" Tôi là bạn cù...
2024-10-26 10:50:50
Cả ba không kịp trở tay cứ thế tất cả thức ăn trong khay đều nằm hết trên bộ đồng phục sạch tinh tươm của Hi Nhiễm.
Cảnh tượng này khiến cả nhà ăn bất ngờ, tất cả mọi người trong phòng này đều đơ người, không hiểu vấn đề gì đang xảy ra.
Hi Nhiễm vô thức lùi lại vài bước, cắn chặt môi dùng tay che đi phần phía trước bị nước thấm ướt vào. Trái lại với cô, Lâm Nhã Tịnh thấy bạn mình bị như thế, liền hét lên một tiếng, bay vào tát cô ả kia một bạt tai thật mạnh, Minh Hạo Vũ giật mình níu Nhã Tịnh lại.
Tát một tai, cô nàng đang muốn tát thêm một cái nữa thì bị Minh Hạo Vũ ngăn lại, cô bực tức thay Hi Nhiễm: " Phát điên cái gì vậy hả? ".
Nữ sinh kia được bạn học đỡ lấy, ôm má đứng lên không chịu thua: " Mày dám đánh tao hả? ".
" Mày là cái gì mà tao không được quyền đánh chứ? Có là ông tổ bà hoàng tao cũng đánh nữa ".
Hi Nhiễm đưa mắt nhìn mọi người, ai ai cũng nở nụ cười cợt nhả cho cô, một số khác thì xem cô như là trò hề. Có phải vì họ nghĩ cô cũng giống như lời nữ sinh kia nói, nghĩ cô giả vờ ngây thơ để Dật thiếu kia chú ý tới.
Những cái ánh mắt này giống y như năm tháng đó, cô bị bạn bè trêu chọc mỉa mai, thậm chí họ không ngại mà cười cợt vào mặt cô. Không một ai đứng về phía cô, bảo vệ cô, ngay cả những người bạn thường chơi cùng cô cũng đều đứng sang một bên, im lặng giương mắt mà nhìn cô bị đám người kia chế giễu.
Hi Nhiễm cứ nghĩ khi chuyển đến ngôi trường mới này, cô sẽ không còn bị cảm giác đó ám ảnh nữa nhưng có lẽ Hi Nhiễm đã lầm rồi.
Minh Hạo Vũ và Lâm Nhã Tịnh đứng ra phía trước che chắn bảo vệ cho cô trước hai nữ sinh kia.
Cảm giác uất ức chực trào lên trong cổ họng cô, nước mắt Hi Nhiễm cuối cùng không nhịn được đã rơi xuống.
Bây giờ cô như bị nhốt trong bóng tối, vùng vẫy tìm cách để thoát ra nhưng không được. Cứ đứng yên lặng như thế, dần dần bị bóng tối nuốt chửng.
Hi Nhiễm sợ hãi ánh mắt khi mọi người nhìn cô, thật sự cô chỉ muốn trốn chạy khỏi chỗ này. Chạy đến một nơi họ thật sự không biết cô là Hi Nhiễm, là con gái của kẻ đi tù.
Nhưng bố cô thật sự là bị oan mà, bố cô không phải là kẻ giết người.Nhưng....nhưng tại sao họ lại không minh oan cho bố cô, không một ai chịu lắng nghe lời cô nói cả.
Tiếng cười khẩy, chỉ tay vào mặt cô, sự khinh bỉ, khinh thường của bọn họ không ngừng luẩn quẩn xung quanh Hi Nhiễm.
Khi ấy cô chỉ ước tất cả mọi thứ ngưng đọng lại, để cô có thể chạy khuất mắt chỗ này, không muốn làm vật tiêu khiển của họ.
Cô vội dùng hai tay bịt tai mình lại, lắc đầu liên hồi. Đưa mắt sợ hãi nhìn về phía trước, Nhã Tịnh và Hạo Vũ đang không ngừng bảo vệ cô khiến trái tim Hi Nhiễm thật sự rất cảm kích.
" Đủ rồi " Lúc này, cô như không chịu nổi nữa lập tức hét lên.
Tiếng chửi mắng qua lại của hai bên vội dừng lại, đồng loạt nhìn về phía cô.
Hi Nhiễm mệt mỏi nói: " Tôi nói đủ rồi " Dứt lời, cô thoát ra khỏi đám người đang bu đông lại, cố hết sức chạy nhanh ra khỏi nhà ăn.
Khi ra đến cửa cũng là lúc vừa vặn ba nam sinh kia bước vào. Nhìn thấy Hi Nhiễm ôm mặt chạy đi, Âu Dương Thiên ngoáy đầu nhìn theo, hiếu kì nói: " Sao...sao Hi Nhiễm lại khóc thế? ".
Duệ Khải cũng tò mò không kém, nhún vai nói:
" Tớ làm sao biết được ".
Lâm Nhã Tịnh và Minh Hạo Vũ ở phía sau đuổi theo, không ngừng gọi tên cô. Âu Dương Thiên thấy thế vội kéo cánh tay Nhã Tịnh lại, hỏi: " Bạn học, Hi Nhiễm bị làm sao thế? ".
Lâm Nhã Tịnh bị trai đẹp kéo lại, ánh mắt thẫn thờ đôi chút, đến nỗi không chớp mắt, miệng đang gọi tên cô bạn mình cũng từ từ nhỏ lại.
" Bạn, bạn ơi " Âu Dương Thiên quơ quơ tay trước mặt Lâm Nhã Tịnh.
" A " Cô nàng bấy giờ mới thần hồn lại, nhớ đến chuyện lúc nãy, cơn tức lại chực trào lên, chỉ tay vào bên trong: " Là hai nữ sinh kia ăn hiếp Hi Nhiễm, hất cả khay cơm vào người cậu ấy. Bây giờ mình phải đi xem Hi Nhiễm thế nào đã ".
Cô buông tay Âu Dương Thiên ra, chạy theo Minh Hạo Vũ về phía trước.
" Vào xem thử " Âu Dương Thiên kéo Duệ Khải và Ôn Chính Phàm đi vào nhà ăn.
Hi Nhiễm chạy đi trước ánh nhìn của biết bao nhiêu bạn học nhưng giờ đây cô không bận tâm đến bọn họ nữa, chỉ muốn chạy khỏi nơi này càng xa càng tốt.
" Hi Nhiễm, Hi Nhiễm " Tiếng gọi thất thanh của Hạo Vũ.
" Tề Nguyệt, kia có phải là Hi Nhiễm không? ".
Tề Nguyệt nheo mắt nhìn ra phía xa, khẽ nhếch môi: " Chứ còn ai nữa ".
" Nhưng sao nó khóc thế? Còn có ai bắt nạt nó ngoài tụi mình nữa à? ".
" Ai mà biết, chắc là bị người khác châm chọc rồi chứ gì " Như chợt nảy ra điều hay ho, Tề Nguyệt liền nói: " Đi thôi, có trò vui để cậu xem rồi đó, mau ".
Cô chạy thật nhanh về phía khu nhà vệ sinh nữ, chui vào bên trong đóng sầm cửa lại, ngã khụy chân mình xuống, bật khóc nức nở.
Lâm Nhã Tịnh khó khăn lắm mới đuổi kịp Minh Hạo Vũ, đến khi bắt được vai cậu cô như sắp thở không ra hơi, giọng nói đứt quãng:
" Này....đợi....tôi....nữa....chứ, chạy....gì....mà nhanh...vậy ".
Minh Hạo Vũ cau mày, nhìn xung quanh khẽ nói: " Hi Nhiễm chạy đâu rồi, mình không thấy cậu ấy nữa ".
" Chúng ta chia nhau ra đi tìm cậu ấy đi ".
Nói xong, Minh Hạo Vũ chạy về hướng đông còn Lâm Nhã Tịnh thì chạy về hướng tây.
Âu Dương Thiên cùng hai người bạn hiên ngang đi vào trong, nhìn thấy một đám người tụ tập ở gần đó, cậu liền đi tới, kéo một bạn nữ gần đó ra hỏi chuyện: " Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì ở đây vậy? ".
Bạn nữ sinh kia nhìn thấy ba nam thần của trường, liền ngoan ngoãn thuật lại câu chuyện từ đầu đến cuối. Nghe xong, Âu Dương Thiên tức tối đạp cái ghế ở bên cạnh, nghiến răng nói: " Chán sống rồi hả? Lập tức giải tán ngay cho tôi ".
Mọi người lập tức hoảng sợ, vội giải tán đám đông ngay.
Ôn Chính Phàm nghe xong, sắc thái trên gương mặt trở nên ảm đạm, không nói câu gì lẳng lặng quay người rời đi.
Hi Nhiễm gục mặt ngồi khóc hồi lâu, sau đó đứng lên bình tĩnh lại tinh thần, toan mở khoá cửa bước ra ngoài rửa mặt lại.
Nhưng đột nhiên cánh cửa không mở ra được, Hi Nhiễm cố dùng sức cũng không được. Cô hoảng sợ vội đập tay lên cửa: " Có ai ngoài đó không? Cứu tôi với ".
Tề Nguyệt cùng người bạn của mình lén ôm một xô nước đi vào trong, cố gắng không phát ra tiếng động. Hai người dùng hai tay nâng xô nước lên, cùng nhau đếm đến ba từ phía trên đổ xuống khu vực mà cô đang đứng.
Giây tiếp theo, đi kèm với tiếng hét lớn là dòng nước mạnh mẽ từ trên đỉnh đầu đổ xuống cả người cô.
Hi Nhiễm hoảng hốt đến tột độ, cái lạnh của nước nhanh xâm nhập vào cơ thể cô. Nhìn mình từ trên xuống dưới không có chỗ nào là không ướt cả.
Đám Tề Nguyệt vui vẻ đập tay với nhau vì đã làm một chuyện khiến họ sướng tay.
Hi Nhiễm biết mình đã chọc giận nữ sinh ở Nhất Nam này rồi nên mới bị họ trả đũa lại. Cô biết giờ mình có kêu gào đến như thế nào cũng chẳng có một bóng dáng đến cứu cô.
Ngay lúc cô tuyệt vọng muốn buông xuôi tất cả thì một giọng nói lạnh lùng vang lên ở bên ngoài.
" Ngứa tay đúng không? ".
Ôn Chính Phàm đi đến trước mặt hai nữ sinh kia. Tề Nguyệt đang nở nụ cười kéo đến mang tai, quay qua thấy người trước mắt, khuôn mặt trắng bệt không còn giọt máu nào, ấp a nói:
" Ôn...thiếu ".
Ôn Chính Phàm giật lấy xô nước kia, không nói năng gì liền vung tay ném thẳng về phía cuối dãy nhà vệ sinh. Trong chốc lát, xô nước bị vỡ ra tan tành, Tề Nguyệt cùng bạn học hét lên, sợ hãi cầm tay nhau.
Giây tiếp theo, cậu giơ chân đạp mạnh cánh cửa phía trước. Rất nhanh cánh cửa mở ra, bên trong là một thân ảnh nhỏ nhắn, gầy guộc đến trơ xương đang dùng hai tay ôm lấy cơ thể run lẩy bẩy của mình vì ướt từ đầu đến chân, nhìn qua trông cô lúc này không khác gì là con chuột lột.
Ánh mắt cô còn không dám ngẩng lên nhìn cậu nữa là đằng khác. Ôn Chính Phàm đột nhiên cảm nhận có một cảm xúc khó chịu xẹt ngang qua mình, cậu đi đến cởi áo khoác mình ra choàng lên cả người cô, dùng tay cẩn thận lau những giọt nước dính trên gương mặt tinh xảo ấy.
Hi Nhiễm giờ đây không còn sức để bận tâm đến người trước mặt là ai nữa, cô để mặc cho cậu động chạm lên người mình.
Ngay sau đó, cô cảm thấy cả người mình được bế lên, nằm trong lòng ngực của người đó.
Lúc này, Hi Nhiễm mới ngẩng mặt lên nhìn cậu. Cô không ngờ người cứu mình lại Ôn Chính Phàm. Tuy ngồi chung bàn nhưng cả hai chưa nói chuyện với nhau bao giờ, nhiều lúc Hi Nhiễm cứ nghĩ có khi con người này không thích nói chuyện cùng cô hay thậm chí là ghét cô cũng nên.
Nhưng vào lúc này, Hi Nhiễm nhìn thấy cậu cô như tìm được phao cứu sinh, tìm được nguồn sáng của mình.
Ôn Chính Phàm bế cô lên một cách nhẹ tễnh, bước ra bên ngoài. Khi đi qua không quên liếc nhìn hai nữ sinh kia, nhàn nhạt nói: " Từ ngày mai không cần đến đây nữa ".
Để lại cho hai nữ sinh kia một câu sau đó nhanh bế Hi Nhiễm ra khỏi nhà vệ sinh.
Ra đến hành lang, Ôn Chính Phàm đụng phải Minh Hạo Vũ đang chạy đến. Thấy Hi Nhiễm, hai mắt cậu sáng rỡ lên: " Hi Nhiễm, cậu không sao chứ? Sao lại ướt đẫm thế này? ".
Ngẩng mặt lên nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị không chút biểu cảm, Minh Hạo Vũ đưa tay mình ra, nói: " Đưa Hi Nhiễm cho tôi, tôi bế cậu ấy về lớp ".
Ôn Chính Phàm nghiêng mặt, ánh mắt hiếu kì đan xen sự hờ hững xa cách: " Tôi là bạn cùng bàn của cậu ấy, không phải là cậu ".
Nói xong, cậu cất bước rời đi nhưng Minh Hạo Vũ chặn lại, kiên quyết nói: " Nhưng tôi là bạn thân của cậu ấy, chúng tôi ở chung khu nhà với nhau ".
" Chung khu nhưng không đồng nghĩa với việc chung nhà " Ôn Chính Phàm không rảnh để đứng đây đôi co nữa.
Đi được một đoạn, bước chân bỗng chựng lại, hàm ý như muốn nhấn mạnh cho người ở sau nghe rõ: " Chúng tôi chung lớp, chung bàn với nhau, như thế đã được chưa ".
Nói xong những gì cần nói, cậu ôm chặt lấy Hi Nhiễm cất bước rời đi.
Ôn Chính Phàm bế cô đi đến một khu riêng biệt của cậu, đi vào thang máy bấm tầng 20.
Hi Nhiễm lúc này mới ý thức được không phải là lớp 10A2, cô hoảng sợ, kích động nói: " Đây, đây đâu phải lớp của mình ".
" Tớ có nói sẽ đưa cậu về lớp sao? " Ôn Chính Phàm bấy giờ mới cúi xuống nhìn cô gái nằm trong lòng mình.
" Hả? Vậy....vậy cậu định đưa tôi đi đâu? " Hi Nhiễm run cầm cập nói không nên lời, vùng vẫy muốn thoát ra khỏi cái ôm của cậu
" Lạnh đến mức không nói thành lời mà còn có sức để đi sao ".
Thang máy đinh một tiếng, Ôn Chính Phàm ôm cô bước đến cửa, bấm mật khẩu sau đó mở cửa đi vào bên trong. Hi Nhiễm đưa mắt nhìn quanh, giây sau cô phải thốt lên rằng mọi thứ ở đây thực sự rất xa hoa và trang trọng.
Cô không ngờ ở trường mà cũng có gian phòng sang chảnh đến như thế.
Ôn Chính Phàm đặt cô ngồi trên ghế sofa, sau đó đi đến bàn rót một ly nước ấm mang ra đặt trước mặt cô, lên tiếng nói: " Uống đi cho ấm cơ thể ".
Dứt lời, anh cầm điện thoại bấm một dãy số. Rất nhanh đầu bên kia nhận máy, Ôn Chính Phàm không mặn không nhạt nói: " Mang lên một bộ đồng phục cho nữ ".
Hi Nhiễm từ lúc vào đây, cô cứ ngồi im đấy rồi chớp hai hàng mắt nhìn một loạt hành động mà Ôn Chính Phàm làm. Cho đến tận khi ánh mắt chàng thiếu niên kia nhìn về mình, cô như bị điện giật mà hoàn hồn nhìn sang hướng khác.
" Đợi một lát, 1 phút sau có đồ cho cậu thay " Ôn Chính Phàm thấy cô nàng trước mặt mình lạnh đến mức có thể dễ nhìn thấy cơ thể cô đang run cầm cập dưới bộ đồng phục kia.
Đúng như lời cậu nói, đồng phục của cô nhanh chóng được một nhân viên mang đến. Cậu nhận lấy sau đó đóng sầm cửa lại tránh cho người đó nhìn vào bên trong. Cầm đồng phục trên tay đưa về phía cô, ôn tồn nói: " Vào trong thay đi, nhanh lên còn về lớp ".
" Được " Hi Nhiễm dè dặt cầm lấy, vội đi vào trong thay ra.
Trước khi ra khỏi đây, Hi Nhiễm vội níu lấy cánh tay áo của Ôn Chính Phàm. Cậu dừng bước quay ra phía sau, nhìn thấy ánh mắt của cậu, cô chợt hiểu ra vội rụt tay lại.
" Cậu muốn nói gì? " Ôn Chính Phàm nhếch môi nói.
Hi Nhiễm cắn môi, đắn đo điều gì đó một chặp, sau cùng mới nói: " Lúc ở căn tin tôi...tôi không cẩn thận lỡ ngã vào người Dật Hiên, cậu là bạn của cậu ấy có thể nói giúp một tiếng để tôi không bị đuổi khỏi trường, được không? ".
" Sao? " Ôn Chính Phàm bất ngờ trước câu nói của cô, anh nhớ lại chuyện ban nãy ở quán ăn vặt, giây sau bật cười một cái nhưng không để cô nhìn được. Anh cúi đầu xuống vừa vặn với ánh mắt Hi Nhiễm, nghiêng đầu khẽ trêu chọc: " Sợ bị cậu ta đuổi học sao? ".
" Ừm, tôi sợ lắm " Hi Nhiễm không biết được Ôn Chính Phàm đang trêu mình, cô tưởng đâu là anh hỏi thật, chân thành nói: " Tôi thật sự không có ý gì với cậu ấy cả, cũng không có ý định làm cậu ta chú ý đến mình như lời mọi người nói ".
" Vậy nên cậu có thể nói giúp cậu ấy đừng đuổi tôi ra khỏi trường, được không? ".
Ôn Chính Phàm đứng thẳng dậy, không hiểu vì sao khi nghe cô nói thế cậu lại có cảm giác vui đến lạ thường, nhưng cậu cố kiềm chế lại, khẽ nói: " Cậu ta sẽ không đuổi cậu đâu ".
" Thật... thật chứ? " Hi Nhiễm hai mắt sáng rỡ lên.
" Thật " Ôn Chính Phàm đi ra khỏi cửa, " Còn bây giờ thì đi về lớp thôi ".
Lúc cả hai đi về lớp mình, mọi người ở các lớp khác đều giương mắt nhìn ra hai người với sự tò mò. Tiết học đang diễn ra, giáo viên chủ nhiệm sau khi nghe các bạn trình báo lại chuyện xảy ra vừa rồi, nhìn thấy cả hai, liền nghiêm nghị nói: " Hai em vào lớp ngồi đi ".
" Vâng " Hi Nhiễm cúi đầu, rụt rè đi về chỗ của mình. Ôn Chính Phàm không thèm để ý đến những người khác, tò tò đi theo sau lưng cô.
Lâm Nhã Tịnh thấy cô trở về liền mừng rỡ, mong chờ hết tiết để chạy xuống chỗ cô.
Hạ Tử Vy tranh thủ lúc giáo viên đang quay lưng ghi bài, lén quay xuống dưới với vẻ mặt quan tâm: " Hi Nhiễm, cậu thấy trong người sao rồi? ".
" Mình không sao, cảm ơn cậu " Cô dừng bút lại khẽ ngước mắt lên.
" Vậy thì tốt rồi " Hạ Tử Vy lấy từ trong hộc bàn tờ giấy điền phiếu cá nhân mà tiết trước giáo viên chủ nhiệm yêu cầu cả lớp điền vào từng mục cuối giờ mang lên nộp lại. Cả lớp đều đã làm xong, duy chỉ có mỗi Hi Nhiễm và Ôn Chính Phàm chưa điền.
" Cậu điền cái này vào rồi đưa cho Ôn Chính Phàm điền tiếp nha ".
" Được ".
Hi Nhiễm cầm lên nhìn qua một lượt, bắt đầu chậm rãi ghi vào từng mục. Làm xong, cô ngừng một lát, lén liếc nhìn người bên cạnh. Hi Nhiễm liếm môi, đẩy tờ giấy qua, khẽ nói:
" Cậu điền vào đi ".
Ôn Chính Phàm ngước mắt sang, khuôn mặt không chút biểu cảm liếc nhìn bàn tay gầy đến trơ xương của cô nhưng lại trắng muốt. Cậu yên lặng không nói gì, kéo tờ giấy qua, cặm cụi viết vào.
Sau một ngày dài trôi qua, Hi Nhiễm mang cặp sách cùng Lâm Nhã Tịnh bước ra khỏi lớp vừa vặn gặp Minh Hạo Vũ cũng đi ra.
Trên đường về, Lâm Nhã Tịnh đi bên cạnh cô hỏi thăm không ngừng nghỉ, rồi lại hỏi đến Ôn Chính Phàm vì sao lại có mặt ở đó. Hi Nhiễm cũng không muốn giấu bạn thân của mình, đành thuật lại toàn bộ đầu đuôi nhưng chính cô cũng không hiểu vì sao cậu ta lại có mặt ở nhà vệ sinh nữ để cứu cô. Nghe xong, Lâm Nhã Tịnh cảm thán bởi độ ngầu và ấm áp của Ôn Chính Phàm.
" Cái đám kia mình cá họ sẽ không bao giờ được bén mảng đến trường nữa đâu, đáng đời lắm " Lâm Nhã Tịnh hứ một tiếng.
Hi Nhiễm đi bên cạnh nghĩ đến chuyện đó, thở dài một hơi: " Mình không nghĩ chỉ vì một ly nước kia mà cùng là con gái với nhau họ lại ganh ghét đố kị đến thế ".
Lâm Nhã Tịnh thoa thoa vai cô: " Cũng bởi vì người mua nước cho cậu là người mà cả nữ sinh trường Nhất Nam này đều đem lòng muốn có ".
" Này Hạo Vũ, làm gì mà từ nãy đến giờ không lên tiếng vậy hả? ".
Minh Hạo Vũ đang để đầu óc suy nghĩ đến chuyện ở khu nhà vệ sinh khi nãy, nghe Nhã Tịnh hỏi mình, anh giật mình một cái: " Đâu, mình vẫn nghe hai cậu nói mà ".
" Đầu óc để trên mây à " Lâm Nhã Tịnh khẽ lầm bầm, " Hay tụi mình ghé qua quán kia ăn một bát mì đi, vì chuyện lúc trưa mà bụng mình chưa có cái gì cả, đói meo đây ".
" Hay là hai cậu đi ăn đi, mình không thấy đói " Hi Nhiễm từ chối ngay.
" Cậu đừng nói dối bọn tớ, cậu cũng như bọn mình cả ngày có cái gì bỏ bụng đâu, đảm bảo là đói lắm rồi " Vừa nói cô nàng vừa vỗ nhẹ vào cái bụng đang lép xẹp của Hi Nhiễm.
" Mình thật sự không đói mà ".
" Mình bao cậu " Lâm Nhã Tịnh biết chung quy cũng vì Hi Nhiễm muốn tiết kiệm tiền, không tiêu xài hoang phí.
" Mình không để hai cậu bao mình đâu " Hi Nhiễm nhanh lắc đầu.
Minh Hạo Vũ: " Tại sao? ".
Hi Nhiễm: " Mình không muốn các cậu cứ bao mình mãi, thế chẳng hoá ra là tớ chơi cùng hai cậu chỉ để lợi dụng tiền bạc ".
Lâm Nhã Tịnh nghe xong không khỏi đánh lên trán cô một cái nhẹ, nhăn mũi nói: " Cậu đang nói cái gì vậy? Lợi dụng gì ở đây. Chúng ta đã kết giao thành bạn bè thân thiết rồi thì tiền bạc của ai không quan trọng. Cậu đang gặp khó khăn, bọn tớ sẵn sàng giúp đỡ sao lại nói là cậu lợi dụng bọn này ".
Minh Hạo Vũ: " Lâm Nhã Tịnh nói đúng đó, đã là bạn bè thân thiết thì không có chuyện lợi dụng gì ở đây. Những điều bọn tớ làm đều xuất phát từ tình cảm chân thành của những người bạn ".
Hi Nhiễm đưa đôi mắt long lanh nhìn hai người, cô không nghĩ rằng mình lại có thể nghe được những lời này sau khi hoàn cảnh gia đình cô sa sút. Lúc trước, những người bạn chơi cùng với cô, Hi Nhiễm đều không cảm thấy cái gọi là chân thành mà họ mang đến nhưng mãi sau này khi gặp được hai người, cô mới cảm nhận được thế nào là những người bạn chơi với nhau thật lòng, đó là điều mà cô ao ước từ rất lâu rồi.
" Thế nên sau này cậu không được nói những lời như thế nữa, mình không cho phép ".
" Được " Hi Nhiễm gật đầu.
Lâm Nhã Tịnh lúc này mới mỉm cười hớn hở như ngày thường, cô choàng vai Hi Nhiễm:
" Vậy bây giờ có chịu đi ăn với hai tụi mình chưa? ".
" Chịu " Hi Nhiễm nở nụ cười ngây ngô, trong trẻo nhất.
" Đi thôi " Lâm Nhã Tịnh kéo tay Hạo Vũ và Hi Nhiễm cùng chạy về phía trước.
Trên con đường đầy xe cộ hối hả qua lại, tiếng còi xe bíp inh ỏi đến đau cả đầu, nhưng bên cạnh đó vẫn có một không gian chỉ nghe thấy tiếng cười rộn rã, chạy nhảy của bộ ba kia làm khuấy động cả người qua đường. Và không nơi nào khác đó là làn vỉa hè sạch sẽ không một lá cây.
Ánh nắng chiều chói chang nhưng không làm cho chúng ta cảm thấy rát da. Khoảnh khắc màu vàng của buổi chiều tàn bao trùm quanh nơi đây khiến chúng trở nên thơ mộng và đẹp hơn bao giờ hết. Ánh nắng vàng vọt như trải thảm khắp nơi, len lỏi vào từng ngóc ngách.
Nắng chiều cũng khiến con người xao xuyến bởi cảnh sắc mùa thu. Xao xuyến những khung cảnh lãng mạn giữa phố xá ồn ào của Hồ Nam.
" Cậu chủ, ông chủ dặn hôm nay người phải về nhà sớm để dùng cơm với gia đình " Quản gia ngồi ở ghế phụ quay xuống cung kính nói.
Dật Hiên một tay đặt lên cửa xe, tay còn lại gõ nhẹ lên đùi mình. Nghe quản gia nói, ngón tay cậu khẽ dừng lại, hàng lông mày nhăn lại với nhau.
" Lại muốn diễn kịch gia đình đầm ấm? ".
Quản gia vội nói: " Ông chủ bảo cũng lâu lắm rồi cậu chủ chưa về nhà ".
" Tôi sống chết thế nào ông ta cũng đâu có bận tâm, không cần phải nói giúp làm gì " Dật Hiên đang yên tĩnh đôi chút, nói đến chủ đề cậu không thích, thái độ trở nên gắt gỏng.
Cậu mở mắt ra nhìn phía bên ngoài, ánh mắt trở nên nhuốm đầy sự chán ngấy khi nhắc đến ngôi nhà đó. Nhìn về phía làn vỉa hè bên kia đường, ánh mắt cậu chợt lóe lên bởi bóng dáng nhỏ bé của cô gái đang cười đùa đến híp cả mắt cùng đám bạn.
Đột nhiên, Dật Hiên lạnh lùng nói:
" Đi theo đám người phía trước ".
Cảnh tượng này khiến cả nhà ăn bất ngờ, tất cả mọi người trong phòng này đều đơ người, không hiểu vấn đề gì đang xảy ra.
Hi Nhiễm vô thức lùi lại vài bước, cắn chặt môi dùng tay che đi phần phía trước bị nước thấm ướt vào. Trái lại với cô, Lâm Nhã Tịnh thấy bạn mình bị như thế, liền hét lên một tiếng, bay vào tát cô ả kia một bạt tai thật mạnh, Minh Hạo Vũ giật mình níu Nhã Tịnh lại.
Tát một tai, cô nàng đang muốn tát thêm một cái nữa thì bị Minh Hạo Vũ ngăn lại, cô bực tức thay Hi Nhiễm: " Phát điên cái gì vậy hả? ".
Nữ sinh kia được bạn học đỡ lấy, ôm má đứng lên không chịu thua: " Mày dám đánh tao hả? ".
" Mày là cái gì mà tao không được quyền đánh chứ? Có là ông tổ bà hoàng tao cũng đánh nữa ".
Hi Nhiễm đưa mắt nhìn mọi người, ai ai cũng nở nụ cười cợt nhả cho cô, một số khác thì xem cô như là trò hề. Có phải vì họ nghĩ cô cũng giống như lời nữ sinh kia nói, nghĩ cô giả vờ ngây thơ để Dật thiếu kia chú ý tới.
Những cái ánh mắt này giống y như năm tháng đó, cô bị bạn bè trêu chọc mỉa mai, thậm chí họ không ngại mà cười cợt vào mặt cô. Không một ai đứng về phía cô, bảo vệ cô, ngay cả những người bạn thường chơi cùng cô cũng đều đứng sang một bên, im lặng giương mắt mà nhìn cô bị đám người kia chế giễu.
Hi Nhiễm cứ nghĩ khi chuyển đến ngôi trường mới này, cô sẽ không còn bị cảm giác đó ám ảnh nữa nhưng có lẽ Hi Nhiễm đã lầm rồi.
Minh Hạo Vũ và Lâm Nhã Tịnh đứng ra phía trước che chắn bảo vệ cho cô trước hai nữ sinh kia.
Cảm giác uất ức chực trào lên trong cổ họng cô, nước mắt Hi Nhiễm cuối cùng không nhịn được đã rơi xuống.
Bây giờ cô như bị nhốt trong bóng tối, vùng vẫy tìm cách để thoát ra nhưng không được. Cứ đứng yên lặng như thế, dần dần bị bóng tối nuốt chửng.
Hi Nhiễm sợ hãi ánh mắt khi mọi người nhìn cô, thật sự cô chỉ muốn trốn chạy khỏi chỗ này. Chạy đến một nơi họ thật sự không biết cô là Hi Nhiễm, là con gái của kẻ đi tù.
Nhưng bố cô thật sự là bị oan mà, bố cô không phải là kẻ giết người.Nhưng....nhưng tại sao họ lại không minh oan cho bố cô, không một ai chịu lắng nghe lời cô nói cả.
Tiếng cười khẩy, chỉ tay vào mặt cô, sự khinh bỉ, khinh thường của bọn họ không ngừng luẩn quẩn xung quanh Hi Nhiễm.
Khi ấy cô chỉ ước tất cả mọi thứ ngưng đọng lại, để cô có thể chạy khuất mắt chỗ này, không muốn làm vật tiêu khiển của họ.
Cô vội dùng hai tay bịt tai mình lại, lắc đầu liên hồi. Đưa mắt sợ hãi nhìn về phía trước, Nhã Tịnh và Hạo Vũ đang không ngừng bảo vệ cô khiến trái tim Hi Nhiễm thật sự rất cảm kích.
" Đủ rồi " Lúc này, cô như không chịu nổi nữa lập tức hét lên.
Tiếng chửi mắng qua lại của hai bên vội dừng lại, đồng loạt nhìn về phía cô.
Hi Nhiễm mệt mỏi nói: " Tôi nói đủ rồi " Dứt lời, cô thoát ra khỏi đám người đang bu đông lại, cố hết sức chạy nhanh ra khỏi nhà ăn.
Khi ra đến cửa cũng là lúc vừa vặn ba nam sinh kia bước vào. Nhìn thấy Hi Nhiễm ôm mặt chạy đi, Âu Dương Thiên ngoáy đầu nhìn theo, hiếu kì nói: " Sao...sao Hi Nhiễm lại khóc thế? ".
Duệ Khải cũng tò mò không kém, nhún vai nói:
" Tớ làm sao biết được ".
Lâm Nhã Tịnh và Minh Hạo Vũ ở phía sau đuổi theo, không ngừng gọi tên cô. Âu Dương Thiên thấy thế vội kéo cánh tay Nhã Tịnh lại, hỏi: " Bạn học, Hi Nhiễm bị làm sao thế? ".
Lâm Nhã Tịnh bị trai đẹp kéo lại, ánh mắt thẫn thờ đôi chút, đến nỗi không chớp mắt, miệng đang gọi tên cô bạn mình cũng từ từ nhỏ lại.
" Bạn, bạn ơi " Âu Dương Thiên quơ quơ tay trước mặt Lâm Nhã Tịnh.
" A " Cô nàng bấy giờ mới thần hồn lại, nhớ đến chuyện lúc nãy, cơn tức lại chực trào lên, chỉ tay vào bên trong: " Là hai nữ sinh kia ăn hiếp Hi Nhiễm, hất cả khay cơm vào người cậu ấy. Bây giờ mình phải đi xem Hi Nhiễm thế nào đã ".
Cô buông tay Âu Dương Thiên ra, chạy theo Minh Hạo Vũ về phía trước.
" Vào xem thử " Âu Dương Thiên kéo Duệ Khải và Ôn Chính Phàm đi vào nhà ăn.
Hi Nhiễm chạy đi trước ánh nhìn của biết bao nhiêu bạn học nhưng giờ đây cô không bận tâm đến bọn họ nữa, chỉ muốn chạy khỏi nơi này càng xa càng tốt.
" Hi Nhiễm, Hi Nhiễm " Tiếng gọi thất thanh của Hạo Vũ.
" Tề Nguyệt, kia có phải là Hi Nhiễm không? ".
Tề Nguyệt nheo mắt nhìn ra phía xa, khẽ nhếch môi: " Chứ còn ai nữa ".
" Nhưng sao nó khóc thế? Còn có ai bắt nạt nó ngoài tụi mình nữa à? ".
" Ai mà biết, chắc là bị người khác châm chọc rồi chứ gì " Như chợt nảy ra điều hay ho, Tề Nguyệt liền nói: " Đi thôi, có trò vui để cậu xem rồi đó, mau ".
Cô chạy thật nhanh về phía khu nhà vệ sinh nữ, chui vào bên trong đóng sầm cửa lại, ngã khụy chân mình xuống, bật khóc nức nở.
Lâm Nhã Tịnh khó khăn lắm mới đuổi kịp Minh Hạo Vũ, đến khi bắt được vai cậu cô như sắp thở không ra hơi, giọng nói đứt quãng:
" Này....đợi....tôi....nữa....chứ, chạy....gì....mà nhanh...vậy ".
Minh Hạo Vũ cau mày, nhìn xung quanh khẽ nói: " Hi Nhiễm chạy đâu rồi, mình không thấy cậu ấy nữa ".
" Chúng ta chia nhau ra đi tìm cậu ấy đi ".
Nói xong, Minh Hạo Vũ chạy về hướng đông còn Lâm Nhã Tịnh thì chạy về hướng tây.
Âu Dương Thiên cùng hai người bạn hiên ngang đi vào trong, nhìn thấy một đám người tụ tập ở gần đó, cậu liền đi tới, kéo một bạn nữ gần đó ra hỏi chuyện: " Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì ở đây vậy? ".
Bạn nữ sinh kia nhìn thấy ba nam thần của trường, liền ngoan ngoãn thuật lại câu chuyện từ đầu đến cuối. Nghe xong, Âu Dương Thiên tức tối đạp cái ghế ở bên cạnh, nghiến răng nói: " Chán sống rồi hả? Lập tức giải tán ngay cho tôi ".
Mọi người lập tức hoảng sợ, vội giải tán đám đông ngay.
Ôn Chính Phàm nghe xong, sắc thái trên gương mặt trở nên ảm đạm, không nói câu gì lẳng lặng quay người rời đi.
Hi Nhiễm gục mặt ngồi khóc hồi lâu, sau đó đứng lên bình tĩnh lại tinh thần, toan mở khoá cửa bước ra ngoài rửa mặt lại.
Nhưng đột nhiên cánh cửa không mở ra được, Hi Nhiễm cố dùng sức cũng không được. Cô hoảng sợ vội đập tay lên cửa: " Có ai ngoài đó không? Cứu tôi với ".
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tề Nguyệt cùng người bạn của mình lén ôm một xô nước đi vào trong, cố gắng không phát ra tiếng động. Hai người dùng hai tay nâng xô nước lên, cùng nhau đếm đến ba từ phía trên đổ xuống khu vực mà cô đang đứng.
Giây tiếp theo, đi kèm với tiếng hét lớn là dòng nước mạnh mẽ từ trên đỉnh đầu đổ xuống cả người cô.
Hi Nhiễm hoảng hốt đến tột độ, cái lạnh của nước nhanh xâm nhập vào cơ thể cô. Nhìn mình từ trên xuống dưới không có chỗ nào là không ướt cả.
Đám Tề Nguyệt vui vẻ đập tay với nhau vì đã làm một chuyện khiến họ sướng tay.
Hi Nhiễm biết mình đã chọc giận nữ sinh ở Nhất Nam này rồi nên mới bị họ trả đũa lại. Cô biết giờ mình có kêu gào đến như thế nào cũng chẳng có một bóng dáng đến cứu cô.
Ngay lúc cô tuyệt vọng muốn buông xuôi tất cả thì một giọng nói lạnh lùng vang lên ở bên ngoài.
" Ngứa tay đúng không? ".
Ôn Chính Phàm đi đến trước mặt hai nữ sinh kia. Tề Nguyệt đang nở nụ cười kéo đến mang tai, quay qua thấy người trước mắt, khuôn mặt trắng bệt không còn giọt máu nào, ấp a nói:
" Ôn...thiếu ".
Ôn Chính Phàm giật lấy xô nước kia, không nói năng gì liền vung tay ném thẳng về phía cuối dãy nhà vệ sinh. Trong chốc lát, xô nước bị vỡ ra tan tành, Tề Nguyệt cùng bạn học hét lên, sợ hãi cầm tay nhau.
Giây tiếp theo, cậu giơ chân đạp mạnh cánh cửa phía trước. Rất nhanh cánh cửa mở ra, bên trong là một thân ảnh nhỏ nhắn, gầy guộc đến trơ xương đang dùng hai tay ôm lấy cơ thể run lẩy bẩy của mình vì ướt từ đầu đến chân, nhìn qua trông cô lúc này không khác gì là con chuột lột.
Ánh mắt cô còn không dám ngẩng lên nhìn cậu nữa là đằng khác. Ôn Chính Phàm đột nhiên cảm nhận có một cảm xúc khó chịu xẹt ngang qua mình, cậu đi đến cởi áo khoác mình ra choàng lên cả người cô, dùng tay cẩn thận lau những giọt nước dính trên gương mặt tinh xảo ấy.
Hi Nhiễm giờ đây không còn sức để bận tâm đến người trước mặt là ai nữa, cô để mặc cho cậu động chạm lên người mình.
Ngay sau đó, cô cảm thấy cả người mình được bế lên, nằm trong lòng ngực của người đó.
Lúc này, Hi Nhiễm mới ngẩng mặt lên nhìn cậu. Cô không ngờ người cứu mình lại Ôn Chính Phàm. Tuy ngồi chung bàn nhưng cả hai chưa nói chuyện với nhau bao giờ, nhiều lúc Hi Nhiễm cứ nghĩ có khi con người này không thích nói chuyện cùng cô hay thậm chí là ghét cô cũng nên.
Nhưng vào lúc này, Hi Nhiễm nhìn thấy cậu cô như tìm được phao cứu sinh, tìm được nguồn sáng của mình.
Ôn Chính Phàm bế cô lên một cách nhẹ tễnh, bước ra bên ngoài. Khi đi qua không quên liếc nhìn hai nữ sinh kia, nhàn nhạt nói: " Từ ngày mai không cần đến đây nữa ".
Để lại cho hai nữ sinh kia một câu sau đó nhanh bế Hi Nhiễm ra khỏi nhà vệ sinh.
Ra đến hành lang, Ôn Chính Phàm đụng phải Minh Hạo Vũ đang chạy đến. Thấy Hi Nhiễm, hai mắt cậu sáng rỡ lên: " Hi Nhiễm, cậu không sao chứ? Sao lại ướt đẫm thế này? ".
Ngẩng mặt lên nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị không chút biểu cảm, Minh Hạo Vũ đưa tay mình ra, nói: " Đưa Hi Nhiễm cho tôi, tôi bế cậu ấy về lớp ".
Ôn Chính Phàm nghiêng mặt, ánh mắt hiếu kì đan xen sự hờ hững xa cách: " Tôi là bạn cùng bàn của cậu ấy, không phải là cậu ".
Nói xong, cậu cất bước rời đi nhưng Minh Hạo Vũ chặn lại, kiên quyết nói: " Nhưng tôi là bạn thân của cậu ấy, chúng tôi ở chung khu nhà với nhau ".
" Chung khu nhưng không đồng nghĩa với việc chung nhà " Ôn Chính Phàm không rảnh để đứng đây đôi co nữa.
Đi được một đoạn, bước chân bỗng chựng lại, hàm ý như muốn nhấn mạnh cho người ở sau nghe rõ: " Chúng tôi chung lớp, chung bàn với nhau, như thế đã được chưa ".
Nói xong những gì cần nói, cậu ôm chặt lấy Hi Nhiễm cất bước rời đi.
Ôn Chính Phàm bế cô đi đến một khu riêng biệt của cậu, đi vào thang máy bấm tầng 20.
Hi Nhiễm lúc này mới ý thức được không phải là lớp 10A2, cô hoảng sợ, kích động nói: " Đây, đây đâu phải lớp của mình ".
" Tớ có nói sẽ đưa cậu về lớp sao? " Ôn Chính Phàm bấy giờ mới cúi xuống nhìn cô gái nằm trong lòng mình.
" Hả? Vậy....vậy cậu định đưa tôi đi đâu? " Hi Nhiễm run cầm cập nói không nên lời, vùng vẫy muốn thoát ra khỏi cái ôm của cậu
" Lạnh đến mức không nói thành lời mà còn có sức để đi sao ".
Thang máy đinh một tiếng, Ôn Chính Phàm ôm cô bước đến cửa, bấm mật khẩu sau đó mở cửa đi vào bên trong. Hi Nhiễm đưa mắt nhìn quanh, giây sau cô phải thốt lên rằng mọi thứ ở đây thực sự rất xa hoa và trang trọng.
Cô không ngờ ở trường mà cũng có gian phòng sang chảnh đến như thế.
Ôn Chính Phàm đặt cô ngồi trên ghế sofa, sau đó đi đến bàn rót một ly nước ấm mang ra đặt trước mặt cô, lên tiếng nói: " Uống đi cho ấm cơ thể ".
Dứt lời, anh cầm điện thoại bấm một dãy số. Rất nhanh đầu bên kia nhận máy, Ôn Chính Phàm không mặn không nhạt nói: " Mang lên một bộ đồng phục cho nữ ".
Hi Nhiễm từ lúc vào đây, cô cứ ngồi im đấy rồi chớp hai hàng mắt nhìn một loạt hành động mà Ôn Chính Phàm làm. Cho đến tận khi ánh mắt chàng thiếu niên kia nhìn về mình, cô như bị điện giật mà hoàn hồn nhìn sang hướng khác.
" Đợi một lát, 1 phút sau có đồ cho cậu thay " Ôn Chính Phàm thấy cô nàng trước mặt mình lạnh đến mức có thể dễ nhìn thấy cơ thể cô đang run cầm cập dưới bộ đồng phục kia.
Đúng như lời cậu nói, đồng phục của cô nhanh chóng được một nhân viên mang đến. Cậu nhận lấy sau đó đóng sầm cửa lại tránh cho người đó nhìn vào bên trong. Cầm đồng phục trên tay đưa về phía cô, ôn tồn nói: " Vào trong thay đi, nhanh lên còn về lớp ".
" Được " Hi Nhiễm dè dặt cầm lấy, vội đi vào trong thay ra.
Trước khi ra khỏi đây, Hi Nhiễm vội níu lấy cánh tay áo của Ôn Chính Phàm. Cậu dừng bước quay ra phía sau, nhìn thấy ánh mắt của cậu, cô chợt hiểu ra vội rụt tay lại.
" Cậu muốn nói gì? " Ôn Chính Phàm nhếch môi nói.
Hi Nhiễm cắn môi, đắn đo điều gì đó một chặp, sau cùng mới nói: " Lúc ở căn tin tôi...tôi không cẩn thận lỡ ngã vào người Dật Hiên, cậu là bạn của cậu ấy có thể nói giúp một tiếng để tôi không bị đuổi khỏi trường, được không? ".
" Sao? " Ôn Chính Phàm bất ngờ trước câu nói của cô, anh nhớ lại chuyện ban nãy ở quán ăn vặt, giây sau bật cười một cái nhưng không để cô nhìn được. Anh cúi đầu xuống vừa vặn với ánh mắt Hi Nhiễm, nghiêng đầu khẽ trêu chọc: " Sợ bị cậu ta đuổi học sao? ".
" Ừm, tôi sợ lắm " Hi Nhiễm không biết được Ôn Chính Phàm đang trêu mình, cô tưởng đâu là anh hỏi thật, chân thành nói: " Tôi thật sự không có ý gì với cậu ấy cả, cũng không có ý định làm cậu ta chú ý đến mình như lời mọi người nói ".
" Vậy nên cậu có thể nói giúp cậu ấy đừng đuổi tôi ra khỏi trường, được không? ".
Ôn Chính Phàm đứng thẳng dậy, không hiểu vì sao khi nghe cô nói thế cậu lại có cảm giác vui đến lạ thường, nhưng cậu cố kiềm chế lại, khẽ nói: " Cậu ta sẽ không đuổi cậu đâu ".
" Thật... thật chứ? " Hi Nhiễm hai mắt sáng rỡ lên.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Thật " Ôn Chính Phàm đi ra khỏi cửa, " Còn bây giờ thì đi về lớp thôi ".
Lúc cả hai đi về lớp mình, mọi người ở các lớp khác đều giương mắt nhìn ra hai người với sự tò mò. Tiết học đang diễn ra, giáo viên chủ nhiệm sau khi nghe các bạn trình báo lại chuyện xảy ra vừa rồi, nhìn thấy cả hai, liền nghiêm nghị nói: " Hai em vào lớp ngồi đi ".
" Vâng " Hi Nhiễm cúi đầu, rụt rè đi về chỗ của mình. Ôn Chính Phàm không thèm để ý đến những người khác, tò tò đi theo sau lưng cô.
Lâm Nhã Tịnh thấy cô trở về liền mừng rỡ, mong chờ hết tiết để chạy xuống chỗ cô.
Hạ Tử Vy tranh thủ lúc giáo viên đang quay lưng ghi bài, lén quay xuống dưới với vẻ mặt quan tâm: " Hi Nhiễm, cậu thấy trong người sao rồi? ".
" Mình không sao, cảm ơn cậu " Cô dừng bút lại khẽ ngước mắt lên.
" Vậy thì tốt rồi " Hạ Tử Vy lấy từ trong hộc bàn tờ giấy điền phiếu cá nhân mà tiết trước giáo viên chủ nhiệm yêu cầu cả lớp điền vào từng mục cuối giờ mang lên nộp lại. Cả lớp đều đã làm xong, duy chỉ có mỗi Hi Nhiễm và Ôn Chính Phàm chưa điền.
" Cậu điền cái này vào rồi đưa cho Ôn Chính Phàm điền tiếp nha ".
" Được ".
Hi Nhiễm cầm lên nhìn qua một lượt, bắt đầu chậm rãi ghi vào từng mục. Làm xong, cô ngừng một lát, lén liếc nhìn người bên cạnh. Hi Nhiễm liếm môi, đẩy tờ giấy qua, khẽ nói:
" Cậu điền vào đi ".
Ôn Chính Phàm ngước mắt sang, khuôn mặt không chút biểu cảm liếc nhìn bàn tay gầy đến trơ xương của cô nhưng lại trắng muốt. Cậu yên lặng không nói gì, kéo tờ giấy qua, cặm cụi viết vào.
Sau một ngày dài trôi qua, Hi Nhiễm mang cặp sách cùng Lâm Nhã Tịnh bước ra khỏi lớp vừa vặn gặp Minh Hạo Vũ cũng đi ra.
Trên đường về, Lâm Nhã Tịnh đi bên cạnh cô hỏi thăm không ngừng nghỉ, rồi lại hỏi đến Ôn Chính Phàm vì sao lại có mặt ở đó. Hi Nhiễm cũng không muốn giấu bạn thân của mình, đành thuật lại toàn bộ đầu đuôi nhưng chính cô cũng không hiểu vì sao cậu ta lại có mặt ở nhà vệ sinh nữ để cứu cô. Nghe xong, Lâm Nhã Tịnh cảm thán bởi độ ngầu và ấm áp của Ôn Chính Phàm.
" Cái đám kia mình cá họ sẽ không bao giờ được bén mảng đến trường nữa đâu, đáng đời lắm " Lâm Nhã Tịnh hứ một tiếng.
Hi Nhiễm đi bên cạnh nghĩ đến chuyện đó, thở dài một hơi: " Mình không nghĩ chỉ vì một ly nước kia mà cùng là con gái với nhau họ lại ganh ghét đố kị đến thế ".
Lâm Nhã Tịnh thoa thoa vai cô: " Cũng bởi vì người mua nước cho cậu là người mà cả nữ sinh trường Nhất Nam này đều đem lòng muốn có ".
" Này Hạo Vũ, làm gì mà từ nãy đến giờ không lên tiếng vậy hả? ".
Minh Hạo Vũ đang để đầu óc suy nghĩ đến chuyện ở khu nhà vệ sinh khi nãy, nghe Nhã Tịnh hỏi mình, anh giật mình một cái: " Đâu, mình vẫn nghe hai cậu nói mà ".
" Đầu óc để trên mây à " Lâm Nhã Tịnh khẽ lầm bầm, " Hay tụi mình ghé qua quán kia ăn một bát mì đi, vì chuyện lúc trưa mà bụng mình chưa có cái gì cả, đói meo đây ".
" Hay là hai cậu đi ăn đi, mình không thấy đói " Hi Nhiễm từ chối ngay.
" Cậu đừng nói dối bọn tớ, cậu cũng như bọn mình cả ngày có cái gì bỏ bụng đâu, đảm bảo là đói lắm rồi " Vừa nói cô nàng vừa vỗ nhẹ vào cái bụng đang lép xẹp của Hi Nhiễm.
" Mình thật sự không đói mà ".
" Mình bao cậu " Lâm Nhã Tịnh biết chung quy cũng vì Hi Nhiễm muốn tiết kiệm tiền, không tiêu xài hoang phí.
" Mình không để hai cậu bao mình đâu " Hi Nhiễm nhanh lắc đầu.
Minh Hạo Vũ: " Tại sao? ".
Hi Nhiễm: " Mình không muốn các cậu cứ bao mình mãi, thế chẳng hoá ra là tớ chơi cùng hai cậu chỉ để lợi dụng tiền bạc ".
Lâm Nhã Tịnh nghe xong không khỏi đánh lên trán cô một cái nhẹ, nhăn mũi nói: " Cậu đang nói cái gì vậy? Lợi dụng gì ở đây. Chúng ta đã kết giao thành bạn bè thân thiết rồi thì tiền bạc của ai không quan trọng. Cậu đang gặp khó khăn, bọn tớ sẵn sàng giúp đỡ sao lại nói là cậu lợi dụng bọn này ".
Minh Hạo Vũ: " Lâm Nhã Tịnh nói đúng đó, đã là bạn bè thân thiết thì không có chuyện lợi dụng gì ở đây. Những điều bọn tớ làm đều xuất phát từ tình cảm chân thành của những người bạn ".
Hi Nhiễm đưa đôi mắt long lanh nhìn hai người, cô không nghĩ rằng mình lại có thể nghe được những lời này sau khi hoàn cảnh gia đình cô sa sút. Lúc trước, những người bạn chơi cùng với cô, Hi Nhiễm đều không cảm thấy cái gọi là chân thành mà họ mang đến nhưng mãi sau này khi gặp được hai người, cô mới cảm nhận được thế nào là những người bạn chơi với nhau thật lòng, đó là điều mà cô ao ước từ rất lâu rồi.
" Thế nên sau này cậu không được nói những lời như thế nữa, mình không cho phép ".
" Được " Hi Nhiễm gật đầu.
Lâm Nhã Tịnh lúc này mới mỉm cười hớn hở như ngày thường, cô choàng vai Hi Nhiễm:
" Vậy bây giờ có chịu đi ăn với hai tụi mình chưa? ".
" Chịu " Hi Nhiễm nở nụ cười ngây ngô, trong trẻo nhất.
" Đi thôi " Lâm Nhã Tịnh kéo tay Hạo Vũ và Hi Nhiễm cùng chạy về phía trước.
Trên con đường đầy xe cộ hối hả qua lại, tiếng còi xe bíp inh ỏi đến đau cả đầu, nhưng bên cạnh đó vẫn có một không gian chỉ nghe thấy tiếng cười rộn rã, chạy nhảy của bộ ba kia làm khuấy động cả người qua đường. Và không nơi nào khác đó là làn vỉa hè sạch sẽ không một lá cây.
Ánh nắng chiều chói chang nhưng không làm cho chúng ta cảm thấy rát da. Khoảnh khắc màu vàng của buổi chiều tàn bao trùm quanh nơi đây khiến chúng trở nên thơ mộng và đẹp hơn bao giờ hết. Ánh nắng vàng vọt như trải thảm khắp nơi, len lỏi vào từng ngóc ngách.
Nắng chiều cũng khiến con người xao xuyến bởi cảnh sắc mùa thu. Xao xuyến những khung cảnh lãng mạn giữa phố xá ồn ào của Hồ Nam.
" Cậu chủ, ông chủ dặn hôm nay người phải về nhà sớm để dùng cơm với gia đình " Quản gia ngồi ở ghế phụ quay xuống cung kính nói.
Dật Hiên một tay đặt lên cửa xe, tay còn lại gõ nhẹ lên đùi mình. Nghe quản gia nói, ngón tay cậu khẽ dừng lại, hàng lông mày nhăn lại với nhau.
" Lại muốn diễn kịch gia đình đầm ấm? ".
Quản gia vội nói: " Ông chủ bảo cũng lâu lắm rồi cậu chủ chưa về nhà ".
" Tôi sống chết thế nào ông ta cũng đâu có bận tâm, không cần phải nói giúp làm gì " Dật Hiên đang yên tĩnh đôi chút, nói đến chủ đề cậu không thích, thái độ trở nên gắt gỏng.
Cậu mở mắt ra nhìn phía bên ngoài, ánh mắt trở nên nhuốm đầy sự chán ngấy khi nhắc đến ngôi nhà đó. Nhìn về phía làn vỉa hè bên kia đường, ánh mắt cậu chợt lóe lên bởi bóng dáng nhỏ bé của cô gái đang cười đùa đến híp cả mắt cùng đám bạn.
Đột nhiên, Dật Hiên lạnh lùng nói:
" Đi theo đám người phía trước ".
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro