An An thật vô t...
2024-10-20 23:29:35
Bác sĩ: "Thiếu Gia, dù ngài không thích Phu Nhân nhưng cũng không thể để cho cậu ấy ăn cơm thiu. Sức khỏe Phu Nhân từ trước đã không tốt rồi, ài..."
Cố Thượng Phong: "..."
Quay lại trước lúc đó, khi Tô An đang vật vã nằm trên nền đất lạnh lẽo sau khi nôn hết đống cơm thiu đã ăn. Không một ai lại đỡ cậu dậy, cũng không một ai có ý tốt muốn giúp đỡ cậu.
Đang trong cơn mơ màng gần như ngất xĩu, bỗng cậu nghe thấy một giọng nói trầm ấm, ngân vang. Giọng nói không quá to nhưng lại mang chút nội lực, uy hiếp.
Cố Thượng Phong: "Đây là chuyện gì?"
Giọng nói vừa cất lên tất cả người hậu đang vây quanh cậu liền lập tức sợ hãi. Bọn họ không hẹn mà cùng run rẩy.
Tất cả người hầu: "Th-Thiếu Gia, ngài đã về."
Một người trong số đó không khỏi lo lắng mà nói với người bên cạnh: "Ch-Chuyện này bây giờ làm sao đây?"
"Sợ gì chứ, cũng không phải chúng ta là chủ mưu. Nếu Thiếu Gia không thích cậu ta thì chúng ta coi như làm tốt. Nhưng nếu Thiếu Gia để tâm trách phạt cùng lắm chúng ta chỉ bị Chương quản gia giáo huấn thôi."
Không để ý bọn họ nói nhảm, Cố Thượng Phong liếc mắt một chút liền thấy Tô An đang nằm run rẩy trên đất. Bỗng chốc người hắn có chút bất động. Cậu trai bé xinh kia vậy mà như mèo con đáng thương đang kháng cự trong vô vọng. Nhìn qua quả thật có chút thương tâm.
Yết hầu hắn khẽ động. Đôi mày chau lại như tôn thêm khí chất của người đàn ông này. Một không khí ảm đạm bao trùm cả phòng bếp, Cố Thượng Phong như thể muốn bắt nhốt hết đám người hầu ngu ngốc kia. Mặc cho chúng ở trong hầm tối mà la, mà gào thét thảm thiết.
Hầu nữ: "Th-Thiếu Gia, chuyện này———"
Cố Thượng Phong: "Cút ngay!"
Lời chưa nói hết đã bị câu nói mang sự giận dữ kia chặn lại. Lúc này mà còn sợ đây, sợ rằng họ chê mình sống quá thọ. Toàn bộ người ở đó đều rời đi chỉ còn lại Ánh Nguyệt.
Cố Thượng Phong bước đến bên cạnh Tô An. Hắn chầm chầm ôm em lên, như vàng, như bạc, như ngọc ngà châu báu mà nâng niu.
Cố Thượng Phong: "Sao cô còn chưa cút?". Giọng nói vẫn mang chút phẫn nộ, thị uy.
Ánh Nguyệt: "Thiếu Gia, tôi giúp ngài gọi bác sĩ."
Cố Thượng Phong lười trả lời. Hắn im lặng coi như đồng ý. Mèo con đáng thương khẽ run trên người hắn "A...".
Cố Thượng Phong: "Không sao, một lát nữa sẽ hết khó chịu."
Tô An lập tức ngoan ngoãn mà dựa vào lòng hắn. Cậu đã mất ý thức cũng không biết người đang ôm mình là ai. Nhưng vòng tay này thật ấm áp, tựa như được vây vanh bởi cái nắng âm ấm của tiết trời mùa hạ.
...----------------...
Bác sĩ: "Haiz...Phu Nhân hiện tại không có gì đáng lo. Ăn uống điều độ chút là được."
Cố Thượng Phong: "..."
Sau khi vị bác sĩ kia rời đi hắn mới dịu dàng ngồi lên đầu giường. Gương mặt này vẫn như cũ, vẫn ngoan ngoãn, đáng yêu như thế. Cố Thượng Phong khẽ hôn lên trán của Tô An. Nụ hôn chân thành mang theo chút ngọt ngào, cưng sủng nhưng cũng thật cay đắng.
Cố Thượng Phong: "Bé ngốc, sao lại quên anh rồi? An An thật quá vô tâm rồi."
Ánh Nguyệt: "Thiếu Gia, tôi..."
Cố Thượng Phong: "Lui xuống đi. Chuyện đó tôi sẽ hỏi sau. Đừng làm em ấy thức. Bản thân cần làm gì cô nhớ rồi chứ?"
Ánh Nguyệt: "Đã rõ, Thiếu Gia."
Ánh Nguyệt cúi đầu cung kính rồi nhẹ nhàng di chuyển ra khỏi phòng. Cố Thượng Phong đưa tay lướt nhẹ trên gương mặt của Tô An. Hắn hận những người đã từng tổn thương em, hận không thể cấu xé chúng thành trăm mảnh.
Tô An: "Ưm..."
Cố Thượng Phong: "Bé ngoan, đừng sợ. Tôi ở đây với em."
Cố Thượng Phong: "..."
Quay lại trước lúc đó, khi Tô An đang vật vã nằm trên nền đất lạnh lẽo sau khi nôn hết đống cơm thiu đã ăn. Không một ai lại đỡ cậu dậy, cũng không một ai có ý tốt muốn giúp đỡ cậu.
Đang trong cơn mơ màng gần như ngất xĩu, bỗng cậu nghe thấy một giọng nói trầm ấm, ngân vang. Giọng nói không quá to nhưng lại mang chút nội lực, uy hiếp.
Cố Thượng Phong: "Đây là chuyện gì?"
Giọng nói vừa cất lên tất cả người hậu đang vây quanh cậu liền lập tức sợ hãi. Bọn họ không hẹn mà cùng run rẩy.
Tất cả người hầu: "Th-Thiếu Gia, ngài đã về."
Một người trong số đó không khỏi lo lắng mà nói với người bên cạnh: "Ch-Chuyện này bây giờ làm sao đây?"
"Sợ gì chứ, cũng không phải chúng ta là chủ mưu. Nếu Thiếu Gia không thích cậu ta thì chúng ta coi như làm tốt. Nhưng nếu Thiếu Gia để tâm trách phạt cùng lắm chúng ta chỉ bị Chương quản gia giáo huấn thôi."
Không để ý bọn họ nói nhảm, Cố Thượng Phong liếc mắt một chút liền thấy Tô An đang nằm run rẩy trên đất. Bỗng chốc người hắn có chút bất động. Cậu trai bé xinh kia vậy mà như mèo con đáng thương đang kháng cự trong vô vọng. Nhìn qua quả thật có chút thương tâm.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Yết hầu hắn khẽ động. Đôi mày chau lại như tôn thêm khí chất của người đàn ông này. Một không khí ảm đạm bao trùm cả phòng bếp, Cố Thượng Phong như thể muốn bắt nhốt hết đám người hầu ngu ngốc kia. Mặc cho chúng ở trong hầm tối mà la, mà gào thét thảm thiết.
Hầu nữ: "Th-Thiếu Gia, chuyện này———"
Cố Thượng Phong: "Cút ngay!"
Lời chưa nói hết đã bị câu nói mang sự giận dữ kia chặn lại. Lúc này mà còn sợ đây, sợ rằng họ chê mình sống quá thọ. Toàn bộ người ở đó đều rời đi chỉ còn lại Ánh Nguyệt.
Cố Thượng Phong bước đến bên cạnh Tô An. Hắn chầm chầm ôm em lên, như vàng, như bạc, như ngọc ngà châu báu mà nâng niu.
Cố Thượng Phong: "Sao cô còn chưa cút?". Giọng nói vẫn mang chút phẫn nộ, thị uy.
Ánh Nguyệt: "Thiếu Gia, tôi giúp ngài gọi bác sĩ."
Cố Thượng Phong lười trả lời. Hắn im lặng coi như đồng ý. Mèo con đáng thương khẽ run trên người hắn "A...".
Cố Thượng Phong: "Không sao, một lát nữa sẽ hết khó chịu."
Tô An lập tức ngoan ngoãn mà dựa vào lòng hắn. Cậu đã mất ý thức cũng không biết người đang ôm mình là ai. Nhưng vòng tay này thật ấm áp, tựa như được vây vanh bởi cái nắng âm ấm của tiết trời mùa hạ.
...----------------...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bác sĩ: "Haiz...Phu Nhân hiện tại không có gì đáng lo. Ăn uống điều độ chút là được."
Cố Thượng Phong: "..."
Sau khi vị bác sĩ kia rời đi hắn mới dịu dàng ngồi lên đầu giường. Gương mặt này vẫn như cũ, vẫn ngoan ngoãn, đáng yêu như thế. Cố Thượng Phong khẽ hôn lên trán của Tô An. Nụ hôn chân thành mang theo chút ngọt ngào, cưng sủng nhưng cũng thật cay đắng.
Cố Thượng Phong: "Bé ngốc, sao lại quên anh rồi? An An thật quá vô tâm rồi."
Ánh Nguyệt: "Thiếu Gia, tôi..."
Cố Thượng Phong: "Lui xuống đi. Chuyện đó tôi sẽ hỏi sau. Đừng làm em ấy thức. Bản thân cần làm gì cô nhớ rồi chứ?"
Ánh Nguyệt: "Đã rõ, Thiếu Gia."
Ánh Nguyệt cúi đầu cung kính rồi nhẹ nhàng di chuyển ra khỏi phòng. Cố Thượng Phong đưa tay lướt nhẹ trên gương mặt của Tô An. Hắn hận những người đã từng tổn thương em, hận không thể cấu xé chúng thành trăm mảnh.
Tô An: "Ưm..."
Cố Thượng Phong: "Bé ngoan, đừng sợ. Tôi ở đây với em."
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro