Không thuận mắt...
2024-10-20 23:29:35
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tô An vẫn như mọi ngày ôm Teddy xuống sofa. Đó là một thói quen từ khi cậu chuyển đến ở Cố Gia. Mỗi sáng sớm cậu sẽ bị Cố Thượng Lâm ằm đến bên sofa khi vẫn còn đang ngáy ngủ. Bống nhiên nay lại trống vắng đến lạ thường...
Tô An ôm Teddy bước xuống từng bậc thang. Cả quãng đường cậu chỉ cúi gắm mặt xuống, không ai biết được là câu đang buồn hay đang vui. Chỉ biết rằng Tô An nhìn có vẻ rất cô đơn....
Cậu đi tới phòng khách như thường lệ. Trong phòng bỗng phát ra âm thanh cười đùa vui vẻ.
Tô Hinh: "Thượng Phong à~ Sắp tới gần chỗ mình sẽ xây một khu vui chơi đấy. Anh dẫn em đi nha~"
Cố Thượng Phong: "Bảo người làm dẫn em đi đi. Tôi bận lắm."
Tô Hinh: "Không chịu đâu! Em muốn anh dẫn em đi cơ!"
Tô Hinh phụng phịu ăn vạ. Cậu ta không hài lòng với câu trả lời của Cố Thượng Phong. Khuôn mày nho nhã chợt cau lại khiến cho khuôn mặt sắc sảo lại càng sắc sảo hơn.
Cố Thượng Phong đang muốn than phiền thì lại chợt nhìn thấy Tô An đang núp sau cửa phòng khách. Hắn thoáng chốc liền ôm lấy eo Tô Hinh. Chiếc eo tội nghiệp bị dày vò cả một đêm vẫn đang còn đau nhứt bị kéo đi một cách không thương tiếc. Tô Hinh đau đớn cáu kỉnh thật muốn quay lại mắng hắn một cái cho xả giận.
Tô Hinh cười một cách méo mó: "Thượng Phong, anh thật không biết thương hoa tiếc ngọc. Dày vò người ta cả một đêm như vậy mà a~ Đâu lắm đó!"
Cố Thượng Phong xoa xoa eo nhỏ cho Tô Hinh. Hắn không thua thiệt mà nói.
Cố Thượng Phong: "Không phải miệng dưới hôm qua ăn rất no sao? Còn vòi vĩnh thêm nữa mà?"
Tô Hinh giận dỗi đánh nhẹ lên ngực Cố Thượng Phong mà ngại ngùng: "'Cái tên ngốc này, đúng là vô sỉ mà!"
Tô Hình thầm nghĩ: *Không phải đống tiền của anh thì ông đây cần phải lấy lòng đồ đầu heo nhà anh sao?*
Trong lòng Tô Hinh thầm nguyền rủa tên Alpha trước mặt mình. Nếu được nói thật lòng mình, tên Cố Thượng Phong chẳng phải là gu của cậu ta nhưng cậu ta buộc phải ép mình làm ra dạng si tình vì hắn. Đợi lấy được Cố Thượng Phong, cậu sẽ cuỗm hết gia sản, cong đít mà chạy đi mất.
Cố Thượng Phong: "Chẳng phải em bảo rằng ngày mai muốn đi khu vui chơi sao? Mai tôi đưa em đi."
Tô Hinh là một cấu ấm ham vui, cậu ta cười xòa dụi đầu vào vai Cố Thượng Phong, không quên nói vài ba câu thật buồn nôn mà nịnh nọt.
Tô Hinh: "Oaaaa, yêu anh nhất~ Đúng là Alpha của em mà~
Cùng lúc đó, ánh mắt cậu ta va phải cậu nhóc bé nhỏ đang rụt rè sau cửa không biết nên vào hay nên đi. Cậu nhóc cảm thấy mình không nên vào phòng làm lỡ việc riêng của bọn họ nhưng cũng chẳng còn nơi nào đề đi.
Ánh Nguyệt và chú Chương ai bận việc nấy, không thể suốt ngày chơi cùng cậu. Bé ngốc Tô An loay hoay chẳng biết phải làm sao buộc lại quay trở về phòng.
Còn chưa đi được mấy bước, Tô An lại bị gọi vọng lại. Tô Hinh nhếch miệng lớn giọng mà gọi với.
Tô Hinh: "Anh An An, sao xuống rồi lại không vào đây ngồi?"
Cố Thượng Phong không mấy được vui trước câu nói của Tô Hinh: "Cậu ta vào đây làm gì? Nhìn thật không thuận mắt."
Tô An mím môi mà ôm chặt Teddy. Cậu nhìn hắn không biết đang buồn hay thấy vọng. Mà nếu vậy thì sao? Cậu chỉ là một kẻ ngốc, mà cảm xúc của kẻ ngốc không quan trọng. Chỉ là...Cố Thượng Phong đã quên rằng, kẻ ngốc cũng biết yêu. Cậu đã yêu hắn, không là yêu tâm ma của hắn Cố Thượng Lâm nhưng quy cho cùng thì vẫn là hắn nhưng lại ôn nhu hơn mà thôi...
Người ta thường nói đôi mắt không biết nói dối. Đôi mắt Tô An lóng lánh ngước nhìn Cố Thượng Phong đang ôm
Tô Hinh trong lòng. Hình ảnh thật quen thuộộc...Đó chẳng phải là cậu và Cố Thượng Lâm sao? Chỉ là...chỉ là nơi đó giờ đã không phải cậu nữa mà là một Tô Hinh xinh đẹp, một Tô Hinh chứ không phải đồ đại ngốc như cậu. Thật
dau…
Tô An ôm Teddy bước xuống từng bậc thang. Cả quãng đường cậu chỉ cúi gắm mặt xuống, không ai biết được là câu đang buồn hay đang vui. Chỉ biết rằng Tô An nhìn có vẻ rất cô đơn....
Cậu đi tới phòng khách như thường lệ. Trong phòng bỗng phát ra âm thanh cười đùa vui vẻ.
Tô Hinh: "Thượng Phong à~ Sắp tới gần chỗ mình sẽ xây một khu vui chơi đấy. Anh dẫn em đi nha~"
Cố Thượng Phong: "Bảo người làm dẫn em đi đi. Tôi bận lắm."
Tô Hinh: "Không chịu đâu! Em muốn anh dẫn em đi cơ!"
Tô Hinh phụng phịu ăn vạ. Cậu ta không hài lòng với câu trả lời của Cố Thượng Phong. Khuôn mày nho nhã chợt cau lại khiến cho khuôn mặt sắc sảo lại càng sắc sảo hơn.
Cố Thượng Phong đang muốn than phiền thì lại chợt nhìn thấy Tô An đang núp sau cửa phòng khách. Hắn thoáng chốc liền ôm lấy eo Tô Hinh. Chiếc eo tội nghiệp bị dày vò cả một đêm vẫn đang còn đau nhứt bị kéo đi một cách không thương tiếc. Tô Hinh đau đớn cáu kỉnh thật muốn quay lại mắng hắn một cái cho xả giận.
Tô Hinh cười một cách méo mó: "Thượng Phong, anh thật không biết thương hoa tiếc ngọc. Dày vò người ta cả một đêm như vậy mà a~ Đâu lắm đó!"
Cố Thượng Phong xoa xoa eo nhỏ cho Tô Hinh. Hắn không thua thiệt mà nói.
Cố Thượng Phong: "Không phải miệng dưới hôm qua ăn rất no sao? Còn vòi vĩnh thêm nữa mà?"
Tô Hinh giận dỗi đánh nhẹ lên ngực Cố Thượng Phong mà ngại ngùng: "'Cái tên ngốc này, đúng là vô sỉ mà!"
Tô Hình thầm nghĩ: *Không phải đống tiền của anh thì ông đây cần phải lấy lòng đồ đầu heo nhà anh sao?*
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Trong lòng Tô Hinh thầm nguyền rủa tên Alpha trước mặt mình. Nếu được nói thật lòng mình, tên Cố Thượng Phong chẳng phải là gu của cậu ta nhưng cậu ta buộc phải ép mình làm ra dạng si tình vì hắn. Đợi lấy được Cố Thượng Phong, cậu sẽ cuỗm hết gia sản, cong đít mà chạy đi mất.
Cố Thượng Phong: "Chẳng phải em bảo rằng ngày mai muốn đi khu vui chơi sao? Mai tôi đưa em đi."
Tô Hinh là một cấu ấm ham vui, cậu ta cười xòa dụi đầu vào vai Cố Thượng Phong, không quên nói vài ba câu thật buồn nôn mà nịnh nọt.
Tô Hinh: "Oaaaa, yêu anh nhất~ Đúng là Alpha của em mà~
Cùng lúc đó, ánh mắt cậu ta va phải cậu nhóc bé nhỏ đang rụt rè sau cửa không biết nên vào hay nên đi. Cậu nhóc cảm thấy mình không nên vào phòng làm lỡ việc riêng của bọn họ nhưng cũng chẳng còn nơi nào đề đi.
Ánh Nguyệt và chú Chương ai bận việc nấy, không thể suốt ngày chơi cùng cậu. Bé ngốc Tô An loay hoay chẳng biết phải làm sao buộc lại quay trở về phòng.
Còn chưa đi được mấy bước, Tô An lại bị gọi vọng lại. Tô Hinh nhếch miệng lớn giọng mà gọi với.
Tô Hinh: "Anh An An, sao xuống rồi lại không vào đây ngồi?"
Cố Thượng Phong không mấy được vui trước câu nói của Tô Hinh: "Cậu ta vào đây làm gì? Nhìn thật không thuận mắt."
Tô An mím môi mà ôm chặt Teddy. Cậu nhìn hắn không biết đang buồn hay thấy vọng. Mà nếu vậy thì sao? Cậu chỉ là một kẻ ngốc, mà cảm xúc của kẻ ngốc không quan trọng. Chỉ là...Cố Thượng Phong đã quên rằng, kẻ ngốc cũng biết yêu. Cậu đã yêu hắn, không là yêu tâm ma của hắn Cố Thượng Lâm nhưng quy cho cùng thì vẫn là hắn nhưng lại ôn nhu hơn mà thôi...
Người ta thường nói đôi mắt không biết nói dối. Đôi mắt Tô An lóng lánh ngước nhìn Cố Thượng Phong đang ôm
Tô Hinh trong lòng. Hình ảnh thật quen thuộộc...Đó chẳng phải là cậu và Cố Thượng Lâm sao? Chỉ là...chỉ là nơi đó giờ đã không phải cậu nữa mà là một Tô Hinh xinh đẹp, một Tô Hinh chứ không phải đồ đại ngốc như cậu. Thật
dau…
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro