Đập Vỡ Chậu Hoa Cướp Nam Chính
Dap vo chau hoa...
2024-08-24 02:06:31
- Này....Um....
Dương Hạo Hiên trong thoáng chốc đã tiến đến áp môi mình vào bờ môi đang hé mở của tôi. C
Nụ hôn lần này khác hẳn so với nụ hôn trong buổi tối đêm đó.
Nếu hôm ấy là cái hôn vụng về thì hôm nay là chiếc hôn nồng nàn chở đầy sự ngọt ngào ngây thơ của tuổi trẻ.
Đôi môi mềm mại ấy uyển chuyển nhào nặn bờ môi hồng hào của tôi. Sau đó luyến tiếc tách nhau ra, chủ nhân của nó cũng biết ngại mà đỏ mặt, lúng túng nhắc lại lời thoại đêm hôm đó.
- Đây là cầu trả lời của tôi.
Bị cậu ta hai lần chủ động chiếm lấy, Lý An Nhiên giờ đây cũng biết e thẹn. Tôi khẽ lướt nhìn đôi môi kia cũng đang đỏ ửng cả lên cùng với gương mặt đó thì cũng đáng yêu ấy chứ.
Sau đó, cả hai chạm mắt nhau một không khí chưa từng xảy ra với cả hai thì bây giờ bị nó bao vây hoàn toàn.
Dương Hạo Hiên cũng đang rất ngại, nói xong câu kia thì im lặng như tờ. Thấy thế tôi liền đảo ngược vòng.
- Câu trả lời gì thế?
Đã làm thì phải cho tới. Một ngày chưa làm rõ thì cả đời chẳng thể là gì của nhau.
Từ khi xác định được lòng mình thì tôi đã hạ quyết tâm nhất định phải "Đập vỡ chậu hoa cướp nam chính" rồi.
Cậu không trốn tránh được mãi đâu Dương Hạo Hiên!
Thì câu hôm trước cậu hỏi tôi đấy......Cậu phải nói rõ chứ. Hay chính lòng cậu cũng không muốn!Biết tôi đang làm mặt hờn dỗi, Hạo Hiên hơi bối rối đưa tay lên gãi gãi đầu rồi hít vào mấy hơi thật sâu.
Giọng nói có chút quyết đoán và ân cần nhìn tôi chậm chạp nói.
Tôi..... An Nhi này, tôi chẳng biết bây giờ trong lòng tôi nghĩ gì nữa. Nhưng mỗi khi cậu xuất hiện thì tôi liền cảm thấy an tâm. Tuy cậu thật sự rất phiền phức nói cũng rất nhiều...Nhưng không hiểu sao tôi lại rất thích nghe cậu nói.... Chỉ cần thấy cậu cười thì tâm trạng tôi cũng tốt lên rất nhiều.Cũng chẳng biết từ bao giờ tôi đã quen với việc có cậu rồi. Nếu không thấy cậu lòng tôi sẽ dấy lên nỗi mất mát và lo sợ. Vì thế tôi luôn muốn bên cạnh cậu, chăm sóc, bảo vệ và chở che mọi thứ. Nếu.... đó gọi là thích thì tôi nhất định đã phải lòng cậu. Còn nếu đó gọi là yêu.... thì tôi chắc chẳn đã yêu cậu rồi Huỳnh An Nhi! @Những lời nói đầy chân thành và đầy chân tình đó được thốt lên từ miệng của người trước giờ chỉ biết đến việc học, biết đến gia đình và đi đâu cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng đáng ghét....
Thế nhưng những lời cậu ta nói, câu nào cũng chạm đến tim tôi khiến tôi đứng ngồi không yên vì cảm thấy vui sướng. Công sức bao lâu nay đổi lấy mấy lời này và tình cảm đó thì cũng thật xứng đáng!
Dương Hạo Hiên cậu có thật lòng với những cầu nói đó chứ?Thật!..... An Nhi, nếu cậu bằng lòng thì làm bạn gái tôi nhé?Tôi đã mơ thấy cảnh tượng này biết bao nhiêu lần rồi. Cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước, ấy thế mà tim ơi sao mềm yếu quá vậy.
Người ta chỉ đang tỏ tình thôi mà, làm gì mà tay chân bủn rủn rồi mặt mày đỏ như tôm luộc thế kia. Ây da, Lý An Nhiên thật sự đã thành công khi công lược được tình cảm của nam chính rồi!!!
- Chỉ cần cậu không hối hận... Tớ sẵn sàng đồng ý!
Nét mặt căng thẳng của Dương Hạo Hiên được dãn ra sau khi tôi nhận lời. Môi cậu ấy cong lên lộ ra một cười mãn nguyện. Chân tiến thêm hai bước nữa rồi dang rộng vòng tay mình ra ôm trọn tôi vào lòng. Cảm giác nằm trong lòng cậu ấy như thế quả thật rất ấm áp, hai trái tim bây giờ dường như cũng đang hòa làm một.
Tôi bất giác nhìn nam chính rồi để lại nụ hôn trên gò má đang e ngại mà ửng hồng của người kia. Sự vui sướng và hạnh phúc bây giờ đang lan tỏa khắp căn phòng.
Trên đường về nhà, Dương Hạo Hiên chủ động nắm lấy bàn tay bé nhỏ của tôi. Dù mặt trời có chuẩn bị lặn xuống thì phía trước tôi và Hạo Hiên vẫn có ánh sáng riêng mình. (L
Hạo Hiên, tớ hỏi cậu chuyện này được không?Được chứ!Lúc trước là bạn bình thường thì trả lại một chữ "Được" duy nhất, còn bây giờ thành bạn gái thì cũng thêm chữ
"chứ" ở phía sau nhỉ:))
Hạo Hiên à cậu phần chia ranh giới rõ ràng ghê á.
Cậu cảm thấy Lưu Thảo Ly như thế nào?Sao cậu lại hỏi thế, như thế nào là sao?Ờm thì... Tớ từng nghe nói cậu thích cậu ấy, có thật thế không?Dương Hạo Hiên không nghĩ ngợi gì nhiều mà lập tức nghiêm mặt nhìn tôi còn dùng ánh mắt âu yếm mà nói nữa.
- Cậu đừng suy nghĩ nhiều, đó là do mọi người đồn đại thôi. Thật ra ban đầu tôi thấy cậu ta cũng tốt nhưng dần về sau thì lộ rõ bản tính... Sao tôi có thể thích một người như vậy được chứ!
Chao ôi! Đúng là triết lý mà, 10 điểm cho sự thẳng thắn của cậu đó.
Nếu không có sự xuất hiện của tôi thì cậu cũng lầm đường lạc lối trong sự giả dối đó rồi, nhưng mà không sao.
Người ta nói quay đầu là bờ, còn cậu chỉ cần quay đầu thì sẽ thấy Huỳnh An Nhi luôn đứng đấy chờ cậu!
Chị Song Ngư ơi chị Song Ngư, đoạn đường này coi như em thắng rồi nhỉ. Nhưng chị cứ yên tâm, sau khi ra khỏi đây em sẽ tìm chỉ để hỏi cho rõ mọi chuyện.
Còn bây giờ thì ăn mừng thôi!
Đập vỡ chậu hoa cướp nam chính, thành công!
Dương Hạo Hiên trong thoáng chốc đã tiến đến áp môi mình vào bờ môi đang hé mở của tôi. C
Nụ hôn lần này khác hẳn so với nụ hôn trong buổi tối đêm đó.
Nếu hôm ấy là cái hôn vụng về thì hôm nay là chiếc hôn nồng nàn chở đầy sự ngọt ngào ngây thơ của tuổi trẻ.
Đôi môi mềm mại ấy uyển chuyển nhào nặn bờ môi hồng hào của tôi. Sau đó luyến tiếc tách nhau ra, chủ nhân của nó cũng biết ngại mà đỏ mặt, lúng túng nhắc lại lời thoại đêm hôm đó.
- Đây là cầu trả lời của tôi.
Bị cậu ta hai lần chủ động chiếm lấy, Lý An Nhiên giờ đây cũng biết e thẹn. Tôi khẽ lướt nhìn đôi môi kia cũng đang đỏ ửng cả lên cùng với gương mặt đó thì cũng đáng yêu ấy chứ.
Sau đó, cả hai chạm mắt nhau một không khí chưa từng xảy ra với cả hai thì bây giờ bị nó bao vây hoàn toàn.
Dương Hạo Hiên cũng đang rất ngại, nói xong câu kia thì im lặng như tờ. Thấy thế tôi liền đảo ngược vòng.
- Câu trả lời gì thế?
Đã làm thì phải cho tới. Một ngày chưa làm rõ thì cả đời chẳng thể là gì của nhau.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Từ khi xác định được lòng mình thì tôi đã hạ quyết tâm nhất định phải "Đập vỡ chậu hoa cướp nam chính" rồi.
Cậu không trốn tránh được mãi đâu Dương Hạo Hiên!
Thì câu hôm trước cậu hỏi tôi đấy......Cậu phải nói rõ chứ. Hay chính lòng cậu cũng không muốn!Biết tôi đang làm mặt hờn dỗi, Hạo Hiên hơi bối rối đưa tay lên gãi gãi đầu rồi hít vào mấy hơi thật sâu.
Giọng nói có chút quyết đoán và ân cần nhìn tôi chậm chạp nói.
Tôi..... An Nhi này, tôi chẳng biết bây giờ trong lòng tôi nghĩ gì nữa. Nhưng mỗi khi cậu xuất hiện thì tôi liền cảm thấy an tâm. Tuy cậu thật sự rất phiền phức nói cũng rất nhiều...Nhưng không hiểu sao tôi lại rất thích nghe cậu nói.... Chỉ cần thấy cậu cười thì tâm trạng tôi cũng tốt lên rất nhiều.Cũng chẳng biết từ bao giờ tôi đã quen với việc có cậu rồi. Nếu không thấy cậu lòng tôi sẽ dấy lên nỗi mất mát và lo sợ. Vì thế tôi luôn muốn bên cạnh cậu, chăm sóc, bảo vệ và chở che mọi thứ. Nếu.... đó gọi là thích thì tôi nhất định đã phải lòng cậu. Còn nếu đó gọi là yêu.... thì tôi chắc chẳn đã yêu cậu rồi Huỳnh An Nhi! @Những lời nói đầy chân thành và đầy chân tình đó được thốt lên từ miệng của người trước giờ chỉ biết đến việc học, biết đến gia đình và đi đâu cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng đáng ghét....
Thế nhưng những lời cậu ta nói, câu nào cũng chạm đến tim tôi khiến tôi đứng ngồi không yên vì cảm thấy vui sướng. Công sức bao lâu nay đổi lấy mấy lời này và tình cảm đó thì cũng thật xứng đáng!
Dương Hạo Hiên cậu có thật lòng với những cầu nói đó chứ?Thật!..... An Nhi, nếu cậu bằng lòng thì làm bạn gái tôi nhé?Tôi đã mơ thấy cảnh tượng này biết bao nhiêu lần rồi. Cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước, ấy thế mà tim ơi sao mềm yếu quá vậy.
Người ta chỉ đang tỏ tình thôi mà, làm gì mà tay chân bủn rủn rồi mặt mày đỏ như tôm luộc thế kia. Ây da, Lý An Nhiên thật sự đã thành công khi công lược được tình cảm của nam chính rồi!!!
- Chỉ cần cậu không hối hận... Tớ sẵn sàng đồng ý!
Nét mặt căng thẳng của Dương Hạo Hiên được dãn ra sau khi tôi nhận lời. Môi cậu ấy cong lên lộ ra một cười mãn nguyện. Chân tiến thêm hai bước nữa rồi dang rộng vòng tay mình ra ôm trọn tôi vào lòng. Cảm giác nằm trong lòng cậu ấy như thế quả thật rất ấm áp, hai trái tim bây giờ dường như cũng đang hòa làm một.
Tôi bất giác nhìn nam chính rồi để lại nụ hôn trên gò má đang e ngại mà ửng hồng của người kia. Sự vui sướng và hạnh phúc bây giờ đang lan tỏa khắp căn phòng.
Trên đường về nhà, Dương Hạo Hiên chủ động nắm lấy bàn tay bé nhỏ của tôi. Dù mặt trời có chuẩn bị lặn xuống thì phía trước tôi và Hạo Hiên vẫn có ánh sáng riêng mình. (L
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hạo Hiên, tớ hỏi cậu chuyện này được không?Được chứ!Lúc trước là bạn bình thường thì trả lại một chữ "Được" duy nhất, còn bây giờ thành bạn gái thì cũng thêm chữ
"chứ" ở phía sau nhỉ:))
Hạo Hiên à cậu phần chia ranh giới rõ ràng ghê á.
Cậu cảm thấy Lưu Thảo Ly như thế nào?Sao cậu lại hỏi thế, như thế nào là sao?Ờm thì... Tớ từng nghe nói cậu thích cậu ấy, có thật thế không?Dương Hạo Hiên không nghĩ ngợi gì nhiều mà lập tức nghiêm mặt nhìn tôi còn dùng ánh mắt âu yếm mà nói nữa.
- Cậu đừng suy nghĩ nhiều, đó là do mọi người đồn đại thôi. Thật ra ban đầu tôi thấy cậu ta cũng tốt nhưng dần về sau thì lộ rõ bản tính... Sao tôi có thể thích một người như vậy được chứ!
Chao ôi! Đúng là triết lý mà, 10 điểm cho sự thẳng thắn của cậu đó.
Nếu không có sự xuất hiện của tôi thì cậu cũng lầm đường lạc lối trong sự giả dối đó rồi, nhưng mà không sao.
Người ta nói quay đầu là bờ, còn cậu chỉ cần quay đầu thì sẽ thấy Huỳnh An Nhi luôn đứng đấy chờ cậu!
Chị Song Ngư ơi chị Song Ngư, đoạn đường này coi như em thắng rồi nhỉ. Nhưng chị cứ yên tâm, sau khi ra khỏi đây em sẽ tìm chỉ để hỏi cho rõ mọi chuyện.
Còn bây giờ thì ăn mừng thôi!
Đập vỡ chậu hoa cướp nam chính, thành công!
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro