Đến Đây, Cùng Nhau Nuôi Dưỡng Đám Nhóc Con Nào!
Hoàng Đế Băng Hà (4)
Vân Yên
2024-07-23 20:26:58
Trên đường phố không có ai, các quan lại tập trung tại Điện Nghị Sự.
Theo lời của Đại sư Thiên Vân, không biết bệ hạ có thể sống qua buổi chiều hôm nay hay không. May mắn thay, bệ hạ đã sắp xếp người thừa kế, An thế tử là một người thông minh và chính trực, hy vọng sẽ không phụ lòng bệ hạ.
Còn có Nhiếp quốc công Nhiếp đại nhân đứng bên, tình hình triều đình vẫn ổn định, chưa xảy ra vấn đề gì.
Không biết đã trôi qua bao lâu, Điện Nghị Sự trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.
——
" Hoàng Thượng—— băng hà! "
Trong bầu không khí căng thẳng và lo lắng, tiếng nói bi thương và sắc nhọn của thái giám đột ngột vang lên. Nhiều người không kịp phản ứng, chân mềm nhũn và trượt ngã trên mặt đất.
——
Cửa điện mở rộng, gió lạnh thổi vào trong đại điện, tuyết phủ đầy sàn.
Đám người rầm rộ xông ra ngoài, văn võ bá quan mặc triều phục lần lượt đứng thẳng theo phẩm cấp.
Một tiếng "bùm" vang lên khi họ quỳ rạp xuống mặt đất.
Tuyết vẫn đang rơi, ngoài điện, các đại thần quỳ gối trên nền tuyết. Chỉ trong chốc lát, họ biến thành những người tuyết.
Không rõ là do lạnh giá hay vì đau buồn, tất cả đều run rẩy như những đứa trẻ mất đi đầu lĩnh lãnh đạo, vật vã ở trong một mảnh tuyết trắng xóa.
Những người thường ngày đầy bụng học thức và quyền uy, nay không màng hình tượng, gào khóc thảm thiết. Nước mắt của họ nhanh chóng đông lại thành băng trên mặt.
Ngày hôm đó, bầu trời sụp đổ.
Triều đình từ trên xuống dưới đều bệnh tật ốm đau trên giường, kinh thành bị giới nghiêm, mưa gió sắp đến.
Ngày hôm sau, chuông các chùa miếu và cung điện trong kinh thành vang lên như những tiếng gõ vào lòng người, từng hồi chuông liên tiếp, tổng cộng ba mươi nghìn tiếng, gõ đến lòng người cũng tan nát theo.
Kinh thành bao trùm một màu trắng bệch.
Nhiếp quốc công phủ cũng treo cờ trắng và đóng cửa không ra ngoài.
Lão thái thái tóc mai hoa râm, một mình ngồi ở trong phòng ngây ngốc, bên cạnh bà là quải trượng chạm trổ hoa văn.
Khi bà nghe tiếng chuông, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, nhớ tới nữ nhi mất sớm không có phúc khí của mình, hai mắt vẩn đục ngân ngấn nước mắt.
" Thiên gia nhi, thiên gia tế, (con nhà trời, rể nhà trời) lên đường bình an nhé! " Giọng nói già nua khô khốc của bà lão nghẹn ngào, không biết là thở dài hay là tưởng nhớ.
Lão thái thái hai tay không khống chế được run rẩy, tùy ý nước mắt chảy đầy khuôn mặt già nua, tay cầm chuỗi trầm hương Phật châu xoay tròn, miệng lẩm bẩm niệm chú, nghe kỹ thì đó là Vãng Sinh Chú của Phật giáo.
" Nam mô a di đa bà dạ Ða tha dà đa dạ….. "
——
"《Sử ký · Khải Nguyên Đế》: Vào mùa đông năm Khải Nguyên thứ ba mươi (ngày 29 tháng 12 giờ Thân), Hoàng Đế băng hà tại Cung Càn Khôn, hưởng thọ bốn mươi sáu năm. "
Theo lời của Đại sư Thiên Vân, không biết bệ hạ có thể sống qua buổi chiều hôm nay hay không. May mắn thay, bệ hạ đã sắp xếp người thừa kế, An thế tử là một người thông minh và chính trực, hy vọng sẽ không phụ lòng bệ hạ.
Còn có Nhiếp quốc công Nhiếp đại nhân đứng bên, tình hình triều đình vẫn ổn định, chưa xảy ra vấn đề gì.
Không biết đã trôi qua bao lâu, Điện Nghị Sự trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.
——
" Hoàng Thượng—— băng hà! "
Trong bầu không khí căng thẳng và lo lắng, tiếng nói bi thương và sắc nhọn của thái giám đột ngột vang lên. Nhiều người không kịp phản ứng, chân mềm nhũn và trượt ngã trên mặt đất.
——
Cửa điện mở rộng, gió lạnh thổi vào trong đại điện, tuyết phủ đầy sàn.
Đám người rầm rộ xông ra ngoài, văn võ bá quan mặc triều phục lần lượt đứng thẳng theo phẩm cấp.
Một tiếng "bùm" vang lên khi họ quỳ rạp xuống mặt đất.
Tuyết vẫn đang rơi, ngoài điện, các đại thần quỳ gối trên nền tuyết. Chỉ trong chốc lát, họ biến thành những người tuyết.
Không rõ là do lạnh giá hay vì đau buồn, tất cả đều run rẩy như những đứa trẻ mất đi đầu lĩnh lãnh đạo, vật vã ở trong một mảnh tuyết trắng xóa.
Những người thường ngày đầy bụng học thức và quyền uy, nay không màng hình tượng, gào khóc thảm thiết. Nước mắt của họ nhanh chóng đông lại thành băng trên mặt.
Ngày hôm đó, bầu trời sụp đổ.
Triều đình từ trên xuống dưới đều bệnh tật ốm đau trên giường, kinh thành bị giới nghiêm, mưa gió sắp đến.
Ngày hôm sau, chuông các chùa miếu và cung điện trong kinh thành vang lên như những tiếng gõ vào lòng người, từng hồi chuông liên tiếp, tổng cộng ba mươi nghìn tiếng, gõ đến lòng người cũng tan nát theo.
Kinh thành bao trùm một màu trắng bệch.
Nhiếp quốc công phủ cũng treo cờ trắng và đóng cửa không ra ngoài.
Lão thái thái tóc mai hoa râm, một mình ngồi ở trong phòng ngây ngốc, bên cạnh bà là quải trượng chạm trổ hoa văn.
Khi bà nghe tiếng chuông, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, nhớ tới nữ nhi mất sớm không có phúc khí của mình, hai mắt vẩn đục ngân ngấn nước mắt.
" Thiên gia nhi, thiên gia tế, (con nhà trời, rể nhà trời) lên đường bình an nhé! " Giọng nói già nua khô khốc của bà lão nghẹn ngào, không biết là thở dài hay là tưởng nhớ.
Lão thái thái hai tay không khống chế được run rẩy, tùy ý nước mắt chảy đầy khuôn mặt già nua, tay cầm chuỗi trầm hương Phật châu xoay tròn, miệng lẩm bẩm niệm chú, nghe kỹ thì đó là Vãng Sinh Chú của Phật giáo.
" Nam mô a di đa bà dạ Ða tha dà đa dạ….. "
——
"《Sử ký · Khải Nguyên Đế》: Vào mùa đông năm Khải Nguyên thứ ba mươi (ngày 29 tháng 12 giờ Thân), Hoàng Đế băng hà tại Cung Càn Khôn, hưởng thọ bốn mươi sáu năm. "
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro