Đại Ca Xã Hội Đen Không Phải Là Thế Thân!
Vô dụng?
Hoàng Kim (Aiko)
2024-11-11 23:30:23
- Công ty của tôi vừa đàm phán thành công!
Phan Diệp chân không để tâm ánh mắt của Thẩm Lạc Tình mà vừa lau tóc của cậu vừa nói. Chuyện này cũng tính là chuyện vui của cậu. Nói ra chắc chắn cậu cũng sẽ vui vẻ.
- Chắc hẳn em cũng biết đến tập đoàn mà Lạc Bân điều hành đúng không? Tôi có điều tra ra được một số cổ đông trong tập đoàn đó đang gặp trở ngại. Vì thế thuận nước đấy thuyền tôi liền giúp đỡ bọn họ!
Phan Diệp Chân thản nhiên nói chuyện. Mà Thẩm Lạc Tình sau một hồi load não mới hiểu ra.
Ý là, anh mua chuộc đám cổ đông của ông ta?Không hẳn là mua chuộc!Phan Diệp Chân lắc đầu. Hắn khẽ để cái khăn xuống giường sau đó dùng máy sấy giúp cậu hông khô tóc.
- Người của tôi đã ra mặt mua lại cổ phần của một vài kẻ. Hiện tại có thể nó tôi cũng là cổ đông trong tập đoàn của ông ta!
Mục đích của Phan Diệp Chân là triệt để hạ gục Lạc Bân khiến ông ta rơi vào cảnh cùng cực nhất. Do đó hân nhất định phải làm được điều bản thân đã quyết, khiến kẻ khốn đó trả giá toàn bộ mọi thứ bản thân đã gây ra.
- Anh...cũng đâu có cần thiết phải làm đến mức này.
Thẩm Lạc Tình xoay người nhìn hắn. Chuyện này tính ra là ân oán của cậu. Hắn vốn dĩ không nên bị cuốn vào chuyện này mới phải.
- Bản thân tôi trước đây cũng không nghĩ có ngày mình sẽ vì một ai đó mà cố gắng làm những chuyện bản thân chưa từng thử. Nhưng mà lạ thật, tôi lại làm điều đó vì em!
Phan Diệp Chân cười khẽ, bàn tay vuốt nhẹ lên cái má của cậu khiến Thẩm Lạc Tình cau mày oán trách.
Anh làm cái gì vậy hả?!Lúc em mất tích tôi thật sự rất lo!Hắn nhìn cậu, ánh mắt đột nhiên trầm buồn đến lạ. Thẩm Lạc Tình cũng không ngờ có ngày bản thân sẽ trở nên quan trọng với một ai đó. Điều này khiến trái tim cậu vô thức rung động trong một khắc.
- Tôi không muốn bản thân là một kẻ yếu đuổi không thể bảo vệ những người quan trọng...
Mắt hắn khẽ trùng xuống. Nỗi buồn man mác như lấp đi thứ ánh sáng trong đó.
- Ừm, tôi chưa kể em nghe chuyện của mình và Thiên Vũ nhỉ?
Thẩm Lạc Tình nghe hắn nhắc đến tên người kia tâm trạng cũng không có gì gọi là khó chịu. Dù sao thì trước đó hắn cũng đã rất yêu người con trai kia. Nhưng mà một năm nay nếu muốn hắn đã có thể theo đuổi và tỏ tình với người đó. Dẫu vậy hắn vẫn luôn tìm kiêm cậu, chưa kể Lạc Thiên Vũ và Tống Thụy còn là một đôi với nhau, nếu bây giờ còn cảm thấy ghen tuông mù quáng thì cậu đúng là một tiên điên!
- Trước đó, tôi cũng đã từng không bảo vệ đươcj cậu ấy...
Vết thương trong lòng luôn là những thứ không thể nào có thể dễ dàng xóa bỏ. Tuy khi ấy Phan Diệp Chân chưa trưởng thành để biết hết về thế giới này nhưng nỗi đau khi đó hắn có thể dễ dàng cảm nhận được.
Năm đó lúc cả hai bị bắt cóc, Thiên Vũ đã liều mình để hắn bỏ chạy. Rõ ràng lúc đó hắn chắc chắn bản thân sẽ đưa cảnh sát đến kịp để giải cứu cho cậu ấy vậy mà khi đến nơi Thiên Vũ lại ngồi bẹp trong một góc, sắc mặt y lúc đó rất tệ. Còn hai tên bắt cóc thì đã chết rồi...
Cũng từ đó Thiên Vũ ít hẳn đi nụ cười. Y lúc nào cũng như một cổ máy vô hồn vậy. Hắn không biết trong khoảng thời gian hắn rời đi y đã gặp phải chuyện gì hắn chỉ biết rằng lỗi là do hắn...nếu không phải vì cứu hắn thì Thiên Vũ đã có cơ hội bỏ chạy rồi..người đáng ra phải chịu đựng nỗi đau đó là hắn mới phải..
Phan Diệp chân không để tâm ánh mắt của Thẩm Lạc Tình mà vừa lau tóc của cậu vừa nói. Chuyện này cũng tính là chuyện vui của cậu. Nói ra chắc chắn cậu cũng sẽ vui vẻ.
- Chắc hẳn em cũng biết đến tập đoàn mà Lạc Bân điều hành đúng không? Tôi có điều tra ra được một số cổ đông trong tập đoàn đó đang gặp trở ngại. Vì thế thuận nước đấy thuyền tôi liền giúp đỡ bọn họ!
Phan Diệp Chân thản nhiên nói chuyện. Mà Thẩm Lạc Tình sau một hồi load não mới hiểu ra.
Ý là, anh mua chuộc đám cổ đông của ông ta?Không hẳn là mua chuộc!Phan Diệp Chân lắc đầu. Hắn khẽ để cái khăn xuống giường sau đó dùng máy sấy giúp cậu hông khô tóc.
- Người của tôi đã ra mặt mua lại cổ phần của một vài kẻ. Hiện tại có thể nó tôi cũng là cổ đông trong tập đoàn của ông ta!
Mục đích của Phan Diệp Chân là triệt để hạ gục Lạc Bân khiến ông ta rơi vào cảnh cùng cực nhất. Do đó hân nhất định phải làm được điều bản thân đã quyết, khiến kẻ khốn đó trả giá toàn bộ mọi thứ bản thân đã gây ra.
- Anh...cũng đâu có cần thiết phải làm đến mức này.
Thẩm Lạc Tình xoay người nhìn hắn. Chuyện này tính ra là ân oán của cậu. Hắn vốn dĩ không nên bị cuốn vào chuyện này mới phải.
- Bản thân tôi trước đây cũng không nghĩ có ngày mình sẽ vì một ai đó mà cố gắng làm những chuyện bản thân chưa từng thử. Nhưng mà lạ thật, tôi lại làm điều đó vì em!
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Phan Diệp Chân cười khẽ, bàn tay vuốt nhẹ lên cái má của cậu khiến Thẩm Lạc Tình cau mày oán trách.
Anh làm cái gì vậy hả?!Lúc em mất tích tôi thật sự rất lo!Hắn nhìn cậu, ánh mắt đột nhiên trầm buồn đến lạ. Thẩm Lạc Tình cũng không ngờ có ngày bản thân sẽ trở nên quan trọng với một ai đó. Điều này khiến trái tim cậu vô thức rung động trong một khắc.
- Tôi không muốn bản thân là một kẻ yếu đuổi không thể bảo vệ những người quan trọng...
Mắt hắn khẽ trùng xuống. Nỗi buồn man mác như lấp đi thứ ánh sáng trong đó.
- Ừm, tôi chưa kể em nghe chuyện của mình và Thiên Vũ nhỉ?
Thẩm Lạc Tình nghe hắn nhắc đến tên người kia tâm trạng cũng không có gì gọi là khó chịu. Dù sao thì trước đó hắn cũng đã rất yêu người con trai kia. Nhưng mà một năm nay nếu muốn hắn đã có thể theo đuổi và tỏ tình với người đó. Dẫu vậy hắn vẫn luôn tìm kiêm cậu, chưa kể Lạc Thiên Vũ và Tống Thụy còn là một đôi với nhau, nếu bây giờ còn cảm thấy ghen tuông mù quáng thì cậu đúng là một tiên điên!
- Trước đó, tôi cũng đã từng không bảo vệ đươcj cậu ấy...
Vết thương trong lòng luôn là những thứ không thể nào có thể dễ dàng xóa bỏ. Tuy khi ấy Phan Diệp Chân chưa trưởng thành để biết hết về thế giới này nhưng nỗi đau khi đó hắn có thể dễ dàng cảm nhận được.
Năm đó lúc cả hai bị bắt cóc, Thiên Vũ đã liều mình để hắn bỏ chạy. Rõ ràng lúc đó hắn chắc chắn bản thân sẽ đưa cảnh sát đến kịp để giải cứu cho cậu ấy vậy mà khi đến nơi Thiên Vũ lại ngồi bẹp trong một góc, sắc mặt y lúc đó rất tệ. Còn hai tên bắt cóc thì đã chết rồi...
Cũng từ đó Thiên Vũ ít hẳn đi nụ cười. Y lúc nào cũng như một cổ máy vô hồn vậy. Hắn không biết trong khoảng thời gian hắn rời đi y đã gặp phải chuyện gì hắn chỉ biết rằng lỗi là do hắn...nếu không phải vì cứu hắn thì Thiên Vũ đã có cơ hội bỏ chạy rồi..người đáng ra phải chịu đựng nỗi đau đó là hắn mới phải..
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro