Chúng ta là cùng một nhóm!
Lasy_Ji-na
2024-06-23 00:40:13
- Cho cậu!
Hy Tuyết còn băn khoăn liếc mắt nhìn xung quanh xem Tử Kiều có đang nói chuyện với ai không. Cô bày bộ mặt khó hiểu nhìn cậu rồi lại chuyển sang nhăn mặt lại.
- Cậu...nói chuyện với ai vậy?
- Còn ai nữa?
Tử Kiều khó chịu trả lời rồi đưa tay ra làm Hy Tuyết vội rụt người nhắm mắt lại. Nhìn thái độ như vậy làm Tử Kiều càng thêm bực bội vung tay định đặt mạnh chai nước xuống bàn nhưng rồi cậu lại nhẹ nhàng đặt trước mặt Hy Tuyết.
- Tôi nói rồi tôi không cố ý. Tôi cũng không nghĩ bản thân đáng sợ như vậy đâu!
Hy Tuyết mở mắt, bất ngờ khi thấy chai nước đào và lời nói của Tử Kiều. Cô đưa tay muốn với lấy chai nước thì Tử Kiều đập tay cô rồi về chỗ:
- Cũng vui khi quen cậu!
Vừa ngồi xuống, Hàn Thiên đã đi đến, đứng cạnh bàn Hy Tuyết, nhìn Tử Kiều, lườm nhẹ:
- Ey, thằng kia! Cậu lại làm gì Hy Tuyết của tớ thế?
Nói xong cậu nhìn Hy Tuyết rồi ánh mắt cậu đánh sang nhìn chai nước, cậu cầm lên dò xét:
Sao kêu khát hả thằng kia? Kêu mua uống mà lại ở đây! Tưởng đâu mua cho ông đây cơ. Hay để nhầm hả...
Thôi tớ xin! Nhiều chuyện vừa! Về chỗ cho tớ nhờ
Hàn Thiên đặt lại chai nước xuống, chạm nhẹ đầu Hy Tuyết rồi nói:
Cậu thích đào hả? Sau tớ mua cho cậu.
A! Ai cho cậu đánh đầu tớ??? Ai là của cậu cơ chứ? Tớ là của tớ mà! Hoa mắt ảo tưởng!
Ai dám đánh cậu người ta chạm nhẹ mà kêu đánh.
Hàn Thiên cười tít mắt rồi quay về chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống, Hy Tuyết quay xuống kéo mắt rồi thè lưỡi ám chỉ muốn trêu trọc cậu. Một lúc lâu sau Khả Vi mới quay về lớp, cô bảo với Hy Tuyết là chuyện lặt vặt ở nhà rồi lấy chai nước trên bàn uống. Nuột được một ngụm, cô mới giơ chai nước lên, quay đi quay lại, rồi lại nhìn Hy Tuyết, hỏi:
Cậu đi uống nước mình à?
À không phải! Chai đó là...<cô chỉ tay về phía Tử Kiều> mua cho tớ đấy.
Cái gì? Tớ đã nói là...ưm
Nói bé thôi! Cậu ấy với Hàn Thiên đang ở cuối lớp kia kìa. Cậu ấy chỉ muốn xin lỗi vì đã dọa tớ sợ thôi.
Không sợ cậu ta bỏ độc vào hả?
Cậu mở không thấy chưa cả bóc chai à? Mà tớ nói cậu nghe, lúc nãy Hàn Thiên dám đưa tay lên đầu tớ, lại còn bảo tớ thuộc sở hữu của cậu ta, rồi lại bảo lần sau mua nước cho tớ nữa. Coi tớ như thú cưng đang được chủ nhân nuôi ấy! Cáu ghê!
Khả Vi nhìn thẳng đôi mắt của Hy Tuyết, ánh mắt nâu đen trong suốt mang dáng vẻ của sự ngây ngô, rồi cô hỏi:
Bộ cậu không hiểu à? Hay chỉ có mỗi suy nghĩ đấy?
- " Hiểu gì?"_Hy Tuyết vừa nói vừa lắc đầu.
Khả Vi thở dài nói thầm vào tai Hy Tuyết rồi gục xuống bàn:
Đồ đại ngốc!
Cậu! Xem tớ cắn cậu nè.....
Vừa tan học, khi đang dọn đồ dùng, thấy Tử Kiều và Hàn Thiên đi qua vẫy tay chào thì các bạn trong lớp đã vây quanh Hy Tuyết, nhốn nháo hỏi. Khả Vi biết sẽ có chuyện nên đã bảo Hy Tuyết đợi cô ra lấy xe.
Âu Dương mua nước cho cậu thật hả? Cậu nhờ được cậu ta mua hay thế?
Có khi nào cậu ta chơi xỏ cậu không?
Tớ thấy thái độ cáu gắt của cậu ta mà tớ sợ luôn ấy. Chắc vì cậu nhờ nên cậu ta mới gắt như vậy
Đúng đấy! Lần sau Cậu tránh cậu ta ra đi.
Giữa những câu hỏi, Hy Tuyết không biết trả lời như thế nào. Cô đưa tay rồi nói lớn:
Từ từ! Từ từ nào các cậu! Các cậu đừng nghĩ xấu Tiểu Kiều như thế. Các bạn tiếp xúc sẽ thấy khác, cậu ấy không hẳn là như vậy đâu! Vậy nhé! Tớ về trước Tiểu Vi đang đợi tớ. Tạm biệt các cậu! Baiii.
" Hòa nhập được như vậy là tốt rồi!"_Khả Vi đang lái xe, nói.
Tớ mà lại!
Đầu năm không biết ai...
Thôi ta đi ăn kim à mỳ cay thôi....
Trong tiết học, cô giáo đã yêu cầu cả lớp làm bài nhóm để thuyết trình lấy điểm. Nhóm Hy Tuyết có 12 người, cả nhóm đã thống nhất vẽ và trình bày ra giấy và chia ra làm ba nhóm nhỏ, một bạn đứng lên nói:
Tớ nghĩ nhóm chúng ta sẽ chia ba nhóm nhỏ mỗi nhóm tròn 4 người và sẽ chia với ba nội dung tương ứng.
Ừ hay đấy! Mỗi nhóm viết một nội dung tương ứng để đỡ phải tập trung xa.
Nhất trí!
Tớ cũng vậy!
Vậy tớ với Kiều, Hy Tuyết và Khả Vi là một nhóm và sẽ viết nội dung này nhé!
Hy Tuyết còn đang im lặng, vội kéo Hàn Thiên ngồi xuống rồi nói nhỏ:
Ai cho cậu tự ý thế? Tớ với Khả Vi đã đồng ý đâu?
Chết! Tớ lỡ! Đành chịu thôi. Hehe.
- Cậu!
Khi cả nhóm đã quyết định xong, lúc ra chơi, Hàn Thiên đã hỏi địa điểm và thời gian làm bài thì Tử Kiều đã nhận là sẽ làm ở nhà cậu.
Vậy chiều mai ta sẽ bắt đầu làm bài tại nhà Kiều nhé, các cậu!
........
Àizz..! Trời sắp tối luôn rồi, sao còn chưa xong nữa?
Hy Tuyết than thở trong khi làm bài tập tại nhà Tử Kiều.
Ai bảo cậu đi muộn?( Hàn Thiên vừa nói Hy Tuyết thì Tử Kiều đang ngồi bàn máy tính quay lại lườm Hàn Thiên) À, cả tớ cũng thế nhỉ? Hihi
Các cậu mau lên, Âu Dương tìm thông tin xong rồi kìa, giờ tớ viết nốt nội dung này là xong. Còn cậu với Đông Phương mau trang trí nhanh lên! Không lại đêm cũng không xong.
Các cậu đói chưa? tôi đi nấu cơm, các cậu ở lại ăn nhé! Chắc phía bố mẹ các cậu không vấn đề gì đâu nhỉ?
Vậy bố mẹ cậu sắp về chưa Tiểu Kiều?
<Tử Kiều chưa quen cách gọi tên cậu ấy mà Hy Tuyết gọi nên có chút ngơ ngác>
Mấy ngày nay họ đi làm xa, chắc...không về đâu. Vậy các cậu làm đi nhé, tôi đi nấu cơm.
Nói xong, Tử Kiều vào bếp. Một lúc lâu sau đã hoàn thành bài để thuyết trình, Hy Tuyết ngập ngừng, định đi vào bếp, Hàn Thiên vội kéo lại, hỏi cô:
Cậu kệ cậu ta đi! Không cần vào đó đâu.
Không phải đâu! Tớ...tớ muốn hỏi cậu ấy...ừm...nhà..nhà vệ sinh?
Hy Tuyết còn băn khoăn liếc mắt nhìn xung quanh xem Tử Kiều có đang nói chuyện với ai không. Cô bày bộ mặt khó hiểu nhìn cậu rồi lại chuyển sang nhăn mặt lại.
- Cậu...nói chuyện với ai vậy?
- Còn ai nữa?
Tử Kiều khó chịu trả lời rồi đưa tay ra làm Hy Tuyết vội rụt người nhắm mắt lại. Nhìn thái độ như vậy làm Tử Kiều càng thêm bực bội vung tay định đặt mạnh chai nước xuống bàn nhưng rồi cậu lại nhẹ nhàng đặt trước mặt Hy Tuyết.
- Tôi nói rồi tôi không cố ý. Tôi cũng không nghĩ bản thân đáng sợ như vậy đâu!
Hy Tuyết mở mắt, bất ngờ khi thấy chai nước đào và lời nói của Tử Kiều. Cô đưa tay muốn với lấy chai nước thì Tử Kiều đập tay cô rồi về chỗ:
- Cũng vui khi quen cậu!
Vừa ngồi xuống, Hàn Thiên đã đi đến, đứng cạnh bàn Hy Tuyết, nhìn Tử Kiều, lườm nhẹ:
- Ey, thằng kia! Cậu lại làm gì Hy Tuyết của tớ thế?
Nói xong cậu nhìn Hy Tuyết rồi ánh mắt cậu đánh sang nhìn chai nước, cậu cầm lên dò xét:
Sao kêu khát hả thằng kia? Kêu mua uống mà lại ở đây! Tưởng đâu mua cho ông đây cơ. Hay để nhầm hả...
Thôi tớ xin! Nhiều chuyện vừa! Về chỗ cho tớ nhờ
Hàn Thiên đặt lại chai nước xuống, chạm nhẹ đầu Hy Tuyết rồi nói:
Cậu thích đào hả? Sau tớ mua cho cậu.
A! Ai cho cậu đánh đầu tớ??? Ai là của cậu cơ chứ? Tớ là của tớ mà! Hoa mắt ảo tưởng!
Ai dám đánh cậu người ta chạm nhẹ mà kêu đánh.
Hàn Thiên cười tít mắt rồi quay về chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống, Hy Tuyết quay xuống kéo mắt rồi thè lưỡi ám chỉ muốn trêu trọc cậu. Một lúc lâu sau Khả Vi mới quay về lớp, cô bảo với Hy Tuyết là chuyện lặt vặt ở nhà rồi lấy chai nước trên bàn uống. Nuột được một ngụm, cô mới giơ chai nước lên, quay đi quay lại, rồi lại nhìn Hy Tuyết, hỏi:
Cậu đi uống nước mình à?
À không phải! Chai đó là...<cô chỉ tay về phía Tử Kiều> mua cho tớ đấy.
Cái gì? Tớ đã nói là...ưm
Nói bé thôi! Cậu ấy với Hàn Thiên đang ở cuối lớp kia kìa. Cậu ấy chỉ muốn xin lỗi vì đã dọa tớ sợ thôi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Không sợ cậu ta bỏ độc vào hả?
Cậu mở không thấy chưa cả bóc chai à? Mà tớ nói cậu nghe, lúc nãy Hàn Thiên dám đưa tay lên đầu tớ, lại còn bảo tớ thuộc sở hữu của cậu ta, rồi lại bảo lần sau mua nước cho tớ nữa. Coi tớ như thú cưng đang được chủ nhân nuôi ấy! Cáu ghê!
Khả Vi nhìn thẳng đôi mắt của Hy Tuyết, ánh mắt nâu đen trong suốt mang dáng vẻ của sự ngây ngô, rồi cô hỏi:
Bộ cậu không hiểu à? Hay chỉ có mỗi suy nghĩ đấy?
- " Hiểu gì?"_Hy Tuyết vừa nói vừa lắc đầu.
Khả Vi thở dài nói thầm vào tai Hy Tuyết rồi gục xuống bàn:
Đồ đại ngốc!
Cậu! Xem tớ cắn cậu nè.....
Vừa tan học, khi đang dọn đồ dùng, thấy Tử Kiều và Hàn Thiên đi qua vẫy tay chào thì các bạn trong lớp đã vây quanh Hy Tuyết, nhốn nháo hỏi. Khả Vi biết sẽ có chuyện nên đã bảo Hy Tuyết đợi cô ra lấy xe.
Âu Dương mua nước cho cậu thật hả? Cậu nhờ được cậu ta mua hay thế?
Có khi nào cậu ta chơi xỏ cậu không?
Tớ thấy thái độ cáu gắt của cậu ta mà tớ sợ luôn ấy. Chắc vì cậu nhờ nên cậu ta mới gắt như vậy
Đúng đấy! Lần sau Cậu tránh cậu ta ra đi.
Giữa những câu hỏi, Hy Tuyết không biết trả lời như thế nào. Cô đưa tay rồi nói lớn:
Từ từ! Từ từ nào các cậu! Các cậu đừng nghĩ xấu Tiểu Kiều như thế. Các bạn tiếp xúc sẽ thấy khác, cậu ấy không hẳn là như vậy đâu! Vậy nhé! Tớ về trước Tiểu Vi đang đợi tớ. Tạm biệt các cậu! Baiii.
" Hòa nhập được như vậy là tốt rồi!"_Khả Vi đang lái xe, nói.
Tớ mà lại!
Đầu năm không biết ai...
Thôi ta đi ăn kim à mỳ cay thôi....
Trong tiết học, cô giáo đã yêu cầu cả lớp làm bài nhóm để thuyết trình lấy điểm. Nhóm Hy Tuyết có 12 người, cả nhóm đã thống nhất vẽ và trình bày ra giấy và chia ra làm ba nhóm nhỏ, một bạn đứng lên nói:
Tớ nghĩ nhóm chúng ta sẽ chia ba nhóm nhỏ mỗi nhóm tròn 4 người và sẽ chia với ba nội dung tương ứng.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ừ hay đấy! Mỗi nhóm viết một nội dung tương ứng để đỡ phải tập trung xa.
Nhất trí!
Tớ cũng vậy!
Vậy tớ với Kiều, Hy Tuyết và Khả Vi là một nhóm và sẽ viết nội dung này nhé!
Hy Tuyết còn đang im lặng, vội kéo Hàn Thiên ngồi xuống rồi nói nhỏ:
Ai cho cậu tự ý thế? Tớ với Khả Vi đã đồng ý đâu?
Chết! Tớ lỡ! Đành chịu thôi. Hehe.
- Cậu!
Khi cả nhóm đã quyết định xong, lúc ra chơi, Hàn Thiên đã hỏi địa điểm và thời gian làm bài thì Tử Kiều đã nhận là sẽ làm ở nhà cậu.
Vậy chiều mai ta sẽ bắt đầu làm bài tại nhà Kiều nhé, các cậu!
........
Àizz..! Trời sắp tối luôn rồi, sao còn chưa xong nữa?
Hy Tuyết than thở trong khi làm bài tập tại nhà Tử Kiều.
Ai bảo cậu đi muộn?( Hàn Thiên vừa nói Hy Tuyết thì Tử Kiều đang ngồi bàn máy tính quay lại lườm Hàn Thiên) À, cả tớ cũng thế nhỉ? Hihi
Các cậu mau lên, Âu Dương tìm thông tin xong rồi kìa, giờ tớ viết nốt nội dung này là xong. Còn cậu với Đông Phương mau trang trí nhanh lên! Không lại đêm cũng không xong.
Các cậu đói chưa? tôi đi nấu cơm, các cậu ở lại ăn nhé! Chắc phía bố mẹ các cậu không vấn đề gì đâu nhỉ?
Vậy bố mẹ cậu sắp về chưa Tiểu Kiều?
<Tử Kiều chưa quen cách gọi tên cậu ấy mà Hy Tuyết gọi nên có chút ngơ ngác>
Mấy ngày nay họ đi làm xa, chắc...không về đâu. Vậy các cậu làm đi nhé, tôi đi nấu cơm.
Nói xong, Tử Kiều vào bếp. Một lúc lâu sau đã hoàn thành bài để thuyết trình, Hy Tuyết ngập ngừng, định đi vào bếp, Hàn Thiên vội kéo lại, hỏi cô:
Cậu kệ cậu ta đi! Không cần vào đó đâu.
Không phải đâu! Tớ...tớ muốn hỏi cậu ấy...ừm...nhà..nhà vệ sinh?
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro