13: Khởi Đầu Ác Mộng
Ki Bum
2024-07-11 21:18:34
"Mày xem mày đã làm gì hả? Bố đã bảo mày sao, trẻ con không nên phá phách mà! Sao không nghe lời hả Phong? Cái bình này mày biết nó có giá trị bao nhiêu không hả? Nhìn chị gái mày xem, nó mới ngoan làm sao!"- Cùng với lời nói đó là những lần cây rôi mây trên tay Bùi Anh Tuấn giáng xuống thân thể gầy gò của Bùi Phong, cậu co ro trong góc phòng không la cũng chẳng dám mở miệng xin tha.
...Bốp Bốp!!...
"Mày xem! Bình cổ ngọc trị giá cả tỷ đồng bây giờ nó ra sao? Chỉ còn lại là một đống đổ nát!"- Tiếng mắng của lão vang lên lấp luôn cả tiếng roi mây. Bùi Phong cơ thể đã rướm máu bộ quần áo cậu đang mặc cũng đã có vài chỗ bị rách thấy cả vết thương bên trong.
Hai bàn tay nhỏ bé run rẩy ôm lấy cơ thể của chính mình, đôi mắt sợ hãi nước mắt rơi lã chã nhưng tuyệt nhiên không mở miệng cầu xin lấy một lời mà ngược lại Bùi Phong còn cắn môi đến bật cả máu: "Ác Mộng! Tại sao mình lại mơ thấy ông ta? Không! Tôi muốn tỉnh lại ngay bây giờ! Đừng, Tôi không muốn nhìn mặt lão ta thêm chút nào nữa! Tỉnh lại! Tỉnh lại đi Bùi Phong! Mày không được mơ nữa!"
Cậu nhắm tịt mắt trong lòng không khỏi gào lên, Bùi Phong biết cậu đang mơ còn là cơn ác mộng đã ám ảnh cậu suốt 20 năm, lúc này cậu chỉ là một đứa bé vừa lên 7 tuổi, từ nhỏ đến lớn cậu đã được dạy là phải ngoan ngoãn nghe lời người lớn không được làm trái dù chỉ một câu, nếu có làm trái sẽ bị Bùi Anh Tuấn lấy rôi mây ra đánh! Nhưng vào ngày sinh nhật năm cậu tròn 7 tuổi một sự cố đã ập lên đầu cậu khiến nó ám ảnh cậu đến tận bây giờ.
Hôm đó cũng là sinh nhật của Bùi Hoa, chị em cậu tổ chức sinh nhật cùng nhau, hai đứa bé vừa lên bảy nhưng suy nghĩ đã chín chắn và trưởng thành như một người lớn, Bùi Hoa được tung hô như một đứa trẻ hoàn hảo còn Bùi Phong chỉ như là một cái bóng vô hình đứng bên cạnh chị gái.
"Tiểu Phong! Hôm nay là sinh nhật của chúng ta em đừng làm cho bố giận nhé, chị không muốn nhìn thấy em bị bố đánh đâu.. Theo sát chị, đừng có phá phách nghệch ngợm nghe chưa?"- Bùi Hoa lo lắng căn dặn Bùi Phong, cô vạn phần cũng không biết chính ngày hôm đó cũng sẽ thay đổi cuộc đời của mình.
Buổi tiệt được bắt đầu vào lúc 22h tối, khách khứa điều có mặt đông đủ chúc mừng nhưng chỉ duy nhất Bùi Anh Tuấn là không xuất hiện trong buổi tiệt này, những đứa trẻ cùng tuổi của các nhà khác mang quà đến tặng Bùi Hoa và cậu, bà Tố Trâm trìu mến nhìn hai đứa con của mình vô thức cười tươi trông rất hạnh phúc.
Nhưng thời gian vui vẻ chẳng được bao lâu khi buổi tiệt vừa kết thúc khách khứa cũng đã ra về gần hết thì Bùi Anh Tuấn cùng với những người lạ mặt về đến nhà, lão vừa từ sàn đấu giá đồ cổ trở về trên gương mặt còn hiện lên vài nét vui vẻ.
Lão bước chân vào nhà thấy nhà cửa có chút bừa bộn vì buổi tiệt gương mặt liền cau có: "Cái gì đây? Mẹ con mày ở nhà rảnh mở quá nhỉ? Còn bài ra đống hỗn độn này!"
"Em sẽ dọn ngay, anh về chắc cũng mệt rồi hay để em pha cho anh bình trà nhé?"- Tố Trâm gấp gáp nói, bà lo sợ cười gượng gạo đứng khép nép một bên. Lão liếc mắt qua nhìn bà nhưng không thèm đáp lời mà xoay sang những người đi phía sau:
"Đưa tất cả những món đồ hôm nay tôi thắng đấu giá được vào trong đi! Nhớ phải thật cẩn thận nhẹ nhàng, nó mà vỡ tôi lấy mạng các cậu!"
Mấy người kia nghe xong liền làm theo lời lão, những món đồ được đặt trong những chiếc hộp gỗ chắc chắn còn sang trọng ấy đã khiến Bùi Phong tò mò đưa mắt nhìn theo, căn phòng của Bùi Anh Tuấn phải nói là nơi chứa rất nhiều đồ cổ từ mấy chục triệu lên mấy chục tỷ điều có, mấy thanh niên kia chuyển xong đồ liền rời đi không hề ở lại.
Bùi Phong cùng với Bùi Hoa lấp ló bên ngoài ngó vào trong phòng, hai đứa nhóc chưa bao giờ được nhìn thấy những món đồ tinh xảo như thế, đây là lần đầu tiên chị em cậu nhìn được vào trong căn phòng này vì chẳng bao giờ Bùi Anh Tuấn mở cửa nó trước mặt chị em cậu.
Một cái bình ngọc được đặt ở giữa phòng gây chú ý đến hai cặp mắt tò mò, Bùi Hoa nói khẽ: "Tiểu Phong em nhìn kìa... Cái bình ấy thật đẹp, những món đồ khác cũng thật đẹp."
"Chị thích sao ạ?"- Câu hỏi ngây ngô của Bùi Phong liền nhận được một câu than: "Thích chứ... Nhưng mà chúng ta không thể chạm vào đâu Tiểu Phong, em đừng có nghịch ngợm bước vào căn phòng này bố sẽ giận mất."
Bùi Phong im lặng chẳng nói gì, cậu cũng thừa biết những lời chị gái nói đang ám chỉ điều gì, Bùi Hoa thở dài xoay người rời đi: "Về phòng thôi Tiểu Phong"
"Chị đi trước đi, em ngắm một chút nữa rồi sẽ về phòng ạ"- Nghe Bùi Phong nói vậy Bùi Hoa cũng gật đầu: "Nhớ phải về phòng đấy nhá"
"Dạ, em biết rồi, chị cứ về phòng trước y"
Bùi Hoa nghe vậy cũng yên tâm đi về phòng, cậu nhìn theo bóng lưng chị gái rồi lại nhìn cái bình ngọc bên trong kia, một ý tưởng táo bạo đã lóe lên trong đầu Bùi Phong, cậu muốn trộm cái bình ấy tặng cho chị gái!
Cậu núp phía sau cánh cửa chờ lão rời đi rồi sẽ lẻn vào trong, cuối cùng thời khắc cậu chờ cũng đến Bùi Anh Tuấn vừa rời khỏi phòng cửa còn chưa đóng Bùi Phong đã chạy như bay vào, nhìn cái tủ kính cao ngang ngửa với căn phòng bên trong toàn là những đồ vật tinh xảo khó tìm, Bùi Phong mím môi bước đến chỗ cái bình ngọc màu trắng đục ngắm nghía quan sát tỉ mỉ: "Đẹp quá"
Một câu cảm thán thốt lên, Bùi Phong cứ đứng đó ngắm nhìn đến nổi quên luôn việc chuẩn bị làm. Bất ngờ cái bình rạn nứt, Bùi Phong hốt hoảng nhìn đến hai mắt dại ra, cậu chưa hề đụng vào mà? Một tiếng "Xoảng" vang lên cái bình bể thành nhiều mảnh rơi xuống nền gạch.
Chân Bùi Phong lùi lại hai bước cơ thể không ngừng run lên, rốt cuộc cậu phải làm gì tiếp theo đây?! Âm thanh trầm lạnh vang lên sau lưng càng khiến cậu hoảng đến chết đứng:
"Mày!"- Mặt Bùi Anh Tuấn đỏ bừng vì tức lão vừa rời đi có tý vậy mà cái bình lão vừa đấu giá được đã vỡ tan tành: "Thằng con trời đánh này! Mày muốn ăn đòn đến vậy à?"
...Bốp Bốp!...
Vớ tay lấy cây roi mây trên kệ lão vừa đánh vừa chửi: "Tao đã nói như thế nào! Mẹ con chúng mày không được bước nửa bước vào căn phòng này! Sao mày không chịu nghe Hả!? Tao đánh chết mày!"
"Ư"- Bùi Phong ôm lấy đầu ngồi sụp xuống, giờ cậu chẳng thể biện minh cho bản thân vì tình huống khi nãy đã chỉ ra chính cậu là người làm vỡ nó.
Bùi Anh Tuấn lạnh lùng bước gần về phía Bùi Phong rồi mạnh tay nắm cánh tay gầy gò của cậu dùng một lực mạnh ném thẳng cậu vào góc tường, Bùi Phong va mạnh vào tường đau đến nổi nằm gục xuống. Lão thấy nhưng chỉ hừ lạnh nhìn qua cái bình yêu quý của mình: "Hừm! Mày nhìn xem hôm nay tao phải phạt mày như thế nào đây? Trẻ con không nghe lời thì phải chịu phạt!"
Nói rồi lão lại mạnh tay đánh lên người cậu, mỗi lần roi mây giáng xuống Bùi Phong cứ tưởng mình sẽ chết, cậu đau, cậu muốn nói là không phải cậu làm nhưng làm sao nói đây?
"Thứ rác rưởi!"
"Aaaa"- Bùi Phong bật dậy cậu ôm đầu đau đớn, giấc mơ đó là cơn ác mộng mà cậu không bao giờ muốn nhớ lại nhất, những cảnh phía sau càng làm cậu kinh tởm người bố của mình hơn nữa, Phạm Kha ở bên cạnh thấy cậu sợ hãi la hét ôm đầu như thế cũng xót mà choàng tay ôm lấy Bùi Phong: "Không sao, có anh ở đây rồi... Em lại mơ thấy lão già chết tiệt đó sao? Em đừng sợ anh đã ở đây rồi, lão ta sẽ không thể làm hại em được nữa... Anh sẽ bảo vệ em dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa anh cũng sẽ đứng về phía em... Phong Phong em đừng sợ..."
...Bốp Bốp!!...
"Mày xem! Bình cổ ngọc trị giá cả tỷ đồng bây giờ nó ra sao? Chỉ còn lại là một đống đổ nát!"- Tiếng mắng của lão vang lên lấp luôn cả tiếng roi mây. Bùi Phong cơ thể đã rướm máu bộ quần áo cậu đang mặc cũng đã có vài chỗ bị rách thấy cả vết thương bên trong.
Hai bàn tay nhỏ bé run rẩy ôm lấy cơ thể của chính mình, đôi mắt sợ hãi nước mắt rơi lã chã nhưng tuyệt nhiên không mở miệng cầu xin lấy một lời mà ngược lại Bùi Phong còn cắn môi đến bật cả máu: "Ác Mộng! Tại sao mình lại mơ thấy ông ta? Không! Tôi muốn tỉnh lại ngay bây giờ! Đừng, Tôi không muốn nhìn mặt lão ta thêm chút nào nữa! Tỉnh lại! Tỉnh lại đi Bùi Phong! Mày không được mơ nữa!"
Cậu nhắm tịt mắt trong lòng không khỏi gào lên, Bùi Phong biết cậu đang mơ còn là cơn ác mộng đã ám ảnh cậu suốt 20 năm, lúc này cậu chỉ là một đứa bé vừa lên 7 tuổi, từ nhỏ đến lớn cậu đã được dạy là phải ngoan ngoãn nghe lời người lớn không được làm trái dù chỉ một câu, nếu có làm trái sẽ bị Bùi Anh Tuấn lấy rôi mây ra đánh! Nhưng vào ngày sinh nhật năm cậu tròn 7 tuổi một sự cố đã ập lên đầu cậu khiến nó ám ảnh cậu đến tận bây giờ.
Hôm đó cũng là sinh nhật của Bùi Hoa, chị em cậu tổ chức sinh nhật cùng nhau, hai đứa bé vừa lên bảy nhưng suy nghĩ đã chín chắn và trưởng thành như một người lớn, Bùi Hoa được tung hô như một đứa trẻ hoàn hảo còn Bùi Phong chỉ như là một cái bóng vô hình đứng bên cạnh chị gái.
"Tiểu Phong! Hôm nay là sinh nhật của chúng ta em đừng làm cho bố giận nhé, chị không muốn nhìn thấy em bị bố đánh đâu.. Theo sát chị, đừng có phá phách nghệch ngợm nghe chưa?"- Bùi Hoa lo lắng căn dặn Bùi Phong, cô vạn phần cũng không biết chính ngày hôm đó cũng sẽ thay đổi cuộc đời của mình.
Buổi tiệt được bắt đầu vào lúc 22h tối, khách khứa điều có mặt đông đủ chúc mừng nhưng chỉ duy nhất Bùi Anh Tuấn là không xuất hiện trong buổi tiệt này, những đứa trẻ cùng tuổi của các nhà khác mang quà đến tặng Bùi Hoa và cậu, bà Tố Trâm trìu mến nhìn hai đứa con của mình vô thức cười tươi trông rất hạnh phúc.
Nhưng thời gian vui vẻ chẳng được bao lâu khi buổi tiệt vừa kết thúc khách khứa cũng đã ra về gần hết thì Bùi Anh Tuấn cùng với những người lạ mặt về đến nhà, lão vừa từ sàn đấu giá đồ cổ trở về trên gương mặt còn hiện lên vài nét vui vẻ.
Lão bước chân vào nhà thấy nhà cửa có chút bừa bộn vì buổi tiệt gương mặt liền cau có: "Cái gì đây? Mẹ con mày ở nhà rảnh mở quá nhỉ? Còn bài ra đống hỗn độn này!"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Em sẽ dọn ngay, anh về chắc cũng mệt rồi hay để em pha cho anh bình trà nhé?"- Tố Trâm gấp gáp nói, bà lo sợ cười gượng gạo đứng khép nép một bên. Lão liếc mắt qua nhìn bà nhưng không thèm đáp lời mà xoay sang những người đi phía sau:
"Đưa tất cả những món đồ hôm nay tôi thắng đấu giá được vào trong đi! Nhớ phải thật cẩn thận nhẹ nhàng, nó mà vỡ tôi lấy mạng các cậu!"
Mấy người kia nghe xong liền làm theo lời lão, những món đồ được đặt trong những chiếc hộp gỗ chắc chắn còn sang trọng ấy đã khiến Bùi Phong tò mò đưa mắt nhìn theo, căn phòng của Bùi Anh Tuấn phải nói là nơi chứa rất nhiều đồ cổ từ mấy chục triệu lên mấy chục tỷ điều có, mấy thanh niên kia chuyển xong đồ liền rời đi không hề ở lại.
Bùi Phong cùng với Bùi Hoa lấp ló bên ngoài ngó vào trong phòng, hai đứa nhóc chưa bao giờ được nhìn thấy những món đồ tinh xảo như thế, đây là lần đầu tiên chị em cậu nhìn được vào trong căn phòng này vì chẳng bao giờ Bùi Anh Tuấn mở cửa nó trước mặt chị em cậu.
Một cái bình ngọc được đặt ở giữa phòng gây chú ý đến hai cặp mắt tò mò, Bùi Hoa nói khẽ: "Tiểu Phong em nhìn kìa... Cái bình ấy thật đẹp, những món đồ khác cũng thật đẹp."
"Chị thích sao ạ?"- Câu hỏi ngây ngô của Bùi Phong liền nhận được một câu than: "Thích chứ... Nhưng mà chúng ta không thể chạm vào đâu Tiểu Phong, em đừng có nghịch ngợm bước vào căn phòng này bố sẽ giận mất."
Bùi Phong im lặng chẳng nói gì, cậu cũng thừa biết những lời chị gái nói đang ám chỉ điều gì, Bùi Hoa thở dài xoay người rời đi: "Về phòng thôi Tiểu Phong"
"Chị đi trước đi, em ngắm một chút nữa rồi sẽ về phòng ạ"- Nghe Bùi Phong nói vậy Bùi Hoa cũng gật đầu: "Nhớ phải về phòng đấy nhá"
"Dạ, em biết rồi, chị cứ về phòng trước y"
Bùi Hoa nghe vậy cũng yên tâm đi về phòng, cậu nhìn theo bóng lưng chị gái rồi lại nhìn cái bình ngọc bên trong kia, một ý tưởng táo bạo đã lóe lên trong đầu Bùi Phong, cậu muốn trộm cái bình ấy tặng cho chị gái!
Cậu núp phía sau cánh cửa chờ lão rời đi rồi sẽ lẻn vào trong, cuối cùng thời khắc cậu chờ cũng đến Bùi Anh Tuấn vừa rời khỏi phòng cửa còn chưa đóng Bùi Phong đã chạy như bay vào, nhìn cái tủ kính cao ngang ngửa với căn phòng bên trong toàn là những đồ vật tinh xảo khó tìm, Bùi Phong mím môi bước đến chỗ cái bình ngọc màu trắng đục ngắm nghía quan sát tỉ mỉ: "Đẹp quá"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Một câu cảm thán thốt lên, Bùi Phong cứ đứng đó ngắm nhìn đến nổi quên luôn việc chuẩn bị làm. Bất ngờ cái bình rạn nứt, Bùi Phong hốt hoảng nhìn đến hai mắt dại ra, cậu chưa hề đụng vào mà? Một tiếng "Xoảng" vang lên cái bình bể thành nhiều mảnh rơi xuống nền gạch.
Chân Bùi Phong lùi lại hai bước cơ thể không ngừng run lên, rốt cuộc cậu phải làm gì tiếp theo đây?! Âm thanh trầm lạnh vang lên sau lưng càng khiến cậu hoảng đến chết đứng:
"Mày!"- Mặt Bùi Anh Tuấn đỏ bừng vì tức lão vừa rời đi có tý vậy mà cái bình lão vừa đấu giá được đã vỡ tan tành: "Thằng con trời đánh này! Mày muốn ăn đòn đến vậy à?"
...Bốp Bốp!...
Vớ tay lấy cây roi mây trên kệ lão vừa đánh vừa chửi: "Tao đã nói như thế nào! Mẹ con chúng mày không được bước nửa bước vào căn phòng này! Sao mày không chịu nghe Hả!? Tao đánh chết mày!"
"Ư"- Bùi Phong ôm lấy đầu ngồi sụp xuống, giờ cậu chẳng thể biện minh cho bản thân vì tình huống khi nãy đã chỉ ra chính cậu là người làm vỡ nó.
Bùi Anh Tuấn lạnh lùng bước gần về phía Bùi Phong rồi mạnh tay nắm cánh tay gầy gò của cậu dùng một lực mạnh ném thẳng cậu vào góc tường, Bùi Phong va mạnh vào tường đau đến nổi nằm gục xuống. Lão thấy nhưng chỉ hừ lạnh nhìn qua cái bình yêu quý của mình: "Hừm! Mày nhìn xem hôm nay tao phải phạt mày như thế nào đây? Trẻ con không nghe lời thì phải chịu phạt!"
Nói rồi lão lại mạnh tay đánh lên người cậu, mỗi lần roi mây giáng xuống Bùi Phong cứ tưởng mình sẽ chết, cậu đau, cậu muốn nói là không phải cậu làm nhưng làm sao nói đây?
"Thứ rác rưởi!"
"Aaaa"- Bùi Phong bật dậy cậu ôm đầu đau đớn, giấc mơ đó là cơn ác mộng mà cậu không bao giờ muốn nhớ lại nhất, những cảnh phía sau càng làm cậu kinh tởm người bố của mình hơn nữa, Phạm Kha ở bên cạnh thấy cậu sợ hãi la hét ôm đầu như thế cũng xót mà choàng tay ôm lấy Bùi Phong: "Không sao, có anh ở đây rồi... Em lại mơ thấy lão già chết tiệt đó sao? Em đừng sợ anh đã ở đây rồi, lão ta sẽ không thể làm hại em được nữa... Anh sẽ bảo vệ em dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa anh cũng sẽ đứng về phía em... Phong Phong em đừng sợ..."
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro