Tập văn nghệ
Má Bánh Bao
2024-07-15 22:48:36
23.10.20
Hôm nay, mình đã chuẩn bị sách vở từ sớm, còn tranh thủ mua một ly trà dâu để qua phòng tự học ở trường, mình nghĩ thay đổi môi trường học tập sẽ phần nào giúp mình học hiệu quả hơn.
Đúng là một người biết nhìn xa trông rộng, mình hoàn thành hết bài tập toán chuyên thầy giao trong một nốt nhạc, viết thêm một bài văn nghị luận văn học nữa.
Buổi chiều ở trường học vẫn là một cái gì đó rất hoài niệm, phía sân thể thao rộn ràng tiếng cười nói của đám học sinh chơi bóng rổ, bóng chuyền. Còn dưới bóng cây xanh ngắt, nắng hắt nhẹ lên khuôn mặt vẫn luôn đáng ghét của ai kia.
Một bên Nhật Hưng đang đánh đàn guitar, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên những dây đàn, một bên Trúc Quỳnh cất cao giọng hát, vừa trầm bổng lại vừa ngọt ngào. Mình không nói xạo, bầu không khí tràn ngập hơi thở thanh xuân ấy thật dễ lay động lòng người:
"Sau này năm con hai mươi hai sẽ thấy màu mắt của con thật xinh
Thấy giọng ca ngân nga trong vắt có khi lại khiến con rất đặc biệt
Và hãy nhớ, rằng trên đời này không ai phải giống ai
Nên là năm con hai mươi hai hãy sống hồn nhiên giống như mười hai."
Nghe một hồi, mình cũng lạc lối theo tiếng hát và tiếng đàn, đứng ngẩn ngơ, thả hồn đến tận những tầng mây lửng lơ trên vòm trời cao vời vợi.
- Ơ, Khả Hân hả? Cậu nghe tụi mình hát thế nào, có ổn không?
Mình cười tươi, vỗ tay, tấm tắc khen hay:
- Trúc Quỳnh hát hay đến mức Hân say sưa đứng nghe nãy giờ.
- Cảm ơn Hân nhé. Hân đi học sao, siêng thật đấy?
Mình chỉ cười mỉm, quay sang lại vô tình chạm mắt với Nhật Hưng. Mình né vội. Dễ gì bà mày cho nhìn? Lêu lêu cái bạn Nhật Hưng.
Sau khi lườm cậu ta một hồi, mình quay sang vui vẻ nói lời tạm biệt với Trúc Quỳnh.
- À Hân chờ một chút, Quỳnh muốn nhờ Hân một việc được không?
Vẻ mặt thành khẩn của Trúc Quỳnh khiến mình hơi nhíu mày, cậu ấy vội tiếp lời:
- Đội văn nghệ thiếu một bạn nữ, Hân có thể tham gia không? Hân biết nữ lớp mình ít hơn nam nhiều mà, xem như là giúp lớp đi, năn nỉ Hân đó.
Mình ái ngại nhìn Trúc Quỳnh, cậu ấy nắm chặt lấy cánh tay, tỏ ý vô cùng nài nỉ.
- Thôi được rồi, chỉ lần này thôi nhé.
- Trời ơi, cảm ơn Khả Hân nhé!
Nhật Hưng khẽ liếc mình một cái, mình cũng đâu có vừa, cố tình chen đi trước làm cậu ta suýt lỡ một nhịp mà té dập mặt.
Há há tự nhiên cảm thấy hôm nay trời đẹp quá ta!
07.11.20
Những ngày tiếp theo, tụi mình đều tập văn nghệ vào ba giờ chiều. Mà các cậu có tin nổi không? Nhật Hưng thế mà cũng đi tập văn nghệ. Mình cứ tưởng cậu ta chỉ đánh đàn thôi, ai ngờ còn trong đội văn nghệ.
Chúng mình định sẽ nhảy trên nền nhạc của bài hát Việt Bắc, vì vậy nam thì mặc bộ đồ lính màu xanh lá, đội mũ cối, còn nữ thì mặc áo bà ba và đeo khăn rằn.
Như vậy cũng tốt, mình không thích múa đương đại bởi rất dễ mặc phải các bộ đồ váy đụp, áo yếm và rồi chúng sẽ phô bày hết yếu điểm trên cơ thể mình.
Mình ghét nhất cảm giác tự ti, đặc biệt là về vóc dáng, vẻ ngoài. Không xinh thì sao? Không gầy thì sao? Thì có làm sao đâu, ai cũng có một cuộc sống riêng mà, không xinh, không gầy thì vẫn có thể đáng yêu.
Nghĩ thế nên mình cũng niềm nở đi tập chiều chiều với đám bạn, nhiều lúc tụi mình gây gổ, tranh cãi gay gắt vì không vừa ý nhau, nhưng cuối cùng, khoảnh khắc vui vẻ cười đùa xuyên suốt các ngày tập luyện vất vả vẫn luôn là những kỉ niệm đáng nhớ.
Hôm nay, lớp mình tập múa về muộn, tập liền tù tì ba tiếng đồng hồ vì ngày mai là ngày duyệt tiết mục. Cũng tầm gần mười giờ tối, lớp mình mới tan. Mình định sẽ dung dăng dung dẻ phóng xe cub dưới khí trời se lạnh lãng mạn, nào có ngờ lại gặp xui xẻo mang tên thủng lốp giữa đường khi mới chỉ đi được mấy phút.
Nhìn đường vắng vẻ, lòng mình không kìm được cảm giác lo lắng. Hôm nay lại còn quên mang điện thoại theo, đáng lẽ ra mình không nên chủ quan như thế mới phải. Nghĩ một hồi xem nên dắt đến chỗ sửa xe hay chờ người đi đường rồi nhờ người ta giúp, nhưng ngẫm lại, mình chẳng thấy cách nào ổn.
Gió giữa trời đêm càng ngày càng lạnh, thổi mạnh theo từng cơn, những chiếc lá khô dưới đường cũng xào xạc bay theo chiều gió, đường vắng tanh không một bóng người.
Mình lo đến phát khóc mất, chợt có vài ba chiếc xe máy đi ngang qua, nhưng toàn bọn thanh niên xăm trổ, hút thuốc phì phèo, miệng kêu to:
- Ê, em gái, đi đâu đây?
Không nói lời nào, mình vội vàng dắt xe về phía đường lớn, nhằm tránh xảy ra hiềm khích không nên có với lũ người kì quái kia. Nhưng vừa đến khúc cua, cả mình và xe suýt va phải một chiếc xe đạp màu đen. Đôi mắt chẳng may dâng lên một lớp sương mờ, mồ hôi mô kê ứa hết ra trên vầng trán, mình ngước lên nhìn ai kia.
Hôm nay, mình đã chuẩn bị sách vở từ sớm, còn tranh thủ mua một ly trà dâu để qua phòng tự học ở trường, mình nghĩ thay đổi môi trường học tập sẽ phần nào giúp mình học hiệu quả hơn.
Đúng là một người biết nhìn xa trông rộng, mình hoàn thành hết bài tập toán chuyên thầy giao trong một nốt nhạc, viết thêm một bài văn nghị luận văn học nữa.
Buổi chiều ở trường học vẫn là một cái gì đó rất hoài niệm, phía sân thể thao rộn ràng tiếng cười nói của đám học sinh chơi bóng rổ, bóng chuyền. Còn dưới bóng cây xanh ngắt, nắng hắt nhẹ lên khuôn mặt vẫn luôn đáng ghét của ai kia.
Một bên Nhật Hưng đang đánh đàn guitar, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên những dây đàn, một bên Trúc Quỳnh cất cao giọng hát, vừa trầm bổng lại vừa ngọt ngào. Mình không nói xạo, bầu không khí tràn ngập hơi thở thanh xuân ấy thật dễ lay động lòng người:
"Sau này năm con hai mươi hai sẽ thấy màu mắt của con thật xinh
Thấy giọng ca ngân nga trong vắt có khi lại khiến con rất đặc biệt
Và hãy nhớ, rằng trên đời này không ai phải giống ai
Nên là năm con hai mươi hai hãy sống hồn nhiên giống như mười hai."
Nghe một hồi, mình cũng lạc lối theo tiếng hát và tiếng đàn, đứng ngẩn ngơ, thả hồn đến tận những tầng mây lửng lơ trên vòm trời cao vời vợi.
- Ơ, Khả Hân hả? Cậu nghe tụi mình hát thế nào, có ổn không?
Mình cười tươi, vỗ tay, tấm tắc khen hay:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Trúc Quỳnh hát hay đến mức Hân say sưa đứng nghe nãy giờ.
- Cảm ơn Hân nhé. Hân đi học sao, siêng thật đấy?
Mình chỉ cười mỉm, quay sang lại vô tình chạm mắt với Nhật Hưng. Mình né vội. Dễ gì bà mày cho nhìn? Lêu lêu cái bạn Nhật Hưng.
Sau khi lườm cậu ta một hồi, mình quay sang vui vẻ nói lời tạm biệt với Trúc Quỳnh.
- À Hân chờ một chút, Quỳnh muốn nhờ Hân một việc được không?
Vẻ mặt thành khẩn của Trúc Quỳnh khiến mình hơi nhíu mày, cậu ấy vội tiếp lời:
- Đội văn nghệ thiếu một bạn nữ, Hân có thể tham gia không? Hân biết nữ lớp mình ít hơn nam nhiều mà, xem như là giúp lớp đi, năn nỉ Hân đó.
Mình ái ngại nhìn Trúc Quỳnh, cậu ấy nắm chặt lấy cánh tay, tỏ ý vô cùng nài nỉ.
- Thôi được rồi, chỉ lần này thôi nhé.
- Trời ơi, cảm ơn Khả Hân nhé!
Nhật Hưng khẽ liếc mình một cái, mình cũng đâu có vừa, cố tình chen đi trước làm cậu ta suýt lỡ một nhịp mà té dập mặt.
Há há tự nhiên cảm thấy hôm nay trời đẹp quá ta!
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
07.11.20
Những ngày tiếp theo, tụi mình đều tập văn nghệ vào ba giờ chiều. Mà các cậu có tin nổi không? Nhật Hưng thế mà cũng đi tập văn nghệ. Mình cứ tưởng cậu ta chỉ đánh đàn thôi, ai ngờ còn trong đội văn nghệ.
Chúng mình định sẽ nhảy trên nền nhạc của bài hát Việt Bắc, vì vậy nam thì mặc bộ đồ lính màu xanh lá, đội mũ cối, còn nữ thì mặc áo bà ba và đeo khăn rằn.
Như vậy cũng tốt, mình không thích múa đương đại bởi rất dễ mặc phải các bộ đồ váy đụp, áo yếm và rồi chúng sẽ phô bày hết yếu điểm trên cơ thể mình.
Mình ghét nhất cảm giác tự ti, đặc biệt là về vóc dáng, vẻ ngoài. Không xinh thì sao? Không gầy thì sao? Thì có làm sao đâu, ai cũng có một cuộc sống riêng mà, không xinh, không gầy thì vẫn có thể đáng yêu.
Nghĩ thế nên mình cũng niềm nở đi tập chiều chiều với đám bạn, nhiều lúc tụi mình gây gổ, tranh cãi gay gắt vì không vừa ý nhau, nhưng cuối cùng, khoảnh khắc vui vẻ cười đùa xuyên suốt các ngày tập luyện vất vả vẫn luôn là những kỉ niệm đáng nhớ.
Hôm nay, lớp mình tập múa về muộn, tập liền tù tì ba tiếng đồng hồ vì ngày mai là ngày duyệt tiết mục. Cũng tầm gần mười giờ tối, lớp mình mới tan. Mình định sẽ dung dăng dung dẻ phóng xe cub dưới khí trời se lạnh lãng mạn, nào có ngờ lại gặp xui xẻo mang tên thủng lốp giữa đường khi mới chỉ đi được mấy phút.
Nhìn đường vắng vẻ, lòng mình không kìm được cảm giác lo lắng. Hôm nay lại còn quên mang điện thoại theo, đáng lẽ ra mình không nên chủ quan như thế mới phải. Nghĩ một hồi xem nên dắt đến chỗ sửa xe hay chờ người đi đường rồi nhờ người ta giúp, nhưng ngẫm lại, mình chẳng thấy cách nào ổn.
Gió giữa trời đêm càng ngày càng lạnh, thổi mạnh theo từng cơn, những chiếc lá khô dưới đường cũng xào xạc bay theo chiều gió, đường vắng tanh không một bóng người.
Mình lo đến phát khóc mất, chợt có vài ba chiếc xe máy đi ngang qua, nhưng toàn bọn thanh niên xăm trổ, hút thuốc phì phèo, miệng kêu to:
- Ê, em gái, đi đâu đây?
Không nói lời nào, mình vội vàng dắt xe về phía đường lớn, nhằm tránh xảy ra hiềm khích không nên có với lũ người kì quái kia. Nhưng vừa đến khúc cua, cả mình và xe suýt va phải một chiếc xe đạp màu đen. Đôi mắt chẳng may dâng lên một lớp sương mờ, mồ hôi mô kê ứa hết ra trên vầng trán, mình ngước lên nhìn ai kia.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro