Cạnh tranh
2024-10-26 10:50:50
Khuôn mặt lãng tử cùng những đường nét rất hài hòa, thiện cảm của Ồn Chính Phàm bỗng dưng trở nên căng thẳng tột độ.
Trong nháy mắt, sắc mặt Dật Hiên trở nên u tối, khóe miệng cậu cong lên, cố tình cười mờ ám: "Cậu không thích điều này? ".
Ôn Chính Phàm nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp, môi đang mím chặt bỗng cất lên: "Mình có tư cách để không thích sao?".
" Chỉ là mình không nghĩ người mà cậu thích lại là Hi Nhiễm ".
Thú thật chính bản thân Dật Hiên cũng không nghĩ mình cũng có thứ cảm giác gọi là thích một ai đó đến mức muốn trói họ bên cạnh mình. Trong tiềm thức, cậu luôn cho rằng bản thân mình sẽ không dễ chìm đắm vào ba chuyện tình cảm vớ vần, cậu cứ nghĩ có lẽ cả đời này cậu cũng sẽ chẳng để mắt đến một ai.
Cho đến khi gặp Hi Nhiễm, cậu cảm thấy mình y hệt như bị ma xui quỷ khiến. Chẳng có nổi một cô gái nào có thể khiến tim cậu đập loạn nhịp, cho dù là xinh đẹp ngút ngàn, hay nhan sắc khuynh thành.
Cậu luôn có cảm giác những cô gái đó như có hai mặt vậy, một bên thì cố làm ra vẻ trong sáng thuần khiết, bên còn lại thì như con rắn nước lượn lờ trước mặt cậu, trông vô cùng rẻ tiền và tẻ nhạt vô vị.
Ban đầu, Dật Hiên nghĩ Hi Nhiễm cũng giống như bao cô gái khác, tỏ vẻ ngây ngô như chú nai con, giả vờ yếu đuối để thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng khi cậu vô tình nghe thoáng qua cuộc trò chuyện của cô với hai người bạn của mình, chân mày cậu khẽ nhếch lên. Rồi cũng không biết tự bao giờ, cậu đã bắt đầu gạt bỏ những suy nghĩ trước đây sau khi tiếp xúc lâu dần với cô, và kể từ đó ánh mắt cậu không thể ngừng kiểm soát được. Chỉ hướng về mỗi cô, và cứ thế thân ảnh cô lại từng chút từng chút nhập sâu vào trái tim cậu.
"Vì sao lại không phải là cậu ấy?" Dật Hiên ngẩng đầu nhìn, ánh mắt hơi ngạc nhiên.
Ôn Chính Phàm á khẩu trước câu hỏi của cậu. Chặp sau, mới từ từ trả lời: " Tớ chỉ là thấy Hi Nhiễm quá đơn thuần, sẽ chẳng nghĩ cậu lại để ý tới ".
Dật Hiên buông hạ mi mắt, trầm ngâm một lúc, chặp sau chợt nở nụ cười nhạt: " Càng đơn thuần tớ lại càng thích
".
" Dật Hiên, tớ cũng thích Hi Nhiễm " Ôn Chính Phàm suy nghĩ đã lâu, cảm thấy cũng nên vì bản thân mình một lần, một lần đứng lên đấu tranh với kiên định của mình.
" Tớ biết " Dật Hiên đi đến vỗ vai cậu, lại nở nụ cười khó đoán.
Ôn Chính Phàm nhăn trán, ánh mắt đăm chiêu nhìn lấy cậu: " Vậy thì chúng ta cạnh tranh công bằng đi, hãy để sự lựa chọn nằm ở Hi Nhiễm ".
" Tùy ý cậu " Dật Hiên bỏ lại ba câu sau đó đút tay vào túi quần, thong thả rời đi.
Tình Nhi đứng nép vào một góc lằng lặng nghe hết tất cả mọi thứ. Chàng trai mà cô yêu nhất cùng người bạn thần của cô lại cùng nhau cạnh tranh vì một cô gái.
Mà người đó không ai khác lại là Hi Nhiễm - là cô gái mà Tình Nhi đã bao lần có chút ganh tị.
Sau khi nghe toàn bộ cuộc đối thoại của hai người, hơi thở của cô trở nên không thông. Lưng tựa vào tường dần dần trượt dài xuống, vô lực ngồi bệt xuống nền, hai bả vai không ngừng co rúm.
Cô còn chưa thổ lộ tình cảm của mình cho cậu cơ mà, sao...sao cậu lại. Cô có rất nhiều điều muốn nói với cậu nhưng đã không còn kịp nữa rồi.
Thật sự, cậu chỉ xem cô là một người bạn thôi sao? Vậy mà cô lại...lại xem cậu là cả bầu trời của mình.
Vẻ mặt ngơ ngác nhìn ra phía xa, đến bây giờ cô vẫn chưa thể nào ngờ được những gì mình nghe thấy.
Câu nói tớ cũng thích Hi Nhiễm cứ vang vọng mãi bên tai cô không dứt. Chỉ khi câu nói thứ hai của Ôn Chính Phàm vang lên khi bảo cùng cạnh tranh với Dật Hiên thì lúc đó tim cô như ngừng đập, tầm mắt của Tình Nhi thoáng chốc tối sầm lại.
Tình Nhi bắt đầu khóc thút thít, cô nàng cắn môi khóc rất nhẹ.
Chính Phàm, sao cậu lại không thích tớ? Tố có điểm gì không không bằng Hi Nhiễm sao?
Ngần ấy năm chúng ta quen nhau, cậu chưa bao giờ xem tớ trên mức một người bạn sao? Chưa bao giờ rung động với tớ dù chỉ là một chút à?
Hai tay cô che lấy che khuôn mặt nhỏ nhắn, hai chân co lại, cúi gằm mặt xuống đầu gối, cô không thể chịu được như thế.
Dù Tình Nhi đã bao lần hoài nghi về chuyện đó nhưng cô vẫn luôn tự nhủ với thâm tâm mình chỉ là cô đa nghi mà thôi. Chưa chính miệng cậu nói thì Tình Nhi sẽ không bao giờ tin.
Nhưng hôm nay đã được tận tai cô nghe rõ, không sót một chữ nào.
Cảm giác đau đến thắt tim, cô chưa từng nghĩ mình sẽ đau đớn đến thế này.
Tình Nhi khóc đến khàn cổ họng, nước mắt rơi xuống lã chã, theo chiếc cổ trắng ngần mà rơi chảy xuống.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng Tình Nhi mới trút được một phần tư nỗi đau lòng chất thành núi trong người.
Cô dùng mu bàn tay lau sạch nước mắt, cố gắng nín khóc lại, thở hắt một hơi đứng lên chỉnh sửa lại trang phục xoay người nhìn về phía Ôn Chính Phàm vẫn còn đang đứng trơ trọi ở đó.
Nhìn thân ảnh tựa cô độc của cậu, nếu là trước đây cô sẽ không ngần ngại mà chạy đến để giúp cậu vui lên nhưng bây giờ thì e là không thể rồi. Có lẽ người đó nên là Hi Nhiễm mới phải, chỉ cần sự xuất hiện của cô thôi cũng đủ làm cậu ấy vui ngay.
Đột nhiên Tình Nhi chợt nhớ lại những ngày trước đây, chỉ cần Hi Nhiễm xuất hiện trong tầm mắt của Ôn Chính Phàm thôi thì ánh mắt cậu cũng đong đầy sự yêu thương, cũng chỉ hướng về mỗi mình Hi Nhiễm mà trước đây
Tình Nhi chưa bao giờ được nhìn thấy.
Chính xác hơn là khi muốn biết Hi Nhiễm ở đâu thì chỉ cần nhìn ánh mắt của Ôn Chính Phàm sẽ rõ bởi vì từ đầu đến cuối cậu chỉ nhìn mỗi mình cô, hoàn toàn không có chỗ để chứa đựng thêm một ai nữa.
Hai tuần tới, toàn trường đều bận rộn hơn mọi ngày. Vừa phải tập luyện các bài nhảy dân vũ vừa phải tập kịch riêng của lớp.
Cả lớp thống nhất sẽ diễn vở Romeo và Juliet do Tình Nhi và Tiểu Minh đóng chính.
Vì Hi Nhiễm học giỏi môn Văn trong lớp, nên cô cùng Hiểu Tinh quan sát nội tâm của nhân vật khi hai người diễn vở kịch. Tình Nhi là con gái nên rất dễ để hóá thân vào nhân vật nhưng bên nam thì lại khá chật vật. Cũng vì thế mà đôi khi Tiểu Minh sẽ thường xuyên tìm cô hay Hiểu Tinh để bàn bạc về cách biểu lộ nhân vật cho tốt hơn.
Mỗi lần nhìn thấy Hi Nhiễm, Tình Nhi lại nhớ đến cái ngày tồi tệ nhất đối với cô trong 17 năm qua. Nhưng cô là người biết phải trái, chuyện này căn bản không hề liên quan đến Hi Nhiễm, thậm chí ngay cả Hi Nhiễm cũng không hề biết đến chuyện hai người họ thích mình.
Thâm tâm Tình Nhi thì cho rằng là thế nhưng vẫn không thể không khó chịu khi đối diện với Hi Nhiễm nên trong quá trình tập luyện, tránh được Hi Nhiễm lúc nào Tình Nhi sẽ cố lảng đi chỗ khác.
Trong giờ giải lao, hầu hết mọi người đều ra ngoài ăn cơm, chỉ còn lại mỗi Hi Nhiễm đang gấp tập sách lại.
Đang đứng lên để đi ra ngoài thì Tiều Minh ôm tài liệu kịch chạy đến chỗ cô.
" Hi Nhiễm, cậu giải thích giúp mình phân đoạn này được chứ? ".
"Tất nhiên là được rồi, đây là nhiệm vụ của tớ mà " Hi Nhiễm mỉm cười nói.
Tiểu Minh ngồi ở ghế trên, xoay người xuống bàn cô, mở tập ra, tay cầm chiếc bút xoay xoay.
Cậu do dự hỏi cô: " Chỗ này mình đọc mãi nhưng vẫn chưa biết bộc lộ như thế nào nữa. Ây da kịch bản ở nước ngoài đúng là mình thật sự không hiểu cho lắm ".
Hi Nhiễm nhìn lướt qua một lượt, suy nghĩ một lúc rồi nói: " Chỗ này cậu nên đẩy cảm xúc của mình lên cao trào hơn những lần trước. Hay là cậu thử nghĩ tới một chuyện nào đó khiến cậu chỉ mới nghĩ đến thôi là đã tuồn rơi nước mắt rồi ".
" Vì đây là đoạn đặc biệt của kịch nên cậu phải nắm tâm lý thật kỹ ".
Tiểu Minh gật đầu, sau cùng cậu vò đầu, lắc đầu nhăn nhó: " Trọng trách nặng nề thật đó, biết thế mình đã không diễn rồi ".
Hi Nhiễm mỉm cười, động viên cậu: " Không sao, cậu cứ tập đi, nếu có gì không biết thì cứ hỏi mình hoặc Hiểu Tinh, hay là Tình Nhi. Bọn mình sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu ".
Tiểu Minh gật đầu, đang định nói tiếp thì ở cửa có tiếng người nói vang lên.
"Còn định nói gì nữa? ".
Hai người nhanh ngoảnh đầu ra nhìn, trồng thấy nam thần của trường, Tiểu Minh nảy vai một cái, nghĩ một lúc rồi nói với Hi Nhiễm:
"Mình hỏi xong rồi, cảm ơn cậu nha ".
Hi Nhiễm " ừ" một tiếng, ánh mắt khẽ liếc về phía cậu đang đứng tựa lưng vào cửa với điệu bộ mất kiên nhẫn.
Dật Hiên hừ một tiếng, sải chân bước vào bên trong lớp. Khóe miệng cậu nhếch lên nở nụ cười, hỏi Hi Nhiễm: "
Hai người làm gì trong này vậy? ".
" Phân tích cảm xúc nhân vật" Hi Nhiễm không chút biểu cảm trả lời cậu.
"Có mà phân tích cảm xúc của cậu " Dật Hiên lẩm bẩm trong miệng mình.
" Cậu nói gì?".
" Không gì, tớ đói rồi " Đôi mắt diều hâu cậu nhìn cô, lười nhác nói.
Thâm tâm Tình Nhi thì cho rằng là thế nhưng vẫn không thể không khó chịu khi đối diện với Hi Nhiễm nên trong quá trình tập luyện, tránh được Hi Nhiễm lúc nào Tình Nhi sẽ cố lảng đi chỗ khác.
Trong giờ giải lao, hầu hết mọi người đều ra ngoài ăn cơm, chỉ còn lại mỗi Hi Nhiễm đang gấp tập sách lại.
Đang đứng lên để đi ra ngoài thì Tiều Minh ôm tài liệu kịch chạy đến chỗ cô.
" Hi Nhiễm, cậu giải thích giúp mình phân đoạn này được chứ? ".
"Tất nhiên là được rồi, đây là nhiệm vụ của tớ mà " Hi Nhiễm mỉm cười nói.
Tiểu Minh ngồi ở ghế trên, xoay người xuống bàn cô, mở tập ra, tay cầm chiếc bút xoay xoay.
Cậu do dự hỏi cô: " Chỗ này mình đọc mãi nhưng vẫn chưa biết bộc lộ như thế nào nữa. Ây da kịch bản ở nước ngoài đúng là mình thật sự không hiểu cho lắm ".
Hi Nhiễm nhìn lướt qua một lượt, suy nghĩ một lúc rồi nói: " Chỗ này cậu nên đẩy cảm xúc của mình lên cao trào hơn những lần trước. Hay là cậu thử nghĩ tới một chuyện nào đó khiến cậu chỉ mới nghĩ đến thôi là đã tuồn rơi nước mắt rồi ".
" Vì đây là đoạn đặc biệt của kịch nên cậu phải nắm tâm lý thật kỹ ".
Tiểu Minh gật đầu, sau cùng cậu vò đầu, lắc đầu nhăn nhó: " Trọng trách nặng nề thật đó, biết thế mình đã không diễn rồi ".
Hi Nhiễm mỉm cười, động viên cậu: " Không sao, cậu cứ tập đi, nếu có gì không biết thì cứ hỏi mình hoặc Hiểu Tinh, hay là Tình Nhi. Bọn mình sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu ".
Tiểu Minh gật đầu, đang định nói tiếp thì ở cửa có tiếng người nói vang lên.
"Còn định nói gì nữa? ".
Hai người nhanh ngoảnh đầu ra nhìn, trồng thấy nam thần của trường, Tiểu Minh nảy vai một cái, nghĩ một lúc rồi nói với Hi Nhiễm:
"Mình hỏi xong rồi, cảm ơn cậu nha ".
Hi Nhiễm " ừ" một tiếng, ánh mắt khẽ liếc về phía cậu đang đứng tựa lưng vào cửa với điệu bộ mất kiên nhẫn.
Dật Hiên hừ một tiếng, sải chân bước vào bên trong lớp. Khóe miệng cậu nhếch lên nở nụ cười, hỏi Hi Nhiễm: "
Hai người làm gì trong này vậy? ".
" Phân tích cảm xúc nhân vật" Hi Nhiễm không chút biểu cảm trả lời cậu.
"Có mà phân tích cảm xúc của cậu " Dật Hiên lẩm bẩm trong miệng mình.
" Cậu nói gì?".
" Không gì, tớ đói rồi " Đôi mắt diều hâu cậu nhìn cô, lười nhác nói.
" Được thôi " Hi Nhiễm thầm nghĩ chắc là đại thiếu gia đói bụng nên cáu gắt đây mà.
Lúc cả hai bước ra khỏi lớp, tình cờ Ôn Chính Phàm từ dưới cầu thang đi lên, thế là bộ ba va phải nhau.
" Hai người đi ăn trưa sao?" Ôn Chính Phàm lên tiếng hỏi.
Dật Hiên nhướng mày ừ một tiếng.
"Tớ đi cùng hai người không phiền chứ?" Ôn Chính Phàm hỏi thẳng.
" Được" Dật Hiên không suy nghĩ gì mà trả lời luôn.
Thể là bữa ăn từ hai người nay thành ba người, nhưng có điều Dật Hiên không đưa đến quán mì quen thuộc của cả hai mà chỉ sải chân đến nhà ăn của trường.
Hi Nhiễm thắc mắc muốn hỏi nhưng không dám lên tiếng, chỉ lằng lặng đi theo bên cạnh cậu.
Sự xuất hiện của ba người thu hút không biết bao nhiều ánh mắt của mọi người, trải từ sân trường cho đến lúc vào tận nhà ăn.
Lâm Nhã Tịnh và Minh Hạo Vũ đang dùng cơm ngon lành, chợt thấy Hi Nhiễm xuất hiện ở đây không khỏi làm bất ngờ.
" Ủa sao hôm nay hai cậu ấy lại ăn ở đây?" Lâm Nhã Tịnh vừa nhai vừa hỏi.
Minh Hạo Vũ cũng đứng hình không kém cô, cậu buông đũa xuống, đăm chiêu nhìn cô.
"Phần của cậu đây" Ôn Chính Phàm đặt khay cơm xuống trước mặt cô.
"Cảm ơn cậu " Hi Nhiễm cầm muỗng lên bắt đầu ăn, nhưng có điều người bên cạnh cô nãy giờ không thèm lên tiếng gì kể từ khi bước vào nhà ăn, ngay cả nhìn cô một cái cũng không có.
Đột nhiên, Dật Hiên gắp một phần thịt của mình bỏ sang cho cô, bao gồm cả trứng gà. Hi Nhiễm nhìn thấy cũng chẳng thèm lên tiếng, cứ yên lặng ăn từng muỗng cho xong. Duy chỉ Ôn Chính Phàm lấy làm lạ khi nhìn hành động của cả hai người, ngay cả sự từ chối cô ấy cũng không nói, cậu cũng ngầm hiểu ra được chuyện này dường như đã quá quen với cả hai người rồi.
Cậu chớp mắt vài cái, không nói gì, yên lặng dùng cơm.
Chỉ là cậu có hơi bất ngờ về sự thay đổi cởi mở lớn của Dật Hiên khi ở cạnh Hi Nhiễm.
Ánh nắng chiều chiếu xuống toàn trường, thoáng chốc cả trường được phủ bởi sắc đỏ hồng của những tia nắng cuối ngày. Tan học, các học sinh bắt đầu đồ xô ra sân trường bắt đầu tập luyện, bầu trời khi hoàng hôn không còn ánh nắng chói lọi, màu sắc nhạt nhòa nhưng rực rỡ của mặt trời hắt trên người các bạn học sinh, cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua làm ai nấy cảm thấy mát mẻ vô cùng.
Đàn anh lớp 12 thay mặt thầy cô đứng trên bục cao nhất biên đạo những động tác rất ngầu, hướng dẫn mọi người giải thích từng động tác một. Những người ở phía dưới chăm chú nhìn, ngây ngây ngô ngô làm theo.
Đám Âu Dương Thiên nhàm chán đứng ở phía dưới chẳng buồn tập, cười nói chuyện phiếm, giáo viên cũng không buồn lên nhắc nhở như bao bạn khác, giả vờ làm ngơ.
Hi Nhiễm không biết gì về nhảy nên có chút khó khăn trong từng động tác. Tình Nhi đứng phía sau bật cười nói: "
Hi Nhiễm, cậu với nhảy có thù à? ".
Cô nàng xấu hổ, gãi đầu: " Tớ...tớ không có năng khiếu về lĩnh vực này cho lắm ".
" Không sao, bọn tớ giúp cậu, đừng lo a " Tình Nhi tiến lên chỉ cô.
Lâm Nhã Tịnh ở bên cũng phụ giúp một tay.
Trong lúc xoay người, váy của Hi Nhiễm có đôi lúc bị gió thổi lên, những nam sinh phía dưới nhìn thấy tụm lại bàn tán xôn xao.
Minh Hạo Vũ đứng bên vô tình nghe thấy, giây sau cậu trừng mắt nói: "Muốn đứng đây tập hay muốn tao cho tụi bây một đập? ".
Dứt lời, cậu nhanh cởi áo đồng phục mình ra, đi đến trước mặt cô: " Cột cái này ở phía dưới đi, tập luyện cho thoải mái ".
Cả ba cô nàng đứng ngơ ngác, Minh Hạo Vũ không nói gì nữa liền trực tiếp cúi người xuống, choàng áo qua eo cô cần thận cột lại.
"Không cần đâu " Hi Nhiễm toan tính cởi ra thì đã bị Minh Hạo Vũ chặn lại.
"Cậu cứ choàng đi, tớ về hàng đây" Nói xong Minh Hạo Vũ bỏ đi một hơi.
Hi Nhiễm ơ một tiếng, thấy thật khó xử.
Lâm Nhã Tịnh nhìn áo Minh Hạo Vũ, lòng có chút không vui nhưng cũng chẳng dám biểu hiện ra bên ngoài. Tình Nhi đứng bên trợn tròn mắt, khẽ nói nhỏ với cô: " Này, cậu bạn đó là ai thế? Bạn trai cậu à? ".
"Không, không phải đâu " Hi Nhiễm vội thanh minh, "' Đó là Minh Hạo Vũ, bạn cùng khu nhà với tớ và Nhã Tịnh ".
"À " Tình Nhi gật gù, " Ở đây còn có hai người con gái nữa cơ mà, đúng là phân biệt ".
Hi Nhiễm ái ngại: " Để tớ tháo ra đem trả cho cậu ấy ".
" Thôi kệ cứ để đó đi, lỡ gió có bay váy gì cũng có áo cậu ấy che rồi " Tình Nhi nắm tay cô nàng lại.
Lâm Nhã Tịnh không nói gì, cô quay xuống giương mắt nhìn Minh Hạo Vũ đang vươn tay tập vũ đạo.
Cảnh tượng đó được Âu Dương Thiên nhìn thấy, cậu huých tay Duệ Khải đứng bên cạnh, buồn dưa lê nói: " Này, cậu nhìn phía trước đi, Minh Hạo Vũ lớp 10/A3 choàng áo của cậu ta cho Hi Nhiễm đấy, coi bộ thân thiết ghê ha ".
Duệ Khải đưa mắt nhìn sang: " Hai người bọn họ chung khu nhà mà, thân thiết cũng là chuyện bình thường. Cũng giống như tụi mình với Tình Nhi vậy thôi, có gì mà cậu lấy làm lạ dữ thế ".
Âu Dương Thiên khoanh tay trước ngực, chậc một tiếng nói: " Cậu đúng là, có mắt cũng như không. Ý mình là cho
nhau mượn áo cũng là chuyện bình thường thôi, chỉ là ánh mắt kìa. Lúc nãy mà cậu nhìn thấy sẽ rõ, ôi ánh mắt kia
nó mới tình làm sao. Y như là cây si vậy đó ".
" Si cái đầu cậu ".
Dật Hiên đứng sau nghe thấy bỗng chốc mặt mũi sa sầm lại như vũ bão tới, gương mặt lạnh lùng, nheo mắt nhìn
về phía Hi Nhiễm đang cười nói cùng hai người bạn.
Tập được tầm 15', mọi người đều đấu tranh đòi quyền lợi nghỉ một chút. Thuận theo yêu cầu, đội phụ trách nhắm
mắt cho nghỉ 10'.
Hi Nhiễm cùng Lâm Nhã Tịnh lại ghế đá ngồi nghỉ mệt một lát, trán lấm tấm mồ hi, cô giơ tay quạt quạt. Đột
nhiên tiếng chuông điện thoại trong cặp cô vang lên, Hi Nhiễm mở ra xem, giây sau cô rùng mình một cái.
"Alo".
"Ra sau trường đi " Giọng nói trong điện thoại như vua chúa ra lệnh, lạnh lùng cao ngạo.
Hi Nhiễm chưa kịp nói gì thì đã bị đối phương ngắt máy. Cô chán nản đứng dậy, nói vài câu với Lâm Nhã Tịnh rồi
cúi đầu bước đi.
Vì cứ thả hồn vào không trung nên lúc đến nơi cô không để ý liền có người kéo cánh tay cô vào trong một góc
vắng ở sau trường. Hi Nhiễm khẽ hét lên một tiếng, lưng dựa vào tường, miệng rất nhanh bị bàn tay của ai đó
chặn lại, lúc ngẩng đầu mới phát hiện ra đó là Dật Hiên.
Cứ tưởng là kẻ xấu, làm cô hoảng sợ. Đến khi biết đó là cậu, thì nỗi sợ trong cô đỡ hơn nhiều.
Ánh mắt của cậu híp lại, trông không hiểu cậu đang nghĩ gì trong đầu, gương mặt như đang nhẫn nhịn điều gì đó,
cảm giác như bầu trời đột nhiên yên lặng tột cùng trước khi giông bão kéo tới.
Cho đến khi tay cậu hạ xuống, Hi Nhiễm mới nhẹ nhàng hỏi: " Cậu làm trò gì thế? ".
Dật Hiên không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm cô. Chặp sau, cậu khẽ hất cằm xuống dưới, ám chỉ chiếc áo khoác
đồng phục đang buột trên người cô, lạnh lùng hỏi: " Của ai? ".
Cô cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng vẫn trả lời cậu: " Là của Minh Hạo Vũ ".
Dật Hiên hừ lạnh một tiếng, thở một hơi khó chịu, nóng bức phả lên mặt cô. Gương mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói:
" Vứt nó đi".
Trong nháy mắt, sắc mặt Dật Hiên trở nên u tối, khóe miệng cậu cong lên, cố tình cười mờ ám: "Cậu không thích điều này? ".
Ôn Chính Phàm nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp, môi đang mím chặt bỗng cất lên: "Mình có tư cách để không thích sao?".
" Chỉ là mình không nghĩ người mà cậu thích lại là Hi Nhiễm ".
Thú thật chính bản thân Dật Hiên cũng không nghĩ mình cũng có thứ cảm giác gọi là thích một ai đó đến mức muốn trói họ bên cạnh mình. Trong tiềm thức, cậu luôn cho rằng bản thân mình sẽ không dễ chìm đắm vào ba chuyện tình cảm vớ vần, cậu cứ nghĩ có lẽ cả đời này cậu cũng sẽ chẳng để mắt đến một ai.
Cho đến khi gặp Hi Nhiễm, cậu cảm thấy mình y hệt như bị ma xui quỷ khiến. Chẳng có nổi một cô gái nào có thể khiến tim cậu đập loạn nhịp, cho dù là xinh đẹp ngút ngàn, hay nhan sắc khuynh thành.
Cậu luôn có cảm giác những cô gái đó như có hai mặt vậy, một bên thì cố làm ra vẻ trong sáng thuần khiết, bên còn lại thì như con rắn nước lượn lờ trước mặt cậu, trông vô cùng rẻ tiền và tẻ nhạt vô vị.
Ban đầu, Dật Hiên nghĩ Hi Nhiễm cũng giống như bao cô gái khác, tỏ vẻ ngây ngô như chú nai con, giả vờ yếu đuối để thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng khi cậu vô tình nghe thoáng qua cuộc trò chuyện của cô với hai người bạn của mình, chân mày cậu khẽ nhếch lên. Rồi cũng không biết tự bao giờ, cậu đã bắt đầu gạt bỏ những suy nghĩ trước đây sau khi tiếp xúc lâu dần với cô, và kể từ đó ánh mắt cậu không thể ngừng kiểm soát được. Chỉ hướng về mỗi cô, và cứ thế thân ảnh cô lại từng chút từng chút nhập sâu vào trái tim cậu.
"Vì sao lại không phải là cậu ấy?" Dật Hiên ngẩng đầu nhìn, ánh mắt hơi ngạc nhiên.
Ôn Chính Phàm á khẩu trước câu hỏi của cậu. Chặp sau, mới từ từ trả lời: " Tớ chỉ là thấy Hi Nhiễm quá đơn thuần, sẽ chẳng nghĩ cậu lại để ý tới ".
Dật Hiên buông hạ mi mắt, trầm ngâm một lúc, chặp sau chợt nở nụ cười nhạt: " Càng đơn thuần tớ lại càng thích
".
" Dật Hiên, tớ cũng thích Hi Nhiễm " Ôn Chính Phàm suy nghĩ đã lâu, cảm thấy cũng nên vì bản thân mình một lần, một lần đứng lên đấu tranh với kiên định của mình.
" Tớ biết " Dật Hiên đi đến vỗ vai cậu, lại nở nụ cười khó đoán.
Ôn Chính Phàm nhăn trán, ánh mắt đăm chiêu nhìn lấy cậu: " Vậy thì chúng ta cạnh tranh công bằng đi, hãy để sự lựa chọn nằm ở Hi Nhiễm ".
" Tùy ý cậu " Dật Hiên bỏ lại ba câu sau đó đút tay vào túi quần, thong thả rời đi.
Tình Nhi đứng nép vào một góc lằng lặng nghe hết tất cả mọi thứ. Chàng trai mà cô yêu nhất cùng người bạn thần của cô lại cùng nhau cạnh tranh vì một cô gái.
Mà người đó không ai khác lại là Hi Nhiễm - là cô gái mà Tình Nhi đã bao lần có chút ganh tị.
Sau khi nghe toàn bộ cuộc đối thoại của hai người, hơi thở của cô trở nên không thông. Lưng tựa vào tường dần dần trượt dài xuống, vô lực ngồi bệt xuống nền, hai bả vai không ngừng co rúm.
Cô còn chưa thổ lộ tình cảm của mình cho cậu cơ mà, sao...sao cậu lại. Cô có rất nhiều điều muốn nói với cậu nhưng đã không còn kịp nữa rồi.
Thật sự, cậu chỉ xem cô là một người bạn thôi sao? Vậy mà cô lại...lại xem cậu là cả bầu trời của mình.
Vẻ mặt ngơ ngác nhìn ra phía xa, đến bây giờ cô vẫn chưa thể nào ngờ được những gì mình nghe thấy.
Câu nói tớ cũng thích Hi Nhiễm cứ vang vọng mãi bên tai cô không dứt. Chỉ khi câu nói thứ hai của Ôn Chính Phàm vang lên khi bảo cùng cạnh tranh với Dật Hiên thì lúc đó tim cô như ngừng đập, tầm mắt của Tình Nhi thoáng chốc tối sầm lại.
Tình Nhi bắt đầu khóc thút thít, cô nàng cắn môi khóc rất nhẹ.
Chính Phàm, sao cậu lại không thích tớ? Tố có điểm gì không không bằng Hi Nhiễm sao?
Ngần ấy năm chúng ta quen nhau, cậu chưa bao giờ xem tớ trên mức một người bạn sao? Chưa bao giờ rung động với tớ dù chỉ là một chút à?
Hai tay cô che lấy che khuôn mặt nhỏ nhắn, hai chân co lại, cúi gằm mặt xuống đầu gối, cô không thể chịu được như thế.
Dù Tình Nhi đã bao lần hoài nghi về chuyện đó nhưng cô vẫn luôn tự nhủ với thâm tâm mình chỉ là cô đa nghi mà thôi. Chưa chính miệng cậu nói thì Tình Nhi sẽ không bao giờ tin.
Nhưng hôm nay đã được tận tai cô nghe rõ, không sót một chữ nào.
Cảm giác đau đến thắt tim, cô chưa từng nghĩ mình sẽ đau đớn đến thế này.
Tình Nhi khóc đến khàn cổ họng, nước mắt rơi xuống lã chã, theo chiếc cổ trắng ngần mà rơi chảy xuống.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng Tình Nhi mới trút được một phần tư nỗi đau lòng chất thành núi trong người.
Cô dùng mu bàn tay lau sạch nước mắt, cố gắng nín khóc lại, thở hắt một hơi đứng lên chỉnh sửa lại trang phục xoay người nhìn về phía Ôn Chính Phàm vẫn còn đang đứng trơ trọi ở đó.
Nhìn thân ảnh tựa cô độc của cậu, nếu là trước đây cô sẽ không ngần ngại mà chạy đến để giúp cậu vui lên nhưng bây giờ thì e là không thể rồi. Có lẽ người đó nên là Hi Nhiễm mới phải, chỉ cần sự xuất hiện của cô thôi cũng đủ làm cậu ấy vui ngay.
Đột nhiên Tình Nhi chợt nhớ lại những ngày trước đây, chỉ cần Hi Nhiễm xuất hiện trong tầm mắt của Ôn Chính Phàm thôi thì ánh mắt cậu cũng đong đầy sự yêu thương, cũng chỉ hướng về mỗi mình Hi Nhiễm mà trước đây
Tình Nhi chưa bao giờ được nhìn thấy.
Chính xác hơn là khi muốn biết Hi Nhiễm ở đâu thì chỉ cần nhìn ánh mắt của Ôn Chính Phàm sẽ rõ bởi vì từ đầu đến cuối cậu chỉ nhìn mỗi mình cô, hoàn toàn không có chỗ để chứa đựng thêm một ai nữa.
Hai tuần tới, toàn trường đều bận rộn hơn mọi ngày. Vừa phải tập luyện các bài nhảy dân vũ vừa phải tập kịch riêng của lớp.
Cả lớp thống nhất sẽ diễn vở Romeo và Juliet do Tình Nhi và Tiểu Minh đóng chính.
Vì Hi Nhiễm học giỏi môn Văn trong lớp, nên cô cùng Hiểu Tinh quan sát nội tâm của nhân vật khi hai người diễn vở kịch. Tình Nhi là con gái nên rất dễ để hóá thân vào nhân vật nhưng bên nam thì lại khá chật vật. Cũng vì thế mà đôi khi Tiểu Minh sẽ thường xuyên tìm cô hay Hiểu Tinh để bàn bạc về cách biểu lộ nhân vật cho tốt hơn.
Mỗi lần nhìn thấy Hi Nhiễm, Tình Nhi lại nhớ đến cái ngày tồi tệ nhất đối với cô trong 17 năm qua. Nhưng cô là người biết phải trái, chuyện này căn bản không hề liên quan đến Hi Nhiễm, thậm chí ngay cả Hi Nhiễm cũng không hề biết đến chuyện hai người họ thích mình.
Thâm tâm Tình Nhi thì cho rằng là thế nhưng vẫn không thể không khó chịu khi đối diện với Hi Nhiễm nên trong quá trình tập luyện, tránh được Hi Nhiễm lúc nào Tình Nhi sẽ cố lảng đi chỗ khác.
Trong giờ giải lao, hầu hết mọi người đều ra ngoài ăn cơm, chỉ còn lại mỗi Hi Nhiễm đang gấp tập sách lại.
Đang đứng lên để đi ra ngoài thì Tiều Minh ôm tài liệu kịch chạy đến chỗ cô.
" Hi Nhiễm, cậu giải thích giúp mình phân đoạn này được chứ? ".
"Tất nhiên là được rồi, đây là nhiệm vụ của tớ mà " Hi Nhiễm mỉm cười nói.
Tiểu Minh ngồi ở ghế trên, xoay người xuống bàn cô, mở tập ra, tay cầm chiếc bút xoay xoay.
Cậu do dự hỏi cô: " Chỗ này mình đọc mãi nhưng vẫn chưa biết bộc lộ như thế nào nữa. Ây da kịch bản ở nước ngoài đúng là mình thật sự không hiểu cho lắm ".
Hi Nhiễm nhìn lướt qua một lượt, suy nghĩ một lúc rồi nói: " Chỗ này cậu nên đẩy cảm xúc của mình lên cao trào hơn những lần trước. Hay là cậu thử nghĩ tới một chuyện nào đó khiến cậu chỉ mới nghĩ đến thôi là đã tuồn rơi nước mắt rồi ".
" Vì đây là đoạn đặc biệt của kịch nên cậu phải nắm tâm lý thật kỹ ".
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tiểu Minh gật đầu, sau cùng cậu vò đầu, lắc đầu nhăn nhó: " Trọng trách nặng nề thật đó, biết thế mình đã không diễn rồi ".
Hi Nhiễm mỉm cười, động viên cậu: " Không sao, cậu cứ tập đi, nếu có gì không biết thì cứ hỏi mình hoặc Hiểu Tinh, hay là Tình Nhi. Bọn mình sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu ".
Tiểu Minh gật đầu, đang định nói tiếp thì ở cửa có tiếng người nói vang lên.
"Còn định nói gì nữa? ".
Hai người nhanh ngoảnh đầu ra nhìn, trồng thấy nam thần của trường, Tiểu Minh nảy vai một cái, nghĩ một lúc rồi nói với Hi Nhiễm:
"Mình hỏi xong rồi, cảm ơn cậu nha ".
Hi Nhiễm " ừ" một tiếng, ánh mắt khẽ liếc về phía cậu đang đứng tựa lưng vào cửa với điệu bộ mất kiên nhẫn.
Dật Hiên hừ một tiếng, sải chân bước vào bên trong lớp. Khóe miệng cậu nhếch lên nở nụ cười, hỏi Hi Nhiễm: "
Hai người làm gì trong này vậy? ".
" Phân tích cảm xúc nhân vật" Hi Nhiễm không chút biểu cảm trả lời cậu.
"Có mà phân tích cảm xúc của cậu " Dật Hiên lẩm bẩm trong miệng mình.
" Cậu nói gì?".
" Không gì, tớ đói rồi " Đôi mắt diều hâu cậu nhìn cô, lười nhác nói.
Thâm tâm Tình Nhi thì cho rằng là thế nhưng vẫn không thể không khó chịu khi đối diện với Hi Nhiễm nên trong quá trình tập luyện, tránh được Hi Nhiễm lúc nào Tình Nhi sẽ cố lảng đi chỗ khác.
Trong giờ giải lao, hầu hết mọi người đều ra ngoài ăn cơm, chỉ còn lại mỗi Hi Nhiễm đang gấp tập sách lại.
Đang đứng lên để đi ra ngoài thì Tiều Minh ôm tài liệu kịch chạy đến chỗ cô.
" Hi Nhiễm, cậu giải thích giúp mình phân đoạn này được chứ? ".
"Tất nhiên là được rồi, đây là nhiệm vụ của tớ mà " Hi Nhiễm mỉm cười nói.
Tiểu Minh ngồi ở ghế trên, xoay người xuống bàn cô, mở tập ra, tay cầm chiếc bút xoay xoay.
Cậu do dự hỏi cô: " Chỗ này mình đọc mãi nhưng vẫn chưa biết bộc lộ như thế nào nữa. Ây da kịch bản ở nước ngoài đúng là mình thật sự không hiểu cho lắm ".
Hi Nhiễm nhìn lướt qua một lượt, suy nghĩ một lúc rồi nói: " Chỗ này cậu nên đẩy cảm xúc của mình lên cao trào hơn những lần trước. Hay là cậu thử nghĩ tới một chuyện nào đó khiến cậu chỉ mới nghĩ đến thôi là đã tuồn rơi nước mắt rồi ".
" Vì đây là đoạn đặc biệt của kịch nên cậu phải nắm tâm lý thật kỹ ".
Tiểu Minh gật đầu, sau cùng cậu vò đầu, lắc đầu nhăn nhó: " Trọng trách nặng nề thật đó, biết thế mình đã không diễn rồi ".
Hi Nhiễm mỉm cười, động viên cậu: " Không sao, cậu cứ tập đi, nếu có gì không biết thì cứ hỏi mình hoặc Hiểu Tinh, hay là Tình Nhi. Bọn mình sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu ".
Tiểu Minh gật đầu, đang định nói tiếp thì ở cửa có tiếng người nói vang lên.
"Còn định nói gì nữa? ".
Hai người nhanh ngoảnh đầu ra nhìn, trồng thấy nam thần của trường, Tiểu Minh nảy vai một cái, nghĩ một lúc rồi nói với Hi Nhiễm:
"Mình hỏi xong rồi, cảm ơn cậu nha ".
Hi Nhiễm " ừ" một tiếng, ánh mắt khẽ liếc về phía cậu đang đứng tựa lưng vào cửa với điệu bộ mất kiên nhẫn.
Dật Hiên hừ một tiếng, sải chân bước vào bên trong lớp. Khóe miệng cậu nhếch lên nở nụ cười, hỏi Hi Nhiễm: "
Hai người làm gì trong này vậy? ".
" Phân tích cảm xúc nhân vật" Hi Nhiễm không chút biểu cảm trả lời cậu.
"Có mà phân tích cảm xúc của cậu " Dật Hiên lẩm bẩm trong miệng mình.
" Cậu nói gì?".
" Không gì, tớ đói rồi " Đôi mắt diều hâu cậu nhìn cô, lười nhác nói.
" Được thôi " Hi Nhiễm thầm nghĩ chắc là đại thiếu gia đói bụng nên cáu gắt đây mà.
Lúc cả hai bước ra khỏi lớp, tình cờ Ôn Chính Phàm từ dưới cầu thang đi lên, thế là bộ ba va phải nhau.
" Hai người đi ăn trưa sao?" Ôn Chính Phàm lên tiếng hỏi.
Dật Hiên nhướng mày ừ một tiếng.
"Tớ đi cùng hai người không phiền chứ?" Ôn Chính Phàm hỏi thẳng.
" Được" Dật Hiên không suy nghĩ gì mà trả lời luôn.
Thể là bữa ăn từ hai người nay thành ba người, nhưng có điều Dật Hiên không đưa đến quán mì quen thuộc của cả hai mà chỉ sải chân đến nhà ăn của trường.
Hi Nhiễm thắc mắc muốn hỏi nhưng không dám lên tiếng, chỉ lằng lặng đi theo bên cạnh cậu.
Sự xuất hiện của ba người thu hút không biết bao nhiều ánh mắt của mọi người, trải từ sân trường cho đến lúc vào tận nhà ăn.
Lâm Nhã Tịnh và Minh Hạo Vũ đang dùng cơm ngon lành, chợt thấy Hi Nhiễm xuất hiện ở đây không khỏi làm bất ngờ.
" Ủa sao hôm nay hai cậu ấy lại ăn ở đây?" Lâm Nhã Tịnh vừa nhai vừa hỏi.
Minh Hạo Vũ cũng đứng hình không kém cô, cậu buông đũa xuống, đăm chiêu nhìn cô.
"Phần của cậu đây" Ôn Chính Phàm đặt khay cơm xuống trước mặt cô.
"Cảm ơn cậu " Hi Nhiễm cầm muỗng lên bắt đầu ăn, nhưng có điều người bên cạnh cô nãy giờ không thèm lên tiếng gì kể từ khi bước vào nhà ăn, ngay cả nhìn cô một cái cũng không có.
Đột nhiên, Dật Hiên gắp một phần thịt của mình bỏ sang cho cô, bao gồm cả trứng gà. Hi Nhiễm nhìn thấy cũng chẳng thèm lên tiếng, cứ yên lặng ăn từng muỗng cho xong. Duy chỉ Ôn Chính Phàm lấy làm lạ khi nhìn hành động của cả hai người, ngay cả sự từ chối cô ấy cũng không nói, cậu cũng ngầm hiểu ra được chuyện này dường như đã quá quen với cả hai người rồi.
Cậu chớp mắt vài cái, không nói gì, yên lặng dùng cơm.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Chỉ là cậu có hơi bất ngờ về sự thay đổi cởi mở lớn của Dật Hiên khi ở cạnh Hi Nhiễm.
Ánh nắng chiều chiếu xuống toàn trường, thoáng chốc cả trường được phủ bởi sắc đỏ hồng của những tia nắng cuối ngày. Tan học, các học sinh bắt đầu đồ xô ra sân trường bắt đầu tập luyện, bầu trời khi hoàng hôn không còn ánh nắng chói lọi, màu sắc nhạt nhòa nhưng rực rỡ của mặt trời hắt trên người các bạn học sinh, cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua làm ai nấy cảm thấy mát mẻ vô cùng.
Đàn anh lớp 12 thay mặt thầy cô đứng trên bục cao nhất biên đạo những động tác rất ngầu, hướng dẫn mọi người giải thích từng động tác một. Những người ở phía dưới chăm chú nhìn, ngây ngây ngô ngô làm theo.
Đám Âu Dương Thiên nhàm chán đứng ở phía dưới chẳng buồn tập, cười nói chuyện phiếm, giáo viên cũng không buồn lên nhắc nhở như bao bạn khác, giả vờ làm ngơ.
Hi Nhiễm không biết gì về nhảy nên có chút khó khăn trong từng động tác. Tình Nhi đứng phía sau bật cười nói: "
Hi Nhiễm, cậu với nhảy có thù à? ".
Cô nàng xấu hổ, gãi đầu: " Tớ...tớ không có năng khiếu về lĩnh vực này cho lắm ".
" Không sao, bọn tớ giúp cậu, đừng lo a " Tình Nhi tiến lên chỉ cô.
Lâm Nhã Tịnh ở bên cũng phụ giúp một tay.
Trong lúc xoay người, váy của Hi Nhiễm có đôi lúc bị gió thổi lên, những nam sinh phía dưới nhìn thấy tụm lại bàn tán xôn xao.
Minh Hạo Vũ đứng bên vô tình nghe thấy, giây sau cậu trừng mắt nói: "Muốn đứng đây tập hay muốn tao cho tụi bây một đập? ".
Dứt lời, cậu nhanh cởi áo đồng phục mình ra, đi đến trước mặt cô: " Cột cái này ở phía dưới đi, tập luyện cho thoải mái ".
Cả ba cô nàng đứng ngơ ngác, Minh Hạo Vũ không nói gì nữa liền trực tiếp cúi người xuống, choàng áo qua eo cô cần thận cột lại.
"Không cần đâu " Hi Nhiễm toan tính cởi ra thì đã bị Minh Hạo Vũ chặn lại.
"Cậu cứ choàng đi, tớ về hàng đây" Nói xong Minh Hạo Vũ bỏ đi một hơi.
Hi Nhiễm ơ một tiếng, thấy thật khó xử.
Lâm Nhã Tịnh nhìn áo Minh Hạo Vũ, lòng có chút không vui nhưng cũng chẳng dám biểu hiện ra bên ngoài. Tình Nhi đứng bên trợn tròn mắt, khẽ nói nhỏ với cô: " Này, cậu bạn đó là ai thế? Bạn trai cậu à? ".
"Không, không phải đâu " Hi Nhiễm vội thanh minh, "' Đó là Minh Hạo Vũ, bạn cùng khu nhà với tớ và Nhã Tịnh ".
"À " Tình Nhi gật gù, " Ở đây còn có hai người con gái nữa cơ mà, đúng là phân biệt ".
Hi Nhiễm ái ngại: " Để tớ tháo ra đem trả cho cậu ấy ".
" Thôi kệ cứ để đó đi, lỡ gió có bay váy gì cũng có áo cậu ấy che rồi " Tình Nhi nắm tay cô nàng lại.
Lâm Nhã Tịnh không nói gì, cô quay xuống giương mắt nhìn Minh Hạo Vũ đang vươn tay tập vũ đạo.
Cảnh tượng đó được Âu Dương Thiên nhìn thấy, cậu huých tay Duệ Khải đứng bên cạnh, buồn dưa lê nói: " Này, cậu nhìn phía trước đi, Minh Hạo Vũ lớp 10/A3 choàng áo của cậu ta cho Hi Nhiễm đấy, coi bộ thân thiết ghê ha ".
Duệ Khải đưa mắt nhìn sang: " Hai người bọn họ chung khu nhà mà, thân thiết cũng là chuyện bình thường. Cũng giống như tụi mình với Tình Nhi vậy thôi, có gì mà cậu lấy làm lạ dữ thế ".
Âu Dương Thiên khoanh tay trước ngực, chậc một tiếng nói: " Cậu đúng là, có mắt cũng như không. Ý mình là cho
nhau mượn áo cũng là chuyện bình thường thôi, chỉ là ánh mắt kìa. Lúc nãy mà cậu nhìn thấy sẽ rõ, ôi ánh mắt kia
nó mới tình làm sao. Y như là cây si vậy đó ".
" Si cái đầu cậu ".
Dật Hiên đứng sau nghe thấy bỗng chốc mặt mũi sa sầm lại như vũ bão tới, gương mặt lạnh lùng, nheo mắt nhìn
về phía Hi Nhiễm đang cười nói cùng hai người bạn.
Tập được tầm 15', mọi người đều đấu tranh đòi quyền lợi nghỉ một chút. Thuận theo yêu cầu, đội phụ trách nhắm
mắt cho nghỉ 10'.
Hi Nhiễm cùng Lâm Nhã Tịnh lại ghế đá ngồi nghỉ mệt một lát, trán lấm tấm mồ hi, cô giơ tay quạt quạt. Đột
nhiên tiếng chuông điện thoại trong cặp cô vang lên, Hi Nhiễm mở ra xem, giây sau cô rùng mình một cái.
"Alo".
"Ra sau trường đi " Giọng nói trong điện thoại như vua chúa ra lệnh, lạnh lùng cao ngạo.
Hi Nhiễm chưa kịp nói gì thì đã bị đối phương ngắt máy. Cô chán nản đứng dậy, nói vài câu với Lâm Nhã Tịnh rồi
cúi đầu bước đi.
Vì cứ thả hồn vào không trung nên lúc đến nơi cô không để ý liền có người kéo cánh tay cô vào trong một góc
vắng ở sau trường. Hi Nhiễm khẽ hét lên một tiếng, lưng dựa vào tường, miệng rất nhanh bị bàn tay của ai đó
chặn lại, lúc ngẩng đầu mới phát hiện ra đó là Dật Hiên.
Cứ tưởng là kẻ xấu, làm cô hoảng sợ. Đến khi biết đó là cậu, thì nỗi sợ trong cô đỡ hơn nhiều.
Ánh mắt của cậu híp lại, trông không hiểu cậu đang nghĩ gì trong đầu, gương mặt như đang nhẫn nhịn điều gì đó,
cảm giác như bầu trời đột nhiên yên lặng tột cùng trước khi giông bão kéo tới.
Cho đến khi tay cậu hạ xuống, Hi Nhiễm mới nhẹ nhàng hỏi: " Cậu làm trò gì thế? ".
Dật Hiên không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm cô. Chặp sau, cậu khẽ hất cằm xuống dưới, ám chỉ chiếc áo khoác
đồng phục đang buột trên người cô, lạnh lùng hỏi: " Của ai? ".
Cô cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng vẫn trả lời cậu: " Là của Minh Hạo Vũ ".
Dật Hiên hừ lạnh một tiếng, thở một hơi khó chịu, nóng bức phả lên mặt cô. Gương mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói:
" Vứt nó đi".
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro