Đá Chanh Tuyết

Ngoại truyện 5: Trần Đình Nguyên và Phương Linh

Má Bánh Bao

2024-07-22 07:16:53

Trần Đình Nguyên cũng được xem như là một học sinh ưu tú trong những năm tháng đi học. Cậu học tốt thiên về các môn tự nhiên. Toán, lý, hóa bao giờ cũng 9+, riêng chỉ có mình môn Văn là dốt đặc cán mai.

Thường thì mỗi lần phát bài kiểm tra văn hàng tháng, bước đầu tiên cô giáo sẽ nhận xét chung điểm của cả lớp, bước thứ hai là khen các bạn làm bài tốt, được 8 điểm hoặc 9 điểm chẳng hạn và bước cuối cùng là đọc lớn bài văn của Trần Đình Nguyên. Hôm nào mà giỏi đột xuất thì cậu làm bài được hẳn 6 điểm, hôm nào mà trong lòng cô quạnh, không thể nào nghĩ ra nổi lời hay ý đẹp thì 2 điểm.

Người có điểm văn cao nhất lớp có thể thay đổi, nhưng chắc chắn vị trí cuối bảng thì không ai địch nổi cái tên ba chữ Trần Đình Nguyên.

Song song với bài văn dở tệ của Nguyên là bài văn quy tụ đủ những tinh hoa thơ ca, cách hành văn chỉn chu, ngôn từ hấp dẫn của một bạn gái tên Phương Linh.

Nguyên thật sự không tài nào hiểu nổi cô bạn ấy có chút éc mà sao cái đầu lại chứa nhiều chữ đến vậy, thở ra câu nào là câu đó hóa thành lời văn.

Tuy nhiên, môn văn Nguyên thua chứ môn toán, lý, hóa Nguyên chấp hết. Mỗi lần học văn, cậu chẳng khác nào tội đồ xứng đáng bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, nhưng hễ chuyển sang các tiết có môn khối tự nhiên thì Trần Đình Nguyên xuất sắc một chín một mười trong trường.

Từ hồi học lớp 6A1 cho đến khi học 9A1, lịch sử hai bài văn hay nhất và dở nhất cứ lặp đi lặp lại cho đến khi Đình Nguyên thích Phương Linh lúc nào không hay.

Tại sao thích? Chắc là mỗi khi bạn ấy ngồi viết văn với một thái độ cực kì nghiêm túc, Nguyên thấy rung động chăng? Hay vì tên của Phương Linh và Đình Nguyên thường được xướng cùng nhau? Không biết nữa, Nguyên chỉ biết là cậu rất thích ngắm Phương Linh.

Phương Linh có chiều cao khiêm tốn, không biết cao nổi 1m55 không, nhưng lại dễ thương như con chim sơn ca trong vườn ba Nguyên ý.

Nguyên thích Phương Linh, cả thế giới biết, có một mình Phương Linh giả đò không biết gì hết.

Năm lớp 9, khi mọi người đều đang suy nghĩ sẽ chọn trường nào, học chuyên gì, có đủ khả năng đậu nguyện vọng 1 không thì Nguyên chỉ suy tư đúng một điều. Phương Linh chọn chuyên Văn, Nguyên cũng muốn học cùng lớp với crush. Thế nhưng ước mơ này còn khó hơn leo lên đỉnh núi cao nhất thế giới.

Khoảng cách giữa lớp chuyên Lý và chuyên Văn là bao nhiêu? Ba phòng học, hai tầng lầu hoặc có khi hai tòa nhà riêng biệt.

Trần Đình Nguyên sầu lắm, hết hai năm lớp 10 và 11, cậu còn chẳng có cơ hội nói chuyện với crush bao giờ. Hễ đến giờ ra chơi, crush lại ở lì trong lớp học hoặc nếu may mắn chạm mặt nhau vào giờ thể dục thì Phương Linh cũng né Nguyên như né tà.

Tưởng chừng chuyện tán đổ crush sẽ dần bị quên lãng, đó là cho đến khi nhà trường tổ chức giải bóng đá nữ, lớp Lý đá với lớp Văn.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Lại một lần nữa, Nguyên đau khổ, bi thương không biết để vào đâu cho hết. Yêu crush dữ dội, nhưng cũng yêu lớp không kém. Nếu bây giờ cổ vũ cho crush thì bọn giặc 12 Lý sẽ trao tặng Trần Đình Nguyên một vé cút đi không khứ hồi. Còn nếu một lòng cổ vũ cho đội tuyển nước nhà thì Phương Linh cũng sẽ một đi không trở về trong cơn mơ mộng của Nguyên.

Thế là hôm đó Nguyên đành phải sử dụng nhẫn thuật phân thân chi thuật, một bên hô hào "12 Lý cố lên", một bên hét rền trời "Phương Linh là cái đồ xinh đẹp".

Sau lần ấy, Phương Linh nhìn Nguyên bằng ánh mắt vừa phán xét, vừa khiếp sợ, cuối cùng sang đến hiệp thứ hai, Phương Linh không dám đá nữa.

- Phương Linh!

Nguyên vẫy tay chào Phương Linh, còn cô thì vội vàng kéo tay bạn để trốn tên khùng này càng nhanh càng tốt. Nguyên nhìn theo bóng hình đang dần biến mất ở chân cầu thang, thầm nghĩ trong lòng, ắt hẳn Phương Linh vừa nhìn thấy cậu đã đỏ mặt nên vội trốn tránh đây mà. Ôi trời đất ơi, chắc là Phương Linh sắp thích Nguyên rồi, cậu phải mau chóng bày chiến lược tỏ tình thôi.

Đó là lý do trong những ngày tháng cuối cùng trước khi thi tốt nghiệp, Trần Đình Nguyên toàn ngồi trầm mặc tư tưởng nên tỏ tình thế nào và hội bạn của cậu đã có một buổi hội thảo khuyên răn hết sức ý nghĩa như sau:

Tuấn Khải: "Tỏ tình lẹ đi, đằng nào Phương Linh chẳng từ chối."

Đăng Dương: "Sao lại nói thế? Tốt nhất là đừng tỏ tình, không những gây khó xử cho Phương Linh mà đến khi bị từ chối thì quê lắm, tụi tao không dám nhận mày làm bạn đâu."

Thế Khang: "Có khi sau này Phương Linh đẻ tám lứa rồi mày vẫn đần thế."

Trần Đình Nguyên chớp chớp mắt nhìn sang Huy Anh. Mấy nay, Huy Anh bận học khủng khiếp, chắc cũng khôn lên không ít, biết đâu thằng này sẽ đưa ra lời khuyên đúng đắn thì sao? Nghĩ thế, Nguyên lập tức chỉnh giọng đầy vẻ chân thành, hỏi thằng con trai đối diện:

- Huy Anh, mày thấy sao?

- Tao không biết Phương Linh thế nào, nhưng mà tao thấy Gạo nhà tao xinh đẹp lắm. Lúc tỏ tình, tao còn được Gạo kiễng chân lên hôn cơ.

"Má, đang hỏi ý kiến chứ không phải chuyên mục khoe người yêu đâu ông cố nội." - Đôi lời bạn cùng bàn tên ba chữ gửi đến anh nào đó họ Trịnh.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Mặc kệ lời ngăn cản của đám bạn năm anh em siêu nhân, Nguyên vẫn quyết tâm tỏ tình với Phương Linh vào hôm tổng kết và kết quả thật đáng kinh ngạc.

Nguyên bị từ chối với lý do cực kì quen thuộc:

- Tớ cảm ơn Nguyên đã dành tình cảm cho tớ, nhưng giờ tớ bận học mất rồi.

Mới ba ngày trước, Phương Linh đăng trên story trúng tuyển vào trường Đại học Ngoại thương thành phố Hồ Chí Minh nhờ xét học bạ. Vậy cái lý do này...

Nguyên buồn, Nguyên sầu, Nguyên ăn không được, ngủ không yên. Cuối cùng sau bao nhiêu ngày tháng đấu tranh, Nguyên vẫn ráng quên đi Phương Linh để thi tốt nghiệp thật tốt. Ngày nhận kết quả trúng tuyển vào trường Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh, Trần Đình Nguyên liền phấn chấn trở lại.

Ở cùng một thành phố là còn hi vọng, dù hi vọng đó rất nhỏ nhoi.

Ngày chuẩn bị đồ đạc khăn gói xuống thành phố, Nguyên hẹn gặp Phương Linh.

Trong một buổi chiều vừa được cơn mưa ghé thăm thì bầu trời rạng rỡ nắng như thể báo hiệu ngày hôm nay thích hợp để tỏ tình, còn nếu tỏ tình không thành công thì đó là lỗi của Nguyên, không phải của ông trời.

- Nguyên hẹn gặp tớ vì chuyện gì thế?

- Phương Linh, tớ biết Phương Linh đang muốn tập trung học hành, nhưng mà... Phương Linh à, khoảng cách từ Bách khoa đến Ngoại thương chỉ có 12 km, còn khoảng cách từ trái tim tớ đến trái tim của Phương Linh chỉ bằng một cái gật đầu chấp nhận. Thế nên Phương Linh có thể nào rút gọn khoảng cách ấy không?

Gò má thiếu nữ thoáng ửng hồng, đôi môi đỏ thắm khẽ cắn nhẹ. Không biết tại sao nhưng cô bỗng chốc cảm thấy Đình Nguyên đẹp trai lạ thường, đẹp lên rất nhiều, nhiều đến mức khiến cô gật đầu mà chẳng ý thức được hành động ấy.

- Ừ, vậy để tớ xem Nguyên yêu tớ nhiều bao nhiêu...

- -----

Au: mình sửa lại trường đại học của Phương Linh vì nguyên mẫu ngoài đời của Nguyên học HCMUT, Linh học FTU2 luôn. Couple này đúng đỉnh cao luôn ấy, nam chuyên lý, nữ chuyên văn, đứa học bách khoa, đứa theo ngoại thương mà đặc biệt visual hai đứa đúng đỉnh, chênh lệch chiều cao cũng đáng yêu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Đá Chanh Tuyết

Số ký tự: 0