái hơn là bệnh viện, chỉ vì cô bệnh nên mới chấp nhận ở đây, nếu không…thật không có lần sau.
Ba mẹ của hắn ở bên ngoài chờ quá lâu, không chịu được mà liền xông vào thăm con dâu.
" Con dâu của mẹ, con còn thấy đau không? Đã ổn hơn chưa?"
" Con không sao rồi, ba mẹ đừng quá lo lắng."
" Nghe nói con bị mất máu rất nhiều. Cũng may là Thiên Minh cũng nhóm máu AB."
Hóa ra là Thiên Minh hiến máu cho cô, anh ấy bị thương cũng không phải nhẹ, mất máu cũng nhiều, vậy mà còn hiến máu ngược lại cho cô nữa.
" Vậy ba mẹ nấu một ít đồ bổ cho anh ấy tịnh dưỡng nhé. Cho anh ấy dưỡng lại máu. Thiên Minh cũng bị thương không nhẹ, vậy mà còn hiến máu cho con."
" Không sao đâu, nó dù gì cũng là chồng của con, đó là chuyện nên làm mà."
" Đúng vậy. Đàn ông sẽ dễ khỏi bệnh hơn. Em yên tâm tôi sẽ khỏe sớm hơn em đó."_Thiên Minh nói.
Cô đau nên không thể đến công ty được, Huỳnh Thiên Minh cũng không thể bỏ cô, anh ta chỉ có thể ở đây cho đến khi cô khỏe lại thôi.
" Việc ở công ty của hai đứa không cần phải lo lắng. Ba cho người sắp xếp."_chủ tịch nói.
" Cảm ơn ba."_hắn nói.
Đúng là lấy vợ có trưởng thành lên thật, hắn vậy mà lại đi nói lời cảm ơn với ba hắn. Từ trước đến giờ hai người dường như rất bất hòa, ít khi ngồi nói chuyện với nhau được lâu.
Bà ấy ở bên ngoài hỏi chuyện Tông Trạch
" Có chuyện gì xảy ra vậy? Chỉ sau một đêm mà hai đứa nó đều nhập viện hết?"
" Phu nhân, chuyện này…hai người họ cùng nhau về nhà mẹ cô Trịnh đây, sau đó thì cùng đi dạo phố, không may gặp bọn côn đồ."
" Ay da ông xem có nên mời thầy về trừ tà không? Nhà chúng ta đương không lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đúng là không hiểu nỗi mà, chắc là đắc tội với ai rồi."
" Bà đừng có mê tín như vậy"_chủ tịch Huỳnh nói.
Ở bên trong phòng Huỳnh Thiên Minh lặng lẽ nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô, chắc là do vẫn còn thiếu máu nhiều nên mới phờ phạt như vậy. Nhưng cô không sao là tốt lắm rồi. Hắn không ngờ cô lại đỡ nhát đâm đó cho hắn, cũng không hiểu cô nghĩ gì, cô hận hắn không hết, nếu để hắn xảy ra chuyện may ra cô còn được sống yên ổn hơn…
Hắn ngồi xuống chiếc ghế đặt bên cạnh giường mà nhìn cô, hắn nắm lấy tay cô, đôi tay mềm mại nhưng cũng khá lạnh, cô vẫn chưa tỉnh lại.
…
Một lúc sau tay cô liền cử động, hắn cảm nhận được, khuôn mặt liền hớn hở, cô mở mắt ra nhìn thấy hắn đầu tiên, cô liền hỏi:
" Đây là đâu vậy?"
" Là bệnh viện. Em tỉnh lại là tốt, không sao rồi, tôi gọi bác sĩ đến."
" Không cần đâu."_cô ngăn cản hắn.
Hắn nghe vậy liền ngồi xuống trở lại, cũng không định đi gọi bác sĩ nữa. Cô nhìn hắn, nhìn thấy vết thương trên đầu đã được băng bó lại mà cũng yên tâm một phần.
" Vết thương của anh, có nặng lắm không?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Chỉ là vết thương nhỏ, không sao hết, em mới quan trọng hơn."
Không phải hôm qua bị đập rất mạnh sao, máu ở đầu chảy ra cũng rất nhiều, sao lại là vết thương nhẹ được, hắn là đang gạt cô, chắc chắn là rất đau rồi.
" Sao hôm qua em lại đỡ cho tôi? Em không cần tính mạng của mình nữa à?"
Cô ngồi trầm ngâm một lúc, không biết nên nói sao, nhưng mà lúc đó cô chỉ kịp phản ứng như vậy, là con tim của cô muốn cô cứu hắn, nên cô chỉ đành nghe theo chứ không suy nghĩ nhiều.
" Cần chứ, nhưng tôi cũng không muốn trở thành góa phụ."
" Nhưng nếu ngược lại em xảy ra chuyện, không phải tôi mất vợ sao?"
" Vậy anh có đau lòng không?"_cô trực tiếp hỏi hắn.
Mấy hôm nay hắn đặc biệt quan tâm cô như vây, đúng là tâm tình đã thay đổi hơn trước rất nhiều.
" Có. Rất đau lòng."_ hắn đáp.
Cô mỉm cười, cô không biết đây là lời nói thật lòng hay chỉ nói để cho cô vui, nhưng cũng tốt, tâm trạng của cô cũng khá hơn.
" Ba mẹ của tôi không biết chuyện này chứ?"
" Em yên tâm. Tôi biết em không muốn gia đình lo lắng nên tôi vẫn chưa nói cho bọn họ biết."
" Vậy thì anh đừng nói. Không sao rồi, mọi chuyện cũng đã ổn. Tôi sợ ba mẹ biết sẽ càng thêm lo lắng."
" Ừm."
Vết thương ở bụng cô khá sâu nên cần nằm viện hơn 1 tuần mới khỏi được. Suýt chút nữa là đâm trúng nội tạng, nhưng cũng may chỉ vừa vào trong ổ bụng một tí.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hắn nhớ lại khung cảnh đó, cảnh tượng đó, cô không màng mạng sống mà cứu hắn, suýt nữa là mất mạng rồi. Giây phút đó đầu hắn liền lóe lên, hắn không muốn mất cô, hắn còn chưa đối xử tử tế với cô mà. Sau chuyện này, tâm tình hắn thay đổi 360 độ, không ức hiếp cô nữa, nhưng để nói mà yêu cô thật sự rất khó. Thật ra trái tim của hắn đã có cô rồi, vị trí đó còn cao hơn cả Kim Nguyên, chỉ là hắn dối lòng, hắn không muốn chấp nhận sự thật đó.
" Mau chóng khỏe lại, chúng ta về nhà, tôi biết em không thích ở đây."
Đúng vậy ở nhà vẫn thoải mái hơn là bệnh viện, chỉ vì cô bệnh nên mới chấp nhận ở đây, nếu không…thật không có lần sau.
Ba mẹ của hắn ở bên ngoài chờ quá lâu, không chịu được mà liền xông vào thăm con dâu.
" Con dâu của mẹ, con còn thấy đau không? Đã ổn hơn chưa?"
" Con không sao rồi, ba mẹ đừng quá lo lắng."
" Nghe nói con bị mất máu rất nhiều. Cũng may là Thiên Minh cũng nhóm máu AB."
Hóa ra là Thiên Minh hiến máu cho cô, anh ấy bị thương cũng không phải nhẹ, mất máu cũng nhiều, vậy mà còn hiến máu ngược lại cho cô nữa.
" Vậy ba mẹ nấu một ít đồ bổ cho anh ấy tịnh dưỡng nhé. Cho anh ấy dưỡng lại máu. Thiên Minh cũng bị thương không nhẹ, vậy mà còn hiến máu cho con."
" Không sao đâu, nó dù gì cũng là chồng của con, đó là chuyện nên làm mà."
" Đúng vậy. Đàn ông sẽ dễ khỏi bệnh hơn. Em yên tâm tôi sẽ khỏe sớm hơn em đó."_Thiên Minh nói.
Cô đau nên không thể đến công ty được, Huỳnh Thiên Minh cũng không thể bỏ cô, anh ta chỉ có thể ở đây cho đến khi cô khỏe lại thôi.
" Việc ở công ty của hai đứa không cần phải lo lắng. Ba cho người sắp xếp."_chủ tịch nói.
" Cảm ơn ba."_hắn nói.
Đúng là lấy vợ có trưởng thành lên thật, hắn vậy mà lại đi nói lời cảm ơn với ba hắn. Từ trước đến giờ hai người dường như rất bất hòa, ít khi ngồi nói chuyện với nhau được lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro