Bị ốm
Má Bánh Bao
2024-07-15 22:48:36
08.11.20
Vì chiếc xe cub thủng lốp đã bị bố đem đi sửa, mình đành phải nhờ mẹ chở đến trường duyệt văn nghệ. Bầu không khí của buổi duyệt văn nghệ vô cùng nhộn nhịp, lớp nào cũng chuẩn bị trang phục tất bật và đương nhiên bọn trẻ lớp 10 Toán đã có mặt từ sớm.
Hôm nay, Nhật Hưng hơi lạ, trông mặt cậu ta xanh xao và mệt mỏi hơn hẳn thường ngày. Đã vậy, cứ tầm năm phút, cậu ta hắt xì một lần, có lẽ là do hậu quả của việc đi xe đạp trong khí trời lạnh buốt ngày hôm qua.
Khi lớp mình trình diễn, Nhật Hưng đã mệt đến mức không thể bế nổi mình lên, tranh thủ lúc đang nhảy, mình nói vội:
- Mày không sao chứ? Trông mặt mày nhợt nhạt quá.
Nhật Hưng khẽ ừm một tiếng, giọng cậu khàn khàn đến mức mình không nghe rõ. Cũng may tiết mục văn nghệ của lớp mình hoàn thành một cách trơn tru, không xảy ra vấn đề nào. Mới nói chuyện với các bạn trong lớp được vài câu, vừa quay qua thì mình đã không thấy Nhật Hưng đâu nữa.
Mình nói thật với các cậu, không phải mình lo lắng quá mức đâu, nhưng mà việc cậu ta bị bệnh, một phần cũng do mình nên tất nhiên phải gánh vác trách nhiệm rồi.
Chạy một vòng quanh phòng hội trường, vẫn không thấy bóng dáng cái đồ khó ưa kia đâu, mình bỗng sợ Nhật Hưng sẽ xỉu ngang ở đâu đó. Phải nhanh tay nhanh chân chạy đi tìm hơn.
Cuối cùng cũng thấy rồi, trong khi ruột gan mình cồn cào vì lo lắng hết cỡ cho cậu ta, Nhật Hưng vẫn chầm chậm lấy xe đạp. Bỗng nhiên lại thấy cái bản mặt này đáng ghét thật đấy!
- Nè, mày ổn không? Tao mới xin thuốc dưới phòng y tế đó.
Mình đưa cho Hưng một vỉ thuốc Panadol, bàn tay vô thức sờ trán xem thử cậu ta có bị sốt không. Nóng thật đó, kiểu này bị sốt đến 99% rồi. Chẳng hiểu kiểu gì, mặt mày của Nhật Hưng bỗng đỏ như trái cà chua đến mùa thu hoạch, rồi tự nhiên hất tay mình xuống, khàn khàn cất giọng:
- Nhờ ơn mày đó, mà tao không sao, giờ về ngủ một giấc là ổn liền.
Cậu ta cầm lấy vỉ thuốc rồi xua tay đuổi mình đi.
Khó hiểu ghê, bị bệnh mà sao Nhật Hưng đạp nhanh thế?
Vì chiếc xe cub thủng lốp đã bị bố đem đi sửa, mình đành phải nhờ mẹ chở đến trường duyệt văn nghệ. Bầu không khí của buổi duyệt văn nghệ vô cùng nhộn nhịp, lớp nào cũng chuẩn bị trang phục tất bật và đương nhiên bọn trẻ lớp 10 Toán đã có mặt từ sớm.
Hôm nay, Nhật Hưng hơi lạ, trông mặt cậu ta xanh xao và mệt mỏi hơn hẳn thường ngày. Đã vậy, cứ tầm năm phút, cậu ta hắt xì một lần, có lẽ là do hậu quả của việc đi xe đạp trong khí trời lạnh buốt ngày hôm qua.
Khi lớp mình trình diễn, Nhật Hưng đã mệt đến mức không thể bế nổi mình lên, tranh thủ lúc đang nhảy, mình nói vội:
- Mày không sao chứ? Trông mặt mày nhợt nhạt quá.
Nhật Hưng khẽ ừm một tiếng, giọng cậu khàn khàn đến mức mình không nghe rõ. Cũng may tiết mục văn nghệ của lớp mình hoàn thành một cách trơn tru, không xảy ra vấn đề nào. Mới nói chuyện với các bạn trong lớp được vài câu, vừa quay qua thì mình đã không thấy Nhật Hưng đâu nữa.
Mình nói thật với các cậu, không phải mình lo lắng quá mức đâu, nhưng mà việc cậu ta bị bệnh, một phần cũng do mình nên tất nhiên phải gánh vác trách nhiệm rồi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Chạy một vòng quanh phòng hội trường, vẫn không thấy bóng dáng cái đồ khó ưa kia đâu, mình bỗng sợ Nhật Hưng sẽ xỉu ngang ở đâu đó. Phải nhanh tay nhanh chân chạy đi tìm hơn.
Cuối cùng cũng thấy rồi, trong khi ruột gan mình cồn cào vì lo lắng hết cỡ cho cậu ta, Nhật Hưng vẫn chầm chậm lấy xe đạp. Bỗng nhiên lại thấy cái bản mặt này đáng ghét thật đấy!
- Nè, mày ổn không? Tao mới xin thuốc dưới phòng y tế đó.
Mình đưa cho Hưng một vỉ thuốc Panadol, bàn tay vô thức sờ trán xem thử cậu ta có bị sốt không. Nóng thật đó, kiểu này bị sốt đến 99% rồi. Chẳng hiểu kiểu gì, mặt mày của Nhật Hưng bỗng đỏ như trái cà chua đến mùa thu hoạch, rồi tự nhiên hất tay mình xuống, khàn khàn cất giọng:
- Nhờ ơn mày đó, mà tao không sao, giờ về ngủ một giấc là ổn liền.
Cậu ta cầm lấy vỉ thuốc rồi xua tay đuổi mình đi.
Khó hiểu ghê, bị bệnh mà sao Nhật Hưng đạp nhanh thế?
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro