[Đm/Xuyên Thư] Tôi Trở Thành Ánh Trăng Sáng Của Phản Diện
Chương 10
Mặt trời ^_^
2024-07-28 00:42:11
Sau khi đã ước nguyện xong, Dương Vũ chậm rãi mở mắt quay qua nhìn Mặc Vân. Nhưng có vẻ tiểu phản diện còn chưa ước xong.
Vừa nhìn thấy Mặc Vân mở mắt Dương Vũ liền lập tức hỏi: "Nhóc ước xong rồi hả? Nhóc ước gì thế? Nói cho anh trai nghe với nào."
Mặc Vân nghe vậy chỉ nhỏ giọng trả lời: "Bí mật."
"Nhóc có cá tính lắm, còn bày đặt bí mật nữa hả." Dương Vũ vừa nói vừa vỗ vai Mặc Vân. Cậu nhóc nghe như thế không phản ứng gì chỉ lẳng lặng mím môi.
Lúc sau, Dương Vũ bỗng dưng đưa tay chỉ lên trời rồi nói: "Thôi không nói chuyện này nữa, chúng ta cùng ngắm sao nào."
Mặc Vân cũng theo đó nhìn theo hướng mà Dương Vũ chỉ. Một bầu trời đầy sao hiện ra trước mắt cậu nhóc.
Hai người cứ thế ngồi yên lặng mà nhìn ngắm cả bầu trời sao. Không rõ tại sao nhưng ánh trăng đêm nay đặc biệt sáng.
Đang mải mê ngắm sao bỗng Dương Vũ cảm giác có cái đầu lông xù đang dựa cậu. Nhìn qua thì thấy ngay tiểu phản diện đang dựa người vào cậu mà ngủ ngon lành.
"Này nhóc, nhóc ngủ thật hả? Vào phòng rồi ngủ." Dương Vũ vừa nói vừa nhẹ nhàng lay lay Mặc Vân.
Nhưng có vẻ như tiểu phản diện ngủ ngon đến độ không biết trời trăng mây gió gì. Cậu nhóc cứ thế mà bất động ngủ say sưa.
Dương Vũ thấy vậy thì nhẹ nhàng bế Mặc Vân lên rồi đưa cậu nhóc vào giường, đặt cậu nhóc nằm xuống. Tiếp đó, cậu bật đèn ngủ lên, tắt đèn phòng và cuối cùng là nhẹ nhàng ra khỏi phòng đóng cửa lại.
Một ngày dài cứ thế kết thúc, Dương Vũ cũng nhanh chóng đi vào phòng ngủ của cậu rồi nằm xuống ngủ một giấc ngon lành đến sáng hôm sau.
Sinh hoạt của các ngày tiếp theo vẫn cứ thế, không có gì thay đổi. Mặc Vân dần dần tiếp nhận Dương Vũ thậm chí còn trở nên vô cùng ỉ lại vào cậu.
Không biết từ bao giờ mà tiểu phản diện đã trở thành cái đuôi nhỏ của Dương Vũ mà chính cậu cũng chẳng biết.
Cuộc sống của cả hai cứ bình lặng trôi qua như thế.
Mãi một buổi sáng nọ nào đó, đang lúc Mặc Vân bận học hành với Kỷ Miên thì cậu ngồi một mình ngoài vườn ngắm hoa. Đang tỉnh lặng uống trà thưởng hoa đầy thư thái thì cậu bỗng nghe một nhóm người hầu đang ríu rít nói chuyện.
Người hầu A nói với người hầu B: "Sắp tới là sinh nhật người yêu tôi nhưng hôm đó lại là ca làm của tôi. Đến lúc đó cậu đổi với tôi được không?"
Người hầu B nghe vậy thì suy nghĩ một chút rồi vội trả lời: "Ừm, được."
Người hầu A vừa nắm tay vừa ríu rít cảm ơn người kia: "Tôi cảm ơn cậu nhiều."
Lát sau cậu người hầu A kia lại bỗng dưng ưu sầu mà lên tiếng: "Nhưng gần đến sinh nhật của cô ấy rồi nhưng tôi vẫn không biết nên tặng gì?"
Người hầu B lập tức đáp lời: "Thì cậu cứ tặng cái gì có ý nghĩa liên quan đến cả hai người."
Hai người cứ vậy lời qua tiếng lại một lúc rồi nhanh chóng người nào đi làm việc của người đó.
Sở dĩ Dương Vũ bị thu hút bởi cuộc nói chuyện này là vì cụm từ "sinh nhật". Cậu bỗng nhiên nghĩ đến Mặc Vân rồi tự hỏi: "Sinh nhật của tiểu phản diện là ngày nào?"
Vừa tự hỏi Dương Vũ vừa lục tìm trong cốt truyện, cậu cố gắng nhớ lại. Nhưng hình như tác giả của cuốn tiểu thuyết này chưa bao giờ đề cập đến ngày sinh nhật của Mặc Vân.
Dương Vũ nhớ từ khi tiểu phản diện sinh ra thì mẹ mất vì khó sinh. Sau đó ba của nhóc đi bước nữa rồi rước về người mẹ kế như hiện tại.
Vì người vợ mà ông yêu quý mất ngay sau khi sinh Mặc Vân nên ba của cậu nhóc luôn đổ hết lỗi cho cậu nhóc. Do vậy mà ông ấy bỏ bê cậu nhóc không quan tâm.
Dương Vũ hình như nhớ man mán một đoạn thế này: vì sinh nhật của Mặc Vân cũng là ngày dỗ của mẹ mình nên ba cậu nhóc không bao giờ tổ chức cái tiệc này cho cậu nhóc.
Nhớ đến đây, lòng Dương Vũ dâng lên một cảm xúc chua xót khó tả.
Chỉ vì những lí do không phải lỗi của bản thân mà nhóc phản diện lại phải chịu cảnh bị ba ghẻ lạnh suốt cả tuổi thơ. Đến khi ông ấy mất cũng chưa từng trao cho Mặc Vân một ánh mắt yêu thương.
Có lẽ vì thật sự xót xa cho Mặc Vân mà không biết từ khi nào từng giọt nước mắt thi nhau lăn trên khuôn mặt của cậu.
Đột nhiên một giọng nói non nớt vang lên: "Tại sao anh lại khóc?"
Dương Vũ theo bản năng quay người tìm kiếm thì thấy ngay nhóc đáng thương đang đứng trước mặt cậu. Vừa nhìn cậu nhóc đầy đau lòng cậu vừa lấy tay lau những giọt nước mắt không biết rơi từ khi nào.
Sau đó Dương Vũ mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Ừm, cát bay vào mắt thôi, chứ anh không có khóc. Sao nhóc xuống đây, học xong rồi hả?"
Mặc Vân không trả lời Dương Vũ cậu chỉ lẳng lặng tiến tới ngồi xuống trước mặt anh.
Không biết Mặc Vân lục tìm ở đâu ra một viên kẹo. Cậu nhóc nắm chặt viên kẹo trong tay sau đó đưa đến trước mặt Dương Vũ rồi chậm rãi lên tiếng: "Cho anh kẹo, anh đừng khóc nữa."
Vừa nhìn thấy Mặc Vân mở mắt Dương Vũ liền lập tức hỏi: "Nhóc ước xong rồi hả? Nhóc ước gì thế? Nói cho anh trai nghe với nào."
Mặc Vân nghe vậy chỉ nhỏ giọng trả lời: "Bí mật."
"Nhóc có cá tính lắm, còn bày đặt bí mật nữa hả." Dương Vũ vừa nói vừa vỗ vai Mặc Vân. Cậu nhóc nghe như thế không phản ứng gì chỉ lẳng lặng mím môi.
Lúc sau, Dương Vũ bỗng dưng đưa tay chỉ lên trời rồi nói: "Thôi không nói chuyện này nữa, chúng ta cùng ngắm sao nào."
Mặc Vân cũng theo đó nhìn theo hướng mà Dương Vũ chỉ. Một bầu trời đầy sao hiện ra trước mắt cậu nhóc.
Hai người cứ thế ngồi yên lặng mà nhìn ngắm cả bầu trời sao. Không rõ tại sao nhưng ánh trăng đêm nay đặc biệt sáng.
Đang mải mê ngắm sao bỗng Dương Vũ cảm giác có cái đầu lông xù đang dựa cậu. Nhìn qua thì thấy ngay tiểu phản diện đang dựa người vào cậu mà ngủ ngon lành.
"Này nhóc, nhóc ngủ thật hả? Vào phòng rồi ngủ." Dương Vũ vừa nói vừa nhẹ nhàng lay lay Mặc Vân.
Nhưng có vẻ như tiểu phản diện ngủ ngon đến độ không biết trời trăng mây gió gì. Cậu nhóc cứ thế mà bất động ngủ say sưa.
Dương Vũ thấy vậy thì nhẹ nhàng bế Mặc Vân lên rồi đưa cậu nhóc vào giường, đặt cậu nhóc nằm xuống. Tiếp đó, cậu bật đèn ngủ lên, tắt đèn phòng và cuối cùng là nhẹ nhàng ra khỏi phòng đóng cửa lại.
Một ngày dài cứ thế kết thúc, Dương Vũ cũng nhanh chóng đi vào phòng ngủ của cậu rồi nằm xuống ngủ một giấc ngon lành đến sáng hôm sau.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Sinh hoạt của các ngày tiếp theo vẫn cứ thế, không có gì thay đổi. Mặc Vân dần dần tiếp nhận Dương Vũ thậm chí còn trở nên vô cùng ỉ lại vào cậu.
Không biết từ bao giờ mà tiểu phản diện đã trở thành cái đuôi nhỏ của Dương Vũ mà chính cậu cũng chẳng biết.
Cuộc sống của cả hai cứ bình lặng trôi qua như thế.
Mãi một buổi sáng nọ nào đó, đang lúc Mặc Vân bận học hành với Kỷ Miên thì cậu ngồi một mình ngoài vườn ngắm hoa. Đang tỉnh lặng uống trà thưởng hoa đầy thư thái thì cậu bỗng nghe một nhóm người hầu đang ríu rít nói chuyện.
Người hầu A nói với người hầu B: "Sắp tới là sinh nhật người yêu tôi nhưng hôm đó lại là ca làm của tôi. Đến lúc đó cậu đổi với tôi được không?"
Người hầu B nghe vậy thì suy nghĩ một chút rồi vội trả lời: "Ừm, được."
Người hầu A vừa nắm tay vừa ríu rít cảm ơn người kia: "Tôi cảm ơn cậu nhiều."
Lát sau cậu người hầu A kia lại bỗng dưng ưu sầu mà lên tiếng: "Nhưng gần đến sinh nhật của cô ấy rồi nhưng tôi vẫn không biết nên tặng gì?"
Người hầu B lập tức đáp lời: "Thì cậu cứ tặng cái gì có ý nghĩa liên quan đến cả hai người."
Hai người cứ vậy lời qua tiếng lại một lúc rồi nhanh chóng người nào đi làm việc của người đó.
Sở dĩ Dương Vũ bị thu hút bởi cuộc nói chuyện này là vì cụm từ "sinh nhật". Cậu bỗng nhiên nghĩ đến Mặc Vân rồi tự hỏi: "Sinh nhật của tiểu phản diện là ngày nào?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Vừa tự hỏi Dương Vũ vừa lục tìm trong cốt truyện, cậu cố gắng nhớ lại. Nhưng hình như tác giả của cuốn tiểu thuyết này chưa bao giờ đề cập đến ngày sinh nhật của Mặc Vân.
Dương Vũ nhớ từ khi tiểu phản diện sinh ra thì mẹ mất vì khó sinh. Sau đó ba của nhóc đi bước nữa rồi rước về người mẹ kế như hiện tại.
Vì người vợ mà ông yêu quý mất ngay sau khi sinh Mặc Vân nên ba của cậu nhóc luôn đổ hết lỗi cho cậu nhóc. Do vậy mà ông ấy bỏ bê cậu nhóc không quan tâm.
Dương Vũ hình như nhớ man mán một đoạn thế này: vì sinh nhật của Mặc Vân cũng là ngày dỗ của mẹ mình nên ba cậu nhóc không bao giờ tổ chức cái tiệc này cho cậu nhóc.
Nhớ đến đây, lòng Dương Vũ dâng lên một cảm xúc chua xót khó tả.
Chỉ vì những lí do không phải lỗi của bản thân mà nhóc phản diện lại phải chịu cảnh bị ba ghẻ lạnh suốt cả tuổi thơ. Đến khi ông ấy mất cũng chưa từng trao cho Mặc Vân một ánh mắt yêu thương.
Có lẽ vì thật sự xót xa cho Mặc Vân mà không biết từ khi nào từng giọt nước mắt thi nhau lăn trên khuôn mặt của cậu.
Đột nhiên một giọng nói non nớt vang lên: "Tại sao anh lại khóc?"
Dương Vũ theo bản năng quay người tìm kiếm thì thấy ngay nhóc đáng thương đang đứng trước mặt cậu. Vừa nhìn cậu nhóc đầy đau lòng cậu vừa lấy tay lau những giọt nước mắt không biết rơi từ khi nào.
Sau đó Dương Vũ mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Ừm, cát bay vào mắt thôi, chứ anh không có khóc. Sao nhóc xuống đây, học xong rồi hả?"
Mặc Vân không trả lời Dương Vũ cậu chỉ lẳng lặng tiến tới ngồi xuống trước mặt anh.
Không biết Mặc Vân lục tìm ở đâu ra một viên kẹo. Cậu nhóc nắm chặt viên kẹo trong tay sau đó đưa đến trước mặt Dương Vũ rồi chậm rãi lên tiếng: "Cho anh kẹo, anh đừng khóc nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro