Nội tâm Doãn Ki...
2024-11-12 14:24:37
Xử lý bọn côn đồ xong anh trở về nhà với tâm trạng hỗn độn, có chút không thoải mái trong lòng anh không trở về phòng mà lại đi vòng trèo qua cửa sổ phòng của Bảo Ngọc. Vừa mới chuẩn bị tư thế đã thấy chiếc rèm cửa sổ được kéo qua, , Bảo Ngọc đưa mắt nhìn anh đầy nghi ngờ lên tiếng hỏi.
"Đại thiếu gia, anh đang làm gì ở đây vậy?"
"Tôi...hóng gió thôi"
"Hóng gió ở cửa sổ phòng người khác sao?"
"Có vấn đề gì sao? Nhà tôi, tôi muốn đứng ở đâu mà chẳng được."
Vừa nói anh vừa nhõm người ngồi lên cửa sổ phòng cô, Bảo Ngọc cũng không đuổi anh đi lại chẳng ồn ào mà tựa lưng vào tường nhẹ nhàng lên tiếng.
"Cảm ơn anh"
"Cảm ơn tôi? Về chuyện gì?"
"Cảm ơn anh chuyện chiếc vòng cổ hôm trước, tôi biết là anh đã giúp tôi. Hôm đó nếu không có ảnh tôi cũng không biết làm sao để thoát tội được."
"Em là người của tôi, ngoài tôi ra không ai được phép bắt nạt em hết."
Khung cảnh đêm yên tĩnh hai ánh mắt chạm nhau, không ai nói với ai thêm lời nào, chỉ cảm nhận thấy được niềm vui từ ánh mắt của nhau. Từ Minh lấy từ trong túi ra một hộp quà đưa cho cô, Bảo Ngọc ngạc nhiên nhìn món quà rồi lại nhìn anh.
"Là gì vậy?"
"Tặng em đấy, mở ra xem đi!"
Bảo Ngọc đón lấy phần quà trong tay anh mở ra, nhìn thấy đó là một chiếc điện thoại cô kinh ngạc nhìn anh.
"Thiếu gia, anh định cho tôi chiếc điện thoại đắt tiền này sao?"
"Ai nói với em nó đắc tiền?"
"Vì tôi thấy nó ... quá đẹp, chắc chắn rất đắt tiền. Tôi không dám nhận đâu.
"Tôi nói nó không đắt là không đắt. Em giữ nó khi nào tôi cần thì sẽ gọi em, không cần ấn chuông nữa. Còn nữa..."
Từ Minh lấy từ trong túi áo ra một chiếc đồng hồ đeo vào tay cô, thái độ ôn nhu anh nhẹ giọng.
"Chiếc đồng hồ này tôi đã cài định vị, em không được tháo nó ra biết chưa?"
"Thiếu gia, sao hôm nay anh tốt với tôi thế?"
"Tại tôi lại phát bệnh rồi."
"Anh có bệnh sao? Có cần gọi bác sĩ không?"
"Bệnh của tôi không cần bác sĩ, chỉ cần em là đủ rồi"
Câu nói của Từ Minh làm Bảo Ngọc có chút hoang mang. Anh ấy nói thế là có ý gì vậy, bệnh sao lại chỉ cần mỗi mình là sao? Chẳng lẽ... đầu óc mình lại bắt đầu nghĩ đen tối rồi, không được nghĩ linh tinh, Bảo Ngọc mày không được quên mày không thể vi phạm hợp đồng được.
"Cảm ơn thiếu gia vì món quà. Tôi... tôi buồn ngủ rồi, anh...anh cũng về nghỉ ngơi đi ạ."
Bảo Ngọc lúng túng đuổi người, Từ Minh nhìn cô như thế lại thấy có chút đáng yêu. Với tay đặt lên cổ cô kéo cô lại gần đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn, Bảo Ngọc cảm giác như cả người vừa có dòng điện chạy qua khiến cả người cô đơ cứng lại. Đôi môi anh chậm rãi rời khỏi trán cô, khóe môi nhẹ cong lên một chút lên tiếng.
"Ngủ ngon.
Nói rồi anh nhảy xuống khỏi cửa sổ bước về phía cửa chính đi lên tầng. Còn riêng Bảo Ngọc vẫn đứng đó như pho tượng cảm nhận lại cảm giác vừa rồi. Anh ấy vừa hôn mình? Sao anh ấy lại hôn mình? Chúc ngủ ngon thôi có cần phải hôn người ta thế không? Con người này sao lại tùy tiện như vậy, hết lần này đến lần khác hôn mình. Còn nói mấy câu mập mờ kia cho người ta phải suy nghĩ.
"Bảo Ngọc mau tỉnh táo lại đi, không được phép suy nghĩ lung tung nữa. Anh ta không phải là người mà mày có thể với tới được đâu, anh ta vô cùng đáng ghét đấy mày có nhớ không? Anh ta là một ác ma giữa đời thật, làm khó mày không biết bao nhiêu lần nhớ không? Mày không được có bất cứ suy nghĩ nào về anh ta nữa nhớ không?"
Tự căn dặn bản thân là thế, nhưng cả đêm đó Bảo Ngọc lại vì nụ hôn trên trán và câu nói của anh làm cho mất ngủ. Chuẩn bị đến trường trong bộ dạng thiếu ngủ, vừa ra khỏi cửa đã thấy Từ Minh đứng chờ trước cổng. Áo sơ mi trắng quần âu đến lịch lãm đứng tựa lưng vào chiếc xe phiên bản giới hạn sang trọng, lại còn bỏ không cài hai cúc áo trước ngực khoe vòm ngực vạm vở. Gương mặt điển trai cùng nụ cười như ánh nắng mùa xuân ấm áp này, anh ta lại quyến rũ mình sao?
"Lên xe đi, tôi đưa em đến trường."
"Không... không cần đâu đại thiếu gia, tôi.. tôi tự bắt xe đi được rồi."
Vừa nói Bảo Ngọc vừa xua tay rồi vội vã bước đi, Từ Minh thấy thể liền bước theo khom người bế cô lên bước về phía xe.
"Em không có sự lựa chọn đâu."
"Đại thiếu gia anh làm gì vậy? Mau bỏ tôi xuống!"
Phó Thế Hào từ trên ban công vô tình nhìn thấy cảnh này, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Thì ra thật sự bọn họ đã bên nhau, tại sao lại như vậy chứ!
"Phó Từ Minh anh cứ cười trước đi, ngày anh khóc không còn xa nữa đâu. Thứ gì mà Phó Thế Hào tôi muốn thì nhất định sẽ có được, mà nếu không được thì tôi cũng sẽ phá hủy chúng thôi"
Cả đoạn đường đến trường Bảo Ngọc chỉ biết im lặng mà không dám nói một câu nào, chóc chóc cô lại liếc mắt nhìn sang Từ Minh như thăm dò. Người này rốt cuộc bị bệnh ở đâu rồi, sao đột nhiên lại thay đổi nhanh như vậy, hay lại mưu tính cho một trò đùa nào tiếp theo nữa chăng.
Riêng Từ Minh lại nhớ đến lời của Đình Dũng mà mỉm cười một mình. "Thích một người tức là lúc nào cậu cũng nghĩ về cô ấy, luôn muốn bảo vệ che chở cho cô ấy, không muốn cô ấy chịu bất cú ấm ức nào. Và đặc biệt là lúc nào
cậu cũng muốn bên cô ấy cả. Cậu nói xem cậu đối với cô gái nhỏ kia đến mức độ nào rồi? Nếu cậu đối với coi ấy những gì tôi vừa nói đều có vậy thì theo đuổi người ta đi, chậm trễ thì sẽ bị người khác dành mất đấy!"
Và cũng vì câu nói này mà ai đó đã lên mạng tra tìm kiếm cách theo đuổi bạn gái và suy nghĩ cả đêm cho chiến dịch theo đuổi của mình.
"Đại thiếu gia, sao anh cứ cười một mình mãi thế?"
Câu hỏi của Bảo Ngọc làm Từ Minh giật mình khỏi dòng suy nghĩ. Anh quay sang nhìn cô mỉm cười nói.
"Không có gì."
"Không có gì mà anh vui tới vậy sao? Không giống với anh ngày thường chút nào."
"Ngày thường tôi thế nào? Khó coi lắm sao?"
Nhìn thái độ muốn nói rồi lại thôi của cô anh biết cô không dám nói lời phật lòng mình, vẫn cứ thế lái xe anh nói.
"Sau này tôi sẽ không thế nữa. Nếu sau này khi nào tôi muốn nổi cáu vô cớ em cứ nhắc tôi, tôi sẽ sửa."
Chuyện gì đây? Bảo mình nhắc anh ấy không được nổi cáu sao? Mình là gì mà dám chứ! Con người này hôm nay đúng lạ thật đấy.
Xe dừng trước cổng trường học, anh nhanh nhẹn bước xuống mở cửa xe cho cô, sự ân cần này đúng là làm Bảo Ngọc cảm thấy không quen. Nhìn thấy Bảo Ngọc bước xuống tuột chiếc xe phiên bản giới hạn, lại được một chàng trai trẻ vô cùng đẹp trai hộ tống làm Liễu Yên Nhi với cùng ghen tị. Anh ấy là ai? Trong số các vương tôn thiếu gia ở thành phố này ai mà cô ta không biết chứ! Người này cô ta chưa từng gặp qua bao giờ. Định bước đến để được nhìn rõ hơn người thanh niên kia là ai thì Phó Từ Minh đã lên xe đi mất. Tức mình cô ta bước đến trước mặt Bảo Ngọc nói lời mỉa mai.
"Hôm trước là một người khác, hôm nay lại một người khác. Cô cũng ghê gớm quá nhỉ!"
"Đại thiếu gia, anh đang làm gì ở đây vậy?"
"Tôi...hóng gió thôi"
"Hóng gió ở cửa sổ phòng người khác sao?"
"Có vấn đề gì sao? Nhà tôi, tôi muốn đứng ở đâu mà chẳng được."
Vừa nói anh vừa nhõm người ngồi lên cửa sổ phòng cô, Bảo Ngọc cũng không đuổi anh đi lại chẳng ồn ào mà tựa lưng vào tường nhẹ nhàng lên tiếng.
"Cảm ơn anh"
"Cảm ơn tôi? Về chuyện gì?"
"Cảm ơn anh chuyện chiếc vòng cổ hôm trước, tôi biết là anh đã giúp tôi. Hôm đó nếu không có ảnh tôi cũng không biết làm sao để thoát tội được."
"Em là người của tôi, ngoài tôi ra không ai được phép bắt nạt em hết."
Khung cảnh đêm yên tĩnh hai ánh mắt chạm nhau, không ai nói với ai thêm lời nào, chỉ cảm nhận thấy được niềm vui từ ánh mắt của nhau. Từ Minh lấy từ trong túi ra một hộp quà đưa cho cô, Bảo Ngọc ngạc nhiên nhìn món quà rồi lại nhìn anh.
"Là gì vậy?"
"Tặng em đấy, mở ra xem đi!"
Bảo Ngọc đón lấy phần quà trong tay anh mở ra, nhìn thấy đó là một chiếc điện thoại cô kinh ngạc nhìn anh.
"Thiếu gia, anh định cho tôi chiếc điện thoại đắt tiền này sao?"
"Ai nói với em nó đắc tiền?"
"Vì tôi thấy nó ... quá đẹp, chắc chắn rất đắt tiền. Tôi không dám nhận đâu.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Tôi nói nó không đắt là không đắt. Em giữ nó khi nào tôi cần thì sẽ gọi em, không cần ấn chuông nữa. Còn nữa..."
Từ Minh lấy từ trong túi áo ra một chiếc đồng hồ đeo vào tay cô, thái độ ôn nhu anh nhẹ giọng.
"Chiếc đồng hồ này tôi đã cài định vị, em không được tháo nó ra biết chưa?"
"Thiếu gia, sao hôm nay anh tốt với tôi thế?"
"Tại tôi lại phát bệnh rồi."
"Anh có bệnh sao? Có cần gọi bác sĩ không?"
"Bệnh của tôi không cần bác sĩ, chỉ cần em là đủ rồi"
Câu nói của Từ Minh làm Bảo Ngọc có chút hoang mang. Anh ấy nói thế là có ý gì vậy, bệnh sao lại chỉ cần mỗi mình là sao? Chẳng lẽ... đầu óc mình lại bắt đầu nghĩ đen tối rồi, không được nghĩ linh tinh, Bảo Ngọc mày không được quên mày không thể vi phạm hợp đồng được.
"Cảm ơn thiếu gia vì món quà. Tôi... tôi buồn ngủ rồi, anh...anh cũng về nghỉ ngơi đi ạ."
Bảo Ngọc lúng túng đuổi người, Từ Minh nhìn cô như thế lại thấy có chút đáng yêu. Với tay đặt lên cổ cô kéo cô lại gần đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn, Bảo Ngọc cảm giác như cả người vừa có dòng điện chạy qua khiến cả người cô đơ cứng lại. Đôi môi anh chậm rãi rời khỏi trán cô, khóe môi nhẹ cong lên một chút lên tiếng.
"Ngủ ngon.
Nói rồi anh nhảy xuống khỏi cửa sổ bước về phía cửa chính đi lên tầng. Còn riêng Bảo Ngọc vẫn đứng đó như pho tượng cảm nhận lại cảm giác vừa rồi. Anh ấy vừa hôn mình? Sao anh ấy lại hôn mình? Chúc ngủ ngon thôi có cần phải hôn người ta thế không? Con người này sao lại tùy tiện như vậy, hết lần này đến lần khác hôn mình. Còn nói mấy câu mập mờ kia cho người ta phải suy nghĩ.
"Bảo Ngọc mau tỉnh táo lại đi, không được phép suy nghĩ lung tung nữa. Anh ta không phải là người mà mày có thể với tới được đâu, anh ta vô cùng đáng ghét đấy mày có nhớ không? Anh ta là một ác ma giữa đời thật, làm khó mày không biết bao nhiêu lần nhớ không? Mày không được có bất cứ suy nghĩ nào về anh ta nữa nhớ không?"
Tự căn dặn bản thân là thế, nhưng cả đêm đó Bảo Ngọc lại vì nụ hôn trên trán và câu nói của anh làm cho mất ngủ. Chuẩn bị đến trường trong bộ dạng thiếu ngủ, vừa ra khỏi cửa đã thấy Từ Minh đứng chờ trước cổng. Áo sơ mi trắng quần âu đến lịch lãm đứng tựa lưng vào chiếc xe phiên bản giới hạn sang trọng, lại còn bỏ không cài hai cúc áo trước ngực khoe vòm ngực vạm vở. Gương mặt điển trai cùng nụ cười như ánh nắng mùa xuân ấm áp này, anh ta lại quyến rũ mình sao?
"Lên xe đi, tôi đưa em đến trường."
"Không... không cần đâu đại thiếu gia, tôi.. tôi tự bắt xe đi được rồi."
Vừa nói Bảo Ngọc vừa xua tay rồi vội vã bước đi, Từ Minh thấy thể liền bước theo khom người bế cô lên bước về phía xe.
"Em không có sự lựa chọn đâu."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Đại thiếu gia anh làm gì vậy? Mau bỏ tôi xuống!"
Phó Thế Hào từ trên ban công vô tình nhìn thấy cảnh này, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Thì ra thật sự bọn họ đã bên nhau, tại sao lại như vậy chứ!
"Phó Từ Minh anh cứ cười trước đi, ngày anh khóc không còn xa nữa đâu. Thứ gì mà Phó Thế Hào tôi muốn thì nhất định sẽ có được, mà nếu không được thì tôi cũng sẽ phá hủy chúng thôi"
Cả đoạn đường đến trường Bảo Ngọc chỉ biết im lặng mà không dám nói một câu nào, chóc chóc cô lại liếc mắt nhìn sang Từ Minh như thăm dò. Người này rốt cuộc bị bệnh ở đâu rồi, sao đột nhiên lại thay đổi nhanh như vậy, hay lại mưu tính cho một trò đùa nào tiếp theo nữa chăng.
Riêng Từ Minh lại nhớ đến lời của Đình Dũng mà mỉm cười một mình. "Thích một người tức là lúc nào cậu cũng nghĩ về cô ấy, luôn muốn bảo vệ che chở cho cô ấy, không muốn cô ấy chịu bất cú ấm ức nào. Và đặc biệt là lúc nào
cậu cũng muốn bên cô ấy cả. Cậu nói xem cậu đối với cô gái nhỏ kia đến mức độ nào rồi? Nếu cậu đối với coi ấy những gì tôi vừa nói đều có vậy thì theo đuổi người ta đi, chậm trễ thì sẽ bị người khác dành mất đấy!"
Và cũng vì câu nói này mà ai đó đã lên mạng tra tìm kiếm cách theo đuổi bạn gái và suy nghĩ cả đêm cho chiến dịch theo đuổi của mình.
"Đại thiếu gia, sao anh cứ cười một mình mãi thế?"
Câu hỏi của Bảo Ngọc làm Từ Minh giật mình khỏi dòng suy nghĩ. Anh quay sang nhìn cô mỉm cười nói.
"Không có gì."
"Không có gì mà anh vui tới vậy sao? Không giống với anh ngày thường chút nào."
"Ngày thường tôi thế nào? Khó coi lắm sao?"
Nhìn thái độ muốn nói rồi lại thôi của cô anh biết cô không dám nói lời phật lòng mình, vẫn cứ thế lái xe anh nói.
"Sau này tôi sẽ không thế nữa. Nếu sau này khi nào tôi muốn nổi cáu vô cớ em cứ nhắc tôi, tôi sẽ sửa."
Chuyện gì đây? Bảo mình nhắc anh ấy không được nổi cáu sao? Mình là gì mà dám chứ! Con người này hôm nay đúng lạ thật đấy.
Xe dừng trước cổng trường học, anh nhanh nhẹn bước xuống mở cửa xe cho cô, sự ân cần này đúng là làm Bảo Ngọc cảm thấy không quen. Nhìn thấy Bảo Ngọc bước xuống tuột chiếc xe phiên bản giới hạn, lại được một chàng trai trẻ vô cùng đẹp trai hộ tống làm Liễu Yên Nhi với cùng ghen tị. Anh ấy là ai? Trong số các vương tôn thiếu gia ở thành phố này ai mà cô ta không biết chứ! Người này cô ta chưa từng gặp qua bao giờ. Định bước đến để được nhìn rõ hơn người thanh niên kia là ai thì Phó Từ Minh đã lên xe đi mất. Tức mình cô ta bước đến trước mặt Bảo Ngọc nói lời mỉa mai.
"Hôm trước là một người khác, hôm nay lại một người khác. Cô cũng ghê gớm quá nhỉ!"
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro