Ngày mới đã đến...
Lasy_Ji-na
2024-06-23 00:40:13
- Nè! Cậu mau dậy đi!
Hy Tuyết từ từ mở mắt trong tiếng xì xào bên tai. Cô đưa tay lên dụi mắt, ngồi dậy trong trạng thái còn chưa tỉnh ngủ hẳn, cô thì thào với giọng nói còn chưa rõ:
- Tiếng gì vậy nhỉ? Chuột à? Nè Tiểu V...
- Cậu mới là chuột ấy!
- Hả?
Hy Tuyết mở to mắt mới thấy rõ Khả Vi đã ngồi trước mặt. Cô vội cầm điện thoại lên xem.
- Gì vậy? Mới chưa cả 5 giờ sáng mà cậu làm gì vậy hả? Suýt nữa là tớ hét lên rồi đấy!
- Đi dậy sửa soạn qua đi, tớ với cậu đi đón bình minh. Chẳng phải tối qua cậu nói muốn ngắm bình minh như lần trước sao? Hay thôi tớ đi mình đây.
- Oái! Lúc đấy tớ tưởng cậu ngủ rồi mà? Vẫn nghe được tớ nói gì cơ á? Từ bao giờ mà...
- Nhớ được mang máng thôi. Có đi không thế?
- Có! Đợi tớ chút.
Hy Tuyết và Khả Vi đã xuống đến phòng khách. Thông thường thì các cô giúp việc lúc 5 giờ sáng đã phải dậy để dọn dẹp và chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà nhưng vì vẫn đang ở nhà cũ và trong thời gian tưởng nhớ đến chồng mình nên cô Đoàn đã cho phép mọi người được nghỉ ngơi thêm 1 tiếng.
- Tại sao vậy? Tại sao chúng ta lại phải rón rén như ăn trộm đột nhập vậy hả?
- Cậu khẽ thôi, mọi người nghe thấy bây giờ. Ra ngoài rồi nói.
Hai người cứ từ từ và chậm rãi mở cửa rồi đi một mạch ra ngoài. Phải đến khi chui vào được căn phòng bí mật thì hai người mới dám thở mạnh. Hy Tuyết thấy Khả Vi mở đèn lên, cô hốt hoảng:
- Ê cậu mở đèn thế lỡ ai đó nhìn thấy là biết ngay chỗ này đấy.
- Không sao đâu! Ba tớ khi phát hiện ra chỗ này đã nhân lúc không ai thấy sửa soạn hết rồi. Âm thanh trong này phải to lắm thì ngoài kia mới nghe thấy đấy nhé.
- Thế mà bảo đi đón bình minh, ra là tới chỗ này. Đi nhiều quá cậu có sợ lộ không?
- Tớ không biết đâu! Mà giờ vẫn còn tối, chưa thấy mặt trời đâu ngốc ạ. Mới cả tớ đã nói sẽ dẫn cậu gặp chúng rồi mà. Nhất! Nhị! Tam! Tứ!...Các em đâu rồi? Lại đây mau, là chị nè, Vi Vi xinh đẹp của các em nè. Ủa?
" Meow"
- Đó! Cậu nghe thấy gì không? Tiểu Tuyết!
- Có có, kia rồi, một em mèo trắng đẹp quá.
- Haha, là Tứ của tớ đấy. Đây nữa nè.
Sau một lúc chơi đùa, Khả Vi và Hy Tuyết mới nằm xuống nghỉ ngơi. Khả Vi nói:
- Cậu cũng thấy rồi đấy, có 3 con là trông kiểu trưởng thành hơn hẳn rồi nhỉ? Vì nó cũng khá già rồi. Tính ra cũng...13 năm kể từ khi tớ và ba nhặt được chúng mà. Còn mấy con sau thì là con của chúng...tiếc là ba tớ không được chứng kiến...
- Mà tớ cũng có một thắc mắc! Là tại sao chúng vẫn có thể sạch sẽ và béo...lên như này. Trong khi cậu bảo chỉ thỉnh thoảng mới ghé qua thăm. Lần ở nhiều nhất hằng năm thì chỉ có ngày hôm nay thôi mà.
- Mỗi lần tớ về là tớ cũng đổ thức ăn cho mèo nhiều chút. Tớ còn chẳng biết đôi khi chúng đi đâu và ở đâu khi không ở đây cơ. Cậu nói tớ mới để ý luôn ấy. Chắc do chúng dễ thích nghi chăng? Ớ mà sắp sáng rồi, mau lên, không là không kịp mất!
Nhưng khi định mở cửa thì một giọng nói từ phía sau vang lên làm hai cô gái phải giật mình:
- Hai đứa vừa đi đâu về mà sớm thế?
- Dạ bọn cháu mới đi chạy bộ về đấy ạ. Dì Mai cũng dậy sớm vậy ( Khả Vi nhanh nhẹn quay lại đáp)
- Dì quen dậy sớm rồi nên nằm cũng không ngủ được.
- À vậy ạ? Mà thôi giờ bọn cháu lên tầng thượng đón bình minh đây ạ. Cháu chào dì nha!
Khi đang lên cầu thang, Hy Tuyết cười tủm tỉm, trêu Khả Vi:
- Ban nãy cậu còn không chớp mắt luôn kìa!
- Thì tớ nói thật mà, mình chả đang chạy đây thây. Trên đó cũng có đồ ăn nhẹ đấy, vừa ăn ta vừa ngắm bình minh.
- Thích thế! Nhưng tí còn phải ăn sáng mà.
- Thế nào gọi là đồ ăn nhẹ? Mà bụng dạ cậu thế nào tớ còn chưa rõ? Haha.
- Cậu!
.....
- Cháu cảm ơn cô ạ!
- Không cảm ơn tớ à?
- Rồi rồi yêu cậu nhất, được chưa? Về nhá! Cháu chào cô ạ!
Giữa buổi sáng, sau khi ăn xong bữa sáng và ngồi nói chuyện, cô Đoàn và Khả Vi đã đưa Hy Tuyết về nhà. Vì là cuối tuần nên ai cũng có thời gian ở nhà, bên gia đình của mình. Hy Tuyết vui vẻ chạy lại ôm mẹ rồi kể lể một vài sự thích thú của cô khi về chơi ở ngôi nhà cũ của Khả Vi. Cô cũng nói về sự ngưỡng mộ của mình với chú Đoàn về sự giỏi giang trong sự nghiệp hay tình yêu dành cho cô gái của chú mà cô đã nghe qua từ mọi người và nhất là Khả Vi. Cô mong ước sẽ có thể được trải qua một tình yêu ngọt ngào và lãng mạn như vậy với một chàng trai ấm áp như ba Khả Vi dành cho người mình yêu. Nhưng khi nhìn lại, cô càng thêm hạnh phúc vì tình yêu của ba mẹ mình cũng hạnh phúc không kém ai. Cô bất chợt cảm thấy may mắn hơn ai hết vì có một gia đình đầm ấm như vậy. Khi lên phòng, một suy nghĩ đã lóe lên trong đầu Hy Tuyết: <Thì ra trước đây cảm giác hạnh phúc bên gia đình mà Khả Vi cảm nhận được là như này, có lẽ bây giờ đã khó có thể tồn tại. Vẻ mặt và ánh mắt mà đôi khi mình nhìn thấy ở cậu ấy có lẽ là lúc cảm xúc của cậu ấy đang dâng trào nhiều lắm nhỉ? Mình thấy buồn mỗi khi nhìn cậu ấy như vậy, thật sự mình muốn làm gì đó cho cậu ấy, Tiểu Vi của mình à...>
Hy Tuyết từ từ mở mắt trong tiếng xì xào bên tai. Cô đưa tay lên dụi mắt, ngồi dậy trong trạng thái còn chưa tỉnh ngủ hẳn, cô thì thào với giọng nói còn chưa rõ:
- Tiếng gì vậy nhỉ? Chuột à? Nè Tiểu V...
- Cậu mới là chuột ấy!
- Hả?
Hy Tuyết mở to mắt mới thấy rõ Khả Vi đã ngồi trước mặt. Cô vội cầm điện thoại lên xem.
- Gì vậy? Mới chưa cả 5 giờ sáng mà cậu làm gì vậy hả? Suýt nữa là tớ hét lên rồi đấy!
- Đi dậy sửa soạn qua đi, tớ với cậu đi đón bình minh. Chẳng phải tối qua cậu nói muốn ngắm bình minh như lần trước sao? Hay thôi tớ đi mình đây.
- Oái! Lúc đấy tớ tưởng cậu ngủ rồi mà? Vẫn nghe được tớ nói gì cơ á? Từ bao giờ mà...
- Nhớ được mang máng thôi. Có đi không thế?
- Có! Đợi tớ chút.
Hy Tuyết và Khả Vi đã xuống đến phòng khách. Thông thường thì các cô giúp việc lúc 5 giờ sáng đã phải dậy để dọn dẹp và chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà nhưng vì vẫn đang ở nhà cũ và trong thời gian tưởng nhớ đến chồng mình nên cô Đoàn đã cho phép mọi người được nghỉ ngơi thêm 1 tiếng.
- Tại sao vậy? Tại sao chúng ta lại phải rón rén như ăn trộm đột nhập vậy hả?
- Cậu khẽ thôi, mọi người nghe thấy bây giờ. Ra ngoài rồi nói.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hai người cứ từ từ và chậm rãi mở cửa rồi đi một mạch ra ngoài. Phải đến khi chui vào được căn phòng bí mật thì hai người mới dám thở mạnh. Hy Tuyết thấy Khả Vi mở đèn lên, cô hốt hoảng:
- Ê cậu mở đèn thế lỡ ai đó nhìn thấy là biết ngay chỗ này đấy.
- Không sao đâu! Ba tớ khi phát hiện ra chỗ này đã nhân lúc không ai thấy sửa soạn hết rồi. Âm thanh trong này phải to lắm thì ngoài kia mới nghe thấy đấy nhé.
- Thế mà bảo đi đón bình minh, ra là tới chỗ này. Đi nhiều quá cậu có sợ lộ không?
- Tớ không biết đâu! Mà giờ vẫn còn tối, chưa thấy mặt trời đâu ngốc ạ. Mới cả tớ đã nói sẽ dẫn cậu gặp chúng rồi mà. Nhất! Nhị! Tam! Tứ!...Các em đâu rồi? Lại đây mau, là chị nè, Vi Vi xinh đẹp của các em nè. Ủa?
" Meow"
- Đó! Cậu nghe thấy gì không? Tiểu Tuyết!
- Có có, kia rồi, một em mèo trắng đẹp quá.
- Haha, là Tứ của tớ đấy. Đây nữa nè.
Sau một lúc chơi đùa, Khả Vi và Hy Tuyết mới nằm xuống nghỉ ngơi. Khả Vi nói:
- Cậu cũng thấy rồi đấy, có 3 con là trông kiểu trưởng thành hơn hẳn rồi nhỉ? Vì nó cũng khá già rồi. Tính ra cũng...13 năm kể từ khi tớ và ba nhặt được chúng mà. Còn mấy con sau thì là con của chúng...tiếc là ba tớ không được chứng kiến...
- Mà tớ cũng có một thắc mắc! Là tại sao chúng vẫn có thể sạch sẽ và béo...lên như này. Trong khi cậu bảo chỉ thỉnh thoảng mới ghé qua thăm. Lần ở nhiều nhất hằng năm thì chỉ có ngày hôm nay thôi mà.
- Mỗi lần tớ về là tớ cũng đổ thức ăn cho mèo nhiều chút. Tớ còn chẳng biết đôi khi chúng đi đâu và ở đâu khi không ở đây cơ. Cậu nói tớ mới để ý luôn ấy. Chắc do chúng dễ thích nghi chăng? Ớ mà sắp sáng rồi, mau lên, không là không kịp mất!
Nhưng khi định mở cửa thì một giọng nói từ phía sau vang lên làm hai cô gái phải giật mình:
- Hai đứa vừa đi đâu về mà sớm thế?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Dạ bọn cháu mới đi chạy bộ về đấy ạ. Dì Mai cũng dậy sớm vậy ( Khả Vi nhanh nhẹn quay lại đáp)
- Dì quen dậy sớm rồi nên nằm cũng không ngủ được.
- À vậy ạ? Mà thôi giờ bọn cháu lên tầng thượng đón bình minh đây ạ. Cháu chào dì nha!
Khi đang lên cầu thang, Hy Tuyết cười tủm tỉm, trêu Khả Vi:
- Ban nãy cậu còn không chớp mắt luôn kìa!
- Thì tớ nói thật mà, mình chả đang chạy đây thây. Trên đó cũng có đồ ăn nhẹ đấy, vừa ăn ta vừa ngắm bình minh.
- Thích thế! Nhưng tí còn phải ăn sáng mà.
- Thế nào gọi là đồ ăn nhẹ? Mà bụng dạ cậu thế nào tớ còn chưa rõ? Haha.
- Cậu!
.....
- Cháu cảm ơn cô ạ!
- Không cảm ơn tớ à?
- Rồi rồi yêu cậu nhất, được chưa? Về nhá! Cháu chào cô ạ!
Giữa buổi sáng, sau khi ăn xong bữa sáng và ngồi nói chuyện, cô Đoàn và Khả Vi đã đưa Hy Tuyết về nhà. Vì là cuối tuần nên ai cũng có thời gian ở nhà, bên gia đình của mình. Hy Tuyết vui vẻ chạy lại ôm mẹ rồi kể lể một vài sự thích thú của cô khi về chơi ở ngôi nhà cũ của Khả Vi. Cô cũng nói về sự ngưỡng mộ của mình với chú Đoàn về sự giỏi giang trong sự nghiệp hay tình yêu dành cho cô gái của chú mà cô đã nghe qua từ mọi người và nhất là Khả Vi. Cô mong ước sẽ có thể được trải qua một tình yêu ngọt ngào và lãng mạn như vậy với một chàng trai ấm áp như ba Khả Vi dành cho người mình yêu. Nhưng khi nhìn lại, cô càng thêm hạnh phúc vì tình yêu của ba mẹ mình cũng hạnh phúc không kém ai. Cô bất chợt cảm thấy may mắn hơn ai hết vì có một gia đình đầm ấm như vậy. Khi lên phòng, một suy nghĩ đã lóe lên trong đầu Hy Tuyết: <Thì ra trước đây cảm giác hạnh phúc bên gia đình mà Khả Vi cảm nhận được là như này, có lẽ bây giờ đã khó có thể tồn tại. Vẻ mặt và ánh mắt mà đôi khi mình nhìn thấy ở cậu ấy có lẽ là lúc cảm xúc của cậu ấy đang dâng trào nhiều lắm nhỉ? Mình thấy buồn mỗi khi nhìn cậu ấy như vậy, thật sự mình muốn làm gì đó cho cậu ấy, Tiểu Vi của mình à...>
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro