Đập Vỡ Chậu Hoa Cướp Nam Chính
Mất trí nhớ
2024-08-24 02:06:31
Một mùi hương không quá nồng nặc được truyền tới.
Một hơi ấm của hơi thở cứ thế mà lan tỏa khắp cơ mặt.
Một chút ẩm ướt và một chút mềm mại đang áp vào đôi môi bé nhỏ của Lý An Nhiên này.
Dương Hạo Hiên cứ như thế mà hôi tôi???
Chắc là nụ hôn đầu tiên nên có chút vụng về và run rẩy.
Mặc dù chỉ là một cái chạm thoáng qua nhưng tôi cảm nhận được bằng tất cả giác quan của mình. Mùi rượu còn đọng lại trên khóe môi tôi rành rành.
- Đó là câu trả lời.....
Gì chứ, cậu nói đàng hoàng cũng được mà.... Đâu cần phải làm thế chứ, tôi....mất ngủ cả đêm nay chắc rồi!
Sáng hôm sau, tôi bước ra khỏi nhà mà tâm trí vẫn nhớ đến kí ức tối qua.
Tính ra nam chính cũng biết chọn thời cơ lắm chứ đùa. Trong căn phòng, bốn bức tường, còn một trai một gái, đã vậy cả hai còn có hơi men trong người.... Càng nghĩ càng thấy ngượng luôn á.
Chào... buổi sáng Hạo Hiên.Ừm, chào.Có phải vì chuyện tối qua vẫn còn dư âm không mà sao tâm trạng của cả hai hồm nay tốt hơn nhiều thế kia.
Tôi cũng chẳng nói gì nhiều mà chỉ ngồi phía sau xe im lặng cười tủm tỉm một mình.
Ánh nắng hôm nay lại ấm đến thế sao! C
Đến trường, Mỹ Dung vừa thấy tôi thì đã hỏi hôm qua về nhà lúc mấy giờ.
Chỉ cần nhắc đến hai chữ "tối qua" thì tôi liền nghĩ sang nụ hôn vụng về đó.
- Cũng không trễ lắm đầu cậu không cần lo.
Thật ra là khá trễ và anh Tuấn Thiên đã đưa tôi về. Nhưng tôi đâu dám kể cho Mỹ Dung nghe chuyện đó chứ. Cứ để hai nhân vật này bồi bắp tình cảm theo cách tự nhiên nhất thì tốt hơn.
Lưu Thảo Ly ngồi phía trên cũng không an phận mà còn nói vào mấy câu.
- Là lấy được lòng bác gái rồi nên cậu mới vui vậy đúng chứ?
Ai hỏi thì tôi trả lời à, mà cách hỏi sao thì An Nhiên này cũng đáp lại y như thế.
Bộ cậu ghen tị hả?Tôi cần gì phải ghen tị chứ vì tôi không cần tỏ vẻ thì bác gái cũng thích rồi.Vậy à? Vậy cậu thử nói xem bác có nhớ tên cậu chưa nhỉ?Cậu.... Hứ, để rồi xem, người như cậu chẳng được gì tốt đâu. 2Chắc người như cậu được á! Nói chuyện mà mắc cười ghê. Trước khi phán xét người khác thì nhìn lại mình đi nữ chính à.
Từ sau vụ việc bẽ mặt lần trước thì Lưu Thảo Ly chẳng còn sợ bản tính mình được mọi người biết nữa.
Thôi thì cứ để cho cô ta hống hách một thời gian nữa vì không bao lâu thì gia đình sẽ bắt cô ta sang nước ngoài rồi.
Dù miệng tôi có lắc léo khi nói chuyện với nữ chính thế nào thì hôm nay lại không thể nói chuyện tự nhiên với nam chính được.... Đến cả bắt chuyện còn không đủ tự tin thì sao mà nói chuyện được.
Đây chẳng giống Huỳnh An Nhi chút nào. Nhưng mà tất cả là tại cậu ấy mà, khi không hôn tôi làm gì..... Có biết rằng làm thế thì trái tim tôi như muốn lọt ra khỏi khoang ngực không. Thích chết đi được! *
- An Nhi có chuyện gì à? Sao hôm nay cậu trầm tính thế?
Tôi và Hạo Hiên đang đến phòng thầy Vương để lấy bài tập thì nam chính bất ngờ hỏi thế.
Cũng có phải là trầm tính đâu, mà không được thoải mái khi nhìn vào cậu thôi.
- Đầu có cậu nghĩ nhiều rồi.
Mỗi lần đến gặp thầy Vương đều là mang cả đóng sách về cho lớp. Nên nhiều lúc tôi cũng lười biếng mà đi luôn ấy. Nhưng mà vì để được ở gần nam chính nên tôi cũng cố mà làm siêng.
Đây, các em mang về phát cho lớp đi nhé. Đây là bài thi học kì vừa qua và điểm thi luôn đó.Vâng ạ.Môn tiếng anh sắp bằng điểm với An Nhi luôn rồi đấy Hạo Hiên!Là do người dạy giỏi thôi ạ.Ơ hay.... Câu đó là muốn nói với tôi hay với thầy Vương vậy. Chứ tôi đâu cũng có công kèm cậu gần nửa tháng đó đừng quên à!
- Cậu xem gì chăm chú thế, có phải giận tôi rồi không?
Giận cái gì bây giờ nhỉ? Chuyện tối qua, cũng đâu đến mức để tôi giận chứ.
- Tôi xem điểm thôi mà cậu đừng nói lung tung nữa.
Kết quả lần này không tệ lắm. Mặc dù tôi không được là học sinh xuất sắc như ai kia nhưng vẫn đủ điểm để đạt danh hiệu giỏi. Nhờ có điểm tiếng anh cao mà tôi được xếp hạng 10 trong lớp, lí và hóa lần này cũng vừa đủ 6.5.
- An Nhi!
Mãi mê coi điểm từng người mà khi nhìn lại mới thấy được vẻ mặt nghiêm túc của Dương Hạo Hiên.
Sao thế?Cậu.... thật sự không giận chuyện tối qua à?Tớ nên giận gì đây hả?Vì tôi không đủ tỉnh táo nên không thể đưa cậu về được.... Cậu thật sự không giận phải không?
Khoan đã, cậu ta bảo mình không đủ tỉnh táo..... Vậy có chắc cậu ta nhớ nụ hôn đó không đây? 2°
Hạo Hiên, vậy ngoài chuyện đó ra cậu còn nhớ gì không.... Chẳng hạn như việc trả lời câu hỏi của tớ.....Xin lỗi, tối qua tôi say nên ngủ quên mất không nhớ được gì hết!Tức có nghĩa là.... Cậu ta hoàn toàn không nhớ về chuyện đó.
Ha, vậy là chỉ có mình tôi nhung nhớ rồi tự mãn một mình. Khá là buồn đấy!
- Cậu đợi đã!
Tôi phiền muộn bước đi thì bị nam chính giữ tay lại. Lần này tôi không trùng bước nữa mà dứt khoát giật tay mình lại.
Tuy lúc đó dùng lực hơi mạnh làm tay đụng phải khung cửa sổ lớp khác, nhưng so với cơn đâu da thịt ấy cũng chẳng thể sánh bằng trái tim tan vỡ lúc này của tôi!
Một hơi ấm của hơi thở cứ thế mà lan tỏa khắp cơ mặt.
Một chút ẩm ướt và một chút mềm mại đang áp vào đôi môi bé nhỏ của Lý An Nhiên này.
Dương Hạo Hiên cứ như thế mà hôi tôi???
Chắc là nụ hôn đầu tiên nên có chút vụng về và run rẩy.
Mặc dù chỉ là một cái chạm thoáng qua nhưng tôi cảm nhận được bằng tất cả giác quan của mình. Mùi rượu còn đọng lại trên khóe môi tôi rành rành.
- Đó là câu trả lời.....
Gì chứ, cậu nói đàng hoàng cũng được mà.... Đâu cần phải làm thế chứ, tôi....mất ngủ cả đêm nay chắc rồi!
Sáng hôm sau, tôi bước ra khỏi nhà mà tâm trí vẫn nhớ đến kí ức tối qua.
Tính ra nam chính cũng biết chọn thời cơ lắm chứ đùa. Trong căn phòng, bốn bức tường, còn một trai một gái, đã vậy cả hai còn có hơi men trong người.... Càng nghĩ càng thấy ngượng luôn á.
Chào... buổi sáng Hạo Hiên.Ừm, chào.Có phải vì chuyện tối qua vẫn còn dư âm không mà sao tâm trạng của cả hai hồm nay tốt hơn nhiều thế kia.
Tôi cũng chẳng nói gì nhiều mà chỉ ngồi phía sau xe im lặng cười tủm tỉm một mình.
Ánh nắng hôm nay lại ấm đến thế sao! C
Đến trường, Mỹ Dung vừa thấy tôi thì đã hỏi hôm qua về nhà lúc mấy giờ.
Chỉ cần nhắc đến hai chữ "tối qua" thì tôi liền nghĩ sang nụ hôn vụng về đó.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Cũng không trễ lắm đầu cậu không cần lo.
Thật ra là khá trễ và anh Tuấn Thiên đã đưa tôi về. Nhưng tôi đâu dám kể cho Mỹ Dung nghe chuyện đó chứ. Cứ để hai nhân vật này bồi bắp tình cảm theo cách tự nhiên nhất thì tốt hơn.
Lưu Thảo Ly ngồi phía trên cũng không an phận mà còn nói vào mấy câu.
- Là lấy được lòng bác gái rồi nên cậu mới vui vậy đúng chứ?
Ai hỏi thì tôi trả lời à, mà cách hỏi sao thì An Nhiên này cũng đáp lại y như thế.
Bộ cậu ghen tị hả?Tôi cần gì phải ghen tị chứ vì tôi không cần tỏ vẻ thì bác gái cũng thích rồi.Vậy à? Vậy cậu thử nói xem bác có nhớ tên cậu chưa nhỉ?Cậu.... Hứ, để rồi xem, người như cậu chẳng được gì tốt đâu. 2Chắc người như cậu được á! Nói chuyện mà mắc cười ghê. Trước khi phán xét người khác thì nhìn lại mình đi nữ chính à.
Từ sau vụ việc bẽ mặt lần trước thì Lưu Thảo Ly chẳng còn sợ bản tính mình được mọi người biết nữa.
Thôi thì cứ để cho cô ta hống hách một thời gian nữa vì không bao lâu thì gia đình sẽ bắt cô ta sang nước ngoài rồi.
Dù miệng tôi có lắc léo khi nói chuyện với nữ chính thế nào thì hôm nay lại không thể nói chuyện tự nhiên với nam chính được.... Đến cả bắt chuyện còn không đủ tự tin thì sao mà nói chuyện được.
Đây chẳng giống Huỳnh An Nhi chút nào. Nhưng mà tất cả là tại cậu ấy mà, khi không hôn tôi làm gì..... Có biết rằng làm thế thì trái tim tôi như muốn lọt ra khỏi khoang ngực không. Thích chết đi được! *
- An Nhi có chuyện gì à? Sao hôm nay cậu trầm tính thế?
Tôi và Hạo Hiên đang đến phòng thầy Vương để lấy bài tập thì nam chính bất ngờ hỏi thế.
Cũng có phải là trầm tính đâu, mà không được thoải mái khi nhìn vào cậu thôi.
- Đầu có cậu nghĩ nhiều rồi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Mỗi lần đến gặp thầy Vương đều là mang cả đóng sách về cho lớp. Nên nhiều lúc tôi cũng lười biếng mà đi luôn ấy. Nhưng mà vì để được ở gần nam chính nên tôi cũng cố mà làm siêng.
Đây, các em mang về phát cho lớp đi nhé. Đây là bài thi học kì vừa qua và điểm thi luôn đó.Vâng ạ.Môn tiếng anh sắp bằng điểm với An Nhi luôn rồi đấy Hạo Hiên!Là do người dạy giỏi thôi ạ.Ơ hay.... Câu đó là muốn nói với tôi hay với thầy Vương vậy. Chứ tôi đâu cũng có công kèm cậu gần nửa tháng đó đừng quên à!
- Cậu xem gì chăm chú thế, có phải giận tôi rồi không?
Giận cái gì bây giờ nhỉ? Chuyện tối qua, cũng đâu đến mức để tôi giận chứ.
- Tôi xem điểm thôi mà cậu đừng nói lung tung nữa.
Kết quả lần này không tệ lắm. Mặc dù tôi không được là học sinh xuất sắc như ai kia nhưng vẫn đủ điểm để đạt danh hiệu giỏi. Nhờ có điểm tiếng anh cao mà tôi được xếp hạng 10 trong lớp, lí và hóa lần này cũng vừa đủ 6.5.
- An Nhi!
Mãi mê coi điểm từng người mà khi nhìn lại mới thấy được vẻ mặt nghiêm túc của Dương Hạo Hiên.
Sao thế?Cậu.... thật sự không giận chuyện tối qua à?Tớ nên giận gì đây hả?Vì tôi không đủ tỉnh táo nên không thể đưa cậu về được.... Cậu thật sự không giận phải không?
Khoan đã, cậu ta bảo mình không đủ tỉnh táo..... Vậy có chắc cậu ta nhớ nụ hôn đó không đây? 2°
Hạo Hiên, vậy ngoài chuyện đó ra cậu còn nhớ gì không.... Chẳng hạn như việc trả lời câu hỏi của tớ.....Xin lỗi, tối qua tôi say nên ngủ quên mất không nhớ được gì hết!Tức có nghĩa là.... Cậu ta hoàn toàn không nhớ về chuyện đó.
Ha, vậy là chỉ có mình tôi nhung nhớ rồi tự mãn một mình. Khá là buồn đấy!
- Cậu đợi đã!
Tôi phiền muộn bước đi thì bị nam chính giữ tay lại. Lần này tôi không trùng bước nữa mà dứt khoát giật tay mình lại.
Tuy lúc đó dùng lực hơi mạnh làm tay đụng phải khung cửa sổ lớp khác, nhưng so với cơn đâu da thịt ấy cũng chẳng thể sánh bằng trái tim tan vỡ lúc này của tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro