Hội Xuân
Má Bánh Bao
2024-07-15 22:48:36
05.02.21
Sắp tới là tết âm lịch, tụi mình nào có tâm trí học tập, đứa nào đứa nấy háo hức muốn nghỉ tết, mở nhạc xuân đến tết về om sòm cả một khu.
Nhà trường cũng rất biết trọng dụng thời cơ, tổ chức hội xuân để học sinh thực hiện nhiệm vụ "bé khỏe bé ngoan", không chỉ có những hoạt động thể thao, trò chơi dân gian, gói bánh chưng, bánh tét mà còn canh bánh qua đêm.
Lớp trưởng phân cho từng nhóm tham gia những trò chơi khác nhau, mình vốn ghét thể thao nên nhanh trí giành một slot gói bánh, dù khả năng nấu nướng của mình tròn trĩnh một con số 0.
Hồi xưa, mỗi lần mình đi gói bánh ở nhà ông bà nội, gói bánh là chính, mà ăn vụng là mười. Lần này cũng chẳng khác là bao, mình chỉ được mỗi cái lau lá sạch để bọn con gái đảm đang gói bánh, còn lại thì không được lợi ích nào nữa.
Đột nhiên lớp trưởng hớt hải chạy đến, thông báo với tụi mình kéo co thiếu người, mình vẫn thản nhiên lau lá dù đã lau chục lần. Nhỏ Nhung thấy cảnh này liền không nói không rằng túm áo kéo mình đi thẳng một mạch, lớp trưởng cũng tự động kéo thêm mấy đứa khác.
"Ôi bạn ơi, sao báo đời tớ vậy?"
Đến khi nhìn một lũ con trai "cao, to, đen, hôi" lớp Tin, mình mới thấu hiểu lý do tại sao lớp trưởng lại vội vàng và lũ lớp 10 Toán lại đoàn kết và có tinh thần chiến đấu đến thế. Điều quan trọng là lớp Tin nói khích mấy câu rất dễ gây hấn như "Lớp Toán sao ăn nổi tụi nó." Thế là máu điên lớp mình mới dồn lên.
Bọn thằng Phước, Khoa, Trung vốn chẳng ưa gì lớp Tin vì vụ đá banh nên mặt mày căng thẳng như thể sắp sửa xảy ra một trận chiến đẫm máu. Ai cũng háo thắng làm đứa ngu thể dục, thể thao như mình có chút hoảng loạn.
Lỡ thua, tụi nó có tế sống mình không? Hay là chạy đi nhỉ? Mà thế có hèn lắm không?
Mình đắn đo suy nghĩ một hồi thì mọi người đã vô sẵn tư thế. Đám lớp 10 Toán đứng theo kiểu nam nữ xen kẽ bởi thằng Phước - đảm đương lớp phó thể chất đã phân tích chiến thuật sau khi xem nghìn lần phim sinh tồn.
Giờ mình mới để ý, người trước mặt là Nhật Hưng. Vừa mới thấy bả vai rộng, tâm trí lại chạy theo dòng suy nghĩ miên man, vẫn là mùi hương nhè nhẹ ấy, vẫn là tâm trạng e ấp chẳng thể soi xét qua ngôn từ văn chương hay thuật ngữ toán học.
Mình điên mất thôi... Tại sao mình lại không ghét cậu ta nữa? Tại sao Nhật Hưng cứ đến gần là tim mình đập loạn cào cào? Rồi trong cái đầu đáng lẽ phải chứa đựng những kiến thức bổ ích của môn toán, lý, hóa, sinh, văn, anh thì mình chỉ có một suy nghĩ điên rồ hết sức: "Sao tên khùng trước mặt đẹp trai dữ vậy?"
"Tỉnh táo lại đi Đinh Ngọc Khả Hân! Mày không thể đặt tâm trí lung tung như vậy được, mày không thể thích khứa tóc đen đó được."
Mình thầm nhủ trong lòng, rồi quyết tâm tập trung ôm lấy dây, ra sức kéo. Mọi người trong lớp cũng đều gắng sức kéo để giành phần thắng. Nhưng mà phải công nhận con trai lớp Tin khỏe quá, làm lớp mình một phen khốn đốn, đứa nào mồ hôi cũng lấm tấm rơi.
Trong lúc mình mệt gần chết, nhưng vẫn để ý nhìn tấm lưng rộng như Thái Bình Dương của Nhật Hưng. Cậu ta cao quá, hoàn toàn che ánh nắng mặt trời phía trước, khiến thế giới trong mắt mình chỉ còn một mình Phạm Gia Nhật Hưng. Gáy cậu ta cũng đẹp nữa, mình còn để ý thấy hai nốt ruồi song song sau gáy. Mình vẫn còn nhớ đọc báo ở đâu đó, người ta nói người có hai nốt ruồi song song thì có số phú quý, tài lộc.
Thôi ngay đi! Mình lại tiếp tục nghĩ tới những thứ "không đâu vào đâu" và thứ đó tên là "Nhật Hưng".
Sau khi bừng tỉnh, mình tiếp tục kéo co, cơ mà không tài nào kéo nổi nữa, sợi dây thừng càng ngày càng tuột khỏi tay.
Lớp Tin thấy tình thế lật ngược, có vẻ hăng say hơn hẳn. Các bạn ấy hô hào 1, 2, 3 rồi kéo với lực rất mạnh, làm bọn lớp mình bị mất đà, ngã chúi về phía trước.
Đầu mình đập vào lưng của Nhật Hưng, ngã lăn quay, bụi bám lên cả mặt, tóc còn dính cỏ. Nhật Hưng chắc phải đau lắm, đã bị té còn bị mình húc cho một phát. Cậu ta quay người lại, đang nhăn mặt định chửi mấy câu thì dừng giữa chừng, cứ nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay hằn vết đỏ của mình. Tay mình rất dễ đỏ lên, cầm dây thừng trong một khoảng thời gian khá lâu, nên không có gì khó hiểu khi lòng bàn tay hằn lên những vết trông đáng sợ hết sức.
Lúc này, lớp mình đã tản ra, mấy thằng có vẻ tức lắm, nhưng thua thì vẫn thua rồi. Mình cũng chạy tót đi rửa tay cho bớt vết hằn, nhưng kì lạ, càng ngày nó càng đau hơn.
Sắp tới là tết âm lịch, tụi mình nào có tâm trí học tập, đứa nào đứa nấy háo hức muốn nghỉ tết, mở nhạc xuân đến tết về om sòm cả một khu.
Nhà trường cũng rất biết trọng dụng thời cơ, tổ chức hội xuân để học sinh thực hiện nhiệm vụ "bé khỏe bé ngoan", không chỉ có những hoạt động thể thao, trò chơi dân gian, gói bánh chưng, bánh tét mà còn canh bánh qua đêm.
Lớp trưởng phân cho từng nhóm tham gia những trò chơi khác nhau, mình vốn ghét thể thao nên nhanh trí giành một slot gói bánh, dù khả năng nấu nướng của mình tròn trĩnh một con số 0.
Hồi xưa, mỗi lần mình đi gói bánh ở nhà ông bà nội, gói bánh là chính, mà ăn vụng là mười. Lần này cũng chẳng khác là bao, mình chỉ được mỗi cái lau lá sạch để bọn con gái đảm đang gói bánh, còn lại thì không được lợi ích nào nữa.
Đột nhiên lớp trưởng hớt hải chạy đến, thông báo với tụi mình kéo co thiếu người, mình vẫn thản nhiên lau lá dù đã lau chục lần. Nhỏ Nhung thấy cảnh này liền không nói không rằng túm áo kéo mình đi thẳng một mạch, lớp trưởng cũng tự động kéo thêm mấy đứa khác.
"Ôi bạn ơi, sao báo đời tớ vậy?"
Đến khi nhìn một lũ con trai "cao, to, đen, hôi" lớp Tin, mình mới thấu hiểu lý do tại sao lớp trưởng lại vội vàng và lũ lớp 10 Toán lại đoàn kết và có tinh thần chiến đấu đến thế. Điều quan trọng là lớp Tin nói khích mấy câu rất dễ gây hấn như "Lớp Toán sao ăn nổi tụi nó." Thế là máu điên lớp mình mới dồn lên.
Bọn thằng Phước, Khoa, Trung vốn chẳng ưa gì lớp Tin vì vụ đá banh nên mặt mày căng thẳng như thể sắp sửa xảy ra một trận chiến đẫm máu. Ai cũng háo thắng làm đứa ngu thể dục, thể thao như mình có chút hoảng loạn.
Lỡ thua, tụi nó có tế sống mình không? Hay là chạy đi nhỉ? Mà thế có hèn lắm không?
Mình đắn đo suy nghĩ một hồi thì mọi người đã vô sẵn tư thế. Đám lớp 10 Toán đứng theo kiểu nam nữ xen kẽ bởi thằng Phước - đảm đương lớp phó thể chất đã phân tích chiến thuật sau khi xem nghìn lần phim sinh tồn.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Giờ mình mới để ý, người trước mặt là Nhật Hưng. Vừa mới thấy bả vai rộng, tâm trí lại chạy theo dòng suy nghĩ miên man, vẫn là mùi hương nhè nhẹ ấy, vẫn là tâm trạng e ấp chẳng thể soi xét qua ngôn từ văn chương hay thuật ngữ toán học.
Mình điên mất thôi... Tại sao mình lại không ghét cậu ta nữa? Tại sao Nhật Hưng cứ đến gần là tim mình đập loạn cào cào? Rồi trong cái đầu đáng lẽ phải chứa đựng những kiến thức bổ ích của môn toán, lý, hóa, sinh, văn, anh thì mình chỉ có một suy nghĩ điên rồ hết sức: "Sao tên khùng trước mặt đẹp trai dữ vậy?"
"Tỉnh táo lại đi Đinh Ngọc Khả Hân! Mày không thể đặt tâm trí lung tung như vậy được, mày không thể thích khứa tóc đen đó được."
Mình thầm nhủ trong lòng, rồi quyết tâm tập trung ôm lấy dây, ra sức kéo. Mọi người trong lớp cũng đều gắng sức kéo để giành phần thắng. Nhưng mà phải công nhận con trai lớp Tin khỏe quá, làm lớp mình một phen khốn đốn, đứa nào mồ hôi cũng lấm tấm rơi.
Trong lúc mình mệt gần chết, nhưng vẫn để ý nhìn tấm lưng rộng như Thái Bình Dương của Nhật Hưng. Cậu ta cao quá, hoàn toàn che ánh nắng mặt trời phía trước, khiến thế giới trong mắt mình chỉ còn một mình Phạm Gia Nhật Hưng. Gáy cậu ta cũng đẹp nữa, mình còn để ý thấy hai nốt ruồi song song sau gáy. Mình vẫn còn nhớ đọc báo ở đâu đó, người ta nói người có hai nốt ruồi song song thì có số phú quý, tài lộc.
Thôi ngay đi! Mình lại tiếp tục nghĩ tới những thứ "không đâu vào đâu" và thứ đó tên là "Nhật Hưng".
Sau khi bừng tỉnh, mình tiếp tục kéo co, cơ mà không tài nào kéo nổi nữa, sợi dây thừng càng ngày càng tuột khỏi tay.
Lớp Tin thấy tình thế lật ngược, có vẻ hăng say hơn hẳn. Các bạn ấy hô hào 1, 2, 3 rồi kéo với lực rất mạnh, làm bọn lớp mình bị mất đà, ngã chúi về phía trước.
Đầu mình đập vào lưng của Nhật Hưng, ngã lăn quay, bụi bám lên cả mặt, tóc còn dính cỏ. Nhật Hưng chắc phải đau lắm, đã bị té còn bị mình húc cho một phát. Cậu ta quay người lại, đang nhăn mặt định chửi mấy câu thì dừng giữa chừng, cứ nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay hằn vết đỏ của mình. Tay mình rất dễ đỏ lên, cầm dây thừng trong một khoảng thời gian khá lâu, nên không có gì khó hiểu khi lòng bàn tay hằn lên những vết trông đáng sợ hết sức.
Lúc này, lớp mình đã tản ra, mấy thằng có vẻ tức lắm, nhưng thua thì vẫn thua rồi. Mình cũng chạy tót đi rửa tay cho bớt vết hằn, nhưng kì lạ, càng ngày nó càng đau hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro