Anh yêu tôi khô...
2024-11-10 10:49:53
Hoàng Minh Huân chưa giải đáp được thắc mắc bấy lâu nay, anh hỏi “Vậy tại sao cô lại nói cô thích tôi? Còn đứa con đầu lòng của hai người nữa, tại sao lại bỏ nó?”
Lục Nhã Vy cười như điên, trước mặt Hoàng Minh Huân cứ như một đứa trẻ, anh hỏi gì cũng trả lời.
“Vũ Nam Phong có nói anh chẳng phải là một ông già như báo chí nói gì cả, thậm chí còn cho tôi xem ảnh hai người chụp chung mặc dù lúc đó tôi chẳng mấy hứng thú, nói thẳng ra là chả quan tâm anh là ai”.
“Đến chuyện này mà Vũ Nam Phong cũng nói cho cô thì hẳn vị trí của cô trong lòng cậu ta là không thể thay thế”, Hoàng Minh Huân cười nhạt, nói một câu ai cũng có thể nhìn thấy.
“Không thể thay thế sao? Anh xem tôi giờ được đối xử có giống con người không?”
Hoàng Minh Huân không trả lời câu đó, anh bảo “Cô nói tiếp đi!”
“Vì muốn chấm dứt hoàn toàn tình cảm với anh ta nên tôi đã tự dựng nên một câu chuyện rằng trước kia anh đã từng cứu mạng tôi một lần, người trong lòng tôi trước giờ đều là anh, Vũ Nam Phong chỉ là công cụ để tôi khai thác thông
tin về anh thôi”.
Không gian lắng yên đôi chút, Lục Nhã Vy lấy cốc uống một ngụm nước, họ một vài cái mới nói tiếp.
“Anh ta từ khi biết mối quan hệ của bố anh ta và mẹ tôi liền về nhà họ Vũ nhiều hơn. Chẳng biết Vũ Nam Phong nghĩ gì nhưng thái độ của anh ta chẳng còn xíu dịu dàng nào thậm chí còn buông ra những lời rất khó nghe khiến tôi khó thở vô cùng mỗi khi đối diện với anh ta.
Rồi cái ngày tôi thi đại học xong có cùng bạn bè đi tụ tập, về nhà trong tình trạng say khướt và lần đầu của tôi bị Vũ Nam Phong lấy mất vào đêm hôm đó mặc cho tôi gào khóc điên cuồng. Anh ta cứ một hai ngày lại làm chuyện đó với tôi khiến tôi không chịu nổi mà rời khỏi nhà họ Vũ khi còn chưa có nơi nào để đi.
Lúc phát hiện có thai, tôi vốn đã lên bàn phẫu thuật chuẩn bị bỏ nó rồi nhưng tên bác sĩ đó nói một câu khiến tôi giật bắn mình mà thay đổi quyết định trong phút cuối “Em gái của Lục Trung Huy cũng có ngày đi phá thai à?”. Sau đó tôi dò hỏi anh hai mới biết được tên bác sĩ đó tuy giỏi nhưng nhân cách chẳng ra sao, đặc biệt là luôn hơn thua với anh hai tôi trong lớp cấp 3...
“Thế nên cô mới đi phá thai ở bệnh viện khác?”
Lục Nhã Vy cười nhạt, lắc đầu “Khi đó sau khi thông suốt tôi quyết định giữ lại đứa bé dù sao nó cũng là con tôi. Thế nhưng ông trời lại không muốn, tôi bị ô tô đâm phải trong một lần qua đường, sảy thai, gãy chân, tôi phải bó bột 2 tháng mới đi lại được.
4 tháng sau, tôi vô tình gặp lại tên bác sĩ đó, hắn ta tưởng tôi đi bệnh viện khác phá thai nên đã nói mấy lời khó nghe nhưng tôi chẳng muốn đôi co, dù sao chuyện tôi đã từng mất một đứa con cũng là sự thật..”
Hoàng Minh Huân hỏi xong những điều cần hỏi, biết được những điều cần biết chỉ nói thêm “Chuyện của hai người tôi đã nghe Vũ Nam Phong nói, tôi không bào chữa cho những chuyện Vũ Nam Phong đã làm, càng không nói đến việc ai đúng ai sai. Cô nên nhớ trên đời này chuyện gì cũng có thể giải quyết.”
Nói xong câu nói anh đó liền bước đi rời khỏi căn gác.
Lục Nhã Vy ngồi đơ dưới sàn nhà như một bức tượng, hồi lâu không động đậy.
Tống Gia Tuệ vẫn luôn đứng đợi dưới cửa chờ điện thoại, mãi cho tới khi Hoàng Minh Huân đi ra cũng không nhận được cuộc gọi nào.
“Chẳng phải đã nói là gọi điện cho em à?”
“Tinh thần cô ấy không được tốt, đúng là đang nghỉ ngơi!” Hoàng Minh Huân nói ngắn gọn “Vài ngày nữa khi cơ thể cô ấy hồi phục, chắc là em có thể tới thăm cô ấy!”
“Nhưng anh Phong?”
“Không có nhưng nhiếc gì hết, nếu Vũ Nam Phong mà có ý xấu thật thì Lục Nhã Vy còn có thể yên tâm ở đây không?”
“Nói thế cũng không sai, có điều...
“Thôi được rồi, nghĩ nhiều như thế làm gì? Còn nói nữa là anh hôn em đấy!”
Tống Gia Tuệ lập tức mím chặt môi không nói thêm gì nữa, nhưng vẫn có chút hơi lo lắng, cô ngước mắt nhìn lên phía trên, cửa sổ căn gác vẫn đóng chặt.
Trước khi đi, Hoàng Minh Huân vỗ nhẹ vào vai Vũ Nam Phong có ý nhắc nhở.
“Đừng đùa quá đáng quá, hiểu lầm càng ngày càng sâu hơn rồi đấy, cuối cùng cẩn thận lại không hóa giải được!”
Vũ Nam Phong cười khểnh “Trò chơi mới bắt đầu thôi, làm gì có hiểu lầm gì”.
Hoàng Minh Huân cũng đáp lại bằng nụ cười hệt như vậy, quyết định nói thêm một câu “Người phụ nữ của cậu mang nhiều tổn thương hơn cậu thấy đấy!”
Vốn dĩ Hoàng Minh Huân không định nói thêm gì nữa, coi như để trả nợ anh ta về việc lúc trước anh ta đã cố ý hãm hại anh, nhưng suy cho cùng Vũ Nam Phong còn thân với anh hơn cả anh em ruột thịt, cũng phải nhắc nhở anh ta một tiếng xem như trọn nghĩa. Nghĩ như vậy tâm trạng Hoàng Minh Huân thấy thoải mái hơn một chút, cười cười rồi đưa Tống Gia Tuệ rời khỏi nhà Vũ Nam Phong.
Buổi tối quản gia đột nhiên chạy tới thông báo Lục Nhã Vy ở trong phòng bị ngất rồi, Vũ Nam Phong nhanh chóng gọi người đưa cô đến bệnh viện.
Bác sĩ sau khi kiểm tra cho biết do đói quá dẫn tới tụt huyết áp và ngất đi, đồng thời cũng thông báo rằng bệnh nhân có dấu hiện nhẹ của bệnh trầm cảm, cố gắng giúp cô có được tâm trạng tốt, nếu không sẽ rất dễ xảy ra chuyện chẳng lành.
“Sau này, đừng khóa cửa căn gác nữa”.
Quản gia gật đầu “Vâng!”
Lục Nhã Vy sau khi tỉnh lại, Vũ Nam Phong vẫn ngồi bên cạnh giường, ánh mắt hai người đột nhiên chạm vào nhau, ánh nhìn một người thì sâu hoắm, người kia thì tối om, cả hai đều không nhìn thấu được đối phương.
“Chẳng phải là hận tôi đã hại chết Ái Ái à? Sao nào? Bây giờ lại muốn chết để kết thúc mọi chuyện à?”
Vũ Nam Phong đỡ cằm cô đẩy lên, khẽ cười.
Lục Nhã Vy mím chặt môi, đôi đồng tử mắt sâu không đáy nhìn chằm chằm Vũ Nam Phong, thử tìm một hình ảnh nào đó từ trên người anh giống với hình ảnh năm xưa, nhưng có thể do thời gian đã quá lâu rồi, cô tìm chẳng thấy gì nữa.
“Vũ Nam Phong!” cô hỏi nhẹ nhàng “Anh yêu tôi không?”
Câu hỏi bất ngờ làm Vũ Nam Phong đơ người ra, anh không dám nhìn thẳng vào mắt cô nữa. Vậy là, từ từ đứng lên, nhếch mép cười để che giấu đi nỗi buồn và sự xót xa trong ánh mắt.
“Yêu tới mức hận không thể giết chết cô, thế có được tính là yêu không?”
“Ha ha..” Lục Nhã Vy đột nhiên cười lớn “Vậy thì tốt... tốt...”
Lúc này quản gia đem cơm vào, nói “Lục tiểu thư cô tỉnh lại rồi? Bác sĩ nói lượng đường trong máu của cô thấp, mấy ngày nay đem đồ ăn lên cô đều không chịu ăn, thế sao được? Thiếu gia đã nói rồi, sau này cô muốn đi đâu thì đi, sẽ không có người đi theo cô nữa!”
“Ồ!” Lục Nhã Vy liếc mắt nhìn chỗ đồ ăn, đó đều là những món ăn mà cô thích, cô cũng không khách sáo, cầm lấy thìa cúi đầu xúc cơm ăn, mấy miếng thôi mà hai bên mép cô bóng nhẫy dầu mỡ.
Hai người đều không ai nói gì nhưng sự yên lặng hiếm khó làm cho Vũ Nam Phong thấy rất bình tĩnh. Anh đột nhiên nghĩ, nếu có thể cứ cả đời thế này thì cũng tốt.
Lục Nhã Vy vẫn yên lặng ngoan ngoãn ăn cơm, sau khi ăn xong mới nói với quản gia “Tôi muốn ăn dưa hấu, loại dưa vừa to vừa đỏ ấy!”
Quản gia đơ người ra, vội vàng gật đầu “Được!”
Ăn xong cơm, Lục Nhã Vy phát hiện Vũ Nam Phong vẫn đang nhìn cô chằm chằm, trong ánh mắt là nỗi niềm tâm trạng gì mà cô nhìn không hiểu nổi, khuôn mặt anh không biểu cảm, giọng nói khàn khàn từ từ vang lên “Ăn xong rồi à?”
“Ừm!” Lục Nhã Vy trả lời.
“Bác sĩ nói sức khỏe cô không tốt, nghỉ ngơi đi, chiều mai tôi sẽ lại tới thăm cô".
Lục Nhã Vy cười như điên, trước mặt Hoàng Minh Huân cứ như một đứa trẻ, anh hỏi gì cũng trả lời.
“Vũ Nam Phong có nói anh chẳng phải là một ông già như báo chí nói gì cả, thậm chí còn cho tôi xem ảnh hai người chụp chung mặc dù lúc đó tôi chẳng mấy hứng thú, nói thẳng ra là chả quan tâm anh là ai”.
“Đến chuyện này mà Vũ Nam Phong cũng nói cho cô thì hẳn vị trí của cô trong lòng cậu ta là không thể thay thế”, Hoàng Minh Huân cười nhạt, nói một câu ai cũng có thể nhìn thấy.
“Không thể thay thế sao? Anh xem tôi giờ được đối xử có giống con người không?”
Hoàng Minh Huân không trả lời câu đó, anh bảo “Cô nói tiếp đi!”
“Vì muốn chấm dứt hoàn toàn tình cảm với anh ta nên tôi đã tự dựng nên một câu chuyện rằng trước kia anh đã từng cứu mạng tôi một lần, người trong lòng tôi trước giờ đều là anh, Vũ Nam Phong chỉ là công cụ để tôi khai thác thông
tin về anh thôi”.
Không gian lắng yên đôi chút, Lục Nhã Vy lấy cốc uống một ngụm nước, họ một vài cái mới nói tiếp.
“Anh ta từ khi biết mối quan hệ của bố anh ta và mẹ tôi liền về nhà họ Vũ nhiều hơn. Chẳng biết Vũ Nam Phong nghĩ gì nhưng thái độ của anh ta chẳng còn xíu dịu dàng nào thậm chí còn buông ra những lời rất khó nghe khiến tôi khó thở vô cùng mỗi khi đối diện với anh ta.
Rồi cái ngày tôi thi đại học xong có cùng bạn bè đi tụ tập, về nhà trong tình trạng say khướt và lần đầu của tôi bị Vũ Nam Phong lấy mất vào đêm hôm đó mặc cho tôi gào khóc điên cuồng. Anh ta cứ một hai ngày lại làm chuyện đó với tôi khiến tôi không chịu nổi mà rời khỏi nhà họ Vũ khi còn chưa có nơi nào để đi.
Lúc phát hiện có thai, tôi vốn đã lên bàn phẫu thuật chuẩn bị bỏ nó rồi nhưng tên bác sĩ đó nói một câu khiến tôi giật bắn mình mà thay đổi quyết định trong phút cuối “Em gái của Lục Trung Huy cũng có ngày đi phá thai à?”. Sau đó tôi dò hỏi anh hai mới biết được tên bác sĩ đó tuy giỏi nhưng nhân cách chẳng ra sao, đặc biệt là luôn hơn thua với anh hai tôi trong lớp cấp 3...
“Thế nên cô mới đi phá thai ở bệnh viện khác?”
Lục Nhã Vy cười nhạt, lắc đầu “Khi đó sau khi thông suốt tôi quyết định giữ lại đứa bé dù sao nó cũng là con tôi. Thế nhưng ông trời lại không muốn, tôi bị ô tô đâm phải trong một lần qua đường, sảy thai, gãy chân, tôi phải bó bột 2 tháng mới đi lại được.
4 tháng sau, tôi vô tình gặp lại tên bác sĩ đó, hắn ta tưởng tôi đi bệnh viện khác phá thai nên đã nói mấy lời khó nghe nhưng tôi chẳng muốn đôi co, dù sao chuyện tôi đã từng mất một đứa con cũng là sự thật..”
Hoàng Minh Huân hỏi xong những điều cần hỏi, biết được những điều cần biết chỉ nói thêm “Chuyện của hai người tôi đã nghe Vũ Nam Phong nói, tôi không bào chữa cho những chuyện Vũ Nam Phong đã làm, càng không nói đến việc ai đúng ai sai. Cô nên nhớ trên đời này chuyện gì cũng có thể giải quyết.”
Nói xong câu nói anh đó liền bước đi rời khỏi căn gác.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Lục Nhã Vy ngồi đơ dưới sàn nhà như một bức tượng, hồi lâu không động đậy.
Tống Gia Tuệ vẫn luôn đứng đợi dưới cửa chờ điện thoại, mãi cho tới khi Hoàng Minh Huân đi ra cũng không nhận được cuộc gọi nào.
“Chẳng phải đã nói là gọi điện cho em à?”
“Tinh thần cô ấy không được tốt, đúng là đang nghỉ ngơi!” Hoàng Minh Huân nói ngắn gọn “Vài ngày nữa khi cơ thể cô ấy hồi phục, chắc là em có thể tới thăm cô ấy!”
“Nhưng anh Phong?”
“Không có nhưng nhiếc gì hết, nếu Vũ Nam Phong mà có ý xấu thật thì Lục Nhã Vy còn có thể yên tâm ở đây không?”
“Nói thế cũng không sai, có điều...
“Thôi được rồi, nghĩ nhiều như thế làm gì? Còn nói nữa là anh hôn em đấy!”
Tống Gia Tuệ lập tức mím chặt môi không nói thêm gì nữa, nhưng vẫn có chút hơi lo lắng, cô ngước mắt nhìn lên phía trên, cửa sổ căn gác vẫn đóng chặt.
Trước khi đi, Hoàng Minh Huân vỗ nhẹ vào vai Vũ Nam Phong có ý nhắc nhở.
“Đừng đùa quá đáng quá, hiểu lầm càng ngày càng sâu hơn rồi đấy, cuối cùng cẩn thận lại không hóa giải được!”
Vũ Nam Phong cười khểnh “Trò chơi mới bắt đầu thôi, làm gì có hiểu lầm gì”.
Hoàng Minh Huân cũng đáp lại bằng nụ cười hệt như vậy, quyết định nói thêm một câu “Người phụ nữ của cậu mang nhiều tổn thương hơn cậu thấy đấy!”
Vốn dĩ Hoàng Minh Huân không định nói thêm gì nữa, coi như để trả nợ anh ta về việc lúc trước anh ta đã cố ý hãm hại anh, nhưng suy cho cùng Vũ Nam Phong còn thân với anh hơn cả anh em ruột thịt, cũng phải nhắc nhở anh ta một tiếng xem như trọn nghĩa. Nghĩ như vậy tâm trạng Hoàng Minh Huân thấy thoải mái hơn một chút, cười cười rồi đưa Tống Gia Tuệ rời khỏi nhà Vũ Nam Phong.
Buổi tối quản gia đột nhiên chạy tới thông báo Lục Nhã Vy ở trong phòng bị ngất rồi, Vũ Nam Phong nhanh chóng gọi người đưa cô đến bệnh viện.
Bác sĩ sau khi kiểm tra cho biết do đói quá dẫn tới tụt huyết áp và ngất đi, đồng thời cũng thông báo rằng bệnh nhân có dấu hiện nhẹ của bệnh trầm cảm, cố gắng giúp cô có được tâm trạng tốt, nếu không sẽ rất dễ xảy ra chuyện chẳng lành.
“Sau này, đừng khóa cửa căn gác nữa”.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Quản gia gật đầu “Vâng!”
Lục Nhã Vy sau khi tỉnh lại, Vũ Nam Phong vẫn ngồi bên cạnh giường, ánh mắt hai người đột nhiên chạm vào nhau, ánh nhìn một người thì sâu hoắm, người kia thì tối om, cả hai đều không nhìn thấu được đối phương.
“Chẳng phải là hận tôi đã hại chết Ái Ái à? Sao nào? Bây giờ lại muốn chết để kết thúc mọi chuyện à?”
Vũ Nam Phong đỡ cằm cô đẩy lên, khẽ cười.
Lục Nhã Vy mím chặt môi, đôi đồng tử mắt sâu không đáy nhìn chằm chằm Vũ Nam Phong, thử tìm một hình ảnh nào đó từ trên người anh giống với hình ảnh năm xưa, nhưng có thể do thời gian đã quá lâu rồi, cô tìm chẳng thấy gì nữa.
“Vũ Nam Phong!” cô hỏi nhẹ nhàng “Anh yêu tôi không?”
Câu hỏi bất ngờ làm Vũ Nam Phong đơ người ra, anh không dám nhìn thẳng vào mắt cô nữa. Vậy là, từ từ đứng lên, nhếch mép cười để che giấu đi nỗi buồn và sự xót xa trong ánh mắt.
“Yêu tới mức hận không thể giết chết cô, thế có được tính là yêu không?”
“Ha ha..” Lục Nhã Vy đột nhiên cười lớn “Vậy thì tốt... tốt...”
Lúc này quản gia đem cơm vào, nói “Lục tiểu thư cô tỉnh lại rồi? Bác sĩ nói lượng đường trong máu của cô thấp, mấy ngày nay đem đồ ăn lên cô đều không chịu ăn, thế sao được? Thiếu gia đã nói rồi, sau này cô muốn đi đâu thì đi, sẽ không có người đi theo cô nữa!”
“Ồ!” Lục Nhã Vy liếc mắt nhìn chỗ đồ ăn, đó đều là những món ăn mà cô thích, cô cũng không khách sáo, cầm lấy thìa cúi đầu xúc cơm ăn, mấy miếng thôi mà hai bên mép cô bóng nhẫy dầu mỡ.
Hai người đều không ai nói gì nhưng sự yên lặng hiếm khó làm cho Vũ Nam Phong thấy rất bình tĩnh. Anh đột nhiên nghĩ, nếu có thể cứ cả đời thế này thì cũng tốt.
Lục Nhã Vy vẫn yên lặng ngoan ngoãn ăn cơm, sau khi ăn xong mới nói với quản gia “Tôi muốn ăn dưa hấu, loại dưa vừa to vừa đỏ ấy!”
Quản gia đơ người ra, vội vàng gật đầu “Được!”
Ăn xong cơm, Lục Nhã Vy phát hiện Vũ Nam Phong vẫn đang nhìn cô chằm chằm, trong ánh mắt là nỗi niềm tâm trạng gì mà cô nhìn không hiểu nổi, khuôn mặt anh không biểu cảm, giọng nói khàn khàn từ từ vang lên “Ăn xong rồi à?”
“Ừm!” Lục Nhã Vy trả lời.
“Bác sĩ nói sức khỏe cô không tốt, nghỉ ngơi đi, chiều mai tôi sẽ lại tới thăm cô".
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro