Đầu Hạ Năm Ấy

Giúp tớ với

2024-10-26 10:50:50

Cả đám người còn lại chợt khựng lại giây lát vì lời đề nghị của anh chàng ngay cả Dật Hiên cũng không ngoại lệ.

Minh Hạo Vũ là người lên tiếng đầu tiên, cậu không chút đồng tình, ngay thẳng nói: " Không cần làm phiền Dật Hiên đâu, tớ đưa Hi Nhiễm về nhà rồi sẽ vào sau "

Dật Hiên nhếch mày, híp mắt nhìn cậu.

Lâm Nhã Tịnh ngước sang phía cậu, có chút không vui vì sự ngay thẳng của Minh Hạo Vũ, cô nàng nhanh chóng nói: " Tớ là bạn thân của Hi Nhiễm, để tớ cùng cậu ấy về là hợp lí nhất ".

Âu Dương Thiên xua tay, đẩy hai người ra sau, kéo Dật Hiên lại gần Hi Nhiễm, tặc lưỡi nói:

" Thôi được rồi, ý kiến ban đầu của tớ là tốt nhất. Dật Hiên cậu ấy có xe riêng, đưa Hi Nhiễm về nhanh rồi quay lại quán ".

Còn hơn là đứng chờ xe buýt về nhà rồi lại chờ thêm một lần nữa để đến quán. Như thế không phải là tốn thì giờ quá sao ".

Dứt lời, cậu hất vào khuỷu tay Duệ Khải, ra hiệu bảo cậu mau bồi thêm vào. Duệ Khải gật đầu, phụ hoạ theo: " Tớ thấy Dương Thiên nói đúng đó, cứ làm như thế đi. Còn bây giờ bốn tụi mình mau đi ra xe đến quán thôi ".

Hai cậu phụ trách đẩy hai người còn lại đi ra xe, bấy giờ chỉ còn lại mỗi mình Hi Nhiễm và Dật Hiên.

Không khí gượng gạo bỗng bao quanh hai người, Hi Nhiễm cúi đầu không dám nhìn cậu nên cũng chẳng biết cậu đang như thế nào.

Cậu đến quán đi, tớ tự về được rồi ".

Dật Hiên nhíu mày nhìn cô, làn môi mỏng khẽ lên tiếng: " Không phải mọi người bảo tớ đưa cậu về còn gì ".

'Mọi người chỉ nói thế thôi, tớ cũng không bắt cậu đưa về đâu " Giọng nói nũng nịu nhỏ nhẹ khiến trái tim cậu có chút đứng ngồi không yên.

Dật Hiên càng cau mày chặt hơn: " Tớ đưa cậu về là chết à? ".

Không phải.." Hi Nhiễm mím chặt môi, cô nghĩ cậu đang giận mình, nên việc đưa mình về khiến cậu có chút không cam lòng.

" Thế thì đừng nói nhiều nữa " Dật Hiên nắm cổ áo cô lôi đi.

Cậu làm gì vậy " Hi Nhiễm hoảng hốt, " Mau buông tớ ra ".

Mặc kệ Hi Nhiễm quằn quại vùng vẫy thế nào Dật Hiên cũng không có ý định buông cổ áo cô ra, lực của cô đương nhiên so với cậu chẳng nhằm nhò gì, cậu cứ thế mà lôi thẳng một đường đi ra xe đang đậu ở phía trước.

Nhét cô vào trong xe, nhưng miệng cô vẫn không ngừng nói: " Mau thả tớ xuống, tớ muốn tự về một mình ".

Dật Hiên ngồi bên cạnh đóng cửa xe lại, mặc kệ cô nói đến khan cả cổ. Thấy cũng chẳng có tác dụng gì với cậu, Hi Nhiễm chuyển sang chế độ dùng hai tay của mình đánh liên tục lên cánh tay cậu: " Thả tớ xuống ".

Tài xế cùng cậu ngồi bên trong nhức hết cả đầu, người cô nhỏ nhưng sức không phải dạng vừa. Nói liên miệng mà không hề biết mệt là gì, tài xế phía trước ong cả hai tai nhưng không dám lên tiếng, chỉ biết im lặng mà chịu đựng.

Dật Hiên thật sự rất nhức đầu, cậu xoay xoay lỗ tai của mình, thở dài ngán ngẩm: " Nói đủ chưa? ".

Cậu thả tớ xuống đi thì sẽ không nghe tớ nói nữa " Hi Nhiễm tất nhiên là một rồi, vừa nói vừa đánh như thế hao biết bao nhiêu sức lực của mình.

" Đi thôi " Dật Hiên khoanh hai tay lại, cúi sát đến mặt cô, nhàn nhã phun ra hai

chữ cho tài xế.

' Cậu.... Hi Nhiễm tức đến mức không nói thành lời, đẩy cậu ra, hậm hực quay mặt về phía trước.

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đi về khu nhà tập thể chật hẹp của cô.

" Tới đây được rồi, cậu đến quán đi " Hi Nhiễm ngồi trong xe, quay sang nhỏ nhẹ nói.

Dật Hiên lười nhác trả lời: " Đã đưa đến thì đưa đi. Mau vào trong, tớ ngồi đây đợi ".

' Được " Hi Nhiễm nhẹ mở cửa xe bước xuống, chạy thật nhanh vào bên trong hem.

Dật Hiên: " Cậu đi taxi về đi, tôi tự lái đến được ".

Tài xế gật đầu, cung kính nói:

" Vâng cậu chủ ".

Hi Nhiễm bước từng bước lên cầu thang, sáng nay trước khi ra khỏi nhà, cô đã chuẩn bị phần ăn sáng, trưa lẫn đồ ăn nhẹ và thuốc đâu vào đó cho Chúc Lan rồi mới dám bước ra khỏi nhà để đến trường.

Dù sinh hoạt cả ngày ở trường nhưng cô nàng cứ cách 10' sẽ gọi về cho Chúc Lan để hỏi han tình hình sức khoẻ của bà.

Vì không có ai để trông nom bà khi cô vắng nhà cả, bố mẹ Lâm Nhã Tịnh và Minh Hạo Vũ đều đi làm nên cô không thể nhờ ai được.

Mở cửa đi vào bên trong, Hi Nhiễm khẽ gọi:

" Bà nội ơi, cháu về rồi ạ. Hôm nay trên trường thật sự rất vui đó, tối cháu sẽ kể cho bà nghe nha ".

Cô tháo giày, treo móc khoá lên, đi vào bên trong nhưng Hi Nhiễm chẳng thấy bà đáp lại lời mình. Cô chớp mắt nhìn quanh phòng khách nhưng không thấy bà đâu, ở hành lang cũng không có.

" Bà nội ơi, bà đâu rồi ".

Cô chạy vào trong phòng nhưng cũng không thấy đâu. Bỗng trong lòng cô cảm nhận thấy sự bất an, nôn nao hết cả lên. Cắn môi dưới chạy ra bên ngoài, tìm khắp các nơi cũng chẳng có. Hi Nhiễm chạy vào nhà vệ sinh mở cửa ra, giây phút Chúc Lan nằm sõng soài trên nền, cả người cô như lạnh đi, giọng run lẩy bẩy gọi: " Bà ơi ".

Hi Nhiễm hoảng loạn chạy đến ngồi bệt xuống ôm lấy bà lên, sờ quanh mặt để kiểm tra hơi thở vừa liên tục nói: " Bà nội ơi, bà làm sao thế? Bà tỉnh dậy đi, cháu về rồi đây, bà nội ơi ".

Nước mắt cô không ngừng chảy xuống, nhớ lại Dật Hiên vẫn còn đậu xe ở bên dưới. Cô hấp tấp đứng lên chạy thật nhanh xuống dưới.

Dật Hiên ngồi trong xe kiên nhẫn đợi, cô chạy xuống nhìn thấy cậu vẫn còn đợi ở dưới khiến tim cô trở nên mừng rỡ. Chạy ù đến đập cửa xe, run rẩy nói: " Dật Hiên, cậu mau giúp tớ với, Dật Hiên ".

Nghe thấy tiếng đập cửa ở phía sau, cậu giật mình quay ra nhìn. Thấy mặt cô trắng bệch ra, cậu vội mở cửa xe xuống đi vòng qua. Vừa thấy cậu thôi thì nước mắt cô đã trào ra nhiều vô kể.

" Làm sao thế? Có chuyện gì nói tớ nghe " Dật Hiên nắm hai tay cô, ngạc nhiên hỏi.

" Bà nội tớ...ngất xỉu ở bên trong, cậu giúp tớ đưa bà đến bệnh viện với ".

'Được rồi được rồi, đừng khóc, có tớ ở đây rồi, đừng sợ " Dật Hiên xoa xoa tay cô sau đó nhanh chóng cùng cô phóng lên trên nhà.

Sắc mặt Hi Nhiễm trắng bệch thẩn thờ nhìn Dật Hiên cẩn thận đỡ Chúc Lan lên trên lưng mình, ba chân bốn cẳng chạy xuống xe.

Nhìn Chúc Lan nằm bất động trên đùi mình, nước mắt cô rơi nhiều hơn, hai tay áp lên má bà, yếu ớt nói: " Bà ơi đừng làm cháu sợ, đừng bỏ cháu lại một mình

Dật Hiên bình tĩnh lái xe thật nhanh đến bệnh viện gần nhất, nhìn qua gương xe thấy mắt Hi Nhiễm vẫn đỏ hoe, cậu động viên cô: " Đừng lo, tớ sẽ đưa bà đến bệnh viện nhanh nhất có thể ".

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Hi Nhiễm nhìn cậu, trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi: " Còn bao lâu nữa mới tới vậy?".

Cậu nhìn cô với đôi mắt đen nhánh: " Tầm khoảng 10' nữa ".

Dật Hiên không dám lơ là thêm một phút nào, cố đạp ga phóng nhanh nhất có thể.

Chưa đầy 10' đã đến bệnh viện, Chúc Lan được đưa vào phòng cấp cứu ngay, hai người đều đứng đợi ở ngoài cửa chờ trong sự thấp thỏm lo âu. Nhưng lần này khác với những lần trước, khi Chúc Lan nhập viện chỉ có mình cô, thì lần này lại có Dật Hiên ở bên cạnh Hi Nhiễm.

Thấy cô lo lắng đến mức bóp hai tay lại với nhau, cậu thở dài, đặt tay lên vai cô: " Bà sẽ không sao đâu, đã được đưa vào phòng cấp cứu rồi ".

Giọng cậu trầm tĩnh trấn an cô từ lúc trên đường đi cho tới bây giờ: " Cậu đừng sợ ".

Mặc dù đã được đưa vào bệnh viện nhưng trong lòng cô vẫn lo lắng trống rỗng.

Tất cả là lỗi của mình, mình không nên để bà ở nhà một mình. Nếu bà có mệnh hệ gì, chắc mình không thể sống nổi mất " Hi Nhiễm nghẹn ngào nói.

Dật Hiên thần sắc lãnh đạm, nói: " Cậu đừng tự trách mình, đó không phải là lỗi của cậu ".

Nói xong, cậu dìu cô lại băng ghế ngồi, đi đến bình nước rót một ly nước ấm mang đến đưa cho cô.

Bên này, Tình Nhi mệt mỏi đặt đầu dựa vào ghế, ánh mắt ngờ nghệch nhìn ra bên ngoài. Ôn Chính Phàm nhận thấy cô có chút kì lạ từ sau khi lên xe cho tới bây giờ, cậu quay sang nhìn cô: " Cậu làm sao thế? Nãy giờ không nói gì cả? ".

Những cảnh tượng lúc nãy của cậu và Hi Nhiễm không ngừng quanh quẩn trong đầu cô, không biết tự bao giờ nước mắt chảy xuống đuôi mắt: " Mình hơi mệt thôi ".

Sắp tới nhà rồi, cậu cố chịu một chút ".

" Ừm " Tình Nhi gật đầu, đưa tay lau đi nước mắt bên kia.

Đột nhiên, cô tiến đến gần, đầu cứ thế tựa lên bờ vai Ôn Chính Phàm, hai tay ôm thật chặt cánh tay cậu, nũng nịu nói: " Cứ như thế này cho đến khi về nhà nha".

Ôn Chính Phàm biết cô nàng lại giở tính nhõng nhẽo trẻ con ra rồi, cậu không đáp lại, chỉ mỉm cười bất lực. Thật ra chuyện này đối với cậu chẳng lạ lẫm gì, lúc trước cũng thế, cứ mỗi lần cô bị đau đều bám lấy cậu không buông.

Tình Nhi dựa vào vai, tham lam hít lấy mùi hương trên người cậu. Ánh mắt trở nên buồn bã, lòng nặng trĩu đến mức sắp bức khỏi lồng ngực.

Vốn dĩ cậu ấy chỉ xem cô như là một người bạn thân không hơn không kém. Ấy vậy, mà cô lại xem cậu hơn cả như thế.

Tình Nhi nhắm nghiền hai mắt lại, chỉ cần được ở bên cạnh cậu với tư cách là bạn bè thì cô cũng cam lòng.

Đợi đến lúc Chúc Lan cấp cứu xong, được bác sĩ chuyển qua phòng bệnh để nghỉ ngơi. Hi Nhiễm cùng Dật Hiên theo chân bác sĩ đến phòng làm việc để nghe bệnh tình của Chúc Lan.

Ngồi trong phòng, Hi Nhiễm sợ hãi hai tay đan chặt vào nhau đặt dưới đùi, cô khẽ hỏi: " Bác sĩ, bà cháu sao lại ngất xỉu vậy ạ? ".

Bác sĩ tháo khẩu trang ra nói: " Nguyên nhân dẫn đến việc này là do huyết áp cao đột ngột cộng với việc bà cháu bị bệnh tim bẩm sinh nên rất dễ ngất xỉu ".

Người nhà nên ở bên cạnh bà 24/24, nếu có dấu hiệu gì phải đưa đến bệnh

viện ngay lập tức. Cũng may lần này đưa đến đây sớm, nên không ảnh hưởng gì nhiều ".

Lúc này Hi Nhiễm mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cô gật đầu khẽ nói: " Cháu cảm ơn bác sĩ ".

" Bà bị tim bẩm sinh nên người nhà tuyệt đối không được để bà chịu đựng một loại kích thích nào đó quá lớn nếu không sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng ".

Bác sĩ nói tiếp: " Nhưng ta cũng nói trước, bệnh tình của bà con không thể giữ được lâu đâu ".

Hi Nhiễm trợn tròn mắt, lắp bắp nói: " Sao có thể như vậy được? Chỉ cần cháu dành dụm đủ tiền thì có thể phẫu thuật cho bà được mà bác sĩ ".

Bệnh tim của bà con là bẩm sinh rồi, hơn nữa cứ để ngày này qua tháng nọ chắc chắn sẽ không trụ nổi. Nhưng nếu có phẫu thuật đi chăng nữa thì không ai dám đảm bảo rằng % sống sẽ cao ".

'Tại sao lại như thế ạ? ".

Bác sĩ thở dài một hơi: " Tuổi của bà đã cao mà loại phẫu thuật này trải qua cực kì nguy hiểm, tỉ lệ rủi ro nhất định cũng sẽ cao ".

Hi Nhiễm ngẩng đầu, hai mắt rưng rưng hỏi bác sĩ: " Dù có như thế nào cháu cũng sẽ cho bà phẫu thuật. Bao nhiêu cháu cũng sẽ lo ".

'Việc phẫu thuật tim chi phí cực kì cao, hàng chục vạn cũng không phải là

con số nhỏ. Chưa kể là nếu sau này bà nội con nằm viện để làm phẫu thuật thì còn sinh ra biết bao nhiêu chi phí nữa như là phí kiểm tra, tiền thuốc men,... nhiều vô kể ".

Hi Nhiễm như bị người khác bế lên thẳng tay ném xuống vực sâu thẳm không thể bò lên được, những lời bác sĩ nói như một cú đấm đấm thật mạnh vào người cô.

Dật Hiên ngồi bên quay sang nhìn cô, cậu biết tâm trạng hiện giờ của Hi Nhiễm vô cùng tồi tệ. Đôi mắt cô hiện rõ sự run rẩy, rưng rưng của những giọt nước mắt nhưng cố kìm nén lại. Cậu thật sự muốn biết gia thế của cô như thế nào mà để cô phải vất vả lao lực kiếm tiền để chữa trị cho bà.

Bố mẹ cô ở đâu? Họ hàng của cô ở đâu?

' Thật sự không có cách nào nữa sao bác sĩ? " Hi Nhiễm yếu ớt nói, dù là cách gì, có tốn bao nhiêu tiền đi chăng nữa cô cũng sẽ cố tìm để chữa trị cho bà.

Bác sĩ cúi xuống, lắc đầu nhẹ thay cho câu trả lời của mình.

Cả người Hi Nhiễm tựa như không còn chút sức lực nào để chống trụ được nữa. Sống mũi cay cay, cô cắn môi dưới thật chặt.

Bước ra khỏi phòng, Hi Nhiễm không chịu nỗi nữa đã khụy cả người xuống. Dật Hiên dõi theo cô, cậu vội dang tay ra đỡ lấy người cô, trầm thấp hỏi: Không sao chứ?".

Hi Nhiễm gắng gượng đứng lên, đẩy cánh tay cậu ra, giọng nói thều thào tựa như không còn chút sức nào nữa: " Tớ không sao ".

Nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé yếu ớt của cô đang cố lê từng bước đi về phía trước, hai hàng chân mày của Dật Hiên nhíu chặt lại, nét mặt vô cùng ảm đạm.

Dật Hiên thật sự rất muốn chạy đến ôm cô vào lòng, làm điểm tựa cho cô dựa vào nhưng lại không có tư cách làm điều đó.

Mở cửa vào bên trong, Hi Nhiễm nhẹ nhàng đi về phía Chúc Lan đang nằm thoi thóp trên giường, ngồi xuống ghế, cô chỉnh chăn lại cho bà, nhỏ giọng nói: " Trên đời này chỉ còn mỗi bà và bố là người thân duy nhất của cháu, được làm cháu của bà là một điều may mắn nhất khi cháu có mặt trên cõi đời này ".

Cháu còn nhớ rõ, khi cháu biếng ăn, bà luôn luôn ở bên cạnh kiên nhẫn bón thức ăn cho cháu, làm đủ mọi món mà cháu thích ăn nhất. Khi bệnh thì có bà dỗ cháu uống thuốc, nằm bên cạnh đọc truyện tranh cháu nghe ".

" Giờ đây đến lúc bà bệnh, cháu sẽ thay mặt bố chăm sóc cho bà. Bác sĩ nói khả năng chữa trị sẽ không cao nhưng chỉ cần một tia hy vọng mỏng manh thì cháu cũng sẽ không bao giờ từ bỏ ".

" Cho dù cháu có bán mạng hay lao vào hố lửa, xuống vực sâu thì cháu vẫn sẵn sàng. Chỉ cần bà khoẻ mạnh và mãi bên cạnh hai bố con cháu thôi ".

Những lời Hi Nhiễm nói cô luôn mong sẽ thành hiện thực. Chỉ cần bà nội có thể khỏi bệnh, quãng đời còn lại sống trong an nhàn thảnh thơi với con cháu, thì cho dù Hi Nhiễm có phải chịu đựng thêm muôn vàn khổ sở nữa thì cô cũng bằng lòng, không hối hận.

Dật Hiên bước đến bên cạnh, đưa mắt nhìn bà rồi lại nhìn về cô. Hi Nhiễm bấy giờ mới sựt nhớ đến sự hiện diện của cậu, cô lau nước mắt, nói: " Hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều. Nếu không nhờ có cậu thì bà tớ...

Không có gì, đây là chuyện tớ nên làm ".

Hi Nhiễm chớp mắt nhìn cậu, chặp sau cô khẽ nói: " Phải rồi, cậu đến chỗ hẹn của mọi người đi. Chắc tớ không thể đến được, cậu gửi lời xin lỗi của tớ đến các cậu ấy nha ".

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Cửa phòng đột nhiên mở ra, một y tá đi vào trên tay cầm theo giấy thanh toán tiền viện phí và thuốc men: " Em cầm xuống quầy để nộp tiền rồi lấy thuốc cho bà nha ".

Hi Nhiễm cầm bằng hai tay, lễ phép gật đầu.

Dật Hiên cũng theo chân cô đi xuống, một nam một nữ sánh vai nhau đi vào thang máy.

Tiếng chuông điện thoại trong túi của cô vang lên. Nhìn thấy tên người gọi, cô ấn nút nhận.

"Mình nghe Nhã Tịnh ".

" Sao cậu lâu tới thế? Tớ ngóng mãi, cậu tới đâu rồi ".

||

" Xin lỗi cậu, mình không thể tới chỗ hẹn được rồi ".

" Vì sao? ".

Hi Nhiễm nhìn cậu đứng bên cạnh, nhỏ giọng nói: " Bà nội ngất xỉu đang nằm trong bệnh viện, tớ phải ở cùng bà ".

" Bà ngất xỉu á? Sao lại thế? Được rồi, tớ với Hạo Vũ tới ngay ".

Không cần đâu, bà cũng qua cơn nguy kịch rồi, hai cậu ở lại chơi với mọi người đi ".

Tiếng nói sốt sắng của Lâm Nhã Tịnh vang đến: " Nghĩ sao mình còn tâm trạng để chơi chứ? Mình tới đó ngay ".

Cuộc gọi vừa cúp máy cũng là lúc thang máy mở ra, Hi Nhiễm cất điện thoại vào trong, nhanh chân chạy đến quầy.

' Tổng cộng hết 67 tệ " Nhân viên vừa nhìn hoá đơn vừa kê thuốc.

Hi Nhiễm mở túi ra, cầm một mớ tiền được cô cuộn tròn lại xếp ngay thẳng. Vừa xếp Hi Nhiễm trong tâm tâm vừa run sợ sẽ không đủ tiền, vì lúc nãy quá lo lắng cho tình trạng của bà nên cô quên mất việc mang theo tiền.

Đúng thật là quá xui, cô không đủ tiền để thanh toán. Hi Nhiễm cắn môi, đưa số tiền trong tay mình cho nhân viên, rón rén nói:

Chị ơi, em không mang theo đủ tiền ".

Nhân viên nhíu mày, nhìn ra phía sau cô: " Bố mẹ em đâu? Bảo bố mẹ em mau chóng đến đây đi ".

Chị cho em nợ 20 tệ được không? Trong túi em thật sự hết tiền rồi " Hi Nhiễm gấp gáp bổ sung thêm, " Ngày mai em nhất định sẽ bù đủ tiền ạ ".

Không được " Nhân viên cau mày, liếc nhìn cô một cái: " Chị không thể làm vậy được, em mau gọi bố mẹ đến đây đi ".

" Em... Hi Nhiễm cắn môi, không biết phải làm cách nào nữa, bây giờ có chạy về cũng không được, không thể để bà ở đây một mình.

Không đủ tiền thì em đi vay ở đâu đó đi rồi mang đến đây để lấy thuốc Nhân viên bực bội, xua tay ý muốn đuổi cô đi.

Hi Nhiễm cúi đầu, buồn bã quay người lại liền gặp phải Dật Hiên đang đứng ở phía sau, hai tay cậu đút túi quần, khụy một chân xuống.

Thấy cậu cô như thấy được tiên, Hi Nhiễm nhanh chạy đến, đưa hai tay đến trước mặt cậu, dáng vẻ đầy đáng thương: " Cậu có thể cho tớ mượn 20 tệ được không? Ngày mai tớ hứa sẽ trả lại cho cậu ngay".

Dật Hiên không trả lời, cậu lách qua người Hi Nhiễm, đi thẳng đến quầy, đưa tay gõ lên thành. Nhân viên đang bực vì chuyện của cô lúc nãy, chậc một tiếng ngước mắt lên. Sau khi nhìn thấy cậu, gương mặt cô ta chợt thay đổi 180°, mỉm cười, vén tóc sang: " Tôi có thể giúp gì cho cậu? ".

Cậu không thèm liếc nhìn lấy, vẻ mặt hiện ra sự lạnh lẽo. Dật Hiên lấy từ trong túi áo ra một chiếc thẻ đen quyền lực, chìa đến, lạnh lùng nói: " Thanh toán cho cô gái kia ".

" À được ".

Thanh toán xong, cậu cầm túi thuốc đi đến trước mặt Hi Nhiễm đưa cho cô: "Lên phòng trông bà đi, tớ chạy ra mua một ít cháo mang vào ".

Hi Nhiễm hai tay cầm lấy, cô à một tiếng rồi vội vàng nói: " Cảm ơn cậu, ngày mai tớ nhất định sẽ mang tiền trả lại ".

Dật Hiên tặc lưỡi một tiếng, cau mày nói:

" Tớ có bảo cậu trả lại sao? Giữ lại tiền đi, chỗ đó sau này cậu còn phải dùng để lo nhiều thứ cho bà nữa".

Hi Nhiễm cảm thấy áy náy và cũng không muốn nợ cậu, cô vừa mới mở miệng định nói ra thì đã bị cậu chặn lời lại: " Cậu mà còn cố chấp là tớ lấy lại chỗ thuốc này đó ".

' Nhưng tớ không muốn mang nợ ai cả ".

Dật Hiên chống tay lên hông, suy nghĩ một chặp, cậu lạnh lùng nói: " Nếu cậu cảm thấy không thoải mái thì sau này mời tớ bữa cơm là được ".

Thấy đề nghị của cậu như thế Hi Nhiễm cũng thôi không cắn cưa nữa, đợi bà xuất viện cô sẽ tìm một bữa nào đó để mời cơm cậu thay cho lời cảm ơn cũng như cậu trả viện phí giúp mình.

Lâm Nhã Tịnh và Minh Hạo Vũ hùng hổ chạy vào, bên trong chỉ có mỗi Hi Nhiễm và bà mà thôi. Dật Hiên sau khi nghe điện thoại nhà đã rời đi ngay.

" Bà thế nào rồi? " Lâm Nhã Tịnh đi đến hết sức nhẹ nhàng, nói nhỏ.

Hi Nhiễm: " Cũng may là qua cơn nguy kịch rồi nên không sao ".

Cô giấu không nói bệnh tình của bà cho hai người biết. Minh Hạo Vũ đem ghế qua cho Lâm Nhã Tịnh, thuận miệng hỏi: " Sao bà lại ngất xỉu vậy? ".

Do huyết áp tăng đột ngột " Hi Nhiễm kéo chăn lên đắp cho bà.

Lâm Nhã Tịnh quan sát sắc mặt của Chúc Lan, thở một hơi nặng nề: " Để bà một mình ở nhà thực sự không an toàn chút nào ".

Tối nay mình ở lại đây với cậu ".

Hi Nhiễm lắc đầu, vội từ chối ngay. Cô không muốn phiền đến bất kì ai cả: " Thôi, một mình tớ ở đây chăm sóc bà được rồi. Hai cậu về nhà nghỉ ngơi rồi sáng mai còn đi học nữa ".

Nhắc tới việc học, mém chút là cô quên béng đi mất: " Đúng rồi, tí nữa mình sẽ viết giấy xin phép nghỉ một buổi. Ngày mai cậu mang lên trường giúp mình nha ".

Cậu yên tâm, mình sẽ mang mà " Lâm Nhã Tịnh đặt tay lên vai cô.

Thời điểm Chúc Lan tỉnh dậy là bảy giờ tối, Hi Nhiễm vui mừng tiến đến hỏi: " Bà thấy trong người sao rồi ạ? Còn đau chỗ nào không? ".

Không, bà không sao " Chúc Lan thều thào nói tiếng đứt tiếng lành: " Doạ cho cháu sợ rồi nhỉ? Bà xin lỗi ".

" Cháu sợ phát khóc lên được " Hi Nhiễm mếu máo nắm tay bà.

" Bà đợi cháu một chút, để cháu mang cháo đi hâm nóng lại cho bà nhé. Ăn xong còn phải uống thuốc nữa " Hi Nhiễm đứng dậy đi đến tủ mang cháo ra bên ngoài.

Khoảnh khắc mở cửa ra, cô liền trông thấy bóng dáng cậu đứng trước. Hi Nhiễm giật mình, ngớ người gọi tên cậu:"Dật Hiên ".

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Đầu Hạ Năm Ấy

Số ký tự: 0