Quá khứ của anh...
2024-11-10 10:49:53
“Tất cả những gì anh nói chẳng có nửa lời giả dối” Hoàng Minh Huân lấy
điện thoại từ trong túi áo đưa trước mặt cô “Nếu em không tin thì ngay
bây giờ có thể dùng điện thoại của anh gọi cho Phong, Lâm và Nhân đến
đây hỏi chuyện”.
Tống Gia Tuệ đẩy chiếc điện thoại về phía anh, mãi một lúc sau mới nghẹn ngào lên tiếng được “Không cần đâu! Chuyện này là của chúng ta, đừng kéo bạn bè của anh vào, với cả em chưa từng nói là không tin anh.
Nếu không phải hôm nay Vương Tuyết Nhi nói ra thì anh định giấu em đến khi nào? Hay việc anh để em đi Thành phố T vào ngày giỗ chị ấy là để bí mật về quá khứ của anh chôn vùi mãi?”
“Em vừa từ Thành phố T về đã gặp phải Vương Tuyết Nhi, chuyện chưa giải quyết xong thì chẳng phải thời điểm thích hợp để kể chuyện này cho em nghe”, Hoàng Minh Huân cười khổ “Vốn hôm nay muốn tạo cho em một vài bất ngờ nhưng hóa ra người bất ngờ lại là anh. Anh chẳng tưởng tượng được hôm nay chúng ta lại ở trong một không gian lắng đọng thế này, em nghe anh kể về quá khứ”.
Cô cũng cười nhưng chẳng cảm thấy vui vẻ, có lẽ vì cuộc sống của cô cứ như một trò hề vậy “Em cũng chẳng nghĩ một ngày nào đó mình chất vấn quá khứ của anh thế này! Anh nói anh kể chị ấy nghe anh đã sống hạnh phúc như thế nào nhưng tối anh lại uống rượu say đến chẳng biết gì?”
Hoàng Minh Huân vẫn kiên nhẫn giải thích “Sau khi anh và Phong trở về, hôm đó công việc anh gặp vài rắc rối nên tâm trạng không tốt mới đi uống rượu. Phong cũng có chuyện khuất mắc trong lòng nên cứ thế bọn anh uống đến say khướt.
Còn đêm em về là do anh tự trách bản thân hôm trước quá bất cẩn để Vương Tuyết Nhi lợi dụng, anh còn lo cô ta chụp hình gửi em nên cả ngày hôm đó anh cứ lưỡng lự không biết phải nhắn tin với em như nào. Anh muốn đợi em về để “khẳng định chủ quyền” nhưng không ngờ mọi chuyện xảy ra quá nhanh, hoàn toàn đi trước dự đoán của anh”.
Không ngờ anh điều hành HJ bao nhiêu năm nay, dự đoán được biết bao nhiêu chuyện sẽ xảy ra trên thương trường vậy mà trong chuyện tình cảm anh lại trở nên yếu thế như vậy.
Cũng không biết từ bao giờ, trên má cô đã có hai hàng nước mắt chảy xuống “Em hiểu rồi! Bây giờ em muốn đi ngủ, anh có việc gì cứ làm đi nhé!” cô đứng lên chuẩn bị bước vào phòng nhưng cánh tay nhỏ bị anh nắm lại.
“Em đừng khóc!” Hoàng Minh Huân khẩn trương dùng tay còn lại lau nước mắt trên má cô, vội vàng nói tiếp “Anh biết em từ khi làm vợ anh đã chịu nhiều thiệt thòi, không được công khai, không được anh quan tâm, bị chú phạt quỳ… dù chẳng phải lỗi của em nhưng em đều chịu đựng hết, không một lời than vãn. Bây giờ em có giận anh, có muốn mắng anh, đánh anh thế nào anh cũng đều chấp nhận hết, chỉ xin em đừng dùng thái độ không nóng không lạnh đó đối với anh, anh không chịu nổi đâu”.
Tống Gia Tuệ chớp mắt nhìn cổ tay đang bị năm chặt của mình mấy giây, anh hiểu ý cũng không tình nguyện buông ra. Cô cầm chiếc điện thoại đang đặt trên bàn lên, cố ý dùng khăn giấy lau chỗ Vương Tuyết Nhi vừa hôn vào, nụ cười trên môi có vẻ gượng gạo “Em không giận anh, chỉ là em thấy hơi mệt. Cái điện thoại này em nhận, anh yên tâm rồi chứ?”
Nếu không khí giữa hai người chẳng lắng xuống như bây giờ, có lẽ Hoàng Minh Huân nhìn bộ dạng cô cẩn thận, tỉ mỉ lau chiếc điện thoại sẽ vô cùng hạnh phúc. Nhưng tiếc là cô biết tất cả rồi, liệu có còn canh cánh trong lòng điều gì không?
[…]
Hoàng Minh Huân cứ thế nhìn cô đi vào phòng ngủ, anh vẫn ngồi ở sô pha suy nghĩ vò đầu bứt tóc một hồi mới nằm xuống sô pha thế nhưng không tài nào ngủ được. Thứ nhất theo giờ sinh hoạt bình thường của anh thì giờ này này quá sớm để ngủ được. Thứ hai với dáng người to lớn của anh thì nó chỉ đủ để nằm, không thể cử động được nhiều không thoải mái để ngủ. Khi lựa chọn cái sô pha này đặt ở phòng khách, anh chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ qua đêm ở đây.
Anh rất muốn vào phòng ngủ cùng cô nhưng lại sợ cô sẽ tức giận đuổi anh ra ngoài, càng sợ hơn nếu hai người chung giường nhưng bị cô lạnh nhạt. Dù bây giờ chỉ muốn vào lấy bộ đồ đi tắm thôi anh Hoàng Minh Huân không dám, với cả người cứ rít rít khó chịu, anh chẳng đắn đo nhiều nữa mà đi tắm.
Một lát sau khi tắm gội sạch sẽ, anh chỉ mặc một chiếc quần ngắn cũ, nửa người trên để trần vì quần áo đã để trong phòng ngủ cả rồi.
Bên trong phòng ngủ Tống Gia Tuệ cũng chẳng khá hơn là bao, cô nằm trên giường trằn trọc biết bao lâu mà chẳng ngủ được. Trong đầu cô luôn có những dòng suy nghĩ trái ngược nhau, đấu tranh dữ dội với nhau. Ai cũng có quá khứ, khi biết cô từng là người yêu của Trần Nam, từng có mối quan hệ mập mờ với Dương Hoàng An, anh đã tức giận làm cô phải dỗ mãi mới được. Đến lượt anh, bản thân cô rất muốn tức giận tại sao anh lại muốn giấu cô, chẳng lẽ anh nghĩ cô biết chuyện sẽ nổi giận đùng đùng, ghen tuông vô lý?
Nhưng sau tất cả lòng cô vẫn chẳng đành, quá khứ của anh đau lòng quá! Tất cả những chuyện xảy ra đã biến anh thành một Hoàng Minh Huân bên ngoài lạnh lùng, cứng rắn nhưng sâu thẳm trong anh lại là một con người đầy cảm xúc đến cô còn không chắc mình hiểu được con người anh bao nhiêu nữa.
Tình đẹp là tình dang dở, người ta nói chẳng sai! Nhưng dang dở kiểu này, chẳng mấy ai chấp nhận được sự thật. Lâm Khánh An - chị phải là một người tuyệt vời như thế nào mới được anh kiên trì theo đuổi như vậy, tiếc là hồng nhan bạc phận.
Nếu chị ấy vẫn còn, có lẽ đã sinh cho anh mấy đứa con rồi, chú cũng chẳng phải nhọc lòng lo lắng cho anh, cả gia đình vui vẻ hạnh phúc. Còn cô? Nếu không kết hôn với anh thì bao lâu cô mới nhận ra được bộ mặt thật của Trần Nam? Nhưng cô có thể chắc chắn rằng cả đời cô và Hoàng Minh Huân sẽ mãi là hai đường thẳng song song, không bao giờ chạm nhau được… Tự nhiên cô lại thấy thương chị ấy quá, nếu như chị không… tiếc là mọi chuyện trên đời làm gì có nếu.
Hoàng Minh Huân sau khi ra khỏi nhà tắm đã tắt đèn lớn phòng khách chỉ để lại một ánh đèn nhỏ như đèn ngủ, phát ra một ít ánh sáng le lói. Một thân hình cao lớn hướng mắt ra cửa sổ ngắm nhìn những vì sao trên trời, anh bất giác mỉm cười [An An, hôm nay em lại nói chuyện với chị đây, nếu chị là một trong những vì sao trên đó thì hãy tỏ thật sáng cho em biết nhé!
Hôm đó em đã nói một ngày nào đó sẽ đưa vợ em đến “thăm” chị, kể cô ấy nghe chuyện trước kia của chúng ta đúng không? Không ngờ ngày em kể cô ấy nghe hết lại nhanh đến mức em chưa kịp chuẩn bị phải nói bắt đầu từ đâu, không gian cũng chẳng phải trước “mặt” chị. Nhưng buồn cười nhỉ? 10 năm trước chị lớn hơn em nhưng em luôn muốn chị “xưng em gọi anh”, đến bây giờ em lớn hơn chị rồi lại muốn “xưng em gọi chị” với chị. Có lẽ từ lúc bắt đầu làm như vậy, em đã chấp nhận được chị chẳng thể bên cạnh em nữa rồi.
14 năm trước, người đầu tiên làm trái tim em rung động là chị, người dạy em biết yêu cũng là chị… chị khiến em muốn trở thành một người đàn ông của gia đình. Khi em trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân rồi, chị chẳng còn bên cạnh em. Đến hiện tại, em trân trọng những gì mình đang có là vợ em - Tống Gia Tuệ, cô ấy kết hôn với em đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi nên từ nay về sau em sẽ dùng tất cả những gì mình có để yêu thương cô ấy.
Hôm nay nhắc về chuyện trước kia, hình như vợ em giận em rồi, em chẳng biết làm sao nữa. Nếu ở trên thiên đàng, chị nghe được tâm sự của em…”
Tống Gia Tuệ đẩy chiếc điện thoại về phía anh, mãi một lúc sau mới nghẹn ngào lên tiếng được “Không cần đâu! Chuyện này là của chúng ta, đừng kéo bạn bè của anh vào, với cả em chưa từng nói là không tin anh.
Nếu không phải hôm nay Vương Tuyết Nhi nói ra thì anh định giấu em đến khi nào? Hay việc anh để em đi Thành phố T vào ngày giỗ chị ấy là để bí mật về quá khứ của anh chôn vùi mãi?”
“Em vừa từ Thành phố T về đã gặp phải Vương Tuyết Nhi, chuyện chưa giải quyết xong thì chẳng phải thời điểm thích hợp để kể chuyện này cho em nghe”, Hoàng Minh Huân cười khổ “Vốn hôm nay muốn tạo cho em một vài bất ngờ nhưng hóa ra người bất ngờ lại là anh. Anh chẳng tưởng tượng được hôm nay chúng ta lại ở trong một không gian lắng đọng thế này, em nghe anh kể về quá khứ”.
Cô cũng cười nhưng chẳng cảm thấy vui vẻ, có lẽ vì cuộc sống của cô cứ như một trò hề vậy “Em cũng chẳng nghĩ một ngày nào đó mình chất vấn quá khứ của anh thế này! Anh nói anh kể chị ấy nghe anh đã sống hạnh phúc như thế nào nhưng tối anh lại uống rượu say đến chẳng biết gì?”
Hoàng Minh Huân vẫn kiên nhẫn giải thích “Sau khi anh và Phong trở về, hôm đó công việc anh gặp vài rắc rối nên tâm trạng không tốt mới đi uống rượu. Phong cũng có chuyện khuất mắc trong lòng nên cứ thế bọn anh uống đến say khướt.
Còn đêm em về là do anh tự trách bản thân hôm trước quá bất cẩn để Vương Tuyết Nhi lợi dụng, anh còn lo cô ta chụp hình gửi em nên cả ngày hôm đó anh cứ lưỡng lự không biết phải nhắn tin với em như nào. Anh muốn đợi em về để “khẳng định chủ quyền” nhưng không ngờ mọi chuyện xảy ra quá nhanh, hoàn toàn đi trước dự đoán của anh”.
Không ngờ anh điều hành HJ bao nhiêu năm nay, dự đoán được biết bao nhiêu chuyện sẽ xảy ra trên thương trường vậy mà trong chuyện tình cảm anh lại trở nên yếu thế như vậy.
Cũng không biết từ bao giờ, trên má cô đã có hai hàng nước mắt chảy xuống “Em hiểu rồi! Bây giờ em muốn đi ngủ, anh có việc gì cứ làm đi nhé!” cô đứng lên chuẩn bị bước vào phòng nhưng cánh tay nhỏ bị anh nắm lại.
“Em đừng khóc!” Hoàng Minh Huân khẩn trương dùng tay còn lại lau nước mắt trên má cô, vội vàng nói tiếp “Anh biết em từ khi làm vợ anh đã chịu nhiều thiệt thòi, không được công khai, không được anh quan tâm, bị chú phạt quỳ… dù chẳng phải lỗi của em nhưng em đều chịu đựng hết, không một lời than vãn. Bây giờ em có giận anh, có muốn mắng anh, đánh anh thế nào anh cũng đều chấp nhận hết, chỉ xin em đừng dùng thái độ không nóng không lạnh đó đối với anh, anh không chịu nổi đâu”.
Tống Gia Tuệ chớp mắt nhìn cổ tay đang bị năm chặt của mình mấy giây, anh hiểu ý cũng không tình nguyện buông ra. Cô cầm chiếc điện thoại đang đặt trên bàn lên, cố ý dùng khăn giấy lau chỗ Vương Tuyết Nhi vừa hôn vào, nụ cười trên môi có vẻ gượng gạo “Em không giận anh, chỉ là em thấy hơi mệt. Cái điện thoại này em nhận, anh yên tâm rồi chứ?”
Nếu không khí giữa hai người chẳng lắng xuống như bây giờ, có lẽ Hoàng Minh Huân nhìn bộ dạng cô cẩn thận, tỉ mỉ lau chiếc điện thoại sẽ vô cùng hạnh phúc. Nhưng tiếc là cô biết tất cả rồi, liệu có còn canh cánh trong lòng điều gì không?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
[…]
Hoàng Minh Huân cứ thế nhìn cô đi vào phòng ngủ, anh vẫn ngồi ở sô pha suy nghĩ vò đầu bứt tóc một hồi mới nằm xuống sô pha thế nhưng không tài nào ngủ được. Thứ nhất theo giờ sinh hoạt bình thường của anh thì giờ này này quá sớm để ngủ được. Thứ hai với dáng người to lớn của anh thì nó chỉ đủ để nằm, không thể cử động được nhiều không thoải mái để ngủ. Khi lựa chọn cái sô pha này đặt ở phòng khách, anh chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ qua đêm ở đây.
Anh rất muốn vào phòng ngủ cùng cô nhưng lại sợ cô sẽ tức giận đuổi anh ra ngoài, càng sợ hơn nếu hai người chung giường nhưng bị cô lạnh nhạt. Dù bây giờ chỉ muốn vào lấy bộ đồ đi tắm thôi anh Hoàng Minh Huân không dám, với cả người cứ rít rít khó chịu, anh chẳng đắn đo nhiều nữa mà đi tắm.
Một lát sau khi tắm gội sạch sẽ, anh chỉ mặc một chiếc quần ngắn cũ, nửa người trên để trần vì quần áo đã để trong phòng ngủ cả rồi.
Bên trong phòng ngủ Tống Gia Tuệ cũng chẳng khá hơn là bao, cô nằm trên giường trằn trọc biết bao lâu mà chẳng ngủ được. Trong đầu cô luôn có những dòng suy nghĩ trái ngược nhau, đấu tranh dữ dội với nhau. Ai cũng có quá khứ, khi biết cô từng là người yêu của Trần Nam, từng có mối quan hệ mập mờ với Dương Hoàng An, anh đã tức giận làm cô phải dỗ mãi mới được. Đến lượt anh, bản thân cô rất muốn tức giận tại sao anh lại muốn giấu cô, chẳng lẽ anh nghĩ cô biết chuyện sẽ nổi giận đùng đùng, ghen tuông vô lý?
Nhưng sau tất cả lòng cô vẫn chẳng đành, quá khứ của anh đau lòng quá! Tất cả những chuyện xảy ra đã biến anh thành một Hoàng Minh Huân bên ngoài lạnh lùng, cứng rắn nhưng sâu thẳm trong anh lại là một con người đầy cảm xúc đến cô còn không chắc mình hiểu được con người anh bao nhiêu nữa.
Tình đẹp là tình dang dở, người ta nói chẳng sai! Nhưng dang dở kiểu này, chẳng mấy ai chấp nhận được sự thật. Lâm Khánh An - chị phải là một người tuyệt vời như thế nào mới được anh kiên trì theo đuổi như vậy, tiếc là hồng nhan bạc phận.
Nếu chị ấy vẫn còn, có lẽ đã sinh cho anh mấy đứa con rồi, chú cũng chẳng phải nhọc lòng lo lắng cho anh, cả gia đình vui vẻ hạnh phúc. Còn cô? Nếu không kết hôn với anh thì bao lâu cô mới nhận ra được bộ mặt thật của Trần Nam? Nhưng cô có thể chắc chắn rằng cả đời cô và Hoàng Minh Huân sẽ mãi là hai đường thẳng song song, không bao giờ chạm nhau được… Tự nhiên cô lại thấy thương chị ấy quá, nếu như chị không… tiếc là mọi chuyện trên đời làm gì có nếu.
Hoàng Minh Huân sau khi ra khỏi nhà tắm đã tắt đèn lớn phòng khách chỉ để lại một ánh đèn nhỏ như đèn ngủ, phát ra một ít ánh sáng le lói. Một thân hình cao lớn hướng mắt ra cửa sổ ngắm nhìn những vì sao trên trời, anh bất giác mỉm cười [An An, hôm nay em lại nói chuyện với chị đây, nếu chị là một trong những vì sao trên đó thì hãy tỏ thật sáng cho em biết nhé!
Hôm đó em đã nói một ngày nào đó sẽ đưa vợ em đến “thăm” chị, kể cô ấy nghe chuyện trước kia của chúng ta đúng không? Không ngờ ngày em kể cô ấy nghe hết lại nhanh đến mức em chưa kịp chuẩn bị phải nói bắt đầu từ đâu, không gian cũng chẳng phải trước “mặt” chị. Nhưng buồn cười nhỉ? 10 năm trước chị lớn hơn em nhưng em luôn muốn chị “xưng em gọi anh”, đến bây giờ em lớn hơn chị rồi lại muốn “xưng em gọi chị” với chị. Có lẽ từ lúc bắt đầu làm như vậy, em đã chấp nhận được chị chẳng thể bên cạnh em nữa rồi.
14 năm trước, người đầu tiên làm trái tim em rung động là chị, người dạy em biết yêu cũng là chị… chị khiến em muốn trở thành một người đàn ông của gia đình. Khi em trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân rồi, chị chẳng còn bên cạnh em. Đến hiện tại, em trân trọng những gì mình đang có là vợ em - Tống Gia Tuệ, cô ấy kết hôn với em đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi nên từ nay về sau em sẽ dùng tất cả những gì mình có để yêu thương cô ấy.
Hôm nay nhắc về chuyện trước kia, hình như vợ em giận em rồi, em chẳng biết làm sao nữa. Nếu ở trên thiên đàng, chị nghe được tâm sự của em…”
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro