Lại là lớp trưởng
Má Bánh Bao
2024-07-15 22:48:36
23.01.21
Những ngày tiếp theo, lớp trưởng bỗng trở nên lạ lùng một cách bất ngờ, cậu ấy cứ hay hỏi bài bồi dưỡng học sinh giỏi. Mỗi lần tan học đội tuyển, cậu ấy cũng đòi thảo luận hết câu này đến câu kia.
Ban đầu mình còn thấy bình thường, càng ngày càng thấy không ổn, mà bất ổn nhất là cậu ấy hay hỏi mình thích ăn gì, thích uống gì. Mình đâu phải đồ ngốc, đặc biệt dù bản thân chẳng xinh tẹo nào, nhưng mình hay mắc bệnh ảo tưởng rằng người ta thích mình qua cái ánh mắt hay cử chỉ bất thường của người ta. Nhưng mà đối với lớp trưởng thì mình lại cảm thấy đó không phải là đống ảo ảnh bậy bạ nữa. Đó là sự thật, và kể từ dạo ấy, mình né lớp trưởng. Đến hôm nộp sổ đầu bài, cậu ấy bỗng đòi đi chung với mình.
- Làm phiền cậu ghê, tớ tự đi cũng được.
- Có sao đâu, đi với Khả Hân vui mà.
Mình cười sượng, lấy lí do vào thư viện để không gặp người ta nữa nhưng người ta kiểu như không biết gì hết: "Nàng giả mù thì ta cũng giả mù theo nàng."
Mặc kệ lớp trưởng í ới nói gì đó, mình cứ giả vờ đi tìm sách bồi dưỡng, cậu ấy bỗng nhiên trở nên tốt bụng đòi tìm cho mình. Thế là hai đứa lần mò từng kệ sách. Chúng mình tìm chưa được bao lâu thì có một tiếng động lạ vang vọng trong không gian nhỏ. Một chú mèo hoang từ đâu ra bất ngờ nhảy vồ lên người của lớp trưởng. Cậu ấy giật bắn mình, vô tình làm đổ luôn kệ sách cao ngất ngưỡng, mình né không kịp, chỉ đưa một tay lên đỡ đầu.
- ẦMMMMM!
Lần ngã này có cảm giác y hệt ở cầu thang, cũng là mùi hương quen thuộc, cũng là cảm giác ai đó đang ôm mình. Mình hé mở mắt, khuôn mặt Nhật Hưng cận kề, mình còn nghe tiếng thở dồn dập của cậu ta. Lại thế, nhịp đập của trái tim nho nhỏ vang lên như một bản hùng ca, đập loạn xạ mà chẳng hề có dấu hiệu dừng lại.
Nhưng sao cậu ta lại ở đây? Đáng lẽ giờ này phải đang chơi game trên lớp chứ.
Mình lay Nhật Hưng vài cái, gọi hoài cái tên đáng ghét mà mình đã bác bỏ trong đầu biết bao nhiêu lần, nhưng chẳng nghe được lời hồi đáp nào cả. Vậy nên mình vội lấy bớt mấy quyển sách ra để nhìn rõ tình hình phía trước, lại phát hiện một bên chân của Nhật Hưng bị kẹt ở cái kệ. Không chút chần chừ, mình gọi to người đến giúp.
Trời ơi, mình thật sự có chút sợ rồi đó, lỡ như vì cứu mình mà chân của Nhật Hưng bị sao thì toi đời. Mình lo lắng đến mức không còn thiết tha để ý mấy câu hỏi lảm nhảm của lớp trưởng.
Nhật Hưng được đưa đến phòng y tế, con đường từ thư viện đến phòng y tế cách có mấy bước chân, vậy mà mình tưởng chừng lội sông, vượt núi trăm dặm, lo đến mức nắm chặt tay của Nhật Hưng không chịu buông.
Cô y tế thấy cảnh này, vẫn còn có tâm trạng nói lời trêu chọc:
- Chao ôi, giới trẻ ngày nay mạnh bạo thế sao? - Mình giật nảy mình, buông tay ra, bồn chồn hỏi han:
- Cậu ấy có sao không vậy cô?
Cô chỉ mỉm cười, sau đó lấy túi đá chườm lên chân Nhật Hưng:
- Không đến nỗi bị liệt đâu, trật khớp cổ chân ấy mà, cháu lại đây, giúp cậu nhóc này đi.
Mình cũng vội vàng làm theo lời cô dặn. Chẳng hiểu sao, mình thấy cô y tế cứ là lạ, cô cười nói vui vẻ rồi tung tăng rời khỏi phòng y tế.
- Bộ mày tưởng tao chết ở đó hay sao mà lo thế?
Trong khi mình sốt sắng vì Nhật Hưng biết bao nhiêu thì cậu ta lại thản nhiên nở nụ cười thâm độc đến thế. Vậy là nãy giờ cậu ta đâu có ngất, mình nắm tay rồi còn tỏ vẻ như tiễn cậu ta về suối vàng chi?
Mình bực bội nhận ra bản thân vừa bị lừa một vố, thành ra mặt mũi đỏ ửng, không thèm chườm đá nữa, định bụng rời đi luôn thì một bên tay bị giữ lại. Tay của Nhật Hưng giống như nắm giữ từng sợi nắng vàng hoe, ấm áp lạ thường, ấm áp đến nỗi mình ngập ngừng và ấp úng giấu đi những rung động đầu đời vào trong một góc nhỏ của trái tim.
- Sao? Mày trêu đùa tao vui lắm à?.
||||| Truyện đề cử: Binh Vương Và Bảy Chị Gái Cực Phẩm |||||
- Sao tay mày lạnh vậy? Ngồi xuống coi nào, mới một chút đã giận.
Nhật Hưng kéo mình ngồi xuống, lại cười cười véo một bên má đang ửng hồng vô cớ. Chẳng lẽ cậu ta không biết "véo má" là một trong những dấu hiệu tố cáo tình cảm bạn nam dành cho bạn nữ sao?
- Đúng là lúc nào mày cũng gây phiền toái cho tao hết.
Nghe lời này, túi đá đang chườm lạnh ở vết thương bị ấn mạnh không thương tiếc khiến Nhật Hưng la oai oái:
- Ơ này, nói giỡn thôi.
- Thích mà giỡn một mình đi.
Mình tỏ vẻ giận dỗi, nhưng mà thật ra thấy cậu ấy không sao, mình cũng cảm thấy an tâm hơn nhiều rồi.
- Mà mày làm gì ở thư viện?
- Tất nhiên là mượn sách bồi dưỡng rồi.
Có điên mình mới tin cậu ta ý, nhất định là có ý đồ gì mà mình không biết.
Nhật Hưng cứ tủm tỉm cười, còn mình thì lại "ngắm" cậu ta bằng đôi mắt sát thủ.
Vừa bước ra khỏi phòng y tế, mình đã thấy khuôn mặt lo sợ của lớp trưởng, cậu ấy rối rít xin lỗi mình:
- Tớ xin lỗi, tớ không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế. Tớ...
- Không sao, không trách được cậu, tớ không bị thương, chỉ là Nhật Hưng bị trật khớp thôi.
- Biết là như vậy, nhưng xin Khả Hân đừng ghét tớ nhé.
Tớ lại cười sượng, cậu ấy cũng để ý thấy điều đó, lại lớn mật hỏi:
- Lẽ nào Khả Hân thích Nhật Hưng hả? Hay là hai cậu thích nhau?
Đáng lẽ ra mình phải lắc đầu nguầy nguậy, xua tay tỏ ý từ chối, thế mà khi nghe xong được câu ấy, trái tim mình đập thình thịch, cổ họng kẹt cứng, mãi mới giãi bày được:
- Cậu hiểu lầm rồi, chúng tớ chỉ là bạn bè bình thường thôi.
Có ngu mới thích Phạm Gia Nhật Hưng!
Những ngày tiếp theo, lớp trưởng bỗng trở nên lạ lùng một cách bất ngờ, cậu ấy cứ hay hỏi bài bồi dưỡng học sinh giỏi. Mỗi lần tan học đội tuyển, cậu ấy cũng đòi thảo luận hết câu này đến câu kia.
Ban đầu mình còn thấy bình thường, càng ngày càng thấy không ổn, mà bất ổn nhất là cậu ấy hay hỏi mình thích ăn gì, thích uống gì. Mình đâu phải đồ ngốc, đặc biệt dù bản thân chẳng xinh tẹo nào, nhưng mình hay mắc bệnh ảo tưởng rằng người ta thích mình qua cái ánh mắt hay cử chỉ bất thường của người ta. Nhưng mà đối với lớp trưởng thì mình lại cảm thấy đó không phải là đống ảo ảnh bậy bạ nữa. Đó là sự thật, và kể từ dạo ấy, mình né lớp trưởng. Đến hôm nộp sổ đầu bài, cậu ấy bỗng đòi đi chung với mình.
- Làm phiền cậu ghê, tớ tự đi cũng được.
- Có sao đâu, đi với Khả Hân vui mà.
Mình cười sượng, lấy lí do vào thư viện để không gặp người ta nữa nhưng người ta kiểu như không biết gì hết: "Nàng giả mù thì ta cũng giả mù theo nàng."
Mặc kệ lớp trưởng í ới nói gì đó, mình cứ giả vờ đi tìm sách bồi dưỡng, cậu ấy bỗng nhiên trở nên tốt bụng đòi tìm cho mình. Thế là hai đứa lần mò từng kệ sách. Chúng mình tìm chưa được bao lâu thì có một tiếng động lạ vang vọng trong không gian nhỏ. Một chú mèo hoang từ đâu ra bất ngờ nhảy vồ lên người của lớp trưởng. Cậu ấy giật bắn mình, vô tình làm đổ luôn kệ sách cao ngất ngưỡng, mình né không kịp, chỉ đưa một tay lên đỡ đầu.
- ẦMMMMM!
Lần ngã này có cảm giác y hệt ở cầu thang, cũng là mùi hương quen thuộc, cũng là cảm giác ai đó đang ôm mình. Mình hé mở mắt, khuôn mặt Nhật Hưng cận kề, mình còn nghe tiếng thở dồn dập của cậu ta. Lại thế, nhịp đập của trái tim nho nhỏ vang lên như một bản hùng ca, đập loạn xạ mà chẳng hề có dấu hiệu dừng lại.
Nhưng sao cậu ta lại ở đây? Đáng lẽ giờ này phải đang chơi game trên lớp chứ.
Mình lay Nhật Hưng vài cái, gọi hoài cái tên đáng ghét mà mình đã bác bỏ trong đầu biết bao nhiêu lần, nhưng chẳng nghe được lời hồi đáp nào cả. Vậy nên mình vội lấy bớt mấy quyển sách ra để nhìn rõ tình hình phía trước, lại phát hiện một bên chân của Nhật Hưng bị kẹt ở cái kệ. Không chút chần chừ, mình gọi to người đến giúp.
Trời ơi, mình thật sự có chút sợ rồi đó, lỡ như vì cứu mình mà chân của Nhật Hưng bị sao thì toi đời. Mình lo lắng đến mức không còn thiết tha để ý mấy câu hỏi lảm nhảm của lớp trưởng.
Nhật Hưng được đưa đến phòng y tế, con đường từ thư viện đến phòng y tế cách có mấy bước chân, vậy mà mình tưởng chừng lội sông, vượt núi trăm dặm, lo đến mức nắm chặt tay của Nhật Hưng không chịu buông.
Cô y tế thấy cảnh này, vẫn còn có tâm trạng nói lời trêu chọc:
- Chao ôi, giới trẻ ngày nay mạnh bạo thế sao? - Mình giật nảy mình, buông tay ra, bồn chồn hỏi han:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Cậu ấy có sao không vậy cô?
Cô chỉ mỉm cười, sau đó lấy túi đá chườm lên chân Nhật Hưng:
- Không đến nỗi bị liệt đâu, trật khớp cổ chân ấy mà, cháu lại đây, giúp cậu nhóc này đi.
Mình cũng vội vàng làm theo lời cô dặn. Chẳng hiểu sao, mình thấy cô y tế cứ là lạ, cô cười nói vui vẻ rồi tung tăng rời khỏi phòng y tế.
- Bộ mày tưởng tao chết ở đó hay sao mà lo thế?
Trong khi mình sốt sắng vì Nhật Hưng biết bao nhiêu thì cậu ta lại thản nhiên nở nụ cười thâm độc đến thế. Vậy là nãy giờ cậu ta đâu có ngất, mình nắm tay rồi còn tỏ vẻ như tiễn cậu ta về suối vàng chi?
Mình bực bội nhận ra bản thân vừa bị lừa một vố, thành ra mặt mũi đỏ ửng, không thèm chườm đá nữa, định bụng rời đi luôn thì một bên tay bị giữ lại. Tay của Nhật Hưng giống như nắm giữ từng sợi nắng vàng hoe, ấm áp lạ thường, ấm áp đến nỗi mình ngập ngừng và ấp úng giấu đi những rung động đầu đời vào trong một góc nhỏ của trái tim.
- Sao? Mày trêu đùa tao vui lắm à?.
||||| Truyện đề cử: Binh Vương Và Bảy Chị Gái Cực Phẩm |||||
- Sao tay mày lạnh vậy? Ngồi xuống coi nào, mới một chút đã giận.
Nhật Hưng kéo mình ngồi xuống, lại cười cười véo một bên má đang ửng hồng vô cớ. Chẳng lẽ cậu ta không biết "véo má" là một trong những dấu hiệu tố cáo tình cảm bạn nam dành cho bạn nữ sao?
- Đúng là lúc nào mày cũng gây phiền toái cho tao hết.
Nghe lời này, túi đá đang chườm lạnh ở vết thương bị ấn mạnh không thương tiếc khiến Nhật Hưng la oai oái:
- Ơ này, nói giỡn thôi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Thích mà giỡn một mình đi.
Mình tỏ vẻ giận dỗi, nhưng mà thật ra thấy cậu ấy không sao, mình cũng cảm thấy an tâm hơn nhiều rồi.
- Mà mày làm gì ở thư viện?
- Tất nhiên là mượn sách bồi dưỡng rồi.
Có điên mình mới tin cậu ta ý, nhất định là có ý đồ gì mà mình không biết.
Nhật Hưng cứ tủm tỉm cười, còn mình thì lại "ngắm" cậu ta bằng đôi mắt sát thủ.
Vừa bước ra khỏi phòng y tế, mình đã thấy khuôn mặt lo sợ của lớp trưởng, cậu ấy rối rít xin lỗi mình:
- Tớ xin lỗi, tớ không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế. Tớ...
- Không sao, không trách được cậu, tớ không bị thương, chỉ là Nhật Hưng bị trật khớp thôi.
- Biết là như vậy, nhưng xin Khả Hân đừng ghét tớ nhé.
Tớ lại cười sượng, cậu ấy cũng để ý thấy điều đó, lại lớn mật hỏi:
- Lẽ nào Khả Hân thích Nhật Hưng hả? Hay là hai cậu thích nhau?
Đáng lẽ ra mình phải lắc đầu nguầy nguậy, xua tay tỏ ý từ chối, thế mà khi nghe xong được câu ấy, trái tim mình đập thình thịch, cổ họng kẹt cứng, mãi mới giãi bày được:
- Cậu hiểu lầm rồi, chúng tớ chỉ là bạn bè bình thường thôi.
Có ngu mới thích Phạm Gia Nhật Hưng!
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro