Vườn hoa nơi mà bây giờ hoa không còn đẹp bằng em nữa..
Bún đậu và hủ tiếu
2024-03-07 00:40:22
Sau khi nói chuyện một lúc thì ai cũng cảm thấy đói nên nhà bếp đã chuẩn bị thức ăn cho bốn người họ..
Trên bàn ăn, Tư Thần và Diệu Chi ngồi kế nhau còn Minh Nam và Gia Ninh ngồi kế nhau
" Tư Thần anh ăn đi, nhìn ngon quá"
" Tạm thời em không được ăn mấy món này. Anh đã chuẩn bị cho em vài món này vì em đang bị thương nên kiên đồ ăn mà bác sĩ không cho nhé "
" Nhưng mà.."
" Ngoan nghe lời anh"
Diệu Chi nghe vậy cũng ngoan ngoãn ăn những món mà Tư Thần đưa. Nhưng toàn là rau với rau còn thêm cháo nữa chứ, ăn vậy chán quá..
Còn bên phía kia cả đôi nam nữ ăn rất ảm đạm..
" Ăn nhiều một chút nhé Ninh Ninh "
" Nah cũng ăn đi ở đó mà lo cho tôi. Bị thương nên ăn ít đồ không tốt lại, ăn rau giống ái phi tôi kìa. Tốt biết bao nhiêu"
Nghe vậy Diệu Chi đau trong lòng nói với Gia Ninh
" Ninh Ninh à, ăn cái này quá làm sao đây. HuHu"
" Thôi không sao, cố lên. Đợi khi nào khỏi tớ dẫn cậu đi ăn lẩu có được không "
" Được được "
Sau khi ăn xong thì Tư Thần cho người lên dọn dẹp phòng cho Minh Nam và Gia Ninh ở..
Cả bốn cùng nhau ra phòng khách, Minh Nam và Tư Thần thì ngồi một chỗ bàn về công việc. Vì không hiểu nên là Gia Ninh và Diệu Chi cùng nhau ngồi coi lại các bài trước để hôm sau gia sư đến dạy đỡ quên bài cũ..
Tuy là sinh viên nhưng vì tình thế nên cả hai cùng học ở nhà nhưng cũng tốt, đỡ gặp mặt đám công tử tiểu thư đó. Chỉ toàn là soi mói người khác chẳng ra gì..
Anh Quân và Trần Phong vẫn đang túc trực bên ngoài phòng hờ Tư Thần và Minh Nam gọi thì có mặt..
Về đêm cảnh vật xung quanh Dạ gia quả nhiên là rất đẹp. Phong cảnh như mơ, phải gọi là tuyệt sắc trần gian..
" Ninh Ninh ra vườn ngắm hoa với tớ đi. Ở đây có khu vườn đẹp lấm"
" Được, tớ đi với cậu"
Sau đó Diệu Chi và Gia Ninh nắm tay bước ra vườn. Vì chân còn khá đau nên là Gia Ninh đi có chút bấp bênh..
Lo làm việc nên Tư Thần và Minh Nam không chú ý đến hai cô gái đã đi ra ngoài từ lúc nào..
Trần Phong thấy cô cũng cúi chào và hỏi
" Phu nhân, cô đi đâu vậy?"
" À tôi ra vườn. Không cần đi theo đâu"
" Nhưng phu nhân, chuyện này.."
Thấy Trái Đất còn ấp a ấp úng thì Diệu Chi nói tiếp
" Không sao, tôi sẽ nói với Tư Thần sau"
Sau khi nghe lời Diệu Chi nói thì Trần Phong cũng không nói gì nữa. Diệu Chi đỡ lấy Gia Ninh ra vườn..
" Cậu xem, có phải hoa ở đây đẹp lắm phải không ?"
" Đúng là rất đẹp. Cậu xem cậu bây giờ sung sướng như vậy còn đòi gì nữa. Còn tớ thì vẫn chưa có anh nào để ý đây"
Nói xong Gia Ninh cũng thở dài..
" Không sao, rồi cậu cũng sẽ tìm được một người yêu thương cậu bất kể cậu là ai thôi.."
Một người yêu thương ta dù ta có sao vẫn sẽ bất chấp tất cả để có thể bên ta cả đời. Còn người đã không có chút tình cảm nào rồi thì dù mình có làm gì thì họ vẫn không để tâm..
...****************...
Sau khi nói chuyện công việc xong. Cả hai người quay sang phía hai cô gái thì chẳng thấy đâu..
" Người đâu?"
Lúc này cả hai sốt ruột, lòng như lửa đốt tích tốc chạy ra bên ngoài..
Cả hai thấy Trần Phong và Anh Quân vẫn đang đứng yên ở đây thì Tư Thần và Minh Nam lên tiếng hỏi
" Phu Nhân đâu?"
" Ninh Ninh đâu?"
Cả hai đang đứng canh gác nghe vậy cũng nhanh chóng trả lời
" Phu Nhân đang ở ngoài vườn hoa với Tống tiểu thư "
" Tống tiểu thư đang ở ngoài vườn hoa với Dạ phu nhân "
Nghe nói đến cả Diệu Chi và Gia Ninh đang ở ngoài vườn thì Tư Thần và Minh Nam cũng nhanh hơn đi ra xem họ như nào. Trời tối, vườn hoa tuy có khung cảnh đẹp cộng với bầu trời đầy sao tuyệt đẹp nhưng nếu lỡ may không cẩn thận sẽ dẫn đến bị thương bất ngờ..
Khi cả hai bước đến, thấy hai cô gái nói chuyện vui vẻ với nhau không có gì xảy ra. Lúc nảy hai người mới an tâm thở phào nhẹ nhõm, Minh Nam lấy điện thoại ra chụp lại hình ảnh Gia Ninh đang ngồi nói phét cười..
Tư Thần đứng nhìn Diệu Chi cười một lúc rồi tiến đến cắt ngang câu chuyện của cả hai..
" Muộn rồi đi nghỉ ngơi đi mai còn học nữa"
Minh Nam nghe vậy cũng lên tiếng
" Đúng rồi nghỉ ngơi đi trễ vậy rồi"
Sau đó Diệu Chi và Gia Ninh đứng lên chuẩn bị đi tới phía hai người thì cả hai đã nhanh chóng tiến đến bế lấy Diệu Chi và Gia Ninh đi vào nhà..
Lúc này thì ai về phòng người nấy, vì Gia Ninh đang bị thương ở cổ chân nên Minh Nam đưa cô về phòng mình ..
" Sao anh đưa tôi sang đây? Đây là phòng của anh còn gì?"
" Chân em bị thương như vậy còn đòi ở đâu. Tối nay ở lại đây đi, em ngủ ở giường còn tôi ngủ sô pha"
Gia Ninh nghe vậy cũng an tâm vì cô nghĩ chắc anh ta không dám làm bậy ở đây đâu nhỉ
Tại phòng của Tư Thần và Diệu Chi..
" Bé con, ngồi yên đợi anh thay băng cho vết thương rồi chúng ta ngủ"
" Được"
Tư Thần cười với Diệu Chi một cái rồi đi đến lấy dụng cụ ở hộp cứu thương ra xử lý cho Diệu Chi. Xử lí xong vết thương, cả hai lần lượt vào nhà tắm rồi cùng nhau ngủ cho đến sáng
Trên bàn ăn, Tư Thần và Diệu Chi ngồi kế nhau còn Minh Nam và Gia Ninh ngồi kế nhau
" Tư Thần anh ăn đi, nhìn ngon quá"
" Tạm thời em không được ăn mấy món này. Anh đã chuẩn bị cho em vài món này vì em đang bị thương nên kiên đồ ăn mà bác sĩ không cho nhé "
" Nhưng mà.."
" Ngoan nghe lời anh"
Diệu Chi nghe vậy cũng ngoan ngoãn ăn những món mà Tư Thần đưa. Nhưng toàn là rau với rau còn thêm cháo nữa chứ, ăn vậy chán quá..
Còn bên phía kia cả đôi nam nữ ăn rất ảm đạm..
" Ăn nhiều một chút nhé Ninh Ninh "
" Nah cũng ăn đi ở đó mà lo cho tôi. Bị thương nên ăn ít đồ không tốt lại, ăn rau giống ái phi tôi kìa. Tốt biết bao nhiêu"
Nghe vậy Diệu Chi đau trong lòng nói với Gia Ninh
" Ninh Ninh à, ăn cái này quá làm sao đây. HuHu"
" Thôi không sao, cố lên. Đợi khi nào khỏi tớ dẫn cậu đi ăn lẩu có được không "
" Được được "
Sau khi ăn xong thì Tư Thần cho người lên dọn dẹp phòng cho Minh Nam và Gia Ninh ở..
Cả bốn cùng nhau ra phòng khách, Minh Nam và Tư Thần thì ngồi một chỗ bàn về công việc. Vì không hiểu nên là Gia Ninh và Diệu Chi cùng nhau ngồi coi lại các bài trước để hôm sau gia sư đến dạy đỡ quên bài cũ..
Tuy là sinh viên nhưng vì tình thế nên cả hai cùng học ở nhà nhưng cũng tốt, đỡ gặp mặt đám công tử tiểu thư đó. Chỉ toàn là soi mói người khác chẳng ra gì..
Anh Quân và Trần Phong vẫn đang túc trực bên ngoài phòng hờ Tư Thần và Minh Nam gọi thì có mặt..
Về đêm cảnh vật xung quanh Dạ gia quả nhiên là rất đẹp. Phong cảnh như mơ, phải gọi là tuyệt sắc trần gian..
" Ninh Ninh ra vườn ngắm hoa với tớ đi. Ở đây có khu vườn đẹp lấm"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Được, tớ đi với cậu"
Sau đó Diệu Chi và Gia Ninh nắm tay bước ra vườn. Vì chân còn khá đau nên là Gia Ninh đi có chút bấp bênh..
Lo làm việc nên Tư Thần và Minh Nam không chú ý đến hai cô gái đã đi ra ngoài từ lúc nào..
Trần Phong thấy cô cũng cúi chào và hỏi
" Phu nhân, cô đi đâu vậy?"
" À tôi ra vườn. Không cần đi theo đâu"
" Nhưng phu nhân, chuyện này.."
Thấy Trái Đất còn ấp a ấp úng thì Diệu Chi nói tiếp
" Không sao, tôi sẽ nói với Tư Thần sau"
Sau khi nghe lời Diệu Chi nói thì Trần Phong cũng không nói gì nữa. Diệu Chi đỡ lấy Gia Ninh ra vườn..
" Cậu xem, có phải hoa ở đây đẹp lắm phải không ?"
" Đúng là rất đẹp. Cậu xem cậu bây giờ sung sướng như vậy còn đòi gì nữa. Còn tớ thì vẫn chưa có anh nào để ý đây"
Nói xong Gia Ninh cũng thở dài..
" Không sao, rồi cậu cũng sẽ tìm được một người yêu thương cậu bất kể cậu là ai thôi.."
Một người yêu thương ta dù ta có sao vẫn sẽ bất chấp tất cả để có thể bên ta cả đời. Còn người đã không có chút tình cảm nào rồi thì dù mình có làm gì thì họ vẫn không để tâm..
...****************...
Sau khi nói chuyện công việc xong. Cả hai người quay sang phía hai cô gái thì chẳng thấy đâu..
" Người đâu?"
Lúc này cả hai sốt ruột, lòng như lửa đốt tích tốc chạy ra bên ngoài..
Cả hai thấy Trần Phong và Anh Quân vẫn đang đứng yên ở đây thì Tư Thần và Minh Nam lên tiếng hỏi
" Phu Nhân đâu?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Ninh Ninh đâu?"
Cả hai đang đứng canh gác nghe vậy cũng nhanh chóng trả lời
" Phu Nhân đang ở ngoài vườn hoa với Tống tiểu thư "
" Tống tiểu thư đang ở ngoài vườn hoa với Dạ phu nhân "
Nghe nói đến cả Diệu Chi và Gia Ninh đang ở ngoài vườn thì Tư Thần và Minh Nam cũng nhanh hơn đi ra xem họ như nào. Trời tối, vườn hoa tuy có khung cảnh đẹp cộng với bầu trời đầy sao tuyệt đẹp nhưng nếu lỡ may không cẩn thận sẽ dẫn đến bị thương bất ngờ..
Khi cả hai bước đến, thấy hai cô gái nói chuyện vui vẻ với nhau không có gì xảy ra. Lúc nảy hai người mới an tâm thở phào nhẹ nhõm, Minh Nam lấy điện thoại ra chụp lại hình ảnh Gia Ninh đang ngồi nói phét cười..
Tư Thần đứng nhìn Diệu Chi cười một lúc rồi tiến đến cắt ngang câu chuyện của cả hai..
" Muộn rồi đi nghỉ ngơi đi mai còn học nữa"
Minh Nam nghe vậy cũng lên tiếng
" Đúng rồi nghỉ ngơi đi trễ vậy rồi"
Sau đó Diệu Chi và Gia Ninh đứng lên chuẩn bị đi tới phía hai người thì cả hai đã nhanh chóng tiến đến bế lấy Diệu Chi và Gia Ninh đi vào nhà..
Lúc này thì ai về phòng người nấy, vì Gia Ninh đang bị thương ở cổ chân nên Minh Nam đưa cô về phòng mình ..
" Sao anh đưa tôi sang đây? Đây là phòng của anh còn gì?"
" Chân em bị thương như vậy còn đòi ở đâu. Tối nay ở lại đây đi, em ngủ ở giường còn tôi ngủ sô pha"
Gia Ninh nghe vậy cũng an tâm vì cô nghĩ chắc anh ta không dám làm bậy ở đây đâu nhỉ
Tại phòng của Tư Thần và Diệu Chi..
" Bé con, ngồi yên đợi anh thay băng cho vết thương rồi chúng ta ngủ"
" Được"
Tư Thần cười với Diệu Chi một cái rồi đi đến lấy dụng cụ ở hộp cứu thương ra xử lý cho Diệu Chi. Xử lí xong vết thương, cả hai lần lượt vào nhà tắm rồi cùng nhau ngủ cho đến sáng
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro