Đều Dành Cho Em

Lễ tốt nghiệp

2024-08-25 16:32:55

Cô quay sang nhìn Ngôn Thụy Minh đang bày ra vẻ mặt vô tội

Cô đuổi hắn đi nhanh chóng sấy khô tóc thay đồ cho Lưu Ái Vy rồi đi xuống lâu

Mọi người cũng đã tàn tiệc để lại một bãi chiến trường, cô ngó xung quanh chả thấy Sở Luật đầu nên quay đi tìm hắn

- Ấy Tiểu Thư tìm Sở Luật à con...Nó đang ở trong phòng khách ấy

Dì tư lên tiếng

Cô “dạ” một tiếng rồi vào trong tìm hắn, con người say mèm đang nằm vật vựa ở sofa. Cô tiến lại gần mùi rượu nồng mặc khó chịu khiến cô phải dứng dậy tránh xa hắn ra

- Sở Luật..Luật

Gọi mãi hắn cũng không dậy cô ra ngoài mặc kệ hắn, nhiệm vụ còn lại là phải bắt tay vào dọn dẹp tàn cuộc bên ngoài. Cô chất một đống bát vào thau bê vào nhà bếp, bát đĩa cũng không nhiều cô tranh thủ mà tự mình rửa, bên ngoài Ngôn Thụy Minh cũng đi vào muốn phụ cô một tay, cô lại một mực nói “không cân"

Hai người đẩy đưa một hồi làm bắn vết bẩn lên hết người của hắn

- Con xin lỗi, đã nói là không cần do cậu tự chuốc phiền phức

- Đấy áo cũng bẩn rồi cứ để tôi phụ một tayCô mặc kệ hắn muốn rửa thì cứ rửa. Tay chân hắn nhanh nhẹn lát sau chén

dĩa đã sạch bóng, cô đi ra ngoài còn hắn ở lại loay hoay rửa sạch vết bẩn trên áo

Cô cảm thấy hơi áy náy, muốn mượn tạm áo của ông ngoại cho hắn mặc lại nhớ ra trên phòng mình vẫn còn một chiếc áo, món quà “hụt” vẫn chưa tặng Sở Luật

- Cậu thay ra đi, đây là áo mới

- Áo này định tặng cho hắn

- Cũng không tặng nữa cậu đừng để ý!Ngôn Thụy Minh cười một cái rồi đi vào toilet, không lâu sau hắn bước ra chiếc áo này mặc lên người hắn quả thật rất hợp, nhân 10 nhìn lần sự đẹp trai. Thấy cô cứ nhìn nhằm chằm mình hắn lên tiềng

- Tôi đẹp quá phải không

Cô dùng ánh mắt kì quái nhìn hắn, giựt lấy chiếc áo bẩn trên tay hắn rồi quay đi

- Con giặt giúp cậu

Đến xế chiều, cả nhà hắn cũng lên xe quay về còn tên Sở Luật vẫn ngủ say mèm ở trong Sofa. Ông bà cô bắt đầu phàn nàn

Ông ngoại nhìn cô thở dài một cái rồi quay đi

Bạn của con có ổn không? Để ông gọi xe đưa cậu ta về vậy

- Một lát nữa anh ấy sẽ tỉnh thôi ạ!

- Hừ! Thật không ra gì mà

Cô cũng không biết làm sao với tên này, chả nhẽ để hắn ngủ ở đây tới ngày mai luôn sao. Hết cách cô gọi cho Tiểu Tây nhờ đưa hắn về

Cậu ta nhanh chóng đến nhà theo con đường mà cô hướng dẫn, chật vật mà chở Sở Luật về nhà

- Làm phiền anh rồi, em cảm ơn

- Ờ không có gì anh về trước

Nhìn dáng vẻ ngồi ngả nghiêng này của hắn sau lưng tiểu Tây cô đang nghĩ không biết hắn có ngã luôn xuống đường không nhỉTừ sau ngày giỗ mối quan hệ của cô và hắn cũng lạnh nhạt hơn hẳn. Hôm nay

là lễ tốt nghiệp của cô, không chỉ gia đình cô vẫn là mong chờ sự hiện diện của hắn

“Tách” “tách”

- Ảnh đây đẹp lắm ạ

- Cảm ơn con

Chụp được vài tấm ảnh thì bọn họ vội trở về còn phải đi làm

- Con ở lại với các bạn chúng ta về trước nhé

- Mẹ ơi con muốn ở lại với chị hai

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


- Con hỏi ý chị xem sao

Gia Bảo đi đến quấn lấy hông cô

- Chiiii!

- Được rồi ở lại nhưng phải ngoan đây nhé

Bọn họ tạm biệt cô rồi quay đi

- Hey Tiểu Thư vẫn còn chờ Sở Luật à

Tiểu Ngọc trên tay cầm chiếc máy ảnh đi đến đâu là chụp đến đấy

- Thôi nào ra đây chụp hình cùng tụi mìnhLục Thanh Thanh nắm tay muốn kéo cô đi

- Các cậu đi đi mình muốn yên tĩnh

- Xuỳ mặc kệ cậu! Đi thôi Gia Bảo ra đây cùng các chị mặc kệ chị ấy đi

Gia Bảo ham vui chạy theo bọn họ, chỉ còn lại mình cô ôm nỗi buồn ngồi đây, không phải hôm qua hắn còn hứa sẽ đến cùng cô sao Sở Luật anh thất hứa rồi!

Trong lúc tuyệt vọng thì từ xa một dáng người cao lớn đi đến, ánh nắng rọi vào không dễ thấy được gương mặt, một chút hy vọng hiện lên. Người đó tiến đến ôm lấy người còn gái khác

À! Thì ra là bạn trai nhà người ta, còn đặc biệt đem đến một đóa hoa tặng bạn gái

Đúng lúc buồn bã nhất thì có một bàn tay đặt lên vai, cô giật mình xoay người lại. Là Ngôn Thụy Minh

Trên người khoác chiếc măng tô nâu, trên tay cầm theo một đó hoa hương dương

- Làm sao vậy nhìn thấy tôi em không vui à

Ngôn Thụy Minh đưa đóa hoa đến trước mặt cô, cô do dự giang tay nhận lấy, nước mắt lăn trên gò má rơi xuống những bông hoa xinh đẹp

- Vui đến nỗi khóc à

Hắn cầm khăn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt- Ngoan! không khóc

Cô bĩu môi nhìn hắn

- Sao cậu lại đến đây chứ

- Lễ tốt nghiệp của bạn gái nhất định phải đến

- Ai a-ai là bạn gái cậu

- Tên kia cũng không đến em đừng ngóng nữa

Cô nói chuyện với hắn nhưng ánh mắt rõ ràng cứ ngóng trông ở phía xa xa

Sở Luật đúng thật sẽ không đến hắn thà thất hứa với cô cũng không muốn bỏ lỡ buổi hoan ái với cô tình nhân bé bỏng

Ngôn Thụy Minh vừa kết thúc cuộc hợp đã tranh thủ lái xe xuống đây đến dự lễ tốt nghiệp của cô, lại trong thấy hắn từ bên ngoài tay đang ôm eo cùng một cô gái vào trong khách sạn X

Ngay lúc cô đang u sầu rũ rượi thì Ngôn Thụy Minh lại từ đâu móc ra một đó hoa nữa tặng cô

- Tặng con sao?

Cô trố mắt, vừa nhìn thấy đoá hoa này mắt đã sáng như đèn pha. Đây là tiền đấy....là tiền

- Tặng em!Cô nở một nụ cười thản nhiên ôm lấy đóa hoa bằng tiền. Hắn cũng chơi lớn thật chi luôn một trăm bông một trăm đồ tặng cô

- Còn đóa này con tặng lại cho cậu

Cô cầm đoá hoa hướng dương đặt sang tay Ngôn Thụy Minh

- Lúc nảy vẫn còn u sầu rũ rưỡi...bây giờ lại cười tươi như vậy

Cô cứng họng! Bị phát hiện rồi. Cô hám tiền quá mà

- Người đã tặng thì con phải nhận chứ!

Ngôn Thụy Minh ánh mắt ôn nhu tiến lại gần cô nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Cô đỏ mặt ngại ngùng nhìn hắn bất chớt quá cô cũng không tránh kịp. Thôi một nụ hôn lại hời cả hai đóa hoa thôi thì cũng không sao

- Chúng ta..cậu chúng ta đi chụp ảnh

Ngôn Thụy Minh “ừm” rồi đi theo cô

-

- Khoan đã

Đi được mấy bước thì cô khựng lại

- Sao vậy?

Bạn của con ở đó..đi lại sẽ bị bọn họ bắt gặp- Cũng không phải gian phu dâm phụ em sợ cái gì

Ngôn Thụy Minh nắm lấy cổ tay cô một lần nữa tiến sát lại. Hắn lại muốn hôn nữa sao

- Cậu đừng hôn ở đây là trường học!

Hắn buông tay cô ra, đúng lúc có vài bạn học sinh đi đến trên tay còn cầm theo máy ảnh

- Hai anh chị đẹp đôi quá có cần em chụp một tấm không ạ!

- Được, phiền cậu chụp giúp chúng tôi vài tấm

Cô còn muốn từ chối thì Ngôn Thụy Minh đã lên tiếng, hắn từ đâu móc ra máy ảnh đưa cho cậu học sinh kia

Bọn họ đứng ở góc khuất nhưng qua vài lời xì xào mọi người đều có mặt tại đây

Cô và hắn bây giờ chính là tâm điểm của khuôn viên trường mọi người ai nấy đều nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Đóa hoa trên tay cô là đóa hoa sáng nhất hôm nay

- Đẹp đôi quá

- Anh kia đẹp trai thật.. đúng gu mình

Mấy cô gái nhảy dựng lên vì nhìn thấy hắn!

- Gu của cậu nhưng là bạn trai của người ta!- Trai tài gái sắc cả thôi...

- Đây không phải bạn gái anh Sở Luật sao

- Trần Tiểu Thư của lớp 12A phải không

- Nhìn kìa cũng không thấy Sở Luật...anh ấy bị cắm sừng?

- Hay bọn họ chia tay rồi

- Vẫn còn thấy set hẹn hò.....

Nghe đến lời này cô giựt lấy máy ảnh rồi vội vàng kéo Ngôn Thụy Mình ra bãi đỗ xe. Ở đây cũng không có mọi người tập trung

- Vội như vậy..Sợ?

- Cậu không nghe bọn họ xì xào à?

Cô gắt gỏng trả lời

- Ở bên tôi em không cần phải sợ

Lời nói chắc nịch phát ra từ miệng Ngôn Thụy Minh, hắn giữ lấy bả vai muốn cúi xuống hôn cô

Cô bỏ đóa hoa xuống đất vung tay tát cho hắn một bạt tai

- Ngôn Thụy Minh!Cô cầm đóa hoa lên trả lại cho hắn rồi quay đi

Ngôn Thụy Minh bị cô tát đến sững người. Hắn bất giác đưa tay sờ lên bên bị đánh cái tát này không ăn thua gì nhưng sao đau lòng hắn đến thế

- Mình làm sai chỗ nào nhỉ?

Hắn đứng dựa lưng vào xe tay gác lên trán thở dài một hơi rồi lái xe rời đi. Vậy là hắn đành ôm hai đóa hoa này trở về

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Đều Dành Cho Em

Số ký tự: 0