Đa Danh Chi Hậu

156.10

Sơ Nguyện

2024-10-21 00:08:48

Cố Tịch Hy mơ mơ màng màng tỉnh dậy, ấn tượng đầu tiên là sự mơ hồ không xác định được thời gian và không gian.

Anh nắng quá sáng, chói đến mức khiến nàng không thể mở mắt ra hoàn toàn.

Phải đến một lúc lâu sau, Cố Tịch Hy mới dần dần định thần lại, cố rướn người ngồi dậy, nhưng nàng cảm thấy xương cốt toàn thân đều rã rời, không còn chút lực nào.

Vật vã một hồi, khi đã ngồi thẳng dậy, nàng bắt đầu đưa mắt nhìn quanh.

Hương hoa đào tháng giêng, tiếng suối chảy róc rách, ở phía xa, nơi ô cửa sổ, ánh nắng ngược làm chút bụi mờ đang bay trong không khí hiện rõ.

Nàng nhận ra rồi, đây là căn nhà của nàng ở Hồ Điệp sơn.

Cứ có cảm giác bản thân mình đã ngủ lâu, rất lâu, đã bước qua một giấc mộng thật dài.

Thần trí nàng từ tốn bình tĩnh lại.

Không đúng, Cố Tịch Hy nhíu mày, tại sao nàng lại ở đây?

Ký ức của nàng dừng lại ở thời điểm trên núi Dực Phong, trích ba giọt máu tim làm thuốc dẫn giải độc cho Hoàng Phú Minh Phong.

Từng giọt máu lần lượt rơi xuống chính là lần lượt cơ thể nàng kiệt quệ. Cơn đau đớn kinh hoàng bao phủ khắp tứ chi khiến nàng ngã quy, sau đó, bóng tối hoàn toàn bao phủ lấy nàng.

Cố Tịch Hy rùng mình khi nhớ về cơn đau đó. Nàng có chút hoang mang giơ tay lên trước tầm mắt kiểm tra, sau đó khẽ thở phào một cái.

Kinh mạch không đứt. Chân tình của nàng không phải giả

Nhưng có vẻ như hậu quả không nhẹ, cơn đau vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí mình. Cố Tịch Hy ý thức được, mình đã phải hôn mê một giấc rất lâu.

Tới mức khi tỉnh lại, tay chân đều giống như không còn là của bản thân nữa.

Khoan đã, vậy còn Hoàng Phủ Minh Phong? Bạch Lão đã giải độc cho hắn chưa? Hắn đã khỏe hay chưa?

Tâm trí vừa mới bình ổn đôi chút của Cố Tịch Hy trong thoáng chốc lại trở nên xoắn quýt.

Ngay tức thì, cánh cửa chính phòng ngủ bật mở. Cố Tịch Hy trông thấy từ trong hướng sáng của ban ngày, một bóng người cao ráo, uy phong, thân quen xuất hiện, còn đang gấp rút tiến về phía nàng.

Bước chân hắn có chút rối loạn, như thể có một cảm xúc vừa bất ngờ, vừa hạnh phúc, vừa kinh hỷ đang bao trọn toàn thân.

Hoàng Phủ Minh Phong?

Mùi Long Diên hương của hắn sớm đã khắc vào từng cân não của Cố Tịch Hy.

Sao hắn lại ở đây thế?

Nàng trở nên cuống cuồng, lồng ngực phập phồng còn trí óc thì ngưng trệ.

"Điện... Điện hạ." Nàng chỉ có thể gọi hắn theo cách thân quen và thân thuộc nhất.

Trong nhất thời, Cố Tịch Hy không chú ý tới cơ mặt đang run rẩy và khóe mắt đã đỏ lự của người đối diện.

Nàng theo phản xạ muốn hành lễ với hắn, bất kể đang ở đâu, nàng vẫn không quên hắn đang mang thân phận thái thượng hoàng, trước đó là thiên tử, xa xăm nữa là trữ quân.

Nhưng tay chân nàng không nghe theo sự sắp xếp của nàng. Vừa cử động liền đau nhức vô biên, trong thoáng chốc, cơ thể nàng lắc lư, tới mức suýt thì bổ nhào xuống giường.

Nhưng trước khi mọi thứ kịp diễn ra, Hoàng Phủ Minh Phong đã đỡ được nàng, toàn bộ cơ thể mảnh mai trong phút chốc được bao bọc trong vòng tay ấm áp, vững chãi.

Người nàng khẽ run lên.

"Nàng tỉnh lại rồi..." Giọng hắn khàn khàn, tha thiết.

Cố Tịch Hy khẽ chớp mắt, nàng nhìn sâu vào khuôn mặt anh tuấn của hắn, từng đường nét hoàn mỹ như tạc tượng vốn đã khắc sâu vào khối óc, con tim.

Nàng im lặng, trong vô thức đưa tay lên, vuốt ve xương quai hàm góc cạnh của hắn.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Hoàng Phủ Minh Phong vẫn ôm chặt nàng.

"Sao chàng lại ở đây?" Nàng kỳ thực không biết nói gì khác.

Cảm xúc đang đè nén của Hoàng Phủ Minh Phong trong phút chốc vỡ tràn.

Hắn vùi mặt vào hõm vai nàng, cả người dường như run lên:

"Xin lỗi nàng..."

"Điện hạ.."

Có quá nhiều cảm xúc đồng loạt ập tới, khiến Cố Tịch Hy nhất thời không cách nào thông suốt được.

Chỉ là, nàng chưa bao giờ nhìn thấy Hoàng Phủ Minh Phong thế này, trạng thái này của hắn khiến nước mắt nàng trào ra một cách không tự chủ.

Nàng nhẹ nhàng đưa tay, vỗ nhẹ lên lưng hắn, dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Dường như, Cố Tịch Hy đã ý thức được vài điều xảy ra trong lúc nàng hôn mê.

Có ai đó ôm lấy nàng, giữ tay nàng trong lòng bàn tay mình ngày đêm. Người đó hôn lấy từng đốt ngón tay nàng, nước mắt mặn đắng rơi cả lên vỏ chăn.

"Đều là lỗi của ta..."

Người đó đã nói, hắn phạm muôn vạn lỗi lầm trong quá khứ, giày vò nàng, tổn thương nàng, khiến nàng uất hận mà rời cung. Thậm chí tới khi rời cung, nàng vẫn phải vì hắn mà hiến ra nửa sinh mệnh.

Thậm chí là, mạng đối mạng.

Hắn hối hận rồi, hắn sợ nàng ngủ mãi không tỉnh lại, hắn sợ sẽ mất nàng vĩnh viễn.

Hắn, chính là Hoàng Phủ Minh Phong.

Cố Tịch Hy cảm nhận được vòng tay của hắn ngày một siết chặt. Nhưng sau đó lại từ từ nới lỏng, như thể sợ nếu siết quá chặt, nàng sẽ như cát chảy khỏi lòng bàn tay, vỡ tan và biến mất trong gió.

Nhưng từ đầu đến cuối vẫn không buông ra.

Cố Tịch Hy mỉm cười, cọ cọ cằm lên vai hắn:

"Điện hạ không sao rồi, thật tốt quá!"

Hoàng Phủ Minh Phong nâng mặt nàng trong tay:

"Nàng thật liều mạng, trích ba giọt máu tim? Tim là chỗ nàng có thể tùy ý khoét thành vết thương sao?"

Cố Tịch Hy không còn e dè nữa, nàng giơ ngón tay, chọc chọc lên mặt hắn:

"Điện hạ, thiếp vừa tỉnh lại đã bị chàng mắng rồi..."

Có ai đó không nói nên lời.

Nàng hỏi:

"Thiep ngu bao lau roi?"

"Một năm."

"Gì cơ?"

Cố Tịch Hy thật sự nghĩ mình đã nghe nhầm.

Bạch Lão thật sự không lừa nàng, xui xẻo thêm một chút, nàng có thể sẽ hôn mê không tỉnh một đời.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"Điện hạ, vậy chàng..?"

"Ta vẫn luôn ở đây."

Hoàng Phủ Minh Minh Phong nắm lấy bàn tay nàng, cúi đầu, hôn lên những đốt ngón tay mảnh dẻ.

"Tịch Hy, ta đã bỏ lỡ nàng quá nhiều, lần này tuyệt đối không thể nữa."

Đúng vậy, ngay từ thời khắc hắn mười tuổi, quen biết Cố sư phụ, song lại không theo ông về nhà, Hoàng Phủ Minh Phong đã bỏ lỡ Cố Tịch Hy từ thời điểm đó.

Sau đó... Quá nhiều, quá nhiều hỷ nộ ái ố, gian khó trùng trùng, nàng và hắn càng lúc càng đẩy xa.

Bây giờ, nàng đã trở về đúng thân phận của nàng, hắn đã từ bỏ thân phận thuộc về hắn.

Trải qua sinh tử, cửu biệt muôn trùng, lần này, là Hoàng Phủ Minh Phong ở lại cùng Cố Tịch Hy.

Hoàng Phủ Minh Phong nói rõ với Cố Tịch Hy, hắn ở đã ở đây với nàng suốt một năm qua, bầu bạn với nàng, chăm sóc cho nàng, trông đợi nàng tỉnh lại.

Hắn càng lo sợ, sợ nàng ngủ quá lâu, đến khi tỉnh lại thì tóc hắn đã trắng cả mái đầu, không thể chăm sóc và bù đắp cho nàng được nữa.

Bây giờ, nàng đã tỉnh, nếu nàng cho phép, hắn muốn ở bên nàng cả đời.

Là cả đời, một ngày cũng không được thiếu.

Hoàng Phủ Minh Phong nói, Hoàng Phủ Miên Khang đã quay lại kinh thành, tiếp tục làm nhiếp chính vương, dẫn dắt Hoàng Phủ Cao Nghi trưởng thành, làm một minh quân cho thiên hạ.

Trần Kim đã từ quan, y quyết định ngao du bốn bể, tìm kiếm lẽ sống cho mình. Trước khi rời đi, y đã nhờ hắn nhắn với nàng, mong nàng tha thứ cho nhát kiếm cuồng loạn năm nào.

"Cho nên, Tịch Hy, ở chỗ của nàng, chẳng có điện hạ, chẳng có An Thịnh đế, cũng chẳng có thái thượng hoàng.

Chỉ có một Hoàng Phủ Minh Phong xin được cùng nàng trải qua năm dài tháng rộng."

Cố Tịch Hy tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của hắn, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ, vững vàng, nàng chợt lên tiếng:

"Trích máu tim cứu chàng, Bạch Lão nói nếu không phải chân tình thật, kinh mạch sẽ đứt đoạn mà chết. Kinh mạch thiếp vẫn nguyên vẹn."

Nên, nàng đối với hắn là chân tình. Lời này, nàng từng không dưới một lần bày tỏ.

Hoàng Phủ Minh Phong nhớ tới đêm cuối họ gặp nhau nơi hoàng cung, bên tiểu đình, Cố Tịch Hy nói nàng hận mình không thể moi hết tim gan cho hắn xem...

"Ta yêu nàng. Tịch Hy, Hoàng Phủ Minh Phong yêu nàng, cũng có lỗi với nàng vô biên..."

Ngực áo Hoàng Phủ Minh Phong thoáng chốc đầm đìa nước mắt của Cố Tịch Hy.

Nàng suy nghĩ đôi chút, sau đó gật đầu:

"Đúng vậy, Hoàng Phủ Minh Phong, chàng đày đọa thiếp không ít, nợ thiếp rất nhiều, nên dùng cả đời này bù đắp đi."

Bên ngoài, mưa xuân chầm chậm cuốn theo vài bông hoa đào bay lả tả.

Hoàng Phủ Minh Phong mỉm cười, nâng niu người trong lòng như vật báu.

Hắn chạm vào cánh tay nàng, vén tay áo, sau đó cúi người, từ tốn hôn sâu lên dấu vết thủ cung sa vẫn còn nguyên vẹn.

"Những gì ta nợ Tịch Hy, nguyện dùng cả đời để bù đắp."

Thậm chí, một đời không đủ, hắn và nàng còn có đời đời kiếp kiếp để bên nhau.

End.

Kết thúc thật rồi nha mấy bà. Mọi người thấy cái kết này như thế nào, cmt cho mình biết với nha. Mụ tác giả luôn thích được đọc cmt của mọi người.

Mình cũng đang có một bộ truyện đang viết dở, nếu mọi người còn ủng hộ xôm tụ thì mụ quay lại up trên nền tảng này để mọi người vào đọc cho vui nhe ^^

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Đa Danh Chi Hậu

Số ký tự: 0