17: Tỉnh Lại
Ki Bum
2024-07-11 21:18:34
Bùi Hoa sau vài tháng nằm trên giường bệnh cuối cùng cô cũng tỉnh lại, nhìn căn phòng bệnh trước mặt cô im lặng đánh mắt xung quanh nhìn mọi thứ thật kĩ, thở ra một hơi dài Bùi Hoa dựa lưng vào thành giường đôi mắt sắt bén nhìn chăm chú ra cánh cửa phòng bệnh giống như đang chờ ai đó bước vào.
Y như mong đợi của Bùi Hoa bên ngoài bất chợt ồn ào có đủ loại âm thanh nhưng là kểu họ đang ngăn cản một ai đó:
"Cậu không được phép vào bên trong phòng bệnh này! Chúng tôi thành thật xin lỗi nhưng căn phòng này cậu không thể vào được. Xin đừng làm khó bệnh viện chúng tôi"
"Tại sao tôi không thể vào!? Các người đã làm gì Bùi Hoa hả? Tại sao lại không cho tôi vào thăm cô ấy chứ!? Các người là bác sĩ lại đứng đây đôi co với tôi?"
"Rất xin lỗi cậu đây, chúng tôi được người nhà bệnh nhân nhờ là không cho phép bất kì ai vào trong ngoại trừ họ! Đây cũng là yêu cầu của người nhà bệnh nhân thôi. Cậu đừng làm khó chúng tôi"
Tiêu Minh cau mày, hai bàn tay siết chặt cậu ta tức giận gào lên: "Hoa Hoa! Em nghe anh nói không?"
Sau vài giây im lặng cánh cửa trắng của phòng bệnh bật mở khiến cho những người có mặt điều phải ngạc nhiên nhìn cô gái tay vẫn còn nhỏ từng giọt máu vì rút ống chuyền nước, Bùi Hoa vịn cánh cửa đứng một cách khó nhọc cô thở dốc, đúng là cơ thể cô vẫn chưa hoàn toàn được hồi phục như trước chỉ mới đi có mấy bước đã thở chẳng ra hơi.
"Hoa...Hoa!"- Tiêu Minh lắp bắp đẩy mạnh vị bác sĩ đang cản đường mình chạy đến đỡ Bùi Hoa, hai mắt cậu ta đỏ hoe: "Em không sao chứ? Em thấy trong người sao rồi? Nếu em mà không khỏe vậy thì vào trong nhé?"
Bùi Hoa gương mặt không một cảm xúc gì cô lặng lẽ ghé sát đến tai Tiêu Minh thì thầm: "Đưa em rời khỏi bệnh viện này, em cần đi đến một nơi, anh đồng ý đưa em đi chứ?"
Cậu ta không chần chừ mà gật đầu ngay, quay phắt đầu lại nhìn mấy vị bác sĩ vẫn còn bàng hoàng: "Cô ấy tỉnh rồi! Các người còn đứng đó, không mau đến kiểm tra tình hình sức khỏe của bệnh nhân!!"- Mặc dù Tiêu Minh muốn làm theo lời Bùi Hoa ngay nhưng trước sau gì cũng phải kiểm tra lại tình hình sức khỏe của cô như thế nào, cô cũng không nói gì mà nhẹ nhàng bước theo chân Tiêu Minh về lại giường bệnh.
Sau khi kiểm tra xong họ lại bất ngờ hơn vì tình trạng sức khỏe của Bùi Hoa đã trở lại bình thường chỉ duy nhất xương ở vùng đầu gối vẫn còn chấn thương cũng có thể nói là đã bể do va chạm của vụ tai nạn, thấy bác sĩ cần tờ giấy kiểm tra đứng khó xử Tiêu Minh cáu giựt lấy xem:
"... Đầu gối bên phải của Hoa Hoa... Bác sĩ! Liệu có thể chữa trị không? Bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ chi trả chỉ cần chân cô ấy lành lặng như trước!"- Càng nói Tiêu Minh dường như quên mất Bùi Hoa vẫn đang ngồi trên giường lười biếng nhìn cậu ta.
Vị bác sĩ vẽ mặt phúc hậu trên đầu đã hai thứ tóc, ông thở dài lắc đầu: "Hazz.... Chữa thì chữa được nhưng mà sẽ có một vài yếu tố xấu về sau. Xương Bánh chè của cô Bùi Hoa đây vì va chạm quá mạnh dẫn đến tình trạng vỡ ra. Xương bánh chè đầu gối là một vùng xương nhỏ hình tam giác nằm dưới khớp gối -nối giữa xương đùi với xương chày. Mặt sau xương bánh chè liên quan trực tiếp đến khớp gối. Cũng vì thế nó đã ảnh hưởng đến gân và day chằng ở khớp gối!"
Vị bác sĩ già vừa chỉ vào ảnh chụp X-Quang vừa giải thích cho hai người kia từng chi tiết: "Với trường hợp của cô Hoa đây thì xương bánh chè đã bể thành nhiều mảnh, những mảnh xương đã bể thành nhiều mảnh nhỏ nằm sai lệch vị trí và còn ảnh hưởng đến những nơi khác. Cô Hoa đây vẫn có thể đi lại nhưng chỉ có điều sẽ khó khăn hơn bình thường."
"Chữa được mà đúng không bác sĩ?"- Tiêu Minh gấp gáp hỏi, vị bác sĩ đưa ảnh chụp X-Quang lên rồi chậm rãi đáp:
"Có hai cách. Một là điều trị không phẫu thuật, Nhưng cách điều trị này chỉ sử dụng cho những trường hợp gãy xương ổn định không di dời thôi. Còn cách hai là điều trị phẫu thuật. Chúng tôi có thể loại bỏ bớt đi những phần xương đã bể thành nhiều mảnh nhỏ ra ngoài và khâu phần xương còn lại với gân bánh chè, Đây là cách hiện giờ chúng tôi có thể làm ngay bây giờ cho cô Bùi Hoa đây."
Tiêu Minh lặng thinh lén lút nhìn qua Bùi Hoa, cô vẫn ung dung giống như chẳng quan tâm lời vị bác sĩ nói, sau tất cả những trận đòn roi mà Bùi Anh Tuấn giáng xuống thì việc này chẳng là gì đối với cô, mỉm cười Bùi Hoa nhẹ nhàng đuổi khéo vị bác sĩ kia: "Cháu cần suy nghĩ một lác ạ, bác có thể ra ngoài không? Cháu muốn nói chuyện này với mẹ trước khi đồng ý thực hiện cuộc phẫu thuật này ạ."
Vị bác sĩ gật đầu rồi chậm chạp rời đi, khi ra khỏi phòng ông còn lịch sự đóng cửa lại. Tiêu Minh ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường lo lắng hỏi:
"Em sẽ thực hiện cuộc phẫu thuật này mà đúng không?"- Trái ngược với cái sự lo lắng bồn chồn của Tiêu Minh thì Bùi Hoa lại chán chường, cô chẳng có thiết tha gì với cái cuộc sống vô vị này nữa rồi:
"Anh lo cái gì? Người bị là em chứ có phải anh đâu mà lo lắng gì chứ?"- Những lời nói đó của Bùi Hoa đã khiến Tiêu Minh đứng hình, cậu ta mệt mỏi nằm gục xuống bên cạnh Bùi Hoa:
"Anh lo vì anh yêu em... Chúng ta có thể nói chuyện như những cặp đôi khác được không Hoa Hoa? Sao lúc nào em cũng lạnh lùng hết vậy? Sau tất cả anh là gì của em vậy Hoa Hoa?"- Giọng điệu như đang trách mắng của Tiêu Minh càng không nhận được lời nào của Bùi Hoa, vốn dĩ từ đầu hai chị em cô đã lên kế hoạch tiếp cận họ để lợi dụng mà, nếu bây giờ chính cô lại yêu cái người mình chuẩn bị đưa ra làm bia đỡ đạn thì sẽ ra sao?
Đôi mắt Bùi Hoa trống rỗng nhìn thẳng lên trần phòng bệnh lười nhác đáp: "Yêu sao? Anh nói đúng tại sao anh lại yêu một người như tôi? Anh thấy tôi tốt không? Một người chị không bảo vệ được cho em trai! Một người con không bảo vệ được cho mẹ của mình! Đến cả chính bản thân cũng chẳng thể bảo vệ được thì yêu tôi làm gì? Anh đang nói trò đùa gì vậy Tiêu Minh!?"
"Không! Đó không phải trách nhiệm của em đâu Hoa Hoa... Việc bảo vệ một ai đó là yêu thương họ hết lòng là đã đủ lắm rồi! Anh không biết quá khứ em đã trải qua những gì nhưng bây giờ là hiện thật anh sẽ bảo vệ em bằng chính cái mạng này của anh! Một lần thôi, em tin anh được chứ Hoa Hoa?"
Nhắm đôi mắt lại, Bùi Hoa chẹp miệng: "Chậc! Vậy việc đầu tiên anh làm là đưa em ra khỏi đây được chứ? Đây là yêu cầu đầu tiên của em cho anh."
"Em muốn đi đâu?"- Tiêu Minh chẳng hề hỏi lý do mà hỏi thẳng nơi Bùi Hoa muốn đến, cậu ta không muốn hỏi những chuyện mà người kia đã cố gắng giấu đi.
"Phim trường! Nơi Bùi Phong đang quay phim. Đưa em đến đó gặp Tiểu Phong là được."- Nét mặt Bùi Hoa cứng ngắc nói từng lời, Tiêu Minh nheo mày suy nghĩ một lúc rồi cũng thở hắc ra đáp: "Được!"
Y như mong đợi của Bùi Hoa bên ngoài bất chợt ồn ào có đủ loại âm thanh nhưng là kểu họ đang ngăn cản một ai đó:
"Cậu không được phép vào bên trong phòng bệnh này! Chúng tôi thành thật xin lỗi nhưng căn phòng này cậu không thể vào được. Xin đừng làm khó bệnh viện chúng tôi"
"Tại sao tôi không thể vào!? Các người đã làm gì Bùi Hoa hả? Tại sao lại không cho tôi vào thăm cô ấy chứ!? Các người là bác sĩ lại đứng đây đôi co với tôi?"
"Rất xin lỗi cậu đây, chúng tôi được người nhà bệnh nhân nhờ là không cho phép bất kì ai vào trong ngoại trừ họ! Đây cũng là yêu cầu của người nhà bệnh nhân thôi. Cậu đừng làm khó chúng tôi"
Tiêu Minh cau mày, hai bàn tay siết chặt cậu ta tức giận gào lên: "Hoa Hoa! Em nghe anh nói không?"
Sau vài giây im lặng cánh cửa trắng của phòng bệnh bật mở khiến cho những người có mặt điều phải ngạc nhiên nhìn cô gái tay vẫn còn nhỏ từng giọt máu vì rút ống chuyền nước, Bùi Hoa vịn cánh cửa đứng một cách khó nhọc cô thở dốc, đúng là cơ thể cô vẫn chưa hoàn toàn được hồi phục như trước chỉ mới đi có mấy bước đã thở chẳng ra hơi.
"Hoa...Hoa!"- Tiêu Minh lắp bắp đẩy mạnh vị bác sĩ đang cản đường mình chạy đến đỡ Bùi Hoa, hai mắt cậu ta đỏ hoe: "Em không sao chứ? Em thấy trong người sao rồi? Nếu em mà không khỏe vậy thì vào trong nhé?"
Bùi Hoa gương mặt không một cảm xúc gì cô lặng lẽ ghé sát đến tai Tiêu Minh thì thầm: "Đưa em rời khỏi bệnh viện này, em cần đi đến một nơi, anh đồng ý đưa em đi chứ?"
Cậu ta không chần chừ mà gật đầu ngay, quay phắt đầu lại nhìn mấy vị bác sĩ vẫn còn bàng hoàng: "Cô ấy tỉnh rồi! Các người còn đứng đó, không mau đến kiểm tra tình hình sức khỏe của bệnh nhân!!"- Mặc dù Tiêu Minh muốn làm theo lời Bùi Hoa ngay nhưng trước sau gì cũng phải kiểm tra lại tình hình sức khỏe của cô như thế nào, cô cũng không nói gì mà nhẹ nhàng bước theo chân Tiêu Minh về lại giường bệnh.
Sau khi kiểm tra xong họ lại bất ngờ hơn vì tình trạng sức khỏe của Bùi Hoa đã trở lại bình thường chỉ duy nhất xương ở vùng đầu gối vẫn còn chấn thương cũng có thể nói là đã bể do va chạm của vụ tai nạn, thấy bác sĩ cần tờ giấy kiểm tra đứng khó xử Tiêu Minh cáu giựt lấy xem:
"... Đầu gối bên phải của Hoa Hoa... Bác sĩ! Liệu có thể chữa trị không? Bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ chi trả chỉ cần chân cô ấy lành lặng như trước!"- Càng nói Tiêu Minh dường như quên mất Bùi Hoa vẫn đang ngồi trên giường lười biếng nhìn cậu ta.
Vị bác sĩ vẽ mặt phúc hậu trên đầu đã hai thứ tóc, ông thở dài lắc đầu: "Hazz.... Chữa thì chữa được nhưng mà sẽ có một vài yếu tố xấu về sau. Xương Bánh chè của cô Bùi Hoa đây vì va chạm quá mạnh dẫn đến tình trạng vỡ ra. Xương bánh chè đầu gối là một vùng xương nhỏ hình tam giác nằm dưới khớp gối -nối giữa xương đùi với xương chày. Mặt sau xương bánh chè liên quan trực tiếp đến khớp gối. Cũng vì thế nó đã ảnh hưởng đến gân và day chằng ở khớp gối!"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Vị bác sĩ già vừa chỉ vào ảnh chụp X-Quang vừa giải thích cho hai người kia từng chi tiết: "Với trường hợp của cô Hoa đây thì xương bánh chè đã bể thành nhiều mảnh, những mảnh xương đã bể thành nhiều mảnh nhỏ nằm sai lệch vị trí và còn ảnh hưởng đến những nơi khác. Cô Hoa đây vẫn có thể đi lại nhưng chỉ có điều sẽ khó khăn hơn bình thường."
"Chữa được mà đúng không bác sĩ?"- Tiêu Minh gấp gáp hỏi, vị bác sĩ đưa ảnh chụp X-Quang lên rồi chậm rãi đáp:
"Có hai cách. Một là điều trị không phẫu thuật, Nhưng cách điều trị này chỉ sử dụng cho những trường hợp gãy xương ổn định không di dời thôi. Còn cách hai là điều trị phẫu thuật. Chúng tôi có thể loại bỏ bớt đi những phần xương đã bể thành nhiều mảnh nhỏ ra ngoài và khâu phần xương còn lại với gân bánh chè, Đây là cách hiện giờ chúng tôi có thể làm ngay bây giờ cho cô Bùi Hoa đây."
Tiêu Minh lặng thinh lén lút nhìn qua Bùi Hoa, cô vẫn ung dung giống như chẳng quan tâm lời vị bác sĩ nói, sau tất cả những trận đòn roi mà Bùi Anh Tuấn giáng xuống thì việc này chẳng là gì đối với cô, mỉm cười Bùi Hoa nhẹ nhàng đuổi khéo vị bác sĩ kia: "Cháu cần suy nghĩ một lác ạ, bác có thể ra ngoài không? Cháu muốn nói chuyện này với mẹ trước khi đồng ý thực hiện cuộc phẫu thuật này ạ."
Vị bác sĩ gật đầu rồi chậm chạp rời đi, khi ra khỏi phòng ông còn lịch sự đóng cửa lại. Tiêu Minh ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường lo lắng hỏi:
"Em sẽ thực hiện cuộc phẫu thuật này mà đúng không?"- Trái ngược với cái sự lo lắng bồn chồn của Tiêu Minh thì Bùi Hoa lại chán chường, cô chẳng có thiết tha gì với cái cuộc sống vô vị này nữa rồi:
"Anh lo cái gì? Người bị là em chứ có phải anh đâu mà lo lắng gì chứ?"- Những lời nói đó của Bùi Hoa đã khiến Tiêu Minh đứng hình, cậu ta mệt mỏi nằm gục xuống bên cạnh Bùi Hoa:
"Anh lo vì anh yêu em... Chúng ta có thể nói chuyện như những cặp đôi khác được không Hoa Hoa? Sao lúc nào em cũng lạnh lùng hết vậy? Sau tất cả anh là gì của em vậy Hoa Hoa?"- Giọng điệu như đang trách mắng của Tiêu Minh càng không nhận được lời nào của Bùi Hoa, vốn dĩ từ đầu hai chị em cô đã lên kế hoạch tiếp cận họ để lợi dụng mà, nếu bây giờ chính cô lại yêu cái người mình chuẩn bị đưa ra làm bia đỡ đạn thì sẽ ra sao?
Đôi mắt Bùi Hoa trống rỗng nhìn thẳng lên trần phòng bệnh lười nhác đáp: "Yêu sao? Anh nói đúng tại sao anh lại yêu một người như tôi? Anh thấy tôi tốt không? Một người chị không bảo vệ được cho em trai! Một người con không bảo vệ được cho mẹ của mình! Đến cả chính bản thân cũng chẳng thể bảo vệ được thì yêu tôi làm gì? Anh đang nói trò đùa gì vậy Tiêu Minh!?"
"Không! Đó không phải trách nhiệm của em đâu Hoa Hoa... Việc bảo vệ một ai đó là yêu thương họ hết lòng là đã đủ lắm rồi! Anh không biết quá khứ em đã trải qua những gì nhưng bây giờ là hiện thật anh sẽ bảo vệ em bằng chính cái mạng này của anh! Một lần thôi, em tin anh được chứ Hoa Hoa?"
Nhắm đôi mắt lại, Bùi Hoa chẹp miệng: "Chậc! Vậy việc đầu tiên anh làm là đưa em ra khỏi đây được chứ? Đây là yêu cầu đầu tiên của em cho anh."
"Em muốn đi đâu?"- Tiêu Minh chẳng hề hỏi lý do mà hỏi thẳng nơi Bùi Hoa muốn đến, cậu ta không muốn hỏi những chuyện mà người kia đã cố gắng giấu đi.
"Phim trường! Nơi Bùi Phong đang quay phim. Đưa em đến đó gặp Tiểu Phong là được."- Nét mặt Bùi Hoa cứng ngắc nói từng lời, Tiêu Minh nheo mày suy nghĩ một lúc rồi cũng thở hắc ra đáp: "Được!"
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro