Em họ.
2024-10-20 23:29:35
Tô An đã thiếp đi được một lúc. Cậu bị tiếng ồn ngoài cửa làm cho tỉnh giấc. Bé ngốc dụi đi đôi mắt đã mờ của mình cố mà nhìn cho rõ người đang đứng ở ngoài cửa. Một Alpha nam vạm vỡ đang choàng tay qua eo một
Omega nam. Nhìn thoáng qua có vẻ họ rất thân thiết.
Tô An cố dụi đi đôi mắt của mình nhưng cậu ngốc nhận ra càng dụi lại càng mờ. Bất lực cậu đành chớp chớp mắt để mau chóng nhìn rõ hơn. Nhưng khi đã nhìn kĩ được gương mặt của nam Omega kia lại khiến cậu có chút bàng hoàng.
Tô An: "T-Tô Hinh!?"
Tô Hinh là em họ của Tô An. Thoạt nhìn qua hai người có nét rất giống nhau, đến cả chiều cao cũng xấp xỉ. Chỉ khi nhìn từng khía cạnh mới ngờ được Tô Hinh mang nét sắc sảo, mỹ nhân hơn hẳn Tô An. Tô Hinh là một hình tượng điển hình cho bạch nguyệt quang mà ngàn người mơ ước. Còn cậu, gương mặt thì non nớt, tròn trĩnh chẳng khác nào một đứa bé tuổi mới lớn.
Kể ra tên Omega Tô Hinh kia cũng chẳng có gì tốt lành. Gương mặt luôn hòa nhã, thánh thiện. Nhưng bên trong lại nham hiểm, khó đoán. Tô Hinh đã từng cùng chị họ của mình - Tô Yên đẩy Tô An xuống hồ bơi ở Tô Gia chỉ vì thấy cậu chướng mắt. Lúc ấy...cậu bé ngốc đáng thương đó chỉ mới 5 tuổi mà thôi....
Tô Hinh nhìn thấy Tô An cũng có chút bất ngờ nhưng sau đó đã lấy lại bình tĩnh mà làm ra vẻ e ngại. Chuyện diễn vai nạn nhân này Tô Hinh đã diễn đến phát chán rồi.
Tô Hinh: "Anh...anh họ? Sao anh lại ở đây?"
Bất ngờ nghe thấy câu hỏi của Tô Hinh khiến Tô An có chút sợ hãi. Nổi ám ảnh khi còn bé khiến cậu không thể nào quên được. Không thể quên được kẻ đã tiên phong mở đầu cho mọi cuộc bắt nạt cậu.
Chợt Tô An không biết nên phải trả lời thế nào. Cậu sợ rằng nếu mình nói sai hoặc khiến Tô Hinh không hài lòng sẽ tiếp tục bị đánh. Tô An mím môi giương mắt nhìn Cố Thượng Phong cùng Tô Hinh đang ôm ôm ấp ấp lấy thân đối phương.
Cố Thượng Phong nhướng mày: "Em ấy đang hỏi cậu đấy. Không biết mở miệng ra trả lời sao?"
Tô Hinh: "Anh.. không cần phải thế đầu ạ. Anh ấy trước giờ đã không thích em..."
Giọng nói Tô Hinh ngày càng nhỏ. Ví như đang rất uất ức nhưng không thể giải bày. Tô Hinh buồn bã dựa đầu vào lòng ngực Cố Thượng Phong.
Cố Thượng Phong: "Đúng là phế vật. Cũng không biết mở mồm ra chào hỏi ai."
Tô An bị mắng, dù trong lòng rất buồn nhưng cũng không biết nên nói gì. Dù sao mỗi lần bị Tô Hinh đồ oan, Tô Gia - ai cũng tin lời của Tô Hinh hơn là cậu.
Tô An: *Thượng Phong...Thượng Lâm...*
Cố Thượng Phong kéo eo Tô Hinh về người mình. Nâng mặt lên mà đặt xuống môi Tô Hinh một nụ hôn. Ban đầu
Tô Hinh có chút ngại ngùng nhưng vì ảnh hưởng của Pheromone Alpha mà phó thác thân thể mặc cho hắn trêu đùa, khuấy đảo. Hai người họ vờn nhau, vờn đến tận phòng riêng của hắn. Cố Thượng Phong đã quên rằng trong nhà còn có thêm một Omega.
Tô An ngồi trên ghế cũng bị ảnh hương không ít bởi Pheromone của Cố Thượng Phong. Chú Chương là Beta nên không thể cảm nhận được gì nhưng nhiều năm kinh nghiệm như vậy, ông liền chạy đi kiểm thuốc ức chế. Chú Chương tiêm cho Tô An một mũi kim ức chế rồi dìu cậu lên phòng. Cuối cùng cũng phải thở dài mà rời đi.
Chú Chương: "Phu Nhân..ngủ ngon ạ."
Trong căn phòng tối tăm, lại một lần nữa lạnh lẽo đến thấu xương. Như thể Tô An đã quay về những ngày đầu tiên được đưa đến Cố Gia này..Những ngày đó thật cô đơn làm sao.
Tô An: "Hức..Thượng Lâm... An An nhớ chồng rồi hức...Chồng...chồng ơi..huhu...."
Bé ngốc nhớ hắn rồi. Sao hắn còn chưa về? Rốt cuộc thì Cố Thượng Lâm đã đi đâu. Sao lại...rời đi mà không một lời từ biệt như thể...
Omega nam. Nhìn thoáng qua có vẻ họ rất thân thiết.
Tô An cố dụi đi đôi mắt của mình nhưng cậu ngốc nhận ra càng dụi lại càng mờ. Bất lực cậu đành chớp chớp mắt để mau chóng nhìn rõ hơn. Nhưng khi đã nhìn kĩ được gương mặt của nam Omega kia lại khiến cậu có chút bàng hoàng.
Tô An: "T-Tô Hinh!?"
Tô Hinh là em họ của Tô An. Thoạt nhìn qua hai người có nét rất giống nhau, đến cả chiều cao cũng xấp xỉ. Chỉ khi nhìn từng khía cạnh mới ngờ được Tô Hinh mang nét sắc sảo, mỹ nhân hơn hẳn Tô An. Tô Hinh là một hình tượng điển hình cho bạch nguyệt quang mà ngàn người mơ ước. Còn cậu, gương mặt thì non nớt, tròn trĩnh chẳng khác nào một đứa bé tuổi mới lớn.
Kể ra tên Omega Tô Hinh kia cũng chẳng có gì tốt lành. Gương mặt luôn hòa nhã, thánh thiện. Nhưng bên trong lại nham hiểm, khó đoán. Tô Hinh đã từng cùng chị họ của mình - Tô Yên đẩy Tô An xuống hồ bơi ở Tô Gia chỉ vì thấy cậu chướng mắt. Lúc ấy...cậu bé ngốc đáng thương đó chỉ mới 5 tuổi mà thôi....
Tô Hinh nhìn thấy Tô An cũng có chút bất ngờ nhưng sau đó đã lấy lại bình tĩnh mà làm ra vẻ e ngại. Chuyện diễn vai nạn nhân này Tô Hinh đã diễn đến phát chán rồi.
Tô Hinh: "Anh...anh họ? Sao anh lại ở đây?"
Bất ngờ nghe thấy câu hỏi của Tô Hinh khiến Tô An có chút sợ hãi. Nổi ám ảnh khi còn bé khiến cậu không thể nào quên được. Không thể quên được kẻ đã tiên phong mở đầu cho mọi cuộc bắt nạt cậu.
Chợt Tô An không biết nên phải trả lời thế nào. Cậu sợ rằng nếu mình nói sai hoặc khiến Tô Hinh không hài lòng sẽ tiếp tục bị đánh. Tô An mím môi giương mắt nhìn Cố Thượng Phong cùng Tô Hinh đang ôm ôm ấp ấp lấy thân đối phương.
Cố Thượng Phong nhướng mày: "Em ấy đang hỏi cậu đấy. Không biết mở miệng ra trả lời sao?"
Tô Hinh: "Anh.. không cần phải thế đầu ạ. Anh ấy trước giờ đã không thích em..."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Giọng nói Tô Hinh ngày càng nhỏ. Ví như đang rất uất ức nhưng không thể giải bày. Tô Hinh buồn bã dựa đầu vào lòng ngực Cố Thượng Phong.
Cố Thượng Phong: "Đúng là phế vật. Cũng không biết mở mồm ra chào hỏi ai."
Tô An bị mắng, dù trong lòng rất buồn nhưng cũng không biết nên nói gì. Dù sao mỗi lần bị Tô Hinh đồ oan, Tô Gia - ai cũng tin lời của Tô Hinh hơn là cậu.
Tô An: *Thượng Phong...Thượng Lâm...*
Cố Thượng Phong kéo eo Tô Hinh về người mình. Nâng mặt lên mà đặt xuống môi Tô Hinh một nụ hôn. Ban đầu
Tô Hinh có chút ngại ngùng nhưng vì ảnh hưởng của Pheromone Alpha mà phó thác thân thể mặc cho hắn trêu đùa, khuấy đảo. Hai người họ vờn nhau, vờn đến tận phòng riêng của hắn. Cố Thượng Phong đã quên rằng trong nhà còn có thêm một Omega.
Tô An ngồi trên ghế cũng bị ảnh hương không ít bởi Pheromone của Cố Thượng Phong. Chú Chương là Beta nên không thể cảm nhận được gì nhưng nhiều năm kinh nghiệm như vậy, ông liền chạy đi kiểm thuốc ức chế. Chú Chương tiêm cho Tô An một mũi kim ức chế rồi dìu cậu lên phòng. Cuối cùng cũng phải thở dài mà rời đi.
Chú Chương: "Phu Nhân..ngủ ngon ạ."
Trong căn phòng tối tăm, lại một lần nữa lạnh lẽo đến thấu xương. Như thể Tô An đã quay về những ngày đầu tiên được đưa đến Cố Gia này..Những ngày đó thật cô đơn làm sao.
Tô An: "Hức..Thượng Lâm... An An nhớ chồng rồi hức...Chồng...chồng ơi..huhu...."
Bé ngốc nhớ hắn rồi. Sao hắn còn chưa về? Rốt cuộc thì Cố Thượng Lâm đã đi đâu. Sao lại...rời đi mà không một lời từ biệt như thể...
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro