Đá Chanh Tuyết

Phi vụ bạc tỉ

Má Bánh Bao

2024-07-22 07:16:53

Chỉ mới ngày nào còn vác cặp đi học dưới cái nắng trưa hè gay gắt hay những cơn mưa rào chợt đến rồi chợt đi, vậy mà bây giờ chúng tôi đã chính thức bước vào năm học cuối cùng của đời học sinh.

Tôi mới cắt tóc, mái tóc dài qua thắt eo chỉ còn lưng chừng, phần tóc tết đuôi sam được để lệch về phía bên trái, khiến một vài sợi tóc vương trên bả vai của tôi.

Những sợi tóc phần đuôi vẫn còn màu nâu vàng của những vệt nắng, tóc mái bay rẽ ngôi giữa bị cơn gió heo may mang theo nỗi niềm của những kẻ lang thang thổi bay nhè nhẹ.

Một thân áo dài trắng, tôi đứng nép mình giấu đi vài tia nắng đang mải mê chơi đùa trên những mái tóc đen nhánh của các cô cậu học sinh. Theo phản xạ tự nhiên, tôi xoay người hướng về đôi mắt đang dõi theo mình nãy giờ. Nhưng kỳ lạ thay, thằng con trai trước mặt không còn nhìn tôi hoặc do tôi ảo tưởng chuyện nó nhìn mình.

Huy Anh cười thành tiếng, để lộ chiếc răng khểnh, thản nhiên nói chuyện âu yếm với một bạn nữthanh tú khác.

Tôi nghĩ bản thân đa nghi rồi, vậy nên quay gót bước về lớp. Chưa kịp đi xa, một anh trai trông có vẻ là cựu học sinh của trường kéo lấy tay áo khoác của tôi, dịu dàng hỏi:

- Em ơi, chụp giúp tụi anh một tấm được không?

Tôi ngước lên, gió thu chậm rãi vỗ về mái tóc đen cùng gương mặt của tôi, cặp kính đen hình chữ nhật mà tôi đeo từ thuở cấp hai đã được chuyển sang gọng kính kim loại màu bạc, trông nữ tính hơn nhiều.

Có lẽ bởi vẻ ngoài có phần nên thơ từ áo dài trắng và mái tóc tết đuôi sam, anh trai trước mặt cứ ngẩn ngơ nhìn tôi. Tôi chưa kịp lên tiếng nhắc khéo thì anh trai ấy bỗng nhiên nhíu mày, giống như vừa nhìn thấy thứ gì đó không hay. Tuy nhiên, ngay sau đó, anh vẫn đưa điện thoại cho tôi và tôi cũng thuận thế chụp giùm các anh chị một vài kiểu ảnh lưu giữ với trường.

Sau khi để các anh chị xem qua những bức hình, tôi định bụng sẽ rời đi, cơ mà hành động chạm vào gấu tay áo của đàn anh tóc nâu trầm khiến tôi giật mình trong giây lát.

- Em cho anh xin tên Facebook được không?

Tôi đang suy nghĩ cách nào để từ chối êm dịu nhất thì Oải Hương cùng đám “ngũ long công chúa” tiến gần đến gốc cây bàng xum xuê lá, cũng là chỗ tôi đứng.

Bây giờ, Huy Anh đang dùng ánh mắt hờ hững lướt nhìn mấy anh chị cựu học sinh. Chắc nó đang muốn săn mồi tiếp đây mà. Các chị gái giả vờ nói chuyện nhưng vẫn đánh mắt sang phía năm thằng con trai lớp tôi. Tụi nó cao, lại mang phong thái của bọn đẹp trai, giàu có nên được để ý là điều dĩ nhiên.

- Mộc Miên không vào lớp à?



Oải Hương cất giọng, thanh âm dễ nghe như tiếng suối chảy róc rách. Tôi cười cười đáp lại, không quên từ chối anh trai trước mặt:

- Em phải vào lớp rồi.

Hình như anh trai vẫn còn cứng đầu cứng cổ muốn nói chuyện với tôi tiếp. Oải Hương tiến đến khoác tay tôi, cùng lúc lũ con trai vượt lên, Huy Anh đi sát bên cạnh tôi, giọng nói khàn khàn của nó nghe cứ như đe dọa:

- Vào lớp đi, nhìn cái mẹ gì vậy?

Đã nói ở trường thì đừng có nói chuyện với tôi, nó cứ làm như hai đứa có thể thân thiết trước đám người nhiều chuyện này vậy. Tôi liếc ngang, liếc dọc xem có ai đang nhìnchúng tôi không, sau đó mới dám ném ánh mắt ghét bỏ về phía Huy Anh, mà thằngnày lạ lắm, nó vẫn còn cười được mới hay.

***

Rất nhanh, chúng tôi trở về nhịp học bình thường của một học sinh trường chuyên. Năm nay, lớp tôi bị đổi khá nhiều giáo viên, toàn mấy thầy cô tôi yêu quý. Bộ môn tiếng anh cũng không ngoại lệ, cô giáo mới dạy lớp tôi là cô Tiên.

Lớp chuyên Lý thường không học tốt môn tiếng anh, tôi cũng có khác gì, nhưng ít ra tôi siêng làm bài tập và học bài về nhà. Không như đám báo đời bàn cuối, năm đứa thì hết ba đứa không mang sách bài tập phần ngữ pháp.

Tôi được thầy Đào giao trọng trách làm tổ trưởng tổ 4, cái tổ bết bát nhất lớp. Tụi nó không mang sách vở đầy đủ thì tôi là người bị mắng đầu tiên. Thế nên dù không cam tâm chút nào, tôi vẫn phải phản bội cô Tiên.

Khi cô vừa kiểm tra xong bàn chúng tôi và quay sang dãy khác, bọn bàn dưới nhao nhao lấy sách của tôi, Chou Ngô và Oải Hương.

Người bình thường sẽ để bạn tự quay xuống đưa sách, Huy Anh thì không như vậy. Nó ngồi ngay sau tôi nên thuận thế chồm dậy lấy quyển ngữ pháp, khuôn mặt thằng bạn cận kề khiến tôi vừa bất ngờ, vừa giật mình.

Những sợi tóc mai của tôi có lẽ khiến má bên trái của nó nhồn nhột, mặt còn hơi ửng đỏ lên, chẳng biết lý do gì. Trước khi an vị lại chỗ ngồi, nó còn mắng tôi:

- Cái con này, ngồi im coi nào, tóc mày cứ lởm chởm đâm vào tao.

Đoán xem phi vụ đổi sách có thành công không? Xin chúc mừng chúng tôi đã quay vào ô xui xẻo. Mấy đứa bàn đầu cô chỉ kiểm tra có đủ sách không, nhưng bọn trời đánh bàn cuối bị cô mở cả trang đầu để xem nhãn vở.

Tôi là học sinh nghiêm túc, ngoan hiền, tất nhiên dán nhãn tên đầy đủ. Thế nên mới dở, cô Tiên vừa mới lật ngược bìa sách thì thấy dòng chữ nắn nót “Vũ An Mộc Miên - lớp 12 Lý “ đập thẳng vào mắt.



Hôm đó, lớp tôi ăn một con 8 sổ đầu bài, kèm theo những cái tên rồng bay phượng múa được ghi trên quyển sổ quyền lực ấy. Khỏi phải nói, mới đầu học kì 1, chúng tôi đã báo lớp trưởng Phạm Như và thầy Đào một quả, khiến hai người ức chế muốn đốt cả lò tám đứa.

Chúng tôi bị phạt trực nhật, lau chùi lại toàn bộ lớp học, dọn cỏ, cạo rửa sạch sẽ vết uế trên tường và cái cầu thang.

Lũ này nó báo tôi quá mà, đã ghét đám kia, mà còn phải làm chung, khiến tôi tức anh ách, mặt mũi cau có dọn đám rêu cỏ ở những bồn hoa, dưới ánh nắng chói chang của buổi trưa chiều.

Oải Hương vẫn cười nói trước những câu trêu sặc mùi thả thính của Thế Khang, mặc phải đi lao động trong cái thời tiết khó chịu này.

“Sao em xinh mà ngu thế? Tỉnh ngủ đi em ơi, không ai cứu được em đâu.” - Đôi lời tôi muốn nhắn nhủ đến Oải Hương - bạn cùng bàn yêu dấu.

Chou Ngô thấy bộ dạng của tôi, liền nhanh chân mua một chai nước khoáng mát lạnh. Chị bé dịu dàng áp chai nước lên mặt, phần nào giúp tôi nguôi giận, sau đó còn kêu tôi sang chỗ mát mà nhổ cỏ tiếp, còn nơi này cứ để chị bé lo.

Trời đất ơi, chị bé cứ đỉnh mãi thôi!

Tôi vừa sang bồn cỏ đối diện thì vạt nắng chiều đã đổ một đường dài lên thân hình 1m60 của tôi, mặt tôi lập tức nhăn như khỉ ăn ớt.

Bỗng một chiếc mũ lưỡi trai từ đâu nằm gọn trên đầu tôi, khuôn mặt vẫn còn giữ cái nét khó ưa, khó chiều quay sang nhìn người con trai cao lớn che đi ánh sáng mặt trời.

- Nhìn cl á mà nhìn.

Tôi còn đang muốn tỏ ra bộ dạng cảm động, nghe xong lời mắng từ cái miệng dễ thương của Huy Anh, tôi chẳng buồn nói tiếp.

Huy Anh vẫn giữ tư thế nhổ cỏ ấy đến khi chúng tôi khiến bồn hoa trở nên sạch sẽ hơn bao giờ hết.

- ----

Au: nam chính mỏ hỗn nhưng mà tâm ổng thiện nha cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Đá Chanh Tuyết

Số ký tự: 0