Chuyện Còn Uẩn...
2024-10-17 14:09:51
"Vương phi, trong cung có người gửi tới hộp quà."
Tiếng của Nhi vọng vào buồng trong đánh thức Khanh đang chuyên chú vào bài vở.
"Quà ư? Đồ gì thế?"- Khanh ngoái đầu, tò mò hỏi.
"Quà của Trang tần, chị chưa xem, nhưng thấy người dặn phải để đích thân Vương phi nhận nên đem cho em luôn."
Khanh mở ra, bên trong là một hũ sứ nhỏ, theo mảnh giấy Trang tần gửi thì là thuốc tra trị sẹo.
Thế rồi, Khanh chợt nhận ra một điều kì lạ ẩn bên trong bức thông điệp đến từ Trang tần.
"Nhi, chị rành hơn em, chị lại đây xem thử có phải chữ này to hơn, đậm nét hơn không?"
Yen Nhi gat dลื่น:
"Đúng rồi, sao thế?"
Trên tờ giấy đó ghi "Thuốc tra trị sẹo của thái y Tô Vân Sảm" trong đó chữ "Sảm" và trữ "tra" được viết đậm hơn các nét chữ còn lại. Chiếc hũ Trang tần gửi có hình cầu, thường thường bột phấn cũng để trong mấy lư nhỏ con con thể này. Đây có phải ám thị cho nàng không?
Với thời điểm nhạy cảm thế này thì có thể lắm.
Chuyện này, xem ra còn nhiều uẩn khúc đằng sau nữa. Xem ra kẻ ra tay không chỉ dừng lại ở Lý tần.
Khanh mở hũ ra, đúng là cao thuốc, mùi rất thơm, nhưng trên nắp hũ lại có màu đậm hơn bình thường.
"Nhi, chị đem cái nắp này đến chỗ thái y xem thế nào."
Thế rồi kết quả khiến Khanh thực sự phải suy nghĩ lại về vụ án. Vị thái y mới đến bẩm nàng rằng trên nắp đó là bột phấn, không có độc, cao thuốc cũng rất an toàn.
Nhưng. Có một vị thuốc bên trong hộp phấn ấy khi gặp một bài thuốc tương ứng bên trong sẽ sinh ra độc tố. Mà bài thuốc này dễ gặp nhất trong son môi vì thế vị thái y ấy đã xin nàng bỏ hết mấy bột phấn đó đi, thay nắp, để đảm bảo an toàn.
Khanh đã nói chuyện này cho Tuân nghe. Hắn nghe nàng trần thuật lại thì khế nhướng mày:
"Chàng phát hiện ra điều gì phỏng?"
Hắn mở tập viết trước mặt ra.
"Đây là vật phẩm trao đổi giữa các cung được ghi chép lại."
Thể rồi Khanh mới nhận ra một điều, trong hôm đấy người được nhận phấn có cả Trang tần, người trao phấn không phải cung nữ trong cung Lý tần mà giao cho nội vụ phủ. Bên trong cũng không ghi chép Lý tần có dặn gì.
Vậy làm sao người nội vụ phủ biết cái nào có độc mà gởi cho Lan phi? Lỡ bị gửi cho Trang tần thì sao? Có phải
Trang tần gửi nàng chiếc nắp có đựng thuốc mà lại có thể tự do giao thương giữa trong cung và vương phủ là muốn ẩn ý rằng đoạn kiểm sát có lỏng lẻo chăng.
Tuy chưa thể khẳng định Lý tần không liên quan nhưng tra trong sổ sách mới thấy, gần ngày Lan phi tham dự yến hồi Nghi tần đã tặng nàng ta hũ son giấy đang thịnh hành kinh đô.
"Số vàng trong tiệm vải cũng là từ chỗ của Nghi tần tới."
"Vậy còn nữ ngự y?"
"Cô ta chết rồi. Nhưng cấm quân bẩm lại cho ta rằng người đem đi mai táng không phải ngự y thực sự hôm đó đã có mặt tại lễ Đoan Ngọ. Người thật hiện đã bị bắt giam thẩm vấn."
Khanh ngạc nhiên phần nhiều. Nàng không ngờ mới ngay hôm qua thôi, hôm nay Tuân đã cho nàng kết quả như vậy. Vị vương gia này quả thực đúng là không hiền hòa như cách hắn thường đối xử với nàng
Nghe hắn nói thì đơn giản nhưng Khanh biết để điều tra lai lịch số vàng đó sẽ liên lụy rất nhiều người, hắn chắc chắn đã thẩm vấn không ít. Chẳng trách hắn ít khi có mặt tại phủ.
Khanh tự thấy mình may mắn. May mắn vì nàng không phải nhìn thấy phần đáng sợ ấy của Tuân.
Nàng chọt vào má hẳn khiến Tuân thoáng lặng, đó như một hành động vô thức không kiểm soát, rất tự nhiên:
"Chàng... đừng vì ta mà lao lực.
Đôi mắt ấy mới thực khiến hắn phải xao động làm sao. Hắn tì lấy gáy nàng, đặt lên trán Khanh một nụ hôn:
"Tuân mệnh phu nhân."
Tiếng của Nhi vọng vào buồng trong đánh thức Khanh đang chuyên chú vào bài vở.
"Quà ư? Đồ gì thế?"- Khanh ngoái đầu, tò mò hỏi.
"Quà của Trang tần, chị chưa xem, nhưng thấy người dặn phải để đích thân Vương phi nhận nên đem cho em luôn."
Khanh mở ra, bên trong là một hũ sứ nhỏ, theo mảnh giấy Trang tần gửi thì là thuốc tra trị sẹo.
Thế rồi, Khanh chợt nhận ra một điều kì lạ ẩn bên trong bức thông điệp đến từ Trang tần.
"Nhi, chị rành hơn em, chị lại đây xem thử có phải chữ này to hơn, đậm nét hơn không?"
Yen Nhi gat dลื่น:
"Đúng rồi, sao thế?"
Trên tờ giấy đó ghi "Thuốc tra trị sẹo của thái y Tô Vân Sảm" trong đó chữ "Sảm" và trữ "tra" được viết đậm hơn các nét chữ còn lại. Chiếc hũ Trang tần gửi có hình cầu, thường thường bột phấn cũng để trong mấy lư nhỏ con con thể này. Đây có phải ám thị cho nàng không?
Với thời điểm nhạy cảm thế này thì có thể lắm.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Chuyện này, xem ra còn nhiều uẩn khúc đằng sau nữa. Xem ra kẻ ra tay không chỉ dừng lại ở Lý tần.
Khanh mở hũ ra, đúng là cao thuốc, mùi rất thơm, nhưng trên nắp hũ lại có màu đậm hơn bình thường.
"Nhi, chị đem cái nắp này đến chỗ thái y xem thế nào."
Thế rồi kết quả khiến Khanh thực sự phải suy nghĩ lại về vụ án. Vị thái y mới đến bẩm nàng rằng trên nắp đó là bột phấn, không có độc, cao thuốc cũng rất an toàn.
Nhưng. Có một vị thuốc bên trong hộp phấn ấy khi gặp một bài thuốc tương ứng bên trong sẽ sinh ra độc tố. Mà bài thuốc này dễ gặp nhất trong son môi vì thế vị thái y ấy đã xin nàng bỏ hết mấy bột phấn đó đi, thay nắp, để đảm bảo an toàn.
Khanh đã nói chuyện này cho Tuân nghe. Hắn nghe nàng trần thuật lại thì khế nhướng mày:
"Chàng phát hiện ra điều gì phỏng?"
Hắn mở tập viết trước mặt ra.
"Đây là vật phẩm trao đổi giữa các cung được ghi chép lại."
Thể rồi Khanh mới nhận ra một điều, trong hôm đấy người được nhận phấn có cả Trang tần, người trao phấn không phải cung nữ trong cung Lý tần mà giao cho nội vụ phủ. Bên trong cũng không ghi chép Lý tần có dặn gì.
Vậy làm sao người nội vụ phủ biết cái nào có độc mà gởi cho Lan phi? Lỡ bị gửi cho Trang tần thì sao? Có phải
Trang tần gửi nàng chiếc nắp có đựng thuốc mà lại có thể tự do giao thương giữa trong cung và vương phủ là muốn ẩn ý rằng đoạn kiểm sát có lỏng lẻo chăng.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tuy chưa thể khẳng định Lý tần không liên quan nhưng tra trong sổ sách mới thấy, gần ngày Lan phi tham dự yến hồi Nghi tần đã tặng nàng ta hũ son giấy đang thịnh hành kinh đô.
"Số vàng trong tiệm vải cũng là từ chỗ của Nghi tần tới."
"Vậy còn nữ ngự y?"
"Cô ta chết rồi. Nhưng cấm quân bẩm lại cho ta rằng người đem đi mai táng không phải ngự y thực sự hôm đó đã có mặt tại lễ Đoan Ngọ. Người thật hiện đã bị bắt giam thẩm vấn."
Khanh ngạc nhiên phần nhiều. Nàng không ngờ mới ngay hôm qua thôi, hôm nay Tuân đã cho nàng kết quả như vậy. Vị vương gia này quả thực đúng là không hiền hòa như cách hắn thường đối xử với nàng
Nghe hắn nói thì đơn giản nhưng Khanh biết để điều tra lai lịch số vàng đó sẽ liên lụy rất nhiều người, hắn chắc chắn đã thẩm vấn không ít. Chẳng trách hắn ít khi có mặt tại phủ.
Khanh tự thấy mình may mắn. May mắn vì nàng không phải nhìn thấy phần đáng sợ ấy của Tuân.
Nàng chọt vào má hẳn khiến Tuân thoáng lặng, đó như một hành động vô thức không kiểm soát, rất tự nhiên:
"Chàng... đừng vì ta mà lao lực.
Đôi mắt ấy mới thực khiến hắn phải xao động làm sao. Hắn tì lấy gáy nàng, đặt lên trán Khanh một nụ hôn:
"Tuân mệnh phu nhân."
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro