Chúc mừng năm mới
T.T. Cẩm Tiên
2024-09-08 16:16:03
Mới đó mà đã 30 Tết, Hân Vy đang
ngồi ở băng ghế đá được đặt ngoài sân mà hóng mát . Cô đưa mắt nhìn một
lượt từ ngõ trên xuống ngõ dưới, nhà ai cũng tụ họp trước sân, cùng với
đó là đống lửa nhỏ sáng rực. Không khí đón Tết vui hơn bao giờ hết khi
có thêm tiếng nhạc sôi động chào đón năm mới. Giai điệu thân quen của
mỗi năm hòa với tiếng người cười nói.
Tết, Tết, Tết đến rồi…
Tết đến trong tim mọi người…
Đường về nhà là vào tim ta, dấu nắng mưa gần xa…
Ba và mẹ cô từ trong nhà cùng bước ra, không quen mang theo một ít bánh mứt với trà nóng để nhâm nhi.
Mẹ cô ngồi xuống ghế ở phía đối diện, nhìn cô cười nói.
“ Nghĩ gì mà thẩn thờ vậy con”
Hân Vy mỉm cười lắc đầu.
“ Đâu có, con có nghĩ gì đâu”
Ba cô đưa tách trà nóng lên uống một ngụm nhỏ, rồi nói.
“ Ngày mai, gia đình Minh Hạo xuống nhà mình chơi”
Hân Vy nghe xong thì hơi bất ngờ, cô nói.
“ Thật hả ba”
Ba cô lại nói tiếp.
“ Ba mới nói chuyện điện thoại với ba Minh Hạo đây, chắc buổi trưa mai mới xuống tới đây…hai mẹ con coi chuẩn bị một bữa cho thịnh soạn”
“ Tôi biết rồi mà” - Mẹ cô nói.
“ Vậy mùng hai mình mới đi thăm nội, ngoại phải không mẹ?”
“ Chắc phải vậy thôi…Minh Hạo mà không nói sớm thì có khi ngày mai nhà mình đi thăm họ hàng thì người ta đến nhà mà không có ai thì cũng kì”
Nói chuyện được một lúc thì cũng gần đến giờ giao thừa, ba cô cẩn thận đốt một đống lửa nhỏ ở trước sân, sau đó lần lượt ba người thay phiên nhau nhảy qua nó, với mong muốn năm mới được bình an, may mắn, bỏ lại cái xui cái rủi cho năm cũ.
Khi đúng 0h, tiếng chuông điện thoại trên tay cô bỗng reo lên. Hân Vy vội mở điện thoại lên xem rồi nhấc máy.
“ Alo”
Ở đầu dây bên kia, một giọng nam trầm ấm và có chút hơi khàn nhẹ.
“ Chúc mừng năm mới”
Hân Vy vui vẻ nhìn vào màn hình điện thoại.
“ Chúc mừng năm mới, An khang thịnh vượng, Cung hỷ phát tài”
Minh Hạo ngồi ở trên giường, tựa lưng vào thành giường, chăm chú nhìn cô qua điện thoại.
“ Chổ em có pháo hoa không”
Hân Vy ngước lên nền trời một màu đen như mực, sau đó lại nhìn vào điện thoại, gương mặt tỏ vẻ thất vọng, lắc đầu nói.
“ Không có…chổ anh có không”
Minh Hạo không vội trả lời, anh đi thẳng đến ban công ngoài phòng ngủ, rồi lại bật camera phía sau cho cô xem. Hân Vy thích thú nhìn khi nhìn thấy pháo hoa, cô cảm thán.
“ Woaaa, đẹp quá”
Anh cứ để điện thoại như vậy khoảng gần 5 phút, đến khi pháo hoa đã tàn thì anh mới trở vào trong giường, trò chuyện tiếp với cô.
“ Ngày mai gia đình tôi sẽ xuống nhà em”
Hân Vy gật đầu, tỏ ý đã biết, cô nói.
“ Em cũng mới nghe ba nói…anh không đi chơi với bạn bè à”
“ Có đi lúc chiều, cũng uống một chút rượu…còn em thì sao?”
Hân Vy mím môi thủ thỉ.
“ Em chưa đi đâu chơi hết, Nhật Minh đi về quê thăm ông bà từ lúc mới nghỉ học, còn Quỳnh Như với Tuấn Dương thì đi du lịch với gia đình”
Minh Hạo nhìn dáng vẻ của cô thì khẽ bật cười, gương mặt tỏ ý cưng chiều nói.
“ Ngày mai tôi chở em đi chơi, đi đâu mà em thích là được”
Hân Vy suy nghĩ một lúc rồi nói.
“ Mình đi chùa nha”
Minh Hạo nhíu mày khó hiểu.
“ Đi chùa ?”
“ Đúng vậy, là đi chùa. Người ta nói đầu năm đi chùa cầu bình an, sức khỏe rất tốt, với lại em cũng muốn cầu học tập nữa, em sắp thi đại học rồi”
Anh nghe xong thì cũng gật gù đồng ý.
“ Vậy cũng được, nghe theo em…còn muốn đi đâu nữa không?”
“ Tạm thời thì em chưa nghĩ ra nữa…cứ để mai anh xuống đi rồi tính tiếp”
......................
Sáng ngày hôm sau.
Mới hơn 9 giờ, chiếc xe hơi quen thuộc đã đỗ sẵn ngay ngắn trong sân nhà của cô. Không ai khác, Minh Hạo và ba anh đã đến từ rất sớm.
Ở phòng khách.
Ba mẹ cô đang vui vẻ nói chuyện với ba anh. Ba anh trạc khoảng U60 nhưng vẫn còn phong độ và rắn rỏi. Lúc đến đây, ba anh đã mua không ít quà đem biếu cho nhà cô, chất đầy cả một góc ở phòng khách. Ba người cười nói vui vẻ ôn lại chuyện cũ, cái thời thanh xuân còn thiếu thốn và cực khổ.
Còn lúc này, ở nhà bếp. Hân Vy đang chăm chú gọt trái cây để sẵn vào tủ lạnh, đợi khi dùng bữa xong sẽ mang ra làm món tráng miệng. Minh Hạo cũng ở bên cạnh phụ cô một tay.
Hôm nay Hân Vy mặc một bộ áo dài cách tân màu xanh lá cây nhạt là sự kết hợp hài hòa với mái tóc đen dài xõa ngang lưng. Minh Hạo thì vẫn chung thành với phong cách cũ, quần tây đen với áo sơ mi, tay áo được xoắn lên ngay ngắn đến khuỷu tay. Khung cảnh hai người đứng cạnh nhau tạo lên sự chênh lệch chiều cao rất hoàn hảo.
Hân Vy vừa gọt vỏ táo vừa nói.
“ Em còn tưởng buổi trưa anh mới xuống tới”
Minh Hạo khẽ nhìn sang cô một cái rồi đáp.
“ Ba tôi nôn nóng muốn gặp em nên đã hối tôi đi sớm một chút”
Hân Vy ngạc nhiên nói.
“ Bác muốn gặp em?”
“ Ừm”
Còn chưa gọt xong thì mẹ cô từ bên ngoài đi vào.
“ Hai đứa ra ngoài đây một chút đi”
Rất nhanh, cả hai người bọn họ đã ngồi ở phòng khách. Ba anh nhìn cô với vẻ hài lòng nói.
“ Hân Vy càng lớn càng xinh đẹp…nhớ lần đó tôi còn đang bồng con bé trên tay ăn thôi nôi mà giờ đã lớn nhanh như vậy rồi haha”
Ba cô cũng cười nói.
“ Mới đó mà nhanh thiệt…tôi còn nhớ lúc đó, anh còn nói để sau này hai đứa lớn lên thì cho chúng nó lấy nhau”
Ba anh lại cười lớn nói.
“ Tôi nhớ chứ…tôi còn sợ anh chị không đồng ý nữa”
Ba cô lại quay sang nhìn mẹ cô rồi cười nói.
“ Tôi với bà nhà luôn tạo cơ hội cho hai đứa tìm hiểu nhau…dù con bé Vy còn hơi nhỏ tuổi nhưng nó rất ngoan ngoãn, học hành cũng rất chăm chỉ…nên tôi cũng không e ngại gì cả…cho hai đứa từ từ tìm hiểu rồi yêu đương gì đó cũng được”
Ba anh nghe xong thì gương mặt hớn hở, ông nhìn sang Hân Vy đang ngồi ở đối diện cùng với anh mà nói.
“ Hân Vy, con thấy sao?”
Hân Vy ngại ngùng đỏ cả mặt, cô ấp úng không nói nên lời thì anh đã ra tay ứng cứu.
“ Chuyện này nói sau đi ba”
Ba anh hơi cau mày nhìn anh.
“ Để khi nào nữa, năm nay con 27 tuổi rồi đó”
Mẹ cô nhìn thấy tình huống không mấy khả quan, vội nói.
“ Thôi, mời anh với cháu dùng cơm với gia đình”
Ba anh lúc này mới dịu đi, tay bắt mặt mừng với ba cô đi vào phòng bếp. Mẹ cô cũng đi theo phía sau vào trong.
Đúng lúc Minh Hạo xoay người đi theo ba người họ thì đã bị cô ôm lấy một cánh tay, anh nhíu mày nhìn cô.
“ Hửm”
Hân Vy nhỏ giọng nói.
“ Chuyện này là sao? Có phải anh biết trước rồi không?”
Minh Hạo khẽ cong môi, anh đánh nhẹ vào chóp mũi của cô, sau đó đưa mặt mình lại gần, ngang tầm mắt cô, nói nhỏ.
“ Chuyện của người lớn thì để người lớn tính, em đừng bận tâm…cứ lo học trước đã”
“ Anh nói vậy là có ý gì?”
“ Có nghĩa là sớm muộn gì thì tôi với em cũng sẽ cưới nhau mà thôi”
Cô bĩu môi tỏ ý chê bai.
“ Ai mà thèm lấy anh chứ”
Anh nhìn địu bộ của cô thì bật cười.
“ Thế ăn xong có đi chùa không?”
“ Đi chứ”
“ Ừm”
Tết, Tết, Tết đến rồi…
Tết đến trong tim mọi người…
Đường về nhà là vào tim ta, dấu nắng mưa gần xa…
Ba và mẹ cô từ trong nhà cùng bước ra, không quen mang theo một ít bánh mứt với trà nóng để nhâm nhi.
Mẹ cô ngồi xuống ghế ở phía đối diện, nhìn cô cười nói.
“ Nghĩ gì mà thẩn thờ vậy con”
Hân Vy mỉm cười lắc đầu.
“ Đâu có, con có nghĩ gì đâu”
Ba cô đưa tách trà nóng lên uống một ngụm nhỏ, rồi nói.
“ Ngày mai, gia đình Minh Hạo xuống nhà mình chơi”
Hân Vy nghe xong thì hơi bất ngờ, cô nói.
“ Thật hả ba”
Ba cô lại nói tiếp.
“ Ba mới nói chuyện điện thoại với ba Minh Hạo đây, chắc buổi trưa mai mới xuống tới đây…hai mẹ con coi chuẩn bị một bữa cho thịnh soạn”
“ Tôi biết rồi mà” - Mẹ cô nói.
“ Vậy mùng hai mình mới đi thăm nội, ngoại phải không mẹ?”
“ Chắc phải vậy thôi…Minh Hạo mà không nói sớm thì có khi ngày mai nhà mình đi thăm họ hàng thì người ta đến nhà mà không có ai thì cũng kì”
Nói chuyện được một lúc thì cũng gần đến giờ giao thừa, ba cô cẩn thận đốt một đống lửa nhỏ ở trước sân, sau đó lần lượt ba người thay phiên nhau nhảy qua nó, với mong muốn năm mới được bình an, may mắn, bỏ lại cái xui cái rủi cho năm cũ.
Khi đúng 0h, tiếng chuông điện thoại trên tay cô bỗng reo lên. Hân Vy vội mở điện thoại lên xem rồi nhấc máy.
“ Alo”
Ở đầu dây bên kia, một giọng nam trầm ấm và có chút hơi khàn nhẹ.
“ Chúc mừng năm mới”
Hân Vy vui vẻ nhìn vào màn hình điện thoại.
“ Chúc mừng năm mới, An khang thịnh vượng, Cung hỷ phát tài”
Minh Hạo ngồi ở trên giường, tựa lưng vào thành giường, chăm chú nhìn cô qua điện thoại.
“ Chổ em có pháo hoa không”
Hân Vy ngước lên nền trời một màu đen như mực, sau đó lại nhìn vào điện thoại, gương mặt tỏ vẻ thất vọng, lắc đầu nói.
“ Không có…chổ anh có không”
Minh Hạo không vội trả lời, anh đi thẳng đến ban công ngoài phòng ngủ, rồi lại bật camera phía sau cho cô xem. Hân Vy thích thú nhìn khi nhìn thấy pháo hoa, cô cảm thán.
“ Woaaa, đẹp quá”
Anh cứ để điện thoại như vậy khoảng gần 5 phút, đến khi pháo hoa đã tàn thì anh mới trở vào trong giường, trò chuyện tiếp với cô.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“ Ngày mai gia đình tôi sẽ xuống nhà em”
Hân Vy gật đầu, tỏ ý đã biết, cô nói.
“ Em cũng mới nghe ba nói…anh không đi chơi với bạn bè à”
“ Có đi lúc chiều, cũng uống một chút rượu…còn em thì sao?”
Hân Vy mím môi thủ thỉ.
“ Em chưa đi đâu chơi hết, Nhật Minh đi về quê thăm ông bà từ lúc mới nghỉ học, còn Quỳnh Như với Tuấn Dương thì đi du lịch với gia đình”
Minh Hạo nhìn dáng vẻ của cô thì khẽ bật cười, gương mặt tỏ ý cưng chiều nói.
“ Ngày mai tôi chở em đi chơi, đi đâu mà em thích là được”
Hân Vy suy nghĩ một lúc rồi nói.
“ Mình đi chùa nha”
Minh Hạo nhíu mày khó hiểu.
“ Đi chùa ?”
“ Đúng vậy, là đi chùa. Người ta nói đầu năm đi chùa cầu bình an, sức khỏe rất tốt, với lại em cũng muốn cầu học tập nữa, em sắp thi đại học rồi”
Anh nghe xong thì cũng gật gù đồng ý.
“ Vậy cũng được, nghe theo em…còn muốn đi đâu nữa không?”
“ Tạm thời thì em chưa nghĩ ra nữa…cứ để mai anh xuống đi rồi tính tiếp”
......................
Sáng ngày hôm sau.
Mới hơn 9 giờ, chiếc xe hơi quen thuộc đã đỗ sẵn ngay ngắn trong sân nhà của cô. Không ai khác, Minh Hạo và ba anh đã đến từ rất sớm.
Ở phòng khách.
Ba mẹ cô đang vui vẻ nói chuyện với ba anh. Ba anh trạc khoảng U60 nhưng vẫn còn phong độ và rắn rỏi. Lúc đến đây, ba anh đã mua không ít quà đem biếu cho nhà cô, chất đầy cả một góc ở phòng khách. Ba người cười nói vui vẻ ôn lại chuyện cũ, cái thời thanh xuân còn thiếu thốn và cực khổ.
Còn lúc này, ở nhà bếp. Hân Vy đang chăm chú gọt trái cây để sẵn vào tủ lạnh, đợi khi dùng bữa xong sẽ mang ra làm món tráng miệng. Minh Hạo cũng ở bên cạnh phụ cô một tay.
Hôm nay Hân Vy mặc một bộ áo dài cách tân màu xanh lá cây nhạt là sự kết hợp hài hòa với mái tóc đen dài xõa ngang lưng. Minh Hạo thì vẫn chung thành với phong cách cũ, quần tây đen với áo sơ mi, tay áo được xoắn lên ngay ngắn đến khuỷu tay. Khung cảnh hai người đứng cạnh nhau tạo lên sự chênh lệch chiều cao rất hoàn hảo.
Hân Vy vừa gọt vỏ táo vừa nói.
“ Em còn tưởng buổi trưa anh mới xuống tới”
Minh Hạo khẽ nhìn sang cô một cái rồi đáp.
“ Ba tôi nôn nóng muốn gặp em nên đã hối tôi đi sớm một chút”
Hân Vy ngạc nhiên nói.
“ Bác muốn gặp em?”
“ Ừm”
Còn chưa gọt xong thì mẹ cô từ bên ngoài đi vào.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“ Hai đứa ra ngoài đây một chút đi”
Rất nhanh, cả hai người bọn họ đã ngồi ở phòng khách. Ba anh nhìn cô với vẻ hài lòng nói.
“ Hân Vy càng lớn càng xinh đẹp…nhớ lần đó tôi còn đang bồng con bé trên tay ăn thôi nôi mà giờ đã lớn nhanh như vậy rồi haha”
Ba cô cũng cười nói.
“ Mới đó mà nhanh thiệt…tôi còn nhớ lúc đó, anh còn nói để sau này hai đứa lớn lên thì cho chúng nó lấy nhau”
Ba anh lại cười lớn nói.
“ Tôi nhớ chứ…tôi còn sợ anh chị không đồng ý nữa”
Ba cô lại quay sang nhìn mẹ cô rồi cười nói.
“ Tôi với bà nhà luôn tạo cơ hội cho hai đứa tìm hiểu nhau…dù con bé Vy còn hơi nhỏ tuổi nhưng nó rất ngoan ngoãn, học hành cũng rất chăm chỉ…nên tôi cũng không e ngại gì cả…cho hai đứa từ từ tìm hiểu rồi yêu đương gì đó cũng được”
Ba anh nghe xong thì gương mặt hớn hở, ông nhìn sang Hân Vy đang ngồi ở đối diện cùng với anh mà nói.
“ Hân Vy, con thấy sao?”
Hân Vy ngại ngùng đỏ cả mặt, cô ấp úng không nói nên lời thì anh đã ra tay ứng cứu.
“ Chuyện này nói sau đi ba”
Ba anh hơi cau mày nhìn anh.
“ Để khi nào nữa, năm nay con 27 tuổi rồi đó”
Mẹ cô nhìn thấy tình huống không mấy khả quan, vội nói.
“ Thôi, mời anh với cháu dùng cơm với gia đình”
Ba anh lúc này mới dịu đi, tay bắt mặt mừng với ba cô đi vào phòng bếp. Mẹ cô cũng đi theo phía sau vào trong.
Đúng lúc Minh Hạo xoay người đi theo ba người họ thì đã bị cô ôm lấy một cánh tay, anh nhíu mày nhìn cô.
“ Hửm”
Hân Vy nhỏ giọng nói.
“ Chuyện này là sao? Có phải anh biết trước rồi không?”
Minh Hạo khẽ cong môi, anh đánh nhẹ vào chóp mũi của cô, sau đó đưa mặt mình lại gần, ngang tầm mắt cô, nói nhỏ.
“ Chuyện của người lớn thì để người lớn tính, em đừng bận tâm…cứ lo học trước đã”
“ Anh nói vậy là có ý gì?”
“ Có nghĩa là sớm muộn gì thì tôi với em cũng sẽ cưới nhau mà thôi”
Cô bĩu môi tỏ ý chê bai.
“ Ai mà thèm lấy anh chứ”
Anh nhìn địu bộ của cô thì bật cười.
“ Thế ăn xong có đi chùa không?”
“ Đi chứ”
“ Ừm”
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro