Cô chịu trách nhiệm đi
Bún đậu và hủ tiếu
2024-03-07 00:40:22
Sau đó giảng viên bước vào. Dạy tất cả về môn triết học khó nhằng. Nghe giảng viên nói ai cũng gục lên gục xuống, Diệu Chi và Gia Ninh cũng thế. Cả hai cùng nhau ngủ cho đến khi chuông reo hết tiết học thì cả hai mới tỉnh ngủ..
" Ninh Ninh à, bây giờ chúng ta đi ăn đi. Để lát vào học môn khác nữa"
" Ái phi à, ta mệt lắm rồi không muốn học nữa đâu mà. Hay là về đi có được không "
" Thôi mà cố đi, tớ bao cậu trà sữa nhé"
Nghe Diệu Chi nói thế Gia Ninh không kìm lòng được mà đồng ý với cô..
Cả hai đứng lên dọn dẹp chỗ ngồi rồi cùng nhau ra cửa đi xuống chỗ bán trà sữa..
Khi đang mua thì cả hai đụng mặt Châu Tuyết và Tạ Tường
" Tường Tường à, anh mua cho em cái này đi"
" Được, mua đi anh trả"
" Cảm ơn anh, yêu anh quá" Nói xong Châu Tuyết hôn nhẹ lên má Tạ Tường
Tạ Tường cũng ngạc nhiên mà đứng im, nhưng anh lại thấy Diệu Chi đứng kế bên..
" Ây do, ái phi à đi đâu chúng ta cũng gặp loại như này nhỉ"
" Gia Ninh nói là loại gì hả"
" Tôi nói cô à, nhột quá hay mà trả lời "
" Cô.."
Châu Tuyết giơ tay định đánh Gia Ninh thì Diệu Chi tiến lên đỡ thay cho Gia Ninh. Còn Tạ Tường thì giữ tay Châu Tuyết lại không kịp nên đã buông lời mắng Châu Tuyết
" Châu Tuyết cô có thôi đi không, bạn bè học cùng mà lại ra tay đánh nhau. Đầu óc cô có vấn đề sao?"
" Diệu Chi cậu có sao không?"
Tạ Tường vừa hỏi Diệu Chi xong, tay Diệu Chi che bên mặt lúc nãy bị tát lúc này lấy tay ra không ngờ vì tay Châu Tuyết dùng lực mạnh cộng với móng tay dài đã làm mặt của Diệu Chi bị cứa rách một đường dài 2 đốt ngón tay.
Thấy mặt bạn mình bị thương, Gia Ninh xông lên định dạy dỗ Châu Tuyết
" Mẹ nó Châu Tuyết, mày xem mày đã làm gì mặt bạn tao thành ra như thế hả?"
Châu Tuyết lúc này đớ người ra, nhưng còn cứng miệng mà trả lời
" Cô ta đáng bị như vậy, ai bảo cứ dính với Tường Tường như keo thế kia"
" Mày ngon m nói lại lần nữa xem, con mắt nào của mày thấy cậu ấy sáp lại với Tạ Tường. Với cả cú tát lúc nãy là mày đánh tao, hay lắm Châu Tuyết để xem mày đắc ý đến lúc nào"
Diệu Chi đau quá nên cũng gục xuống gọi Gia Ninh
" Ninh Ninh, chúng ta đi thôi. Mặt tớ thấy rát quá Ninh Ninh.. "
" Được tớ dẫn cậu đi"
Nói với Diệu Chi xong, Gia Ninh quay lại nhìn Châu Tuyết và Tạ Tường
" Tốt nhất là cậu quản vị hôn thê của mình cho tốt đi Tạ Tường, đừng để nó đi cắn lung tung. Chúng ta đi thôi Diệu Chi "
Nói xong cả hai bắt xe ra khỏi trường đi đến bệnh viện..
Lúc này Tạ Tường quay ra trách móc Châu Tuyết
" Xem việc tốt mà cô làm đi, ngày mai cả cái thành phố này sẽ biết Châu tiểu thư ức hiếp người tại trường học. Nên nhớ tin tức hot search của Diệu Chi là cô làm đừng tưởng tôi không biết.."
Nói xong Tạ Tường quay người rời đi, để Châu Tuyết ở đó ngơ ngác gục xuống khóc
" Diệu Chi, mày chờ đó tao sẽ không tha cho mày đâu. Mặt bị rạch còn quá nhẹ đối với, đợi xem tao còn cái khác cho mày nữa.." Châu Tuyết nghĩ
Còn Diệu Chi và Gia Ninh thì lên taxi nhanh chóng đến bệnh viện, khi ngồi chờ đến bệnh viện. Không hiểu sao vết thương tuy nhỏ nhưng lại chảy khác nhiều máu. Cộng thêm bị để lâu bên ngoài chưa kịp sử lý nên mặt Diệu Chi cảm thấy rất rát và khó chịu
...****************...
Tại Bệnh viện Nam Bàng (Bệnh viện giỏi nhất thành phố Nam Bàng)
" Ái phi, cậu chịu một lát tớ đưa cậu vào cầm máu liền"
Gia Ninh giúp Diệu Chi vào phòng khám. Còn mình thì chạy ra chỗ đóng tiền viện để thanh toán cho bạn mình. Sau khi thanh toán xong, Gia Ninh quay người lại định rời đi thì vô tình đụng đầu vào trúng người của một thanh niên
" Tôi xin lỗi, không để ý đụng phải cậu rồi"
" Xin lỗi sao, tôi đang bị thương rồi cô đụng trúng nên bây giờ vết thương đau lắm biết không? Cô chịu trách nhiệm đi"
" Hả, nhưng mà.."
" Có chịu không hay để tôi báo cảnh sát cô cố tình làm tôi bị thương nặng? "
" Sao anh vô lý vậy chứ?"
" Dưới vậy tôi gọi cảnh sát "
Thòng người đàn ông này nói đùa nhưng ai có ngờ anh ta bắt máy gọi thật. Gia Ninh đứng hình vội ngăn cản lại
" Thôi được được, tôi sẽ chịu nhưng bây giờ tôi cần qua xem bạn tôi đã xong chưa. Xong rồi tôi sẽ ở lại chăm anh có được không? "
Nụ cười trên môi người đàn ông xuất hiện như tỏ vẻ đạt được mục đích...
" Vậy bây giờ tôi qua chỗ bạn, lát nữa qua chỗ anh có được không? "
" Lỡ cô chạy thì sao, tôi đi theo cô"
" Anh.. Vậy được, cấm hó hé câu gì đó"
Sau đó cả hai cùng đến phòng chỗ Diệu Chi mới khâu vết thương lại..
Gia Ninh chạy tới chỗ Diệu Chi ôm lấy và nói
" Ái phi à, mặt cậu không sao chứ?"
" Mặt cô ấy tuy là vết bỏng nhỏ nhưng mà hơi sâu nên có lẽ sẽ hồi phục chậm hơn. Nếu không kiêng cữ thì có lẽ sẽ để lại sẹo " Bác sĩ nói
" Được thưa bác sĩ, tôi sẽ theo dõi cậu ấy"
" Ninh Ninh à, tớ thấy đau quá. Vậy làm sao về?"
Khi nói xong, Diệu Chi thấy sau lưng Gia Ninh đi vào là một người đàn ông thì thắc mắc hỏi
" Ninh Ninh đây là ai vậy, cậu quen anh ta sao?"
" À à anh ta hả. Tớ không quen"
" Àaaaa"
" Cái gì cơ, cô có tin là tôi gọi liền không hả?"
" Được được tôi tin "
Sau đó Gia Ninh kể lại toàn bộ câu chuyện cho Diệu Chi nghe về người đàn ông đó..
" Ninh Ninh à, bây giờ chúng ta đi ăn đi. Để lát vào học môn khác nữa"
" Ái phi à, ta mệt lắm rồi không muốn học nữa đâu mà. Hay là về đi có được không "
" Thôi mà cố đi, tớ bao cậu trà sữa nhé"
Nghe Diệu Chi nói thế Gia Ninh không kìm lòng được mà đồng ý với cô..
Cả hai đứng lên dọn dẹp chỗ ngồi rồi cùng nhau ra cửa đi xuống chỗ bán trà sữa..
Khi đang mua thì cả hai đụng mặt Châu Tuyết và Tạ Tường
" Tường Tường à, anh mua cho em cái này đi"
" Được, mua đi anh trả"
" Cảm ơn anh, yêu anh quá" Nói xong Châu Tuyết hôn nhẹ lên má Tạ Tường
Tạ Tường cũng ngạc nhiên mà đứng im, nhưng anh lại thấy Diệu Chi đứng kế bên..
" Ây do, ái phi à đi đâu chúng ta cũng gặp loại như này nhỉ"
" Gia Ninh nói là loại gì hả"
" Tôi nói cô à, nhột quá hay mà trả lời "
" Cô.."
Châu Tuyết giơ tay định đánh Gia Ninh thì Diệu Chi tiến lên đỡ thay cho Gia Ninh. Còn Tạ Tường thì giữ tay Châu Tuyết lại không kịp nên đã buông lời mắng Châu Tuyết
" Châu Tuyết cô có thôi đi không, bạn bè học cùng mà lại ra tay đánh nhau. Đầu óc cô có vấn đề sao?"
" Diệu Chi cậu có sao không?"
Tạ Tường vừa hỏi Diệu Chi xong, tay Diệu Chi che bên mặt lúc nãy bị tát lúc này lấy tay ra không ngờ vì tay Châu Tuyết dùng lực mạnh cộng với móng tay dài đã làm mặt của Diệu Chi bị cứa rách một đường dài 2 đốt ngón tay.
Thấy mặt bạn mình bị thương, Gia Ninh xông lên định dạy dỗ Châu Tuyết
" Mẹ nó Châu Tuyết, mày xem mày đã làm gì mặt bạn tao thành ra như thế hả?"
Châu Tuyết lúc này đớ người ra, nhưng còn cứng miệng mà trả lời
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Cô ta đáng bị như vậy, ai bảo cứ dính với Tường Tường như keo thế kia"
" Mày ngon m nói lại lần nữa xem, con mắt nào của mày thấy cậu ấy sáp lại với Tạ Tường. Với cả cú tát lúc nãy là mày đánh tao, hay lắm Châu Tuyết để xem mày đắc ý đến lúc nào"
Diệu Chi đau quá nên cũng gục xuống gọi Gia Ninh
" Ninh Ninh, chúng ta đi thôi. Mặt tớ thấy rát quá Ninh Ninh.. "
" Được tớ dẫn cậu đi"
Nói với Diệu Chi xong, Gia Ninh quay lại nhìn Châu Tuyết và Tạ Tường
" Tốt nhất là cậu quản vị hôn thê của mình cho tốt đi Tạ Tường, đừng để nó đi cắn lung tung. Chúng ta đi thôi Diệu Chi "
Nói xong cả hai bắt xe ra khỏi trường đi đến bệnh viện..
Lúc này Tạ Tường quay ra trách móc Châu Tuyết
" Xem việc tốt mà cô làm đi, ngày mai cả cái thành phố này sẽ biết Châu tiểu thư ức hiếp người tại trường học. Nên nhớ tin tức hot search của Diệu Chi là cô làm đừng tưởng tôi không biết.."
Nói xong Tạ Tường quay người rời đi, để Châu Tuyết ở đó ngơ ngác gục xuống khóc
" Diệu Chi, mày chờ đó tao sẽ không tha cho mày đâu. Mặt bị rạch còn quá nhẹ đối với, đợi xem tao còn cái khác cho mày nữa.." Châu Tuyết nghĩ
Còn Diệu Chi và Gia Ninh thì lên taxi nhanh chóng đến bệnh viện, khi ngồi chờ đến bệnh viện. Không hiểu sao vết thương tuy nhỏ nhưng lại chảy khác nhiều máu. Cộng thêm bị để lâu bên ngoài chưa kịp sử lý nên mặt Diệu Chi cảm thấy rất rát và khó chịu
...****************...
Tại Bệnh viện Nam Bàng (Bệnh viện giỏi nhất thành phố Nam Bàng)
" Ái phi, cậu chịu một lát tớ đưa cậu vào cầm máu liền"
Gia Ninh giúp Diệu Chi vào phòng khám. Còn mình thì chạy ra chỗ đóng tiền viện để thanh toán cho bạn mình. Sau khi thanh toán xong, Gia Ninh quay người lại định rời đi thì vô tình đụng đầu vào trúng người của một thanh niên
" Tôi xin lỗi, không để ý đụng phải cậu rồi"
" Xin lỗi sao, tôi đang bị thương rồi cô đụng trúng nên bây giờ vết thương đau lắm biết không? Cô chịu trách nhiệm đi"
" Hả, nhưng mà.."
" Có chịu không hay để tôi báo cảnh sát cô cố tình làm tôi bị thương nặng? "
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Sao anh vô lý vậy chứ?"
" Dưới vậy tôi gọi cảnh sát "
Thòng người đàn ông này nói đùa nhưng ai có ngờ anh ta bắt máy gọi thật. Gia Ninh đứng hình vội ngăn cản lại
" Thôi được được, tôi sẽ chịu nhưng bây giờ tôi cần qua xem bạn tôi đã xong chưa. Xong rồi tôi sẽ ở lại chăm anh có được không? "
Nụ cười trên môi người đàn ông xuất hiện như tỏ vẻ đạt được mục đích...
" Vậy bây giờ tôi qua chỗ bạn, lát nữa qua chỗ anh có được không? "
" Lỡ cô chạy thì sao, tôi đi theo cô"
" Anh.. Vậy được, cấm hó hé câu gì đó"
Sau đó cả hai cùng đến phòng chỗ Diệu Chi mới khâu vết thương lại..
Gia Ninh chạy tới chỗ Diệu Chi ôm lấy và nói
" Ái phi à, mặt cậu không sao chứ?"
" Mặt cô ấy tuy là vết bỏng nhỏ nhưng mà hơi sâu nên có lẽ sẽ hồi phục chậm hơn. Nếu không kiêng cữ thì có lẽ sẽ để lại sẹo " Bác sĩ nói
" Được thưa bác sĩ, tôi sẽ theo dõi cậu ấy"
" Ninh Ninh à, tớ thấy đau quá. Vậy làm sao về?"
Khi nói xong, Diệu Chi thấy sau lưng Gia Ninh đi vào là một người đàn ông thì thắc mắc hỏi
" Ninh Ninh đây là ai vậy, cậu quen anh ta sao?"
" À à anh ta hả. Tớ không quen"
" Àaaaa"
" Cái gì cơ, cô có tin là tôi gọi liền không hả?"
" Được được tôi tin "
Sau đó Gia Ninh kể lại toàn bộ câu chuyện cho Diệu Chi nghe về người đàn ông đó..
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro