Không kiềm chế...
2024-11-12 14:24:37
Bỏ lại câu nói rồi Phó Doãn Kiên lại quay lưng đi, Bảo Ngọc thấy thế cũng bước vội theo hắn. Đưa cô ra tận cổng trường hắn lại quay sang Bảo Ngọc căn dặn.
"Không được nói chuyện hôm nay cho ai biết, rõ chưa?"
"Chuyện hôm nay? Chuyện gì ạ?"
"Chuyện... chuyện hôm nay thấy tôi vẻ tranh không được nói với bất kỳ ai, kể cả anh cả cũng không được nói. Nhớ chưa?"
"Nhưng tại sao ạ?"
"Bảo cô thế nào thì cứ nghe thế ấy, dám để lộ chuyện này cẩn thận cái lưỡi của mình đấy!"
Nói rồi Phó Doãn Kiên quay lưng đi bỏ lại cô đứng một mình, Bảo Ngọc khó hiểu nhìn theo hắn rồi lại lắc đầu một cách khó hiểu nói.
"Vẻ tranh thì có gì sai đâu sao phải giấu diếm nhỉ! Cả Phó gia này ai cũng bí ẩn cả, đúng là khó hiểu mà."
Còn đang loay hoay tìm kiếm tài xế đón mình, thì chợt một chiếc xe sang trọng dừng lại trước mặt khiến Bảo Ngọc giật mình. Chiếc kính xe được hạ xuống, Phó Doãn Kiên ngồi bên trong xe đưa mắt nhìn cô ra lệnh.
"Lên xe đi!"
"Không cần đâu ạ, tôi đợi tài xế đến đón là được rồi."
"Tôi bảo cậu ta về rồi, cô lên xe hay là tự mò đường về?"
Tự mò đường về sao? Từ lớp học ra cổng trường mình còn không nhớ nổi đường đi, lúc sáng đến đây cũng nhìn đường, bảo mình mò đường về kiểu gì đây!
Nhìn thấy Bảo Ngọc cứ chần chừ mãi, không kiên nhẫn Doãn Kiên lại lên tiếng.
"Rốt cuộc cô lên hay là không lên, tôi không có thói quen chờ đợi ai đâu."
Nghe câu nói thúc giục của Doãn Kiên Bảo Ngọc không chần chừ nữa mà vội bước lên xe, còn chưa kịp ngồi ngay ngắn hắn ta đã phóng xe đi như một cơn gió khiến cô một phen hú vía. Anh em nhà này có sở thích đam mê tốc độ sao? Doạ chết cô rồi.
Xe chầm chậm tiến vào bên trong khuôn viên biệt thự Phó gia, Bảo Ngọc cảm giác như nhẹ cả người vội vã bước xuống xe mà không thèm quay đầu lại. Phó Doãn Kiên thấy thế liền lên tiếng.
"Nhớ lời tôi nói đấy!"
"Tôi biết rồi."
Bảo Ngọc quay lại nhìn hắn trả lời rồi vội vã bước vào nhà. Cảnh tượng này đã được Phó Từ Minh đứng trên ban công nhìn thấy, sắc mặt anh vô cùng khó coi. Quay lưng bước vào phòng anh liên tục ấn chuông khiến chiếc chuông nhỏ trong phòng của Bảo Ngọc vang lên không ngừng. Vừa mở cửa đã nghe âm thanh của vị thiếu gia khó ở đang gọi mình, Bảo Ngọc lại thầm than thở.
"Lại tiếp tục phát bệnh rồi sao?"
Bỏ mớ sổ sách lên bàn cô ba chân bốn cẳng chạy lên phòng anh. Vừa thở hỗn hển vừa đưa tay lên gõ cửa, còn chưa kịp lên tiếng cánh cửa đã mở ra, đưa tay nắm lấy tay cô kéo cô vào phòng dí cô vào tường với vẻ mặt khó chịu nói.
"Cô vừa đi đâu về?"
"Tôi... tôi đi học"
"Cô có biết kết quả của việc lừa dối tôi sẽ như thế nào không?"
"Tôi... tôi không có."
Bảo Ngọc có chút hoảng trước thái độ của Từ Minh, cô đẩy anh ra quay đi định rời khỏi phòng nhưng Từ Minh đã giữ cô lại. Ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận anh nhìn vào mắt cô gắn giọng.
"Cô nghĩ tôi là trẻ con để cô trêu đùa sao? Vậy để tôi chờ cô hiểu cảm giác bị trêu đùa là như thế nào."
Vừa nói anh vừa kéo cô ném lên giường chế ngự cô dưới thân, cố định hai tay cô lên đỉnh đầu mạnh bạo hôn lên môi cô. Bảo Ngọc sợ hãi ra sức vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy anh lại càng hôn cô sâu hơn. Không cách nào thoát được, Bảo Ngọc há miệng cắn mạnh lên môi anh đến bật máu, Từ Minh như thế mới chịu buông tha cho cô. Đẩy được anh ra khỏi người mình, Bảo Ngọc hoảng sợ thu người sát vào đầu giường nước mắt dàn dụa cô nức nở.
"Đại thiếu gia anh quá đáng rồi, tôi không phải là đồ chơi trong tay anh. Tôi không làm gì sai cả, sao anh lại đối xử với tôi như vậy chứ!"
Nhìn những dòng nước mắt dàn dụa lăn trên má cô, Từ Minh lại thấy có chút ái náy. Có phải vừa rồi anh hơi quá đáng rồi không? Vừa rồi khi nhìn thấy cô bước xuống từ xe Doãn Kiên, anh như phát điên lên trong từng suy nghĩ của bản thân mình. Tại sao cô lại về cùng hắn? Hai người có quan hệ gì? Có phải cô cố tình tiếp cận anh vì mục đích nào đó không?... Rất nhiều nghi vấn khiến anh không sao chịu được. Lại nhớ về khoảnh khắc năm xưa khi người phụ nữ ấy đưa Phó Thế Hào về ra điều kiện với mẹ, khiến mẹ anh đau buồn mà ra đi trong tuyệt vọng. Càng nghĩ anh lại càng căm ghét sự dối trá và phản bội này, quá sức chịu đựng anh lại hét lên.
"Cút! Cút khỏi đây ngay cho tôi!"
Bảo Ngọc thấy anh kích động như thế càng sợ hãi hơn, cô nhanh chân chạy ra khỏi phòng trong tiếng nức nở. Nhưng khi vừa rời khỏi cửa cô lại khựng lại, nghe tiếng đổ vỡ đồ đạc bên trong làm lòng cô có chút lo lắng, chần chừ khá lâu cô quyết định lau đi nước mắt bước trở lại phòng anh. Nhìn cả căn phòng bề bộn, anh lại đang ngồi bệt dưới sàn gương mặt đầy sự tức giận. Cô lấy hết can đảm bước đến gần anh khụy xuống nói.
"Đại thiếu gia, tôi biết anh có cảm giác mất an toàn trong nhã này, càng sợ người bên cạnh sẽ quay lưng với anh. Nhưng thiếu gia yên tâm, tôi không như thế. Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi anh hay phản bội anh, tôi luôn bên cạnh anh bất cứ lúc nào anh cần. Chuyện hôm nay chỉ là trùng hợp thôi, anh tin tưởng tôi được không?"
Những lời nói êm ái cùng cái nắm tay dịu dàng của cô đã làm Từ Minh dần bình tâm lại. Cô gái này rất biết chọc giận người khác, cũng rất biết cách dễ dành khiến anh cảm thấy yên tâm hơn.
"Tôi đối xử với cô như thế cô không để bụng sao?"
"Đương nhiên là tôi để bụng. Nhưng anh yên tâm tôi không ăn miếng với một người đàn ông mang tâm trạng một đứa trẻ con như anh đâu"
Nhìn vết thương cô tạo ra trên môi anh còn đang rướm máu, nhìn vào mắt anh cô dịu giọng.
"Để tôi xử lý vết thương cho anh"
"Không được nói chuyện hôm nay cho ai biết, rõ chưa?"
"Chuyện hôm nay? Chuyện gì ạ?"
"Chuyện... chuyện hôm nay thấy tôi vẻ tranh không được nói với bất kỳ ai, kể cả anh cả cũng không được nói. Nhớ chưa?"
"Nhưng tại sao ạ?"
"Bảo cô thế nào thì cứ nghe thế ấy, dám để lộ chuyện này cẩn thận cái lưỡi của mình đấy!"
Nói rồi Phó Doãn Kiên quay lưng đi bỏ lại cô đứng một mình, Bảo Ngọc khó hiểu nhìn theo hắn rồi lại lắc đầu một cách khó hiểu nói.
"Vẻ tranh thì có gì sai đâu sao phải giấu diếm nhỉ! Cả Phó gia này ai cũng bí ẩn cả, đúng là khó hiểu mà."
Còn đang loay hoay tìm kiếm tài xế đón mình, thì chợt một chiếc xe sang trọng dừng lại trước mặt khiến Bảo Ngọc giật mình. Chiếc kính xe được hạ xuống, Phó Doãn Kiên ngồi bên trong xe đưa mắt nhìn cô ra lệnh.
"Lên xe đi!"
"Không cần đâu ạ, tôi đợi tài xế đến đón là được rồi."
"Tôi bảo cậu ta về rồi, cô lên xe hay là tự mò đường về?"
Tự mò đường về sao? Từ lớp học ra cổng trường mình còn không nhớ nổi đường đi, lúc sáng đến đây cũng nhìn đường, bảo mình mò đường về kiểu gì đây!
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nhìn thấy Bảo Ngọc cứ chần chừ mãi, không kiên nhẫn Doãn Kiên lại lên tiếng.
"Rốt cuộc cô lên hay là không lên, tôi không có thói quen chờ đợi ai đâu."
Nghe câu nói thúc giục của Doãn Kiên Bảo Ngọc không chần chừ nữa mà vội bước lên xe, còn chưa kịp ngồi ngay ngắn hắn ta đã phóng xe đi như một cơn gió khiến cô một phen hú vía. Anh em nhà này có sở thích đam mê tốc độ sao? Doạ chết cô rồi.
Xe chầm chậm tiến vào bên trong khuôn viên biệt thự Phó gia, Bảo Ngọc cảm giác như nhẹ cả người vội vã bước xuống xe mà không thèm quay đầu lại. Phó Doãn Kiên thấy thế liền lên tiếng.
"Nhớ lời tôi nói đấy!"
"Tôi biết rồi."
Bảo Ngọc quay lại nhìn hắn trả lời rồi vội vã bước vào nhà. Cảnh tượng này đã được Phó Từ Minh đứng trên ban công nhìn thấy, sắc mặt anh vô cùng khó coi. Quay lưng bước vào phòng anh liên tục ấn chuông khiến chiếc chuông nhỏ trong phòng của Bảo Ngọc vang lên không ngừng. Vừa mở cửa đã nghe âm thanh của vị thiếu gia khó ở đang gọi mình, Bảo Ngọc lại thầm than thở.
"Lại tiếp tục phát bệnh rồi sao?"
Bỏ mớ sổ sách lên bàn cô ba chân bốn cẳng chạy lên phòng anh. Vừa thở hỗn hển vừa đưa tay lên gõ cửa, còn chưa kịp lên tiếng cánh cửa đã mở ra, đưa tay nắm lấy tay cô kéo cô vào phòng dí cô vào tường với vẻ mặt khó chịu nói.
"Cô vừa đi đâu về?"
"Tôi... tôi đi học"
"Cô có biết kết quả của việc lừa dối tôi sẽ như thế nào không?"
"Tôi... tôi không có."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bảo Ngọc có chút hoảng trước thái độ của Từ Minh, cô đẩy anh ra quay đi định rời khỏi phòng nhưng Từ Minh đã giữ cô lại. Ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận anh nhìn vào mắt cô gắn giọng.
"Cô nghĩ tôi là trẻ con để cô trêu đùa sao? Vậy để tôi chờ cô hiểu cảm giác bị trêu đùa là như thế nào."
Vừa nói anh vừa kéo cô ném lên giường chế ngự cô dưới thân, cố định hai tay cô lên đỉnh đầu mạnh bạo hôn lên môi cô. Bảo Ngọc sợ hãi ra sức vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy anh lại càng hôn cô sâu hơn. Không cách nào thoát được, Bảo Ngọc há miệng cắn mạnh lên môi anh đến bật máu, Từ Minh như thế mới chịu buông tha cho cô. Đẩy được anh ra khỏi người mình, Bảo Ngọc hoảng sợ thu người sát vào đầu giường nước mắt dàn dụa cô nức nở.
"Đại thiếu gia anh quá đáng rồi, tôi không phải là đồ chơi trong tay anh. Tôi không làm gì sai cả, sao anh lại đối xử với tôi như vậy chứ!"
Nhìn những dòng nước mắt dàn dụa lăn trên má cô, Từ Minh lại thấy có chút ái náy. Có phải vừa rồi anh hơi quá đáng rồi không? Vừa rồi khi nhìn thấy cô bước xuống từ xe Doãn Kiên, anh như phát điên lên trong từng suy nghĩ của bản thân mình. Tại sao cô lại về cùng hắn? Hai người có quan hệ gì? Có phải cô cố tình tiếp cận anh vì mục đích nào đó không?... Rất nhiều nghi vấn khiến anh không sao chịu được. Lại nhớ về khoảnh khắc năm xưa khi người phụ nữ ấy đưa Phó Thế Hào về ra điều kiện với mẹ, khiến mẹ anh đau buồn mà ra đi trong tuyệt vọng. Càng nghĩ anh lại càng căm ghét sự dối trá và phản bội này, quá sức chịu đựng anh lại hét lên.
"Cút! Cút khỏi đây ngay cho tôi!"
Bảo Ngọc thấy anh kích động như thế càng sợ hãi hơn, cô nhanh chân chạy ra khỏi phòng trong tiếng nức nở. Nhưng khi vừa rời khỏi cửa cô lại khựng lại, nghe tiếng đổ vỡ đồ đạc bên trong làm lòng cô có chút lo lắng, chần chừ khá lâu cô quyết định lau đi nước mắt bước trở lại phòng anh. Nhìn cả căn phòng bề bộn, anh lại đang ngồi bệt dưới sàn gương mặt đầy sự tức giận. Cô lấy hết can đảm bước đến gần anh khụy xuống nói.
"Đại thiếu gia, tôi biết anh có cảm giác mất an toàn trong nhã này, càng sợ người bên cạnh sẽ quay lưng với anh. Nhưng thiếu gia yên tâm, tôi không như thế. Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi anh hay phản bội anh, tôi luôn bên cạnh anh bất cứ lúc nào anh cần. Chuyện hôm nay chỉ là trùng hợp thôi, anh tin tưởng tôi được không?"
Những lời nói êm ái cùng cái nắm tay dịu dàng của cô đã làm Từ Minh dần bình tâm lại. Cô gái này rất biết chọc giận người khác, cũng rất biết cách dễ dành khiến anh cảm thấy yên tâm hơn.
"Tôi đối xử với cô như thế cô không để bụng sao?"
"Đương nhiên là tôi để bụng. Nhưng anh yên tâm tôi không ăn miếng với một người đàn ông mang tâm trạng một đứa trẻ con như anh đâu"
Nhìn vết thương cô tạo ra trên môi anh còn đang rướm máu, nhìn vào mắt anh cô dịu giọng.
"Để tôi xử lý vết thương cho anh"
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro