Đồ xấu xa!
2024-10-20 23:29:35
Cố Thượng Lâm đang yên tĩnh ngồi trên chiếc ghế của mình. Có vẻ là một cuộc họp khẩn, trên gương mặt ai nấy cũng mang đầy sự căng thẳng. Không ai biết được họ đang thấp thỏm lo sợ điều gì.
Thập Ninh đứng lên báo cáo rõ hơn về dự án này. Mười ngón tay Cố Thượng Lâm đan vào nhau làm điểm tựa cho chiếc cằm, hắn nhìn chăm chăm vào Thập Ninh. Thấy Cố Thượng Lâm nghe có vẻ rất chăm chú, anh càng nói tự tin hơn.
Thập Ninh: "Công ty chúng ta đã gần như dành được miếng đất này. Nhưng gần đây phía bên đối thủ J đã gây ra rất nhiều cản trở..."
Dù là cùng một cơ thể nhưng thú thật, Thập Ninh vẫn có thiện cảm với Cố Thượng Lâm hơn. Dù sao, giả sử như hai linh hồn này là những cá thể riêng biệt thì cậu biết đến Cố Thượng Lâm trước. Nếu thật sự như vậy, cậu có khi còn chẳng biết Cố Thượng Phong là ai.
Nhưng Thập Ninh nào có biết, Cố Thượng Lâm nhìn anh vì đang mãi ngây ngốc nghĩ đến một người khác. Hắn chỉ đang nhớ nhung bé ngốc nhà hắn mà bản thân đã ngồi ngây ngốc lúc nào không hay.
Cố Thượng Lâm: *Không biết giờ này bé An đã ăn cơm chưa? Không biết bé ấy có nhớ mình không ta?*
Nghĩ đến đó Cố Thượng Lâm liền thở dài, thở dài rồi lại cười ngây ngốc.
Cố Thượng Lâm: *Chắc là nhớ mình lắm đây. Có khi còn đang buồn bã vì không được gặp mình nữa kìa.*
Thập Ninh: *Thượng Lâm...anh ấy cười vì bài báo cáo của mình sao?*.
Anh cười ngại ngùng: "Cố Giám Đốc, tôi đã báo cáo xong."
Cố Thượng Lâm: "Tốt. Tốt. Cứ như vậy mà làm. Tan họp."
*Phải mau mau về với bé cưng mới được.*
Cố Thượng Lâm được tan họp, tâm trạng hắn liền vui vẻ không thôi. Không để mọi người đứng dậy hắn đã phóng ngay ra xe. Đó là một chiếc xe đắt tiền màu đen. Là xe đưa đón riêng của hắn.
Tài xế riêng: "Cố Giám Đốc." Người đàn ông, gật đầu chào ông chủ của mình theo quy củ.
Cố Thượng Lâm: "Về nhà riêng."
Một lúc sau, có một chiếc xe ấy dừng lại trước biệt thự riêng của Cố Nhị Thiếu Gia. Người ta chỉ thấy rằng từ chiếc xe ấy có một người đàn ông toát ra vẻ lịch lãm bước ra. Hắn ung dung bước vào nhà mà không ai dám lên tiếng ngăn cản.
Cố Thượng Lâm: "An An! Anh về rồi nè. Anh có mua bánh đào cho bé nè."
Không một ai đáp lại lời hắn.
Cố Thượng Lâm đi vòng quanh nhà tìm kiếm bé cưng của hắn. Bỗng có tiếng cười đùa phát ra từ ngoài sân.
Ánh Nguyệt: "Tiểu An, em đừng làm dơ lắm. Để chị đào cho."
Tô An cười hì hì: "Không sao đâu ạ, tự tay làm thì nó mới có ý nghĩa."
Tô An và Ánh Nguyệt đang cùng nhau trồng cây ở ngoài sân. Vì khi sáng cậu thấy bác làm vườn tới tưới cây nên cũng nảy ra mong muốn trồng một cây táo nhỏ.
Thấy Cố Thượng Lâm đi tới Ánh Nguyệt liền sợ hãi.
Ánh Nguyệt: "Th-Thiếu Gia!"
Cố Thượng Lâm không đáp trả, mà chỉ khoanh tay dựa vào cửa nhìn hai người họ. Một bên mày của hắn hướng lên ra vẻ đang xem bọn họ làm gì.
Tô An mở đôi mắt tròn nhìn hắn.
Cố Thượng Lâm: *Bé nhìn mình, bé để ý tới mình."
Nhưng Cố Thượng Lâm chưa mỉm cười được bao lâu đã thấy Tô An giận dỗi phồng má không thèm để ý đến hắn. Cậu tiếp tục cặm cụi trồng cây nhỏ của mình.
Trong lòng Cố Thượng Lâm lúc này như có tiếng vỡ nát. Trái tim hắn vỡ rồi, vỡ thành trăm mảnh.
Ánh Nguyệt: "Phu Nhân, người để tôi làm cho. Người đừng đào, nữa bẩn lắm. Để tôi giúp người."
Thấy Ánh Nguyệt đang định ngồi xuống bên cạnh Tô An. Hắn không khỏi khó chịu nói.
Cố Thượng Lâm: "Cô vào trong đi, tuần này không cần đến làm."
Tô An nghe vậy liền mở to mắt, cậu lo sợ nói.
Tô An: "Đừng mà, đừng đuổi chị ấy đi. Anh là người xấu, không được đuổi chị Ánh Nguyệt đi!"
Tô An trừng mắt nhìn hắn mà mếu máo. Người đàn ông này quá xấu xa! Khó khăn lắm cậu mới có thể kết bạn được với chị Ánh Nguyệt. Anh ta liền đuổi chị ấy đi, không cho cậu chơi chung nữa. Quá xấu xa!
Tô An: "Anh là người xấu! Hức...không thích. Không được đuổi chị Ánh Nguyệt đi mà...huhuhu..."
Thập Ninh đứng lên báo cáo rõ hơn về dự án này. Mười ngón tay Cố Thượng Lâm đan vào nhau làm điểm tựa cho chiếc cằm, hắn nhìn chăm chăm vào Thập Ninh. Thấy Cố Thượng Lâm nghe có vẻ rất chăm chú, anh càng nói tự tin hơn.
Thập Ninh: "Công ty chúng ta đã gần như dành được miếng đất này. Nhưng gần đây phía bên đối thủ J đã gây ra rất nhiều cản trở..."
Dù là cùng một cơ thể nhưng thú thật, Thập Ninh vẫn có thiện cảm với Cố Thượng Lâm hơn. Dù sao, giả sử như hai linh hồn này là những cá thể riêng biệt thì cậu biết đến Cố Thượng Lâm trước. Nếu thật sự như vậy, cậu có khi còn chẳng biết Cố Thượng Phong là ai.
Nhưng Thập Ninh nào có biết, Cố Thượng Lâm nhìn anh vì đang mãi ngây ngốc nghĩ đến một người khác. Hắn chỉ đang nhớ nhung bé ngốc nhà hắn mà bản thân đã ngồi ngây ngốc lúc nào không hay.
Cố Thượng Lâm: *Không biết giờ này bé An đã ăn cơm chưa? Không biết bé ấy có nhớ mình không ta?*
Nghĩ đến đó Cố Thượng Lâm liền thở dài, thở dài rồi lại cười ngây ngốc.
Cố Thượng Lâm: *Chắc là nhớ mình lắm đây. Có khi còn đang buồn bã vì không được gặp mình nữa kìa.*
Thập Ninh: *Thượng Lâm...anh ấy cười vì bài báo cáo của mình sao?*.
Anh cười ngại ngùng: "Cố Giám Đốc, tôi đã báo cáo xong."
Cố Thượng Lâm: "Tốt. Tốt. Cứ như vậy mà làm. Tan họp."
*Phải mau mau về với bé cưng mới được.*
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cố Thượng Lâm được tan họp, tâm trạng hắn liền vui vẻ không thôi. Không để mọi người đứng dậy hắn đã phóng ngay ra xe. Đó là một chiếc xe đắt tiền màu đen. Là xe đưa đón riêng của hắn.
Tài xế riêng: "Cố Giám Đốc." Người đàn ông, gật đầu chào ông chủ của mình theo quy củ.
Cố Thượng Lâm: "Về nhà riêng."
Một lúc sau, có một chiếc xe ấy dừng lại trước biệt thự riêng của Cố Nhị Thiếu Gia. Người ta chỉ thấy rằng từ chiếc xe ấy có một người đàn ông toát ra vẻ lịch lãm bước ra. Hắn ung dung bước vào nhà mà không ai dám lên tiếng ngăn cản.
Cố Thượng Lâm: "An An! Anh về rồi nè. Anh có mua bánh đào cho bé nè."
Không một ai đáp lại lời hắn.
Cố Thượng Lâm đi vòng quanh nhà tìm kiếm bé cưng của hắn. Bỗng có tiếng cười đùa phát ra từ ngoài sân.
Ánh Nguyệt: "Tiểu An, em đừng làm dơ lắm. Để chị đào cho."
Tô An cười hì hì: "Không sao đâu ạ, tự tay làm thì nó mới có ý nghĩa."
Tô An và Ánh Nguyệt đang cùng nhau trồng cây ở ngoài sân. Vì khi sáng cậu thấy bác làm vườn tới tưới cây nên cũng nảy ra mong muốn trồng một cây táo nhỏ.
Thấy Cố Thượng Lâm đi tới Ánh Nguyệt liền sợ hãi.
Ánh Nguyệt: "Th-Thiếu Gia!"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cố Thượng Lâm không đáp trả, mà chỉ khoanh tay dựa vào cửa nhìn hai người họ. Một bên mày của hắn hướng lên ra vẻ đang xem bọn họ làm gì.
Tô An mở đôi mắt tròn nhìn hắn.
Cố Thượng Lâm: *Bé nhìn mình, bé để ý tới mình."
Nhưng Cố Thượng Lâm chưa mỉm cười được bao lâu đã thấy Tô An giận dỗi phồng má không thèm để ý đến hắn. Cậu tiếp tục cặm cụi trồng cây nhỏ của mình.
Trong lòng Cố Thượng Lâm lúc này như có tiếng vỡ nát. Trái tim hắn vỡ rồi, vỡ thành trăm mảnh.
Ánh Nguyệt: "Phu Nhân, người để tôi làm cho. Người đừng đào, nữa bẩn lắm. Để tôi giúp người."
Thấy Ánh Nguyệt đang định ngồi xuống bên cạnh Tô An. Hắn không khỏi khó chịu nói.
Cố Thượng Lâm: "Cô vào trong đi, tuần này không cần đến làm."
Tô An nghe vậy liền mở to mắt, cậu lo sợ nói.
Tô An: "Đừng mà, đừng đuổi chị ấy đi. Anh là người xấu, không được đuổi chị Ánh Nguyệt đi!"
Tô An trừng mắt nhìn hắn mà mếu máo. Người đàn ông này quá xấu xa! Khó khăn lắm cậu mới có thể kết bạn được với chị Ánh Nguyệt. Anh ta liền đuổi chị ấy đi, không cho cậu chơi chung nữa. Quá xấu xa!
Tô An: "Anh là người xấu! Hức...không thích. Không được đuổi chị Ánh Nguyệt đi mà...huhuhu..."
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro