Dâu Tây Đường Phèn

Em và mùa thu

Má Bánh Bao

2024-07-15 22:48:36

21.09.21

Mình vừa mới thi xong thì cũng là lúc dịp lễ Trung Thu đến.

Nói không ngoa chứ mình thuộc tuýp người chùm chăn ở nhà ngủ, còn hơn chen chúc trong đám đông xem múa lân. Thế nên hôm Trung Thu, mình định đi một mạch về nhà. Vừa đi vừa đá mấy chiếc lá vàng, đến lúc ngước lên, mình lại vô tình thấy Trúc Quỳnh và Nhật Hưng đứng ở sân bóng.

Có lẽ Nhật Hưng vừa chơi bóng xong, mồ hôi nhễ nhại trên vầng trán cao.

- Hôm nay Hưng rảnh không? Chúng mình đi chơi Trung Thu nhé?

Trúc Quỳnh đưa cho Nhật Hưng một chai nước lạnh, tay còn vuốt lọn tóc rũ rượi trên trán cậu ấy. Mình có thể nhận ra hình như Nhật Hưng... đang né tránh.

Mình không thể phủ nhận trông hai người này đẹp đôi đến phát hờn, đúng chuẩn câu nói "trai tài gái sắc".

Nhật Hưng cao hơn Trúc Quỳnh một cái đầu.

Người con trai cao ráo, làn da rám nắng, mặt mũi rất khôi ngô, sáng sủa. Cái nét đẹp ấy ban đầu không gây ấn tượng lắm, nhưng càng nhìn lại càng thấy thuận mắt, mang vẻ thông minh, sáng dạ của con nhà học thức. Còn người con gái trắng đến bật sáng, gương mặt như trái đào nhỏ, đôi môi chúm chím nhìn là muốn yêu, muốn thương. Mình là con gái mà còn mê đắm vẻ đẹp của Trúc Quỳnh, huống hồ là Nhật Hưng.

- Hưng bận rồi.

Câu nói vừa dứt, cả mình và Trúc Quỳnh đều bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.

Không thể nào Trúc Quỳnh lại bị từ chối như vậy được, chẳng lẽ Nhật Hưng thích con trai nên mới lạnh lùng từ chối mỹ nữ trường chuyên. Mặc dù mình cũng là một con cuồng đam mỹ, nhưng lỡ crush thích con trai thật, chắc mình khóc bảy ngày bảy đêm mất. Lúc mình dằn vặt trong mớ suy nghĩ xong thì cũng không còn thấy Trúc Quỳnh đâu nữa, chỉ còn Nhật Hưng đứng ở sân bóng.

- Mua giùm chai nước đi.

Khứa này ngộ ghê, uống gì mà uống lắm thế, chai nước của Trúc Quỳnh còn không đủ hả?

Tuy nhiên, đến lúc nhìn kỹ lại, mình mới phát hiện không có chai nước nào cả, lẽ nào cậu ấy không nhận.

- Đi nhanh lên, đứng đực ở đó làm gì vậy?

- Mất dạy nha mày, mắc chi sai tao?

Dù trách móc là thế, nhưng mình vẫn thuận chân đi mua nước ở dưới canteen cho cậu ấy.

Nhật Hưng tu một hơi hết luôn chai nước, còn thản nhiên ném cho mình chiếc áo khoác:

- Giờ rảnh không? Đi xem múa lân.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


- Ủa tưởng mày bận?

- Mày nghe hết cuộc nói chuyện hồi nãy rồi hả?

- Ừa, tự nhiên từ chối con gái người ta vậy, đẹp thế mà. Tao mà là mày, không cần người ta mở lời đâu, tao mời từ trước.

Nhật Hưng nghe mình trả lời, gương mặt đang đỏ vì chơi thể thao bỗng trở nên hằm hằm:

- Cứ đẹp thì phải thích à? Tao không thích gái xinh, tao thích gái giỏi.

Gì đây? Gái giỏi chẳng phải mình có một suất rồi sao?

Tự nhiên mặt mày cũng đỏ bừng theo, đầu óc cư thơ thơ thẩn thẩn, nghĩ đến cảnh hai đứa trao nhẫn cho nhau, mình mặc váy cưới, cậu ấy mặc vest rồi chúng mình sẽ đẻ ra những đứa con kháu khỉnh...

HÁ HÁ HÁ! HẠNH PHÚC QUÁ ĐI!

Nghĩ lung tung đến mức Nhật Hưng nói gì tiếp, mình cũng không nghe rõ.

- Cười như vậy, tức là đồng ý rồi nhé!

- Ơ mày nói gì vậy? Lúc nãy tao không để ý.

- Không biết, giờ thì đi thôi.

Cậu ấy kéo tay mình đi thẳng đến chỗ để xe, dù không phải là hai tay đan vào nhau, nhưng lòng mình cứ bồi hồi, rộn ràng hết cả lên.

Giả sử giờ cậu ấy có đem mình đi bán sang Trung Quốc, có khi mình cũng không biết luôn đấy chứ. Đúng là tình yêu làm con người ta ngu dại mà!

Cả một chặng đường đi, chúng mình không đứa nào chịu nói lời nào, mình nghĩ cậu ấy vẫn giận dỗi cái gì đó, định sẽ đánh liều cất giọng hỏi cho ra nhẽ thì trống kèn vang dội một hồi, những con lân đủ màu sắc cứ ào ạt ùa ra hai bên đường.

Từ trẻ con cho đến người lớn, thanh nam, thiếu nữ tấp nập đi theo, mấy đứa trẻ vừa cầm lồng đèn, vừa ngân nga ca khúc tuổi thơ:

"Tết Trung Thu rước đèn đi chơi

Em rước đèn đi khắp phố phường

Lòng vui sướng với đèn trong tay

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Em múa ca trong ánh trăng rằm..."

Cảnh tượng ấy làm mình thích chí đến mức không nhịn được cười toe toét, chăm chú nhìn dàn lân múa hết chiêu này đến chiêu khác, ông địa, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Tăng hàng fake trêu qua trêu lại lũ trẻ con, không quên đi xin tiền.

Không biết Nhật Hưng đang nhìn múa lân hay nhìn cái gì, mình chỉ thấy cậu ấy cứ cười mỉm, hai con mắt híp lại như bé cún lông vàng đầu xóm, lẩm bẩm nói

- Sao trông ngốc thế chứ trời?

Chúng mình chỉ xem múa lân thế thôi, rồi cậu ấy đạp xe đưa mình về. Nói thật thì bây giờ mới hơn 4 giờ chiều, có vẻ đám lân vừa rồi múa cho thương hiệu nào đó nên mới hoành tráng và múa sớm như vậy.

Tâm trạng mình chỉ phấn khởi được lúc ban đầu, về sau thì lại chùng xuống dần theo thời gian.

Là do ai? Do Nhật Hưng chứ ai? Do cậu ấy không chịu nói chuyện với mình.

Đột nhiên một chiếc xe máy đằng sau phóng lên trên, hại mình đang trong tư thế chuẩn bị mở lời thì bị mất thăng bằng. Theo phản xạ, mình ôm chầm lấy eo của người phía trước. Nhật Hưng có vẻ hơi giật mình, cậu ấy không nói gì, cũng không đẩy mình ra.

Mình cố tình ôm lâu thêm chút nữa, hai tay còn siết chặt hơn, đầu cũng hơi ngả lên lưng Nhật Hưng.

Thắc mắc thật đấy! Rõ ràng lúc nãy mình thấy cậu ấy chơi thể thao, vậy mà mùi hương xao xuyến vẫn loanh quanh đầu mũi mình mới hay.

Ước gì dòng thời gian tạm dừng ở khoảnh khắc này nhỉ?

Dưới trời thu xanh ngắt tầng mây, lần đầu mình ôm cậu ấy trên chiếc xe đạp thể thao...

- Mày giận gì tao phải không?

- Mày... đồng ý làm người yêu của người ta rồi vẫn còn ôm một đứa con trai khác. Sao trap girl quá vậy?

Nghe câu nói ấy xong, mình tức xì khói mũi, khói tai, buông tay ra:

- Nè nè, đừng có ăn nói xà lơ vậy nha. Tao có bồ với ai đâu, mà không được ôm người khác.

- Thế mày với lớp trưởng sao lại ôm nhau, mắc gì mày cầm bó hoa hồng đó, thích được tặng hoa lắm hay sao?

- Ơ này, tao thích được tặng hoa thì sao? Lớp trưởng người ta đi du học nên tao ôm chào tạm biệt thôi.

Mình không còn nghe thấy lời nào từ Nhật Hưng nữa, bỗng thấy cậu ấy chạy nhanh hơn, còn đui mù thế nào mà đi qua ngay ổ gà giữa đường làm mình lần nữa chúi người về phía trước, hai tay lại ôm lấy eo cậu ấy.

Đang giận nhưng ngửi thấy mùi bạc hà cộng thêm mùi dâu tây ngọt ngọt, mình khẽ bật cười, giận dỗi đâu không thấy chỉ thấy càng thêm thương nhớ thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Dâu Tây Đường Phèn

Số ký tự: 0