Khẳng định chủ...
T.T. Cẩm Tiên
2024-09-08 16:16:03
Sau khi kết thúc công việc ở công ty, Minh Hạo lái xe một mạch đến ngay thẳng cổng trường của cô. Anh bước xuống xe, hơi tựa lưng vào mui xe, tay lấy điện thoại trong túi áo vest trong ra gọi cho cô.
“ Em ra cổng trường đi, anh tới rồi, bảo vệ không cho lái xe vào kí túc xá”
Nói rồi, anh tắt máy, lướt xem tin tức trên điện thoại để chờ cô. Hân Vy đi trước, theo sau là ba cô bạn mang vẻ tò mò.
Từ phía đằng xa, hai bạn nữ đi ngang qua nhìn thấy anh đứng đó thì mạnh dạng bước đến. Một cô gái đưa điện thoại đến trước mặt anh rồi nói với giọng điệu ngại ngùng.
“ Anh ơi, có thể cho em xin phương thức liên lạc được không?”
Minh Hạo không nhìn cô gái, anh giơ một bàn tay lên, thẳng thừng từ chối. Anh thản nhiên nói.
“ Tôi có bạn gái rồi”
Hân Vy vừa hay nhìn thấy cảnh đó, trong lòng dâng lên chút bất an và khó chịu. Kim Mai vội kéo cánh tay cô, hối thúc.
“ Mau đến đó đi, không thôi người ta giành mất bạn trai cậu đó”
Như Ngọc cũng tiếp lời.
“ Cậu đi nhanh đi”
Hân Vy có chút hoang mang, đây là lần đầu cô đối diện với sự việc này. Dưới sự hối thúc của hai cô bạn, Hân Vy vội bước nhanh đến. Cô đi đến chủ động nắm lấy bàn tay anh, sau đó nhìn sang cô gái với ánh mắt kiên định.
“ Xin lỗi, tôi là bạn gái của anh ấy”
Cô gái kia nhìn thấy cô thì tỏ ý tiếc nuối nhìn anh rồi bĩu môi rời đi. Hân Vy nhìn theo cô ta, cảm thấy có chút buồn bực. Minh Hạo nhìn xuống bàn tay mình, rồi lại nhìn gương mặt đang tức giận của cô. Anh bật cười.
“ Em sao vậy? Đang ghen hả”
Hân Vy xấu hổ vội buông tay anh ra, cô không nhìn anh mà nói.
“ Em đâu có”
“ Không cần phải căng thẳng” - Anh vừa nói vừa nhìn đôi bàn tay nhỏ của cô vô thức nắm chặt dây đeo túi xách từ nãy đến giờ. Anh đưa tay nắm lấy hai bàn tay của cô rồi dịu dàng nói.
“ Anh từ chối cô ta rồi, em đừng giận”
Hân Vy lúc này mới nhìn anh, cô nhỏ giọng “ừm” một cái để che đi sự ngại ngùng của mình.
Kim Mai, Như Ngọc và Khánh Huyền cùng đi đến. Kim Mai và Như Ngọc nhìn Minh Hạo không chớp mắt, như bị thôi miên bởi vẻ điển trai trưởng thành của anh. Khánh Huyền nhìn sang hai người họ rồi thở dài lên tiếng.
“ Chào anh, chúng tôi là bạn của Hân Vy”
“ Chào” - Minh Hạo nhìn ba người họ một lượt rồi lại nhìn sang cô.
Hân Vy cũng nhận thấy ánh mắt của anh nên cô vội giới thiệu.
“ Đây là Kim Mai, Như Ngọc và Khánh Huyền…là bạn cùng phòng của em”
Minh Hạo lịch sự nói.
“ Mọi người đi ăn cùng nhau đi, mừng gặp mặt lần đầu”
Như Ngọc nghe xong thì liền gật đầu nhưng đã bị Kim Mai và Khánh Huyền nắm chặt cánh tay ngăn lại. Kim Mai cười nói.
“ Thôi để khi khác ạ, tụi em còn việc riêng nữa…hai người đi ăn vui vẻ”
Nói rồi, Khánh Huyền và Kim Mai vội kéo Như Ngọc quay trở lại kí túc xá.
Ngồi trong xe, Hân Vy có chút muộn phiền, cô hạ kính xe nhìn ngoài đường rồi lại khẽ nhìn sang anh. Mất một lúc, cô mới chịu mở lời, phá tan bầu không khí ngột ngạt trên xe.
“ Chuyện là lúc trưa, tụi em có ngồi trò chuyện với nhau, em có nói là mình có bạn trai nên ba người họ có chút tò mò muốn gặp anh…em không giỏi từ chối nên mới…”
Hân Vy chưa nói xong thì anh đã lên tiếng.
“ Không giỏi từ chối? Vậy mà lúc nãy có người muốn xin in4 của anh em lại thẳng thừng từ chối rồi còn gì”
Hân Vy nhất thời không biết đáp trả anh thế nào, cô ấp úng mãi rồi lại cao giọng nhìn anh, nói.
“ Không lẽ anh tính cho người ta thật sao?”
Minh Hạo đang lái xe, nghe cô nói vậy, anh vội đánh lái vào lề đường rồi dừng xe.
“ Em đang giận ngược lại anh à?”
Hân Vy không trả lời, cô khoanh tay trước ngực nhìn sang vỉa hè. Minh Hạo hơi chồm người về phía cô, một tay luồn sang phía sau gáy của cô, anh kéo cô lại gần mình. Hân Vy hơi giật mình, cô quay lại nhìn anh thì đã cảm nhận được đôi môi mềm mại của anh đã giáng xuống môi mình trong tức khắc. Hân Vy đẩy anh ra, cô trừng mắt nhìn anh, khó chịu nói.
“ Anh đừng nghĩ hôn xong là em sẽ bỏ qua”
Minh Hạo không tức giận mà ngược lại nhìn cô bằng ánh mắt nuông chiều, anh mím môi cười nhìn vẻ mặt giận dỗi nhưng trông rất đáng yêu của cô. Hân Vy muốn mắng anh một trận nhưng lời nói chưa kịp tuôn ra tới miệng thì nhìn ương mặt của anh lúc này cô bất lực mà nén xuống. Hân Vy khẽ thở dài rồi nói.
“ Cho qua chuyện này…đi ăn đi, em…đói rồi”
Minh Hạo không chần chừ, anh hôn lên một bên má của cô rồi thích thú mà khởi động xe rời đi.
“ Sao em không ở nhà anh để anh tiện chăm sóc em, ở kí túc xá sẽ không thoải mái như ở nhà được”
Hân Vy nói.
“ Em không muốn làm phiền anh với bác, hơn nữa ở kí túc xá cũng thuận tiện lắm, vừa làm quen được bạn mới vừa lại gần giảng đường, đi học không sợ trễ nữa”
Minh Hạo nhìn cô rồi lại nói.
“ Vậy cũng được, cuối tuần anh sang đón em”
Hân Vy khẽ gật đầu, cô đưa tay sang phía anh rồi nắm chặt lấy bàn tay anh, cô nhỏ giọng nói.
“ Nếu mà sau này anh không còn tình cảm với em nữa thì anh cứ thảng thắng nói cho em biết…chứ đừng lén lút qua lại với người khác, để em biết được thì rất khó xử…em sẽ rời đi và chúc cho hai người hạnh phúc”
Minh Hạo bóp chặt tay cô khiến cô có chút đau mà la lên.
“ Đau uuu”
Minh Hạo cau mày nói.
“ Nói linh tinh, không bao giờ có chuyện đó…em cứ yên tâm đi, anh sẽ làm phiền em suốt phần đời còn lại của em”
Hân Vy buông tay rồi đánh nhẹ lên bắp đùi của anh. Cô xoa xoa bàn tay nhỏ của mình.
“ Anh xin lỗi, đau lắm à”
Hân Vy lắc đầu, cô nói.
“ Không sao”
Ở kí túc xá.
Như Ngọc ôm mặt hớn hở nói.
“ Bạn trai Hân Vy đẹp trai quá à, kiểu trưởng thành, chính chắn, điềm tĩnh lại còn giàu nữa chứ”
Kim Mai cũng ngưỡng mộ nói.
“ Chiếc xe của anh ấy lái hình như là chiếc xe ngoại nhập mới nhất của năm nay đó…tên gì mình quên mất, mới xem trên facebook hôm qua”
Khánh Huyền nghiêm túc nhận xét.
“ Mình thấy anh ta có vẻ cũng ổn đó…giờ chỉ còn có hai cậu nữa thôi”
Kim Mai cười nói.
“ Sẽ sớm giới thiệu với hai cậu thôi”
Như Ngọc bĩu môi nói.
“ Sao lúc nãy hai cậu ngăn mình lại, anh ấy có ý tốt mời chúng ta đi ăn mà”
Khánh Huyền nói.
“ Cậu bị điên à? Hai người họ lâu ngày mới gặp nhau để bọn họ có không gian riêng chút đi, lần sau đi ăn chung cũng được mà”
Như Ngọc phụng phịu nói.
“ Mình biết rồi”
Kim Mai chau mày nhìn Như Ngọc rồi nói.
“ Mình thấy cậu bị bạn trai Hân Vy làm cho mê mẫn rồi”
Như Ngọc chột dạ vội giải thích.
“ Người ưu tú như anh ấy làm sao không mê cho được”
Khánh Huyền nói.
“ Mê cỡ nào cũng có chừng mực nha… tuyệt đối không được lén lút qua lại người yêu của bạn bè”
Kim Mai gật gù tán thành.
“ Nhất trí”
Như Ngọc tức giận nhìn Khánh Huyền nói.
“ Cậu nói cứ như ám chỉ tôi vậy, làm như tôi là loại thích giật bồ người khác vậy”
Kim Mai nhìn thấy tình hình không được vui vẻ nên vội lên tiếng.
“ Thôi mà, bỏ qua đi nha…giờ đi xuống căn tin đi, mình nghe nói căn tin có món sườn chua ngọt ngon lắm đó”
Kim Mai vừa nói vừa kéo lấy cánh tay hai người họ lôi đi.
Gần 8 giờ tối, Minh Hạo lái xe đưa cô về. Đứng trước cổng trường, Minh Hạo nhìn cô rồi thở dài.
“ Cuối tuần anh sang đón em”
Hân Vy khẽ gật đầu, cô vẫy tay chào anh rồi đi trở vào.
“ Anh lái xe cẩn thận nha”
Hân Vy vừa xoay người thì bị anh gọi lại.
“ Hân Vy”
Cô đứng lại, xoay người nhìn anh. Minh Hạo bước đến, anh không nói mà ôm lấy cô vào lòng thật chặt.
“ Ngủ ngon”
Hân Vy chậm rãi nhấc hai cánh tay mình lên, nhẹ nhàng vòng ra sau lưng anh mà ôm. Cô nhắm mắt, tận hưởng mùi bạc hà trên người anh. Minh Hạo buông cô ra, anh dịu dàng hôn lên trán cô một cái. Không nói thêm lời nào nữa, anh đứng đó lặng lẽ nhìn bóng lưng của cô rời đi, rồi từ từ khuất dần trong ngã rẽ.
“ Em ra cổng trường đi, anh tới rồi, bảo vệ không cho lái xe vào kí túc xá”
Nói rồi, anh tắt máy, lướt xem tin tức trên điện thoại để chờ cô. Hân Vy đi trước, theo sau là ba cô bạn mang vẻ tò mò.
Từ phía đằng xa, hai bạn nữ đi ngang qua nhìn thấy anh đứng đó thì mạnh dạng bước đến. Một cô gái đưa điện thoại đến trước mặt anh rồi nói với giọng điệu ngại ngùng.
“ Anh ơi, có thể cho em xin phương thức liên lạc được không?”
Minh Hạo không nhìn cô gái, anh giơ một bàn tay lên, thẳng thừng từ chối. Anh thản nhiên nói.
“ Tôi có bạn gái rồi”
Hân Vy vừa hay nhìn thấy cảnh đó, trong lòng dâng lên chút bất an và khó chịu. Kim Mai vội kéo cánh tay cô, hối thúc.
“ Mau đến đó đi, không thôi người ta giành mất bạn trai cậu đó”
Như Ngọc cũng tiếp lời.
“ Cậu đi nhanh đi”
Hân Vy có chút hoang mang, đây là lần đầu cô đối diện với sự việc này. Dưới sự hối thúc của hai cô bạn, Hân Vy vội bước nhanh đến. Cô đi đến chủ động nắm lấy bàn tay anh, sau đó nhìn sang cô gái với ánh mắt kiên định.
“ Xin lỗi, tôi là bạn gái của anh ấy”
Cô gái kia nhìn thấy cô thì tỏ ý tiếc nuối nhìn anh rồi bĩu môi rời đi. Hân Vy nhìn theo cô ta, cảm thấy có chút buồn bực. Minh Hạo nhìn xuống bàn tay mình, rồi lại nhìn gương mặt đang tức giận của cô. Anh bật cười.
“ Em sao vậy? Đang ghen hả”
Hân Vy xấu hổ vội buông tay anh ra, cô không nhìn anh mà nói.
“ Em đâu có”
“ Không cần phải căng thẳng” - Anh vừa nói vừa nhìn đôi bàn tay nhỏ của cô vô thức nắm chặt dây đeo túi xách từ nãy đến giờ. Anh đưa tay nắm lấy hai bàn tay của cô rồi dịu dàng nói.
“ Anh từ chối cô ta rồi, em đừng giận”
Hân Vy lúc này mới nhìn anh, cô nhỏ giọng “ừm” một cái để che đi sự ngại ngùng của mình.
Kim Mai, Như Ngọc và Khánh Huyền cùng đi đến. Kim Mai và Như Ngọc nhìn Minh Hạo không chớp mắt, như bị thôi miên bởi vẻ điển trai trưởng thành của anh. Khánh Huyền nhìn sang hai người họ rồi thở dài lên tiếng.
“ Chào anh, chúng tôi là bạn của Hân Vy”
“ Chào” - Minh Hạo nhìn ba người họ một lượt rồi lại nhìn sang cô.
Hân Vy cũng nhận thấy ánh mắt của anh nên cô vội giới thiệu.
“ Đây là Kim Mai, Như Ngọc và Khánh Huyền…là bạn cùng phòng của em”
Minh Hạo lịch sự nói.
“ Mọi người đi ăn cùng nhau đi, mừng gặp mặt lần đầu”
Như Ngọc nghe xong thì liền gật đầu nhưng đã bị Kim Mai và Khánh Huyền nắm chặt cánh tay ngăn lại. Kim Mai cười nói.
“ Thôi để khi khác ạ, tụi em còn việc riêng nữa…hai người đi ăn vui vẻ”
Nói rồi, Khánh Huyền và Kim Mai vội kéo Như Ngọc quay trở lại kí túc xá.
Ngồi trong xe, Hân Vy có chút muộn phiền, cô hạ kính xe nhìn ngoài đường rồi lại khẽ nhìn sang anh. Mất một lúc, cô mới chịu mở lời, phá tan bầu không khí ngột ngạt trên xe.
“ Chuyện là lúc trưa, tụi em có ngồi trò chuyện với nhau, em có nói là mình có bạn trai nên ba người họ có chút tò mò muốn gặp anh…em không giỏi từ chối nên mới…”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hân Vy chưa nói xong thì anh đã lên tiếng.
“ Không giỏi từ chối? Vậy mà lúc nãy có người muốn xin in4 của anh em lại thẳng thừng từ chối rồi còn gì”
Hân Vy nhất thời không biết đáp trả anh thế nào, cô ấp úng mãi rồi lại cao giọng nhìn anh, nói.
“ Không lẽ anh tính cho người ta thật sao?”
Minh Hạo đang lái xe, nghe cô nói vậy, anh vội đánh lái vào lề đường rồi dừng xe.
“ Em đang giận ngược lại anh à?”
Hân Vy không trả lời, cô khoanh tay trước ngực nhìn sang vỉa hè. Minh Hạo hơi chồm người về phía cô, một tay luồn sang phía sau gáy của cô, anh kéo cô lại gần mình. Hân Vy hơi giật mình, cô quay lại nhìn anh thì đã cảm nhận được đôi môi mềm mại của anh đã giáng xuống môi mình trong tức khắc. Hân Vy đẩy anh ra, cô trừng mắt nhìn anh, khó chịu nói.
“ Anh đừng nghĩ hôn xong là em sẽ bỏ qua”
Minh Hạo không tức giận mà ngược lại nhìn cô bằng ánh mắt nuông chiều, anh mím môi cười nhìn vẻ mặt giận dỗi nhưng trông rất đáng yêu của cô. Hân Vy muốn mắng anh một trận nhưng lời nói chưa kịp tuôn ra tới miệng thì nhìn ương mặt của anh lúc này cô bất lực mà nén xuống. Hân Vy khẽ thở dài rồi nói.
“ Cho qua chuyện này…đi ăn đi, em…đói rồi”
Minh Hạo không chần chừ, anh hôn lên một bên má của cô rồi thích thú mà khởi động xe rời đi.
“ Sao em không ở nhà anh để anh tiện chăm sóc em, ở kí túc xá sẽ không thoải mái như ở nhà được”
Hân Vy nói.
“ Em không muốn làm phiền anh với bác, hơn nữa ở kí túc xá cũng thuận tiện lắm, vừa làm quen được bạn mới vừa lại gần giảng đường, đi học không sợ trễ nữa”
Minh Hạo nhìn cô rồi lại nói.
“ Vậy cũng được, cuối tuần anh sang đón em”
Hân Vy khẽ gật đầu, cô đưa tay sang phía anh rồi nắm chặt lấy bàn tay anh, cô nhỏ giọng nói.
“ Nếu mà sau này anh không còn tình cảm với em nữa thì anh cứ thảng thắng nói cho em biết…chứ đừng lén lút qua lại với người khác, để em biết được thì rất khó xử…em sẽ rời đi và chúc cho hai người hạnh phúc”
Minh Hạo bóp chặt tay cô khiến cô có chút đau mà la lên.
“ Đau uuu”
Minh Hạo cau mày nói.
“ Nói linh tinh, không bao giờ có chuyện đó…em cứ yên tâm đi, anh sẽ làm phiền em suốt phần đời còn lại của em”
Hân Vy buông tay rồi đánh nhẹ lên bắp đùi của anh. Cô xoa xoa bàn tay nhỏ của mình.
“ Anh xin lỗi, đau lắm à”
Hân Vy lắc đầu, cô nói.
“ Không sao”
Ở kí túc xá.
Như Ngọc ôm mặt hớn hở nói.
“ Bạn trai Hân Vy đẹp trai quá à, kiểu trưởng thành, chính chắn, điềm tĩnh lại còn giàu nữa chứ”
Kim Mai cũng ngưỡng mộ nói.
“ Chiếc xe của anh ấy lái hình như là chiếc xe ngoại nhập mới nhất của năm nay đó…tên gì mình quên mất, mới xem trên facebook hôm qua”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Khánh Huyền nghiêm túc nhận xét.
“ Mình thấy anh ta có vẻ cũng ổn đó…giờ chỉ còn có hai cậu nữa thôi”
Kim Mai cười nói.
“ Sẽ sớm giới thiệu với hai cậu thôi”
Như Ngọc bĩu môi nói.
“ Sao lúc nãy hai cậu ngăn mình lại, anh ấy có ý tốt mời chúng ta đi ăn mà”
Khánh Huyền nói.
“ Cậu bị điên à? Hai người họ lâu ngày mới gặp nhau để bọn họ có không gian riêng chút đi, lần sau đi ăn chung cũng được mà”
Như Ngọc phụng phịu nói.
“ Mình biết rồi”
Kim Mai chau mày nhìn Như Ngọc rồi nói.
“ Mình thấy cậu bị bạn trai Hân Vy làm cho mê mẫn rồi”
Như Ngọc chột dạ vội giải thích.
“ Người ưu tú như anh ấy làm sao không mê cho được”
Khánh Huyền nói.
“ Mê cỡ nào cũng có chừng mực nha… tuyệt đối không được lén lút qua lại người yêu của bạn bè”
Kim Mai gật gù tán thành.
“ Nhất trí”
Như Ngọc tức giận nhìn Khánh Huyền nói.
“ Cậu nói cứ như ám chỉ tôi vậy, làm như tôi là loại thích giật bồ người khác vậy”
Kim Mai nhìn thấy tình hình không được vui vẻ nên vội lên tiếng.
“ Thôi mà, bỏ qua đi nha…giờ đi xuống căn tin đi, mình nghe nói căn tin có món sườn chua ngọt ngon lắm đó”
Kim Mai vừa nói vừa kéo lấy cánh tay hai người họ lôi đi.
Gần 8 giờ tối, Minh Hạo lái xe đưa cô về. Đứng trước cổng trường, Minh Hạo nhìn cô rồi thở dài.
“ Cuối tuần anh sang đón em”
Hân Vy khẽ gật đầu, cô vẫy tay chào anh rồi đi trở vào.
“ Anh lái xe cẩn thận nha”
Hân Vy vừa xoay người thì bị anh gọi lại.
“ Hân Vy”
Cô đứng lại, xoay người nhìn anh. Minh Hạo bước đến, anh không nói mà ôm lấy cô vào lòng thật chặt.
“ Ngủ ngon”
Hân Vy chậm rãi nhấc hai cánh tay mình lên, nhẹ nhàng vòng ra sau lưng anh mà ôm. Cô nhắm mắt, tận hưởng mùi bạc hà trên người anh. Minh Hạo buông cô ra, anh dịu dàng hôn lên trán cô một cái. Không nói thêm lời nào nữa, anh đứng đó lặng lẽ nhìn bóng lưng của cô rời đi, rồi từ từ khuất dần trong ngã rẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro