vết thương
2024-10-15 17:57:09
Do nôn nhiều nên Dĩnh Sa khá mệt, ngồi trên xe mà mắt cô nhắm nghiền, lưng dựng thẳng và yên lặng tuyệt đối.
Bạch Anh Tử rất muốn hỏi cô có sao không, nhưng thấy vậy thì biết ý trật tự để cô nghỉ ngơi.
Anh cầm điện thoại, âm thầm lên mạng tra về biểu hiện nôn tới mệt lả của Sa Dĩnh Sa.
"Ốm nghén do mang thai? - Không, bạn là nam còn chả có".
"Do stress, căng thẳng, vấn đề dạ dày, tiêu hóa?? - Có thể, công việc của cô ấy khá bận và áp lực "
Tự đưa ra nhận định, Bạch Anh Tử suy nghĩ miên man, khi nhìn sang thấy Sa Dĩnh Sa đã thiếp đi, người ngả ra sau ghế, đầu nghiêng hẳn sang một bên. Anh nhẹ nhàng xích lại, để đỡ đầu cô trên vai mình kịp thời. Cơ mà đầu còn chưa chạm vai anh thì Dĩnh Sa đã tỉnh và ngồi lại thật ngay ngắn.
Muốn ga lăng nhưng đâu có được.
****
Trước khi đi ngủ, Bạch Anh Tử có định ghé qua phòng Sa Dĩnh Sa đề hỏi thăm, nhưng tới cửa lại thấy im ắng. Anh nghĩ cô ngủ rồi nên không làm phiền nữa. Bước chân rời đi vừa tới đầu hành lang thì dừng lại, bởi tiếng đổ vỡ lảnh tai từ căn phòng nọ phát ra giữa ban đêm.
Vội vã xoay người, anh đứng cửa gọi lớn.
- Sa Dĩnh Sa? Có chuyện gì vậy?
Không có lời hồi đáp, anh sốt sắng thử vặn tay nắm cửa. Vậy mà cô không chốt, nên anh lập tức mở ra để vào trong xem xét tình hình.
Dưới ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp, Sa Dĩnh Sa ngồi dưới sàn quay lưng lại phía anh.
- Dĩnh Sa, tôi nghe thấy tiếng đồ rơi vỡ, cô ổn chứ?
Cô không trả lời, ngay khi anh lại gần thì bất ngờ cô đứng bật dậy, xoay người lại phía anh với tinh thần hốt hoảng. Bạch Anh Tử bị sốc lùi về sau một bước, bởi tay cô đang cầm mảnh thủy tinh vỡ run rẩy chĩa thằng vào người anh đầy cảnh giác.
Anh nhìn bàn tay có máu nhỏ từng giọt, ánh mắt cô thù hằn và tay siết chặt như thể không cảm nhận được đau đớn.
- Là tôi, tôi là Bạch Anh Tử, đừng sợ!
Dĩnh Sa nhíu mày, nghe thấy cái tên quen thuộc thì nhìn chằm chằm vào mắt anh, sau đó tự động thả lỏng bàn tay. Miếng thủy tinh nhuốm đỏ cứ thế rơi xuống đất, vỡ tan tành thành vô số mảnh vụn li ti.
Bạch Anh Tử lao tới bên cạnh, cầm tay cô lên và tự thấy đau giùm.
- Xin lỗi! ...Tôi làm vỡ bình nước. Suýt nữa đã làm cậu bị thương.
Anh ngước lên nhìn cô, khuôn mặt xinh đẹp nhuốm đầy sự u ám, thản nhiên vô cùng, lời nói cũng bình tĩnh khác hẳn vẻ hoảng loạn phút trước. Chỉ có ánh mắt cô là phức tạp khiến anh xót xa.
- Lo cho mình trước rồi hãy lo người khác, cô xem, cô bị thương thế này rồi.
Giờ Sa Dĩnh Sa mới ý thức được tình trạng của mình. Bạch Anh Tử đang nâng niu nhẹ nhàng, thì cô vội vã rút tay lại.
- Không sao!
Anh nhíu mày không vui, rồi bỗng gắt lên.
- NHƯ NÀY MÀ BẢO KHÔNG SAO? RỐT CUỘC CÔ BỊ GÌ THẾ? KHÔNG BIẾT ĐAU LÀ GÌ À?
Dĩnh Sa nhìn trân trân người đối diện, hốc mắt đỏ dần lên. Lúc này người làm cũng thảng thốt xuất hiện.
Bạch Anh Tử dặn họ lau dọn mảnh vỡ, còn anh đích thân đưa cô xuống phòng khách, tìm hộp cứu thương và bắt đầu sát khuẩn tay cho Sa Dĩnh Sa.
Cả quá trình hai người đều yên lặng. Dĩnh Sa bất động, Anh Tử thì chú tâm, thi thoảng còn thổi nhẹ vào lòng bàn tay cô nữa.
Anh rất rất muốn hỏi cô nhiều chuyện, nhưng nhìn vết thương thì lại thôi. Cơ bản là anh bực bội vì cô không biết trân trọng bản thân, cũng lại không nỡ quở trách. Vừa băng bó mà lòng anh vừa bức bối, vừa thương vừa tội cho đối phương. Dĩnh Sa mạnh mẽ và tự tin mọi khi đâu rồi? Sao khi nãy lại co rúm và mất kiểm soát như thế?
Bạch Anh Tử rất muốn hỏi cô có sao không, nhưng thấy vậy thì biết ý trật tự để cô nghỉ ngơi.
Anh cầm điện thoại, âm thầm lên mạng tra về biểu hiện nôn tới mệt lả của Sa Dĩnh Sa.
"Ốm nghén do mang thai? - Không, bạn là nam còn chả có".
"Do stress, căng thẳng, vấn đề dạ dày, tiêu hóa?? - Có thể, công việc của cô ấy khá bận và áp lực "
Tự đưa ra nhận định, Bạch Anh Tử suy nghĩ miên man, khi nhìn sang thấy Sa Dĩnh Sa đã thiếp đi, người ngả ra sau ghế, đầu nghiêng hẳn sang một bên. Anh nhẹ nhàng xích lại, để đỡ đầu cô trên vai mình kịp thời. Cơ mà đầu còn chưa chạm vai anh thì Dĩnh Sa đã tỉnh và ngồi lại thật ngay ngắn.
Muốn ga lăng nhưng đâu có được.
****
Trước khi đi ngủ, Bạch Anh Tử có định ghé qua phòng Sa Dĩnh Sa đề hỏi thăm, nhưng tới cửa lại thấy im ắng. Anh nghĩ cô ngủ rồi nên không làm phiền nữa. Bước chân rời đi vừa tới đầu hành lang thì dừng lại, bởi tiếng đổ vỡ lảnh tai từ căn phòng nọ phát ra giữa ban đêm.
Vội vã xoay người, anh đứng cửa gọi lớn.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Sa Dĩnh Sa? Có chuyện gì vậy?
Không có lời hồi đáp, anh sốt sắng thử vặn tay nắm cửa. Vậy mà cô không chốt, nên anh lập tức mở ra để vào trong xem xét tình hình.
Dưới ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp, Sa Dĩnh Sa ngồi dưới sàn quay lưng lại phía anh.
- Dĩnh Sa, tôi nghe thấy tiếng đồ rơi vỡ, cô ổn chứ?
Cô không trả lời, ngay khi anh lại gần thì bất ngờ cô đứng bật dậy, xoay người lại phía anh với tinh thần hốt hoảng. Bạch Anh Tử bị sốc lùi về sau một bước, bởi tay cô đang cầm mảnh thủy tinh vỡ run rẩy chĩa thằng vào người anh đầy cảnh giác.
Anh nhìn bàn tay có máu nhỏ từng giọt, ánh mắt cô thù hằn và tay siết chặt như thể không cảm nhận được đau đớn.
- Là tôi, tôi là Bạch Anh Tử, đừng sợ!
Dĩnh Sa nhíu mày, nghe thấy cái tên quen thuộc thì nhìn chằm chằm vào mắt anh, sau đó tự động thả lỏng bàn tay. Miếng thủy tinh nhuốm đỏ cứ thế rơi xuống đất, vỡ tan tành thành vô số mảnh vụn li ti.
Bạch Anh Tử lao tới bên cạnh, cầm tay cô lên và tự thấy đau giùm.
- Xin lỗi! ...Tôi làm vỡ bình nước. Suýt nữa đã làm cậu bị thương.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Anh ngước lên nhìn cô, khuôn mặt xinh đẹp nhuốm đầy sự u ám, thản nhiên vô cùng, lời nói cũng bình tĩnh khác hẳn vẻ hoảng loạn phút trước. Chỉ có ánh mắt cô là phức tạp khiến anh xót xa.
- Lo cho mình trước rồi hãy lo người khác, cô xem, cô bị thương thế này rồi.
Giờ Sa Dĩnh Sa mới ý thức được tình trạng của mình. Bạch Anh Tử đang nâng niu nhẹ nhàng, thì cô vội vã rút tay lại.
- Không sao!
Anh nhíu mày không vui, rồi bỗng gắt lên.
- NHƯ NÀY MÀ BẢO KHÔNG SAO? RỐT CUỘC CÔ BỊ GÌ THẾ? KHÔNG BIẾT ĐAU LÀ GÌ À?
Dĩnh Sa nhìn trân trân người đối diện, hốc mắt đỏ dần lên. Lúc này người làm cũng thảng thốt xuất hiện.
Bạch Anh Tử dặn họ lau dọn mảnh vỡ, còn anh đích thân đưa cô xuống phòng khách, tìm hộp cứu thương và bắt đầu sát khuẩn tay cho Sa Dĩnh Sa.
Cả quá trình hai người đều yên lặng. Dĩnh Sa bất động, Anh Tử thì chú tâm, thi thoảng còn thổi nhẹ vào lòng bàn tay cô nữa.
Anh rất rất muốn hỏi cô nhiều chuyện, nhưng nhìn vết thương thì lại thôi. Cơ bản là anh bực bội vì cô không biết trân trọng bản thân, cũng lại không nỡ quở trách. Vừa băng bó mà lòng anh vừa bức bối, vừa thương vừa tội cho đối phương. Dĩnh Sa mạnh mẽ và tự tin mọi khi đâu rồi? Sao khi nãy lại co rúm và mất kiểm soát như thế?
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro