Để được gần em thêm chút nữa
Bún đậu và hủ tiếu
2024-03-07 00:40:22
Sau khi nhìn đồng hồ. Thấy cũng đã đến giờ nên Tư Thần không chậm trễ, nhẹ nhàng đặt đầu của Diệu Chi xuống gối còn bản thân thì nhanh chóng vào nhà vệ sinh..
Nằm thêm được một lúc, Diệu Chi lăn người cảm nhận được không thấy Tư Thần nằm cạnh nên cũng bật dậy..
Vì không để ý bản thân bị thương nên Diệu Chi đưa tay lên mặt tính dụi mắt ai người đụng trúng vết thương...
" Aaa.."
Tư Thần đang trong nhà vệ sinh nghe thấy tiếng Diệu Chi thì chạy ra..
" Em làm sao vậy bé con. Đừng làm anh sợ.."
Tư Thần ra đến nơi thấy Diệu Chi ôm vết thương. Tưởng rằng vết thương bị hở hay gì, ai ngờ vì bị đúng trúng nên truyền đến cảm giác đau thôi.
" Em không chỉ là đụng trúng vết thương một chút.."
Tư Thần đáp lại bằng giọng điệu hơi tức giận
" Em đấy, lần sau nhớ chú ý vào đấy còn không anh sẽ không tha cho em đâu"
" Được được, em nhớ rồi"
" Vậy thì nhanh dậy ăn sáng cùng anh"
" Được"
Sau khi trả lời Tư Thần, Diệu Chi đứng dậy vào nhà vệ sinh. Không lâu sau thì bước ra ngoài..
Diệu Chi bước đến bàn ăn, Tư Thần ngồi đối diện với Diệu Chi. Vì cả hai bị thương nên Minh Nam đã cho người chuẩn bị thức ăn phù hợp, tránh để cả hai ăn trúng đồ ăn không được cho phép..
Sau khi cùng nhau ăn. Diệu Chi đứng lên định đi ra khỏi phòng thì Tư Thần nói
" Em tính đi đâu vậy? Mới sáng ra đã đi bỏ lại anh rồi"
" Ơ, em đi học chứ đi đâu. Anh sao vậy, bình chọn giờ này em vẫn đi mà?"
Lúc này Trần Phong bước vào. Đi đến bên Tư Thần nói nhỏ vào tai Tư Thần
Sau khi nghe Trần Phong nói, Tư Thần tỏ ra rất tức giận đập tay xuống bàn. Làm Diệu Chi đứng đối diện hối hoảng..
Diệu Chi thầm nghĩ " Không lẽ việc mình đi học làm anh ấy tức giận dữ vậy sao?"
Còn đang thắc mắc vì sao Tư Thần tức giận như thế. Tư Thần quay sang nhìn Diệu Chi hỏi
" Vậy bây giờ em nói cho anh biết vì sao em bị thương được chứ?"
Diệu Chi nghĩ " Giấu hoài cũng không được, chắc là nên nói với anh ấy sẽ tốt hơn. Dù sao mình cũng hứa rồi.."
Tư Thần ánh mắt như dao sắc liệm nhìn Diệu Chi, thấy Diệu Chi không trả lời ngay mà đứng im một hồi nên Tư Thần cũng lên tiếng
" Sao vậy, em không nói được à?"
" Đâu có đâu có. Có gì mà không nói với anh được"
Sau đó Diệu Chi ngồi xuống kế bên Tư Thần và bắt đầu kể lại mọi sự tình..
" Thì vết thương của em là vậy đó. Em xin thề là không có nói dối anh câu nào cả"
Tư Thần nghe được hết câu chuyện, còn sâu sắc hơn tin báo thì rất tức giận. Không ngờ đám công tử tiểu thư nhà giàu đó lại dám ức hiếp bé con của anh như thế. Tư Thần thề sẽ cho bọn chúng trả giá..
" Vậy hôm nay em không cần đi học nữa đâu. Anh xin nghỉ cho em rồi, đợi em khỏe rồi đi học lại. Anh đã gọi gia sư riêng đến nhà dạy em trong lúc nghỉ rồi"
" Được thôi, nghe anh hết"
Diệu Chi vui vẻ ôm lấy Tư Thần, hôn nhẹ lên má của Tư Thần khiến Trần Phong đứng đó cũng ngơ ra luôn..
" Tư Thần này, em có thể qua chơi cùng Gia Ninh không?"
" Được, em đi đi. Anh sẽ cử người bảo vệ cho em "
" Dạ, cảm ơn anh"
Sau đó Diệu Chi và Tư Thần đi qua bệnh viện nơi mà Minh Nam và Gia Ninh đang ở..
...****************...
Bệnh viện Nam Bàng, phòng 502
" Cậu được rồi đấy Minh Nam à. Bình thường thì chẳng thấy làm sao, hôm nay còn đòi nằm viện nữa. Mình nhớ cậu bị thương trên người chứ đâu phải là não, não cậu có vấn đề à?"
" Thì cậu nể tình chúng ta là anh em cho tớ ở lại vài ngày đi"
" Hết cách với cậu"
Đang lúc Lữ Thanh và Minh Nam đang trò chuyện thì Tư Thần và Diệu Chi đến trước cửa. Tư Thần tiến đến gõ cửa
" Vào đi" Nghe tiếng gõ cửa Minh Nam trả lời
" Ôi anh em tốt, cuối cùng cậu cũng qua với tớ rồi. Không hổ là Tư Thần mà tôi chơi cùng bao năm"
" Cậu đấy, bớt bớt lại. Tôi qua đây để đưa phu nhân của mình qua đây chơi thôi"
" Cậu.."
Lúc này khi nghe được tiếng ai đó gọi tên mình nên Gia Ninh vội chạy vào, trên tay cầm vài trái táo..
" Là ai kiếm bổn tiểu thư thế"
" Là tớ đây, Ninh Ninh "
Thấy Diệu Chi đến, Gia Ninh vội chạy đến bên
" Ái phi à, tớ nhớ cậu quá. Sau cậu qua đây, không đi học sao?"
" Tớ được Tư Thần xin nghỉ rồi, gọi gia sư đến dạy trong lúc trị thương "
Gia Ninh nghe vậy cũng muốn cùng bạn ở nhà vì dù đi học cũng sẽ gặp mấy người kia nên lên tiếng
" Ái phi à, hay tớ ở nhà học chung cùng cậu được không. Chứ nếu đi học gặp bọn kia tớ ghét không muốn, dù gì họ cũng làm cậu bị thương ra như thế"
" Vậy để tớ hỏi anh ấy dùm cậu nhé"
Chưa kịp để Diệu Chi hỏi thì Tư Thần đã trả lời
" Được, cả hai có thể ở nhà cùng học. Anh sẽ cho người xin nghỉ cho cả hai"
Tư Thần biết Gia Ninh không phải người xấu nên sẽ không làm hại Diệu Chi được nên Tư Thần để cả hai cùng nhau học sẽ tốt hơn..
" Nếu vậy thì học ở đây khá bất tiện, hay là cả hai về bên biệt thự Dạ gia học đi. Bên đó có người hầu hạ sẽ tốt hơn"
Diệu Chi và Gia Ninh nghe vậy cũng mỉm cười rồi cùng đáp
" Được"
" Cảm ơn anh"
" Cảm ơn Dạ tổng"
Còn Minh Nam khi nghe được thì không khỏi bàng hoàng
" Không được, nhất quyết là không được"
Tư Thần nghe Minh Nam nói như vậy cũng quay qua hỏi
" Cậu có ý kiến gì với quyết định của tôi sao?"
" Không phải, không.. Ninh Ninh hứa là chăm sóc tớ khi nào tớ khỏi bây giờ cô ấy đi thì ai chăm?"
" Vậy thì tớ bảo Lữ Thanh gọi thêm bác sĩ và y tá đến chăm cậu"
" Không phải, việc này đã giao kèo với Ninh Ninh rồi không thể không được. Nếu cậu thương tớ thì cho tớ về nhà cậu có được không vậy hả Thần"
Nghe Minh Nam nói xong Tư Thần cũng bất lực, chưa bao giờ thấy Minh Nam xin mình cái gì hôm nay lại quyết liệt như vậy. Không thể không đồng ý được..
" Được, tớ cho cậu qua nhưng nhớ đó là biệt thự Dạ gia chứ không phải là biệt thự Lý gia nhà cậu. Đừng có phá là được"
" Được "
Minh Nam thầm nghĩ " Để được gần em thêm chút nữa. Anh sẽ bất chấp.."
Nằm thêm được một lúc, Diệu Chi lăn người cảm nhận được không thấy Tư Thần nằm cạnh nên cũng bật dậy..
Vì không để ý bản thân bị thương nên Diệu Chi đưa tay lên mặt tính dụi mắt ai người đụng trúng vết thương...
" Aaa.."
Tư Thần đang trong nhà vệ sinh nghe thấy tiếng Diệu Chi thì chạy ra..
" Em làm sao vậy bé con. Đừng làm anh sợ.."
Tư Thần ra đến nơi thấy Diệu Chi ôm vết thương. Tưởng rằng vết thương bị hở hay gì, ai ngờ vì bị đúng trúng nên truyền đến cảm giác đau thôi.
" Em không chỉ là đụng trúng vết thương một chút.."
Tư Thần đáp lại bằng giọng điệu hơi tức giận
" Em đấy, lần sau nhớ chú ý vào đấy còn không anh sẽ không tha cho em đâu"
" Được được, em nhớ rồi"
" Vậy thì nhanh dậy ăn sáng cùng anh"
" Được"
Sau khi trả lời Tư Thần, Diệu Chi đứng dậy vào nhà vệ sinh. Không lâu sau thì bước ra ngoài..
Diệu Chi bước đến bàn ăn, Tư Thần ngồi đối diện với Diệu Chi. Vì cả hai bị thương nên Minh Nam đã cho người chuẩn bị thức ăn phù hợp, tránh để cả hai ăn trúng đồ ăn không được cho phép..
Sau khi cùng nhau ăn. Diệu Chi đứng lên định đi ra khỏi phòng thì Tư Thần nói
" Em tính đi đâu vậy? Mới sáng ra đã đi bỏ lại anh rồi"
" Ơ, em đi học chứ đi đâu. Anh sao vậy, bình chọn giờ này em vẫn đi mà?"
Lúc này Trần Phong bước vào. Đi đến bên Tư Thần nói nhỏ vào tai Tư Thần
Sau khi nghe Trần Phong nói, Tư Thần tỏ ra rất tức giận đập tay xuống bàn. Làm Diệu Chi đứng đối diện hối hoảng..
Diệu Chi thầm nghĩ " Không lẽ việc mình đi học làm anh ấy tức giận dữ vậy sao?"
Còn đang thắc mắc vì sao Tư Thần tức giận như thế. Tư Thần quay sang nhìn Diệu Chi hỏi
" Vậy bây giờ em nói cho anh biết vì sao em bị thương được chứ?"
Diệu Chi nghĩ " Giấu hoài cũng không được, chắc là nên nói với anh ấy sẽ tốt hơn. Dù sao mình cũng hứa rồi.."
Tư Thần ánh mắt như dao sắc liệm nhìn Diệu Chi, thấy Diệu Chi không trả lời ngay mà đứng im một hồi nên Tư Thần cũng lên tiếng
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Sao vậy, em không nói được à?"
" Đâu có đâu có. Có gì mà không nói với anh được"
Sau đó Diệu Chi ngồi xuống kế bên Tư Thần và bắt đầu kể lại mọi sự tình..
" Thì vết thương của em là vậy đó. Em xin thề là không có nói dối anh câu nào cả"
Tư Thần nghe được hết câu chuyện, còn sâu sắc hơn tin báo thì rất tức giận. Không ngờ đám công tử tiểu thư nhà giàu đó lại dám ức hiếp bé con của anh như thế. Tư Thần thề sẽ cho bọn chúng trả giá..
" Vậy hôm nay em không cần đi học nữa đâu. Anh xin nghỉ cho em rồi, đợi em khỏe rồi đi học lại. Anh đã gọi gia sư riêng đến nhà dạy em trong lúc nghỉ rồi"
" Được thôi, nghe anh hết"
Diệu Chi vui vẻ ôm lấy Tư Thần, hôn nhẹ lên má của Tư Thần khiến Trần Phong đứng đó cũng ngơ ra luôn..
" Tư Thần này, em có thể qua chơi cùng Gia Ninh không?"
" Được, em đi đi. Anh sẽ cử người bảo vệ cho em "
" Dạ, cảm ơn anh"
Sau đó Diệu Chi và Tư Thần đi qua bệnh viện nơi mà Minh Nam và Gia Ninh đang ở..
...****************...
Bệnh viện Nam Bàng, phòng 502
" Cậu được rồi đấy Minh Nam à. Bình thường thì chẳng thấy làm sao, hôm nay còn đòi nằm viện nữa. Mình nhớ cậu bị thương trên người chứ đâu phải là não, não cậu có vấn đề à?"
" Thì cậu nể tình chúng ta là anh em cho tớ ở lại vài ngày đi"
" Hết cách với cậu"
Đang lúc Lữ Thanh và Minh Nam đang trò chuyện thì Tư Thần và Diệu Chi đến trước cửa. Tư Thần tiến đến gõ cửa
" Vào đi" Nghe tiếng gõ cửa Minh Nam trả lời
" Ôi anh em tốt, cuối cùng cậu cũng qua với tớ rồi. Không hổ là Tư Thần mà tôi chơi cùng bao năm"
" Cậu đấy, bớt bớt lại. Tôi qua đây để đưa phu nhân của mình qua đây chơi thôi"
" Cậu.."
Lúc này khi nghe được tiếng ai đó gọi tên mình nên Gia Ninh vội chạy vào, trên tay cầm vài trái táo..
" Là ai kiếm bổn tiểu thư thế"
" Là tớ đây, Ninh Ninh "
Thấy Diệu Chi đến, Gia Ninh vội chạy đến bên
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Ái phi à, tớ nhớ cậu quá. Sau cậu qua đây, không đi học sao?"
" Tớ được Tư Thần xin nghỉ rồi, gọi gia sư đến dạy trong lúc trị thương "
Gia Ninh nghe vậy cũng muốn cùng bạn ở nhà vì dù đi học cũng sẽ gặp mấy người kia nên lên tiếng
" Ái phi à, hay tớ ở nhà học chung cùng cậu được không. Chứ nếu đi học gặp bọn kia tớ ghét không muốn, dù gì họ cũng làm cậu bị thương ra như thế"
" Vậy để tớ hỏi anh ấy dùm cậu nhé"
Chưa kịp để Diệu Chi hỏi thì Tư Thần đã trả lời
" Được, cả hai có thể ở nhà cùng học. Anh sẽ cho người xin nghỉ cho cả hai"
Tư Thần biết Gia Ninh không phải người xấu nên sẽ không làm hại Diệu Chi được nên Tư Thần để cả hai cùng nhau học sẽ tốt hơn..
" Nếu vậy thì học ở đây khá bất tiện, hay là cả hai về bên biệt thự Dạ gia học đi. Bên đó có người hầu hạ sẽ tốt hơn"
Diệu Chi và Gia Ninh nghe vậy cũng mỉm cười rồi cùng đáp
" Được"
" Cảm ơn anh"
" Cảm ơn Dạ tổng"
Còn Minh Nam khi nghe được thì không khỏi bàng hoàng
" Không được, nhất quyết là không được"
Tư Thần nghe Minh Nam nói như vậy cũng quay qua hỏi
" Cậu có ý kiến gì với quyết định của tôi sao?"
" Không phải, không.. Ninh Ninh hứa là chăm sóc tớ khi nào tớ khỏi bây giờ cô ấy đi thì ai chăm?"
" Vậy thì tớ bảo Lữ Thanh gọi thêm bác sĩ và y tá đến chăm cậu"
" Không phải, việc này đã giao kèo với Ninh Ninh rồi không thể không được. Nếu cậu thương tớ thì cho tớ về nhà cậu có được không vậy hả Thần"
Nghe Minh Nam nói xong Tư Thần cũng bất lực, chưa bao giờ thấy Minh Nam xin mình cái gì hôm nay lại quyết liệt như vậy. Không thể không đồng ý được..
" Được, tớ cho cậu qua nhưng nhớ đó là biệt thự Dạ gia chứ không phải là biệt thự Lý gia nhà cậu. Đừng có phá là được"
" Được "
Minh Nam thầm nghĩ " Để được gần em thêm chút nữa. Anh sẽ bất chấp.."
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro