Điều Xa Vời Mang Tên Hạnh Phúc
Tình ngay lí gian
phong linh
2024-03-17 00:40:38
Tắm xong Huy lững thững đi vào phòng, Phương Nhi đang nằm trên giường của anh ta ngủ ngon lành. Lặng lẽ đứng ngắm cô hồi lâu rồi Huy rón rén leo lên giường nhẹ tay cởi hết áo váy của cô chỉ để lại đồ lót.
Không ngờ thân hình của Phương Nhi lại đẹp thế. Ngây người ngắm cô, Huy tặc lưỡi đầy ngưỡng mộ. Bình thường Phương Nhi vẫn mặc đồ ôm ôm bó bó, phụ nữ bây giờ ai chả mặc kiểu ấy chỉ trừ mấy người quá béo mới mặc đồ rộng thùng thình để che nhược điểm.
Tuy nhiên đã mặc quần áo vào rồi thì cũng không chừng để nói cơ thế đẹp hay không. Quần áo thời nay nhất là đồ lót thiết kế rất tinh vi, đẩy cái này lên, ép cái kia xuống, lép thành phồng, to thành nhỏ làm ai trông cũng đầy gợi cảm. Đúng là đánh lừa thị giác vô cùng tài tình.
Nhưng nhìn hàng thật của cô xem, quá là chuẩn khiến người ta phát thèm. Dù đang ở trong chính nhà của mình, Huy vẫn nhìn trước ngó sau như thằng ăn trộm rồi lẹ làng đẩy cái khóa đằng trước chiếc áo ngực của cô ra.
Nhìn như bị thôi miên vào đôi gò bồng đảo căng tròn của Phương Nhi giờ không còn bị gò bó o ép bởi chiếc áo ngực, Huy liếm mép, tay run run, anh ta đặt lên làn da mịn màng mềm mại của cô nắn bóp nhè nhẹ.
Đang định cởi hết luôn đám đồ lót rua ren trên người Phương Nhi cho đỡ vướng víu, Huy nghe thấy tiếng chuông cửa. Ai lại đến vào giờ này, bố anh ta sao? Dạo gần đây ông muốn hàn gắn mối quan hệ rạn nứt bấy lâu nên thường xuyên tới tìm gặp Huy. Hay là Hiếu, thằng em trai ngu ngốc của anh ta đến than thở về cô vợ sát nhân?
Đã định lờ đi, vờ như không có nhà nhưng rõ ràng người gọi cửa chẳng chịu bỏ cuộc, cứ bấm chuông mãi không dừng. Miễn cưỡng, Huy nhìn Phương Nhi đầy tiếc rẻ rồi ra khỏi phòng ngủ, khép cửa lại tiến về phía cửa ra vào. Thật giống như khi người ta ngủ mơ, cứ đến đoạn cao trào, ngọt ngào, gay cấn thì y như rằng choàng tỉnh giấc.
Kẻ bấm chuông lì lợm không phải là bố của Huy hay em trai anh ta Hiếu mà là John. “Sao cậu ta biết được Phương Nhi đang ở đây nhỉ, có thấy cô nhắn tin, gọi điện cho ai đâu?” đi sau John vào nhà, Huy băn khoăn tự hỏi.
Đã định bụng sẽ để John ngồi 1 lát rồi đuổi về, không hiểu sao Huy lại đổi ý. Tiến tới mở cửa phòng ngủ, anh ta hất hàm vào trong.
Đứng trước cửa căn phòng mờ tối, anh khựng lại hồi lâu, tay nắm chặt siết thành quyền. Phương Nhi đang ngủ mê mệt, trên người chỉ có bộ đồ lót vải ren mỏng tang, bé tí, có bao nhiêu chỗ gợi cảm phơi ra hết. Giận sôi máu, anh bước nhanh tới, lay cô thật mạnh.
- Phương Nhi, dậy!
Lay mãi cô mới tỉnh, mắt vẫn lơ mơ, nhìn John toét miệng cười:
- Anh à! - Rồi cô lại ngủ tiếp, tay nắm chặt 2 ngón tay anh.
John bực mình quá thể càng cố lay cô mạnh hơn.
- Đi về!
- Về đâu? - Cô ngây ngô hỏi lại.
Những khi chìm vào giấc ngủ do uống rượu Phương Nhi thường mất ý thức 1 chút lúc tỉnh dậy. Cô không biết mình đang ở đâu, đang là khi nào sáng, trưa, chiều, tối. Phải ngồi 1 hồi cô mới định thần lại và hiểu chuyện gì đã xảy ra, cũng như bây giờ. Đang ngủ mê man bị dựng dậy lại thấy John trước mặt, Phương Nhi đinh ninh mình đang ở nhà.
Nhanh chóng mặc đồ vào cho cô rồi anh bế cô về. “Đợi đấy, cái đồ ngốc này, để xem lúc em tỉnh lại anh sẽ xử em thế nào!” vừa đi, anh vừa lầm bầm trong miệng. May mà anh đến kịp lúc chứ gã kiến trúc sư bệnh hoạn đó để thêm chút nữa không biết hắn làm ra những gì.
John biết đây là trò của Huy. Anh đã thấy đôi mắt cú vọ của gã kín đáo quan sát biểu cảm của anh. Hơn nữa nếu là Phương Nhi tự cởi đồ thì sẽ chẳng còn sót lại gì trên người sất, cô thích ngủ khỏa thân.
Vậy là sao, Huy vẫn còn tình cảm với Phương Nhi à. Việc giữa cô với hắn là thế nào đây. Anh chỉ nghe phong thanh Huy là bạn trai cũ của cô còn không biết tường tận mọi chuyện.
Lỡ đâu vì sự can thiệp của gia đình Phương Nhi và Huy mới không ở cạnh nhau nữa, mà như vậy nếu họ vẫn còn tình cảm dành cho nhau thì sao. Tình dang dở mang nhiều day rứt, nay lại có cơ hội nên 2 người nối lại tình xưa? Gay go thật lại có thứ để anh phải lo lắng rồi.
Ngồi trên giường mắt nhắm mắt mở đầu nhức như búa bổ, Phương Nhi cố gắng nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra hôm qua. Cô có làm trò điên rồ gì không nhỉ, hình như là không, tất cả đều êm xuôi. Nhưng gượm đã sao cô về được nhà nhỉ, à chắc Huy đèo cô về. Thở phào nhẹ nhõm, Phương Nhi chậm chạp bước chân xuống sàn. Ngôn Tình Hài
Đưa cho cô viên thuốc giảm đau cùng li nước lọc, John nói giọng lạnh nhạt:
- Mau uống đi cho khỏi đau đầu rồi xuống ăn sáng. Uống nhiều nước vào không thì đau dạ dày đấy!
Cô ngước lên nhìn anh vẻ biết ơn. Sao vậy nhỉ, cô có cảm giác John đang giận mình.
Ngồi đối diện với Phương Nhi trên bàn ăn, John nhìn cô gườm gườm rồi hỏi độp 1 câu:
- Em và gã ấy ngủ với nhau chưa?
Ngơ ngơ 1 lúc cô mới hiểu được câu anh vừa hỏi.
- Chưa! - Cô sẵng giọng, chưa bao giờ cả. Mà sao tự dưng John lại hỏi vô lí đến vậy?
- Chưa tức là rồi sẽ có à?
Cô cáu, gì đây, mới sáng sớm đã cà khịa nhau rồi. Trời đánh tránh miếng ăn, muốn cãi nhau ngay khi ngày mới bắt đầu sao?
- Anh đừng vô lí thế được không? Anh hỏi thì em trả lời, sao lại xuyên tạc lời em nói như vậy? - Cô ấm ức cãi lại.
Nín thinh hồi lâu chẳng nói chẳng rằng, đột ngột, anh chuyển chủ đề:
- Cái lắc chân anh tặng em đâu rồi?
Ngần ngừ 1 hồi, Phương Nhi thật thà trả lời:
- Em làm rơi ở đâu em cũng không biết nữa.
Rồi chạy lại ôm lấy cổ John cô thỏ thẻ:
- Anh biết em não cá vàng mà, đừng giận, cho em xin lỗi!
“Trí nhớ siêu việt như em mà là não cá vàng thì anh chắc không có não!” John thầm nghĩ đầy chua chát. Cắn cắn môi, anh móc chiếc lắc trong túi ra dí vào mặt cô. Kinh ngạc, Phương Nhi đón lấy, reo lên:
- A, anh tìm thấy sao, nó rơi ở đâu vậy?
John nhếch mép cười, nói đầy mỉa mai:
- Sao anh biết được chứ, em đi mà hỏi bạn trai cũ của em ấy!
Bạn trai cũ? Ý anh là Huy sao? Cô ngồi xuống ghế bần thần nhìn John.
- Anh Huy đưa cho anh? Sao lại thế, lắc của em thì trả cho em chứ? Mà trả khi nào?
- Đêm qua!
Phương Nhi ngồi đần mặt ngắm cái lắc trên tay. Những chuyện xảy ra đêm qua cô dần nhớ lại, tuy nhiên cũng chỉ nhớ được vài việc rời rạc. Cô đi ăn liên hoan muộn cùng mọi người, uống say buồn ngủ do đó Huy đưa cô về. Cô đã ngủ trên xe ô tô. Chấm hết, hồi tưởng kết thúc. Sao cô bò được vào nhà nhỉ?
Len lén nhìn John mặt mày cau có, cô rụt rè hỏi:
- Hôm qua sao em lên giường được thế?
Mặt John tối sầm. Anh cáu kỉnh kể lại mọi thứ đêm qua.
“Mình toi thật rồi!” cô than thầm. Rồi cố vớt vát, Phương Nhi yếu ớt biện minh:
- Anh có thấy nghi không, hành vi của Huy giống như đang cố ý phá hoại mối quan hệ của chúng ta vậy.
John kéo dài giọng mỉa mai:
- Đúng nhỉ, có phá thì em mới chia tay với anh rồi chạy đến bên hắn chứ!
Cục tức dồn lên họng rồi cô phải nén xuống. Vô lí thế cũng nghĩ cho được. Thật chỉ muốn xông vào bóp cổ John cho lè lưỡi ra. Cố ghìm nỗi bực dọc, Phương Nhi lơ đễnh nhìn theo John đang vùng vằng bước lên gác.
Không ngờ thân hình của Phương Nhi lại đẹp thế. Ngây người ngắm cô, Huy tặc lưỡi đầy ngưỡng mộ. Bình thường Phương Nhi vẫn mặc đồ ôm ôm bó bó, phụ nữ bây giờ ai chả mặc kiểu ấy chỉ trừ mấy người quá béo mới mặc đồ rộng thùng thình để che nhược điểm.
Tuy nhiên đã mặc quần áo vào rồi thì cũng không chừng để nói cơ thế đẹp hay không. Quần áo thời nay nhất là đồ lót thiết kế rất tinh vi, đẩy cái này lên, ép cái kia xuống, lép thành phồng, to thành nhỏ làm ai trông cũng đầy gợi cảm. Đúng là đánh lừa thị giác vô cùng tài tình.
Nhưng nhìn hàng thật của cô xem, quá là chuẩn khiến người ta phát thèm. Dù đang ở trong chính nhà của mình, Huy vẫn nhìn trước ngó sau như thằng ăn trộm rồi lẹ làng đẩy cái khóa đằng trước chiếc áo ngực của cô ra.
Nhìn như bị thôi miên vào đôi gò bồng đảo căng tròn của Phương Nhi giờ không còn bị gò bó o ép bởi chiếc áo ngực, Huy liếm mép, tay run run, anh ta đặt lên làn da mịn màng mềm mại của cô nắn bóp nhè nhẹ.
Đang định cởi hết luôn đám đồ lót rua ren trên người Phương Nhi cho đỡ vướng víu, Huy nghe thấy tiếng chuông cửa. Ai lại đến vào giờ này, bố anh ta sao? Dạo gần đây ông muốn hàn gắn mối quan hệ rạn nứt bấy lâu nên thường xuyên tới tìm gặp Huy. Hay là Hiếu, thằng em trai ngu ngốc của anh ta đến than thở về cô vợ sát nhân?
Đã định lờ đi, vờ như không có nhà nhưng rõ ràng người gọi cửa chẳng chịu bỏ cuộc, cứ bấm chuông mãi không dừng. Miễn cưỡng, Huy nhìn Phương Nhi đầy tiếc rẻ rồi ra khỏi phòng ngủ, khép cửa lại tiến về phía cửa ra vào. Thật giống như khi người ta ngủ mơ, cứ đến đoạn cao trào, ngọt ngào, gay cấn thì y như rằng choàng tỉnh giấc.
Kẻ bấm chuông lì lợm không phải là bố của Huy hay em trai anh ta Hiếu mà là John. “Sao cậu ta biết được Phương Nhi đang ở đây nhỉ, có thấy cô nhắn tin, gọi điện cho ai đâu?” đi sau John vào nhà, Huy băn khoăn tự hỏi.
Đã định bụng sẽ để John ngồi 1 lát rồi đuổi về, không hiểu sao Huy lại đổi ý. Tiến tới mở cửa phòng ngủ, anh ta hất hàm vào trong.
Đứng trước cửa căn phòng mờ tối, anh khựng lại hồi lâu, tay nắm chặt siết thành quyền. Phương Nhi đang ngủ mê mệt, trên người chỉ có bộ đồ lót vải ren mỏng tang, bé tí, có bao nhiêu chỗ gợi cảm phơi ra hết. Giận sôi máu, anh bước nhanh tới, lay cô thật mạnh.
- Phương Nhi, dậy!
Lay mãi cô mới tỉnh, mắt vẫn lơ mơ, nhìn John toét miệng cười:
- Anh à! - Rồi cô lại ngủ tiếp, tay nắm chặt 2 ngón tay anh.
John bực mình quá thể càng cố lay cô mạnh hơn.
- Đi về!
- Về đâu? - Cô ngây ngô hỏi lại.
Những khi chìm vào giấc ngủ do uống rượu Phương Nhi thường mất ý thức 1 chút lúc tỉnh dậy. Cô không biết mình đang ở đâu, đang là khi nào sáng, trưa, chiều, tối. Phải ngồi 1 hồi cô mới định thần lại và hiểu chuyện gì đã xảy ra, cũng như bây giờ. Đang ngủ mê man bị dựng dậy lại thấy John trước mặt, Phương Nhi đinh ninh mình đang ở nhà.
Nhanh chóng mặc đồ vào cho cô rồi anh bế cô về. “Đợi đấy, cái đồ ngốc này, để xem lúc em tỉnh lại anh sẽ xử em thế nào!” vừa đi, anh vừa lầm bầm trong miệng. May mà anh đến kịp lúc chứ gã kiến trúc sư bệnh hoạn đó để thêm chút nữa không biết hắn làm ra những gì.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
John biết đây là trò của Huy. Anh đã thấy đôi mắt cú vọ của gã kín đáo quan sát biểu cảm của anh. Hơn nữa nếu là Phương Nhi tự cởi đồ thì sẽ chẳng còn sót lại gì trên người sất, cô thích ngủ khỏa thân.
Vậy là sao, Huy vẫn còn tình cảm với Phương Nhi à. Việc giữa cô với hắn là thế nào đây. Anh chỉ nghe phong thanh Huy là bạn trai cũ của cô còn không biết tường tận mọi chuyện.
Lỡ đâu vì sự can thiệp của gia đình Phương Nhi và Huy mới không ở cạnh nhau nữa, mà như vậy nếu họ vẫn còn tình cảm dành cho nhau thì sao. Tình dang dở mang nhiều day rứt, nay lại có cơ hội nên 2 người nối lại tình xưa? Gay go thật lại có thứ để anh phải lo lắng rồi.
Ngồi trên giường mắt nhắm mắt mở đầu nhức như búa bổ, Phương Nhi cố gắng nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra hôm qua. Cô có làm trò điên rồ gì không nhỉ, hình như là không, tất cả đều êm xuôi. Nhưng gượm đã sao cô về được nhà nhỉ, à chắc Huy đèo cô về. Thở phào nhẹ nhõm, Phương Nhi chậm chạp bước chân xuống sàn. Ngôn Tình Hài
Đưa cho cô viên thuốc giảm đau cùng li nước lọc, John nói giọng lạnh nhạt:
- Mau uống đi cho khỏi đau đầu rồi xuống ăn sáng. Uống nhiều nước vào không thì đau dạ dày đấy!
Cô ngước lên nhìn anh vẻ biết ơn. Sao vậy nhỉ, cô có cảm giác John đang giận mình.
Ngồi đối diện với Phương Nhi trên bàn ăn, John nhìn cô gườm gườm rồi hỏi độp 1 câu:
- Em và gã ấy ngủ với nhau chưa?
Ngơ ngơ 1 lúc cô mới hiểu được câu anh vừa hỏi.
- Chưa! - Cô sẵng giọng, chưa bao giờ cả. Mà sao tự dưng John lại hỏi vô lí đến vậy?
- Chưa tức là rồi sẽ có à?
Cô cáu, gì đây, mới sáng sớm đã cà khịa nhau rồi. Trời đánh tránh miếng ăn, muốn cãi nhau ngay khi ngày mới bắt đầu sao?
- Anh đừng vô lí thế được không? Anh hỏi thì em trả lời, sao lại xuyên tạc lời em nói như vậy? - Cô ấm ức cãi lại.
Nín thinh hồi lâu chẳng nói chẳng rằng, đột ngột, anh chuyển chủ đề:
- Cái lắc chân anh tặng em đâu rồi?
Ngần ngừ 1 hồi, Phương Nhi thật thà trả lời:
- Em làm rơi ở đâu em cũng không biết nữa.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Rồi chạy lại ôm lấy cổ John cô thỏ thẻ:
- Anh biết em não cá vàng mà, đừng giận, cho em xin lỗi!
“Trí nhớ siêu việt như em mà là não cá vàng thì anh chắc không có não!” John thầm nghĩ đầy chua chát. Cắn cắn môi, anh móc chiếc lắc trong túi ra dí vào mặt cô. Kinh ngạc, Phương Nhi đón lấy, reo lên:
- A, anh tìm thấy sao, nó rơi ở đâu vậy?
John nhếch mép cười, nói đầy mỉa mai:
- Sao anh biết được chứ, em đi mà hỏi bạn trai cũ của em ấy!
Bạn trai cũ? Ý anh là Huy sao? Cô ngồi xuống ghế bần thần nhìn John.
- Anh Huy đưa cho anh? Sao lại thế, lắc của em thì trả cho em chứ? Mà trả khi nào?
- Đêm qua!
Phương Nhi ngồi đần mặt ngắm cái lắc trên tay. Những chuyện xảy ra đêm qua cô dần nhớ lại, tuy nhiên cũng chỉ nhớ được vài việc rời rạc. Cô đi ăn liên hoan muộn cùng mọi người, uống say buồn ngủ do đó Huy đưa cô về. Cô đã ngủ trên xe ô tô. Chấm hết, hồi tưởng kết thúc. Sao cô bò được vào nhà nhỉ?
Len lén nhìn John mặt mày cau có, cô rụt rè hỏi:
- Hôm qua sao em lên giường được thế?
Mặt John tối sầm. Anh cáu kỉnh kể lại mọi thứ đêm qua.
“Mình toi thật rồi!” cô than thầm. Rồi cố vớt vát, Phương Nhi yếu ớt biện minh:
- Anh có thấy nghi không, hành vi của Huy giống như đang cố ý phá hoại mối quan hệ của chúng ta vậy.
John kéo dài giọng mỉa mai:
- Đúng nhỉ, có phá thì em mới chia tay với anh rồi chạy đến bên hắn chứ!
Cục tức dồn lên họng rồi cô phải nén xuống. Vô lí thế cũng nghĩ cho được. Thật chỉ muốn xông vào bóp cổ John cho lè lưỡi ra. Cố ghìm nỗi bực dọc, Phương Nhi lơ đễnh nhìn theo John đang vùng vằng bước lên gác.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro