Đại Ca Xã Hội Đen Không Phải Là Thế Thân!
Người của cậu
Hoàng Kim (Aiko)
2024-11-11 23:30:23
Bị đột kích bất ngờ, Thẩm Lạc Tình tròn xoe hai mắt. Sau đó liền dùng lực mạnh đẩy hắn ra. Ánh mắt hoảng loạn không hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mặt mình.
- Anh..anh bị điên hả?!
Cái tên này một năm trước rõ ràng đã từ chối cậu. Rõ ràng là chính hắn từ chối cậu mà! Vậy mà bây giờ hắn đang làm gì chứ? Hắn coi cậu là kẻ yếu dễ ức hiếp chắc?
Thấy khuôn mặt cậu đỏ bừng vì ngại và giận. Phan Diệp Chân lại không để tâm đến ánh mắt trốn tránh kia. Hắn khẽ tiến lại gần sau đó nắm chặt lấy tay của cậu.
Thẩm Lạc Tình bị hắn dọa cho hoảng thật rồi. Tuy cậu cũng biết một năm nay hắn không hề qua lại với ai cả.
Chưa kể lại còn luôn tìm kiếm về tin tức của mình nhưng mà những hành động này của hắn... những hành động này thật sự khiến cậu không khỏi choáng váng một hơi! Hắn...hắn bị chạp mạch rồi hả?!
- Lạc Tình...sau khi mất đi cậu tôi mới biết bản thân ngu ngốc cỡ nào! Tôi yêu cậu! Thật sự rất yêu cậu!
Phan Diệp Chân nắm tay cậu đưa lên miệng mân mê. Ánh mắt hắn vô cùng chân thành, vô cùng dịu dàng như xoáy sâu vào tiềm thức của cậu. Cũng từ đó cậu hiểu rõ hơn. Ngay từ lúc bắt đầu chính mình đã bị tên khốn này kiềm hãm rồi! Cậu không phải lưu nanh người trước mặt mới là tên lưu manh chính hiệu!
Phan Diệp Chân thấy Thẩm Lạc Tình không trả lời liền đưa tay chạm lên gò má cậu. Một năm qua hắn lại cao hơn chút, tuy cậu không thấp nhưng chắc chắn sẽ không bằng hắn. Vì thế hắn khẽ cúi đầu, khẽ hôn lên tay cậu một cách trân trọng như báu vật quý giá.
Trái tim Thấm Lạc Tình hẩng đi một nhịp. Cái xoa má, cái hôn dịu dàng như rót mật vào tim cậu vậy.
- Lần đó là do tôi ngu ngốc không nhận ra tình cảm của mình...Lạc Tình, tôi không muốn phải xa cậu...một năm nay đã quá đủ rồi tôi không muốn như vậy nữa!
Hắn như muốn van nài, nỉ non bên tai cậu. Thẩm Lạc Tình hôm nay thật sự bị Phan Diệp Chân làm cho muốn điên đầu! Nhưng mà.. nhưng mà cậu cũng rõ hơn bất kỳ ai. Tình cảm dành cho kẻ này chưa bao giờ thay đổi. Dù cho là một năm trước hay là hiện tại cũng chưa hề lung lây.
- Anh. .thật sự có tình cảm với tôi sao?
Cậu vẫn còn mơ hồ lắm. Hắn rõ ràng là yêu Lạc Thiên Vũ đến tâm niệm khó rời cơ mà?
- Tôi biết cậu sẽ khó tin nhưng không sao! Tôi nhất định sẽ chứng minh cho cậu! Lạc Tình, xin lỗi vì đã để cậu phải chờ đợi! (
Phan Diệp Chân biết rõ sao cậu có thể dễ dàng tin tưởng lời hắn. Nhưng mà không sao cả! Hắn đợi được, hắn nhất định sẽ chứng minh cho cậu tình cảm này của mình!
- Lạc Tình tôi..
Chưa để hắn dứt lời, cậu đã kéo hắn sát vào mình rồi trao cho hắn một nụ hôn. Nếu hắn đã nói vậy thì sau này đừng hòng rời khỏi cậu. Thẩm Lạc Tình này không phải kẻ dễ dàng bị ức hiếp đâu! (4
- Tôi không phải kẻ sẽ để người khác chà đạp! Tốt nhất là anh đừng có nói dối!
Kết thúc nụ hôn giữa hai người là lời cảnh cáo của cậu dành cho hắn. Cậu nhận ra ánh mắt của hắn rất chân thành, cậu cũng cảm nhận được nhịp tim loạn nhịp của chính mình. Nếu Phan Diệp Chân đã nói vậy thì hắn đã tự quyết định bản thân thuộc về cậu! Bất kỳ ai cũng đừng hòng chen vào giữa họ!
- Tôi biết!
Phan Diệp Chân mỉm cười, tính cách thẳng thắng này của cậu hắn thật thích. Quả nhiên khi ở chung với người thương cảm giác luôn là tốt nhất
Chỉ là hiện tại bọn họ còn việc phải lo, không thể để phút giây yên bình này làm mụ mị đầu óc được.
- Anh..anh bị điên hả?!
Cái tên này một năm trước rõ ràng đã từ chối cậu. Rõ ràng là chính hắn từ chối cậu mà! Vậy mà bây giờ hắn đang làm gì chứ? Hắn coi cậu là kẻ yếu dễ ức hiếp chắc?
Thấy khuôn mặt cậu đỏ bừng vì ngại và giận. Phan Diệp Chân lại không để tâm đến ánh mắt trốn tránh kia. Hắn khẽ tiến lại gần sau đó nắm chặt lấy tay của cậu.
Thẩm Lạc Tình bị hắn dọa cho hoảng thật rồi. Tuy cậu cũng biết một năm nay hắn không hề qua lại với ai cả.
Chưa kể lại còn luôn tìm kiếm về tin tức của mình nhưng mà những hành động này của hắn... những hành động này thật sự khiến cậu không khỏi choáng váng một hơi! Hắn...hắn bị chạp mạch rồi hả?!
- Lạc Tình...sau khi mất đi cậu tôi mới biết bản thân ngu ngốc cỡ nào! Tôi yêu cậu! Thật sự rất yêu cậu!
Phan Diệp Chân nắm tay cậu đưa lên miệng mân mê. Ánh mắt hắn vô cùng chân thành, vô cùng dịu dàng như xoáy sâu vào tiềm thức của cậu. Cũng từ đó cậu hiểu rõ hơn. Ngay từ lúc bắt đầu chính mình đã bị tên khốn này kiềm hãm rồi! Cậu không phải lưu nanh người trước mặt mới là tên lưu manh chính hiệu!
Phan Diệp Chân thấy Thẩm Lạc Tình không trả lời liền đưa tay chạm lên gò má cậu. Một năm qua hắn lại cao hơn chút, tuy cậu không thấp nhưng chắc chắn sẽ không bằng hắn. Vì thế hắn khẽ cúi đầu, khẽ hôn lên tay cậu một cách trân trọng như báu vật quý giá.
Trái tim Thấm Lạc Tình hẩng đi một nhịp. Cái xoa má, cái hôn dịu dàng như rót mật vào tim cậu vậy.
- Lần đó là do tôi ngu ngốc không nhận ra tình cảm của mình...Lạc Tình, tôi không muốn phải xa cậu...một năm nay đã quá đủ rồi tôi không muốn như vậy nữa!
Hắn như muốn van nài, nỉ non bên tai cậu. Thẩm Lạc Tình hôm nay thật sự bị Phan Diệp Chân làm cho muốn điên đầu! Nhưng mà.. nhưng mà cậu cũng rõ hơn bất kỳ ai. Tình cảm dành cho kẻ này chưa bao giờ thay đổi. Dù cho là một năm trước hay là hiện tại cũng chưa hề lung lây.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Anh. .thật sự có tình cảm với tôi sao?
Cậu vẫn còn mơ hồ lắm. Hắn rõ ràng là yêu Lạc Thiên Vũ đến tâm niệm khó rời cơ mà?
- Tôi biết cậu sẽ khó tin nhưng không sao! Tôi nhất định sẽ chứng minh cho cậu! Lạc Tình, xin lỗi vì đã để cậu phải chờ đợi! (
Phan Diệp Chân biết rõ sao cậu có thể dễ dàng tin tưởng lời hắn. Nhưng mà không sao cả! Hắn đợi được, hắn nhất định sẽ chứng minh cho cậu tình cảm này của mình!
- Lạc Tình tôi..
Chưa để hắn dứt lời, cậu đã kéo hắn sát vào mình rồi trao cho hắn một nụ hôn. Nếu hắn đã nói vậy thì sau này đừng hòng rời khỏi cậu. Thẩm Lạc Tình này không phải kẻ dễ dàng bị ức hiếp đâu! (4
- Tôi không phải kẻ sẽ để người khác chà đạp! Tốt nhất là anh đừng có nói dối!
Kết thúc nụ hôn giữa hai người là lời cảnh cáo của cậu dành cho hắn. Cậu nhận ra ánh mắt của hắn rất chân thành, cậu cũng cảm nhận được nhịp tim loạn nhịp của chính mình. Nếu Phan Diệp Chân đã nói vậy thì hắn đã tự quyết định bản thân thuộc về cậu! Bất kỳ ai cũng đừng hòng chen vào giữa họ!
- Tôi biết!
Phan Diệp Chân mỉm cười, tính cách thẳng thắng này của cậu hắn thật thích. Quả nhiên khi ở chung với người thương cảm giác luôn là tốt nhất
Chỉ là hiện tại bọn họ còn việc phải lo, không thể để phút giây yên bình này làm mụ mị đầu óc được.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro