quá khứ bi thươ...
2024-10-15 17:57:09
Dĩnh Sa về nhà, ngay lập tức đi vào căn phòng nọ.
Cô tìm chiếc hộp, mở ra và nhìn chiếc váy đồng phục cấp 3. Cô đặc biệt nhạy cảm với nữ sinh, nên vừa rồi mới không kiềm chế được gây ra chuyện ồn ào.
Những lời cô nói với cô gái đó, đều là kinh nghiệm xương máu của bản thân. Bởi cô đã từng bị như vậy.
Thậm chí kinh khủng hơn, ám ảnh hơn, dã man hơn rất rất nhiều.
...
Sa Dĩnh Sa bị bố mẹ bỏ rơi khi bé xíu, họ biệt tăm biệt tích để lại cô cho cô họ nuôi. Nghe có vẻ là họ chưa chết, nhưng trong lòng cô, hai người đó đã mồ xanh cỏ rồi.
Cô họ đối với cô không nóng không lạnh, nhưng cô vô cùng cảm kích, bởi cô họ không khá giả gì vẫn cố gắng cho cô đi học hết cấp 3. Cô cùng cô họ, và con trai cô ấy sống ở một khu tập thể cũ. Vợ chồng cô họ đã ly hôn từ lâu, thi thoảng người chồng chu cấp lắt nhắt cho con trai được chút ít không đáng kể.
Dĩnh Sa biết điều, ăn uống cũng tiết kiệm, sợ cô họ vất vả mà cứ nghỉ hè đều sẽ đi làm thêm. Cho tới một ngày, những con ác quỷ xuất hiện.
Cô hơi gầy nhưng ngoại hình tương đối xinh xắn. Tuổi dậy thì cũng có chút phổng phao, đặc biệt là có má lúm rất duyên và ấn tượng. Khi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, có mấy nam sinh mặc đồng phục trường quốc tế vào mua rượu và thuốc lá. Cô muốn xem căn cước công dân của họ, vì bán rượu phải cho người đủ tuổi, không là sẽ phạm pháp. Nhưng họ không đưa, cô không thể bán. Thế là cô bị ghim từ lần đó.
Một tối tan học, cô đang đi đường thì bị chặn lại. Cô không nhớ mấy kẻ đó bởi một ngày cô gặp rất nhiều người mua hàng, nhưng chúng nhớ cô.
Kết quả, cô bị làm nhục.
Không phải một người, mà đám học sinh con nhà giàu đó...thay phiên nhau.
Chỉ có điều, cô họ thế mà không kiện, mà còn nhận một mớ tiền bồi thường và cho qua chuyện. Cô thất vọng vô cùng, người cô coi như mẹ ruột, thì ra coi cô chẳng ra gì.
Đáng hận hơn, bà ấy cầm tiền đó, cho con trai học trường xịn, và đổi sang ở một căn hộ chung cư nhỏ tốt hơn nhiều so với tập thể cũ.
Cô họ còn không chút áy náy khuyên cô đừng nên lấy trứng chọi đá, qua thời gian sẽ lại ổn thôi.
Nghĩ về quá khứ, Dĩnh Sa nắm chặt tay và run lên. Dù cố quên, nhưng chuyện đó cô lại không thể quên được, thậm chí nhớ rõ mồn một bản thân đã khóc lóc van xin, cơn đau thấu xương, mùi máu tanh tưởi, tiếng cười đê tiện và khích đểu nhau của lũ cặn bã đó.
Khi cô sắp ngất đi, cô vẫn nghe được một kẻ nói với đồng bọn.
" Con bé này mặc đồng phục nữ sinh xinh hơn nhiều so với cái áo ở cửa hàng tiện lợi. Cảm giác khi "làm" cứ bị phấn khích, bảo sao bạn gái tao hay mặc mấy cái kiểu đồ này để kích thích tao đến vậy. Nhưng tao thích con bé này hơn, nó càng kháng cự, tao càng muốn chiếm lấy".
Đó là lí do cô không bao giờ mặc váy nữa, cô cũng không làm mình trở nên xinh đẹp, nhất là không còn ai thấy cô cười, nên những người sau này chẳng ai biết hóa ra cô có má lúm rất yêu.
Chiếc váy đó, cô đã cất đi, để nhắc nhở bản thân phải trả thù. Dưới đáy hộp, là mọi thông tin của những tên khốn nạn năm ấy.
Từng người một, cô sẽ khiến chúng đau khổ.
Ánh mắt cô phủ một mảng sương mờ, cô cười lạnh cầm lên mấy mẩu báo.
Một kẻ gây tai nạn giao thông và bỏ trốn, cô đã vất vả tìm manh mối và tống hắn vào tù.
Một kẻ đi cửa sau, mua bằng đại học, cô khiến hắn, và cả người bố chính khách của hắn thân bại danh liệt.
Một kẻ chơi chất cấm, khiến một cô gái tay vịn suýt chết vì sốc thuốc, cô cũng khiến hắn ngồi bóc lịch. Tuy thời gian ngồi tù của hắn không lâu như cô nghĩ, nhưng chỉ với khoảng thời gian ấy, cô đã khiến công ty nhà hắn phá sản. Ra tù rồi, hắn cũng chỉ là một kẻ có tiền án và trắng tay.
Còn nữa...
Cô vẫn chưa xong, cô chưa thể thỏa mãn.
Sa Dĩnh Sa đứng trong căn phòng với ánh đèn mờ nhạt, ngón trỏ tay trái của cô là chiếc nhẫn thạch anh tím bọc bạc.
Bạch Anh Tử đã nhìn qua chiếc nhẫn này, anh cảm thấy nó khá già và cổ lỗ sĩ, không hợp với một người trẻ như Sa Dĩnh Sa. Anh đâu biết, đó là nhẫn mẹ anh tặng cô.
Cố phu nhân khi tặng nhẫn cho Dĩnh Sa, không phải chỉ vì màu tím đẹp và nữ tính. Bà ấy mong muốn cô đừng ôm hận thù, mà hãy sống cuộc sống tốt đẹp. Dĩnh Sa mệnh thủy, thạch anh tím chế khắc mệnh cô, sẽ giúp cô cân bằng ổn định, át đi những suy nghĩ cực đoan và tiêu cực.
Nhưng cô không làm được, chỉ có thể vuốt ve chiếc nhẫn mà nói thầm.
" Cháu xin lỗi!"
Cô tìm chiếc hộp, mở ra và nhìn chiếc váy đồng phục cấp 3. Cô đặc biệt nhạy cảm với nữ sinh, nên vừa rồi mới không kiềm chế được gây ra chuyện ồn ào.
Những lời cô nói với cô gái đó, đều là kinh nghiệm xương máu của bản thân. Bởi cô đã từng bị như vậy.
Thậm chí kinh khủng hơn, ám ảnh hơn, dã man hơn rất rất nhiều.
...
Sa Dĩnh Sa bị bố mẹ bỏ rơi khi bé xíu, họ biệt tăm biệt tích để lại cô cho cô họ nuôi. Nghe có vẻ là họ chưa chết, nhưng trong lòng cô, hai người đó đã mồ xanh cỏ rồi.
Cô họ đối với cô không nóng không lạnh, nhưng cô vô cùng cảm kích, bởi cô họ không khá giả gì vẫn cố gắng cho cô đi học hết cấp 3. Cô cùng cô họ, và con trai cô ấy sống ở một khu tập thể cũ. Vợ chồng cô họ đã ly hôn từ lâu, thi thoảng người chồng chu cấp lắt nhắt cho con trai được chút ít không đáng kể.
Dĩnh Sa biết điều, ăn uống cũng tiết kiệm, sợ cô họ vất vả mà cứ nghỉ hè đều sẽ đi làm thêm. Cho tới một ngày, những con ác quỷ xuất hiện.
Cô hơi gầy nhưng ngoại hình tương đối xinh xắn. Tuổi dậy thì cũng có chút phổng phao, đặc biệt là có má lúm rất duyên và ấn tượng. Khi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, có mấy nam sinh mặc đồng phục trường quốc tế vào mua rượu và thuốc lá. Cô muốn xem căn cước công dân của họ, vì bán rượu phải cho người đủ tuổi, không là sẽ phạm pháp. Nhưng họ không đưa, cô không thể bán. Thế là cô bị ghim từ lần đó.
Một tối tan học, cô đang đi đường thì bị chặn lại. Cô không nhớ mấy kẻ đó bởi một ngày cô gặp rất nhiều người mua hàng, nhưng chúng nhớ cô.
Kết quả, cô bị làm nhục.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Không phải một người, mà đám học sinh con nhà giàu đó...thay phiên nhau.
Chỉ có điều, cô họ thế mà không kiện, mà còn nhận một mớ tiền bồi thường và cho qua chuyện. Cô thất vọng vô cùng, người cô coi như mẹ ruột, thì ra coi cô chẳng ra gì.
Đáng hận hơn, bà ấy cầm tiền đó, cho con trai học trường xịn, và đổi sang ở một căn hộ chung cư nhỏ tốt hơn nhiều so với tập thể cũ.
Cô họ còn không chút áy náy khuyên cô đừng nên lấy trứng chọi đá, qua thời gian sẽ lại ổn thôi.
Nghĩ về quá khứ, Dĩnh Sa nắm chặt tay và run lên. Dù cố quên, nhưng chuyện đó cô lại không thể quên được, thậm chí nhớ rõ mồn một bản thân đã khóc lóc van xin, cơn đau thấu xương, mùi máu tanh tưởi, tiếng cười đê tiện và khích đểu nhau của lũ cặn bã đó.
Khi cô sắp ngất đi, cô vẫn nghe được một kẻ nói với đồng bọn.
" Con bé này mặc đồng phục nữ sinh xinh hơn nhiều so với cái áo ở cửa hàng tiện lợi. Cảm giác khi "làm" cứ bị phấn khích, bảo sao bạn gái tao hay mặc mấy cái kiểu đồ này để kích thích tao đến vậy. Nhưng tao thích con bé này hơn, nó càng kháng cự, tao càng muốn chiếm lấy".
Đó là lí do cô không bao giờ mặc váy nữa, cô cũng không làm mình trở nên xinh đẹp, nhất là không còn ai thấy cô cười, nên những người sau này chẳng ai biết hóa ra cô có má lúm rất yêu.
Chiếc váy đó, cô đã cất đi, để nhắc nhở bản thân phải trả thù. Dưới đáy hộp, là mọi thông tin của những tên khốn nạn năm ấy.
Từng người một, cô sẽ khiến chúng đau khổ.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ánh mắt cô phủ một mảng sương mờ, cô cười lạnh cầm lên mấy mẩu báo.
Một kẻ gây tai nạn giao thông và bỏ trốn, cô đã vất vả tìm manh mối và tống hắn vào tù.
Một kẻ đi cửa sau, mua bằng đại học, cô khiến hắn, và cả người bố chính khách của hắn thân bại danh liệt.
Một kẻ chơi chất cấm, khiến một cô gái tay vịn suýt chết vì sốc thuốc, cô cũng khiến hắn ngồi bóc lịch. Tuy thời gian ngồi tù của hắn không lâu như cô nghĩ, nhưng chỉ với khoảng thời gian ấy, cô đã khiến công ty nhà hắn phá sản. Ra tù rồi, hắn cũng chỉ là một kẻ có tiền án và trắng tay.
Còn nữa...
Cô vẫn chưa xong, cô chưa thể thỏa mãn.
Sa Dĩnh Sa đứng trong căn phòng với ánh đèn mờ nhạt, ngón trỏ tay trái của cô là chiếc nhẫn thạch anh tím bọc bạc.
Bạch Anh Tử đã nhìn qua chiếc nhẫn này, anh cảm thấy nó khá già và cổ lỗ sĩ, không hợp với một người trẻ như Sa Dĩnh Sa. Anh đâu biết, đó là nhẫn mẹ anh tặng cô.
Cố phu nhân khi tặng nhẫn cho Dĩnh Sa, không phải chỉ vì màu tím đẹp và nữ tính. Bà ấy mong muốn cô đừng ôm hận thù, mà hãy sống cuộc sống tốt đẹp. Dĩnh Sa mệnh thủy, thạch anh tím chế khắc mệnh cô, sẽ giúp cô cân bằng ổn định, át đi những suy nghĩ cực đoan và tiêu cực.
Nhưng cô không làm được, chỉ có thể vuốt ve chiếc nhẫn mà nói thầm.
" Cháu xin lỗi!"
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro